Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 14
Chương 14
Có vẻ như những người lớn đã lường trước được bất trắc nên đã lén đưa lũ trẻ đi trốn từ trước. Vú nuôi nhắm nghiền mắt, cố tình làm ngơ như không thấy hai đứa trẻ kia. Khi bà định tiếp tục chạy xuống, Cheongyeon bỗng túm chặt lấy vai bà.
“Vừa… vừa có ai đó hét lên. Vú ơi, con sợ.”
“Chúng ta cũng phải đi nhanh thôi. Nếu bị phát hiện, Aduran sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
Kẻ cai trị Trấn Cheonghwa, Aduran, là kẻ cực kỳ mê tín nên lúc nào cũng giữ một bà lão thầy bói bên cạnh. Nguyên nhân hắn tàn sát những người sống sót từ Lục địa 11 có lẽ cũng xuất phát từ quẻ bói của bà ta.
“Áaaaa!”
Lại một tiếng thét nữa vang lên ngay gần đó. Đúng lúc vú nuôi đang cố lết đôi chân run rẩy để tháo chạy thì một gã đàn ông cầm con dao lớn vạch bụi cây rậm rạp ra và phát hiện hai người. Gã cởi chiếc mũ trùm đầu của bộ áo choàng kín mít xuống.
“Gì đây, Hwayun đấy à?”
Gã đàn ông có tướng mạo dữ tợn nghiêng đầu hỏi.
“Vâng, vâng! Tôi là Hwayun ở tiệm hoa đây. Xin đừng hại chúng tôi.”
“Sao cô lại ở đây?”
Mặt vú nuôi cắt không còn giọt máu, bà càng ôm chặt Cheongyeon vào lòng hơn.
“Tôi đi hái rau thì nghe tiếng súng nên hoảng quá đang chạy xuống thôi.”
Hừm, gã đàn ông hắng giọng, nhìn chằm chằm vào vú nuôi và Cheongyeon, rồi gã dùng bàn tay đang cầm dao gãi gãi trán.
“Không có thằng nào chạy trốn về hướng này chứ?”
Cái hang bị bụi cây che khuất kia tối tăm đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra.
“Vâng vâng, chỉ có chúng tôi thôi.”
“Haizz, cơ mà Hwayun à, xin lỗi nhé, biết làm sao bây giờ?”
“…Dạ?”
Cơn mưa xối xả quất mạnh vào người vú nuôi và Cheongyeon.
“Đại ca bảo phải giết sạch nhân chứng.”
“Tôi sẽ không nói với ai đâu! Làm ơn tha mạng cho chúng tôi. Tôi xin cậu…”
Vú nuôi từ từ thả Cheongyeon xuống và đẩy ra sau lưng mình. Cheongyeon sợ hãi, người run lên bần bật khi nhìn gã đàn ông cầm con dao ướt đẫm máu.
Ngay khoảnh khắc đó, một vật gì đó xé gió bay tới.
Phập!
Cùng lúc với âm thanh nặng nề vang lên, thân thể vú nuôi co giật mạnh một cái.
Cheongyeon đang túm chặt lấy thắt lưng vú nuôi ngẩng phắt đầu lên, nước mưa tạt vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của anh. Một con dao, loại dùng để phát quang bụi rậm, đang cắm phập ngay giữa ngực vú nuôi.
“Vú… Vú ơi.”
Cheongyeon nhìn vào mắt bà như không thể tin nổi. Ánh sáng hiền từ luôn hiện hữu trong đôi mắt ấy đang dần tắt lịm.
Một dòng máu đỏ tươi ộc ra từ miệng vú nuôi cùng tiếng ho sặc sụa. Dù bị dao cắm vào tim, bà vẫn cố gắng che chở cho Cheongyeon, nhưng rồi bà ngã gục về phía trước. Cú ngã khiến con dao càng cắm sâu hơn vào da thịt.
“Vú ơi… Vú ơi…!”
Cheongyeon nức nở gọi tên bà.
Gã đàn ông đá phăng cái xác của bà ra, rút thanh kiếm đang cắm trên ngực bà rồi vác lên vai. Sau đó, gã nhìn xuống Cheongyeon đang run rẩy như cầy sấy ôm lấy vú nuôi.
“Hà, mẹ kiếp. Dù là tao thì việc giết một đứa ranh con cũng hơi lấn cấn đấy.”
Gã ngồi xổm xuống trước mặt Cheongyeon, vuốt nước mưa trên trán.
“Nhóc con, tao sẽ bẻ cổ một cái đi luôn cho đỡ đau, nên đừng có oán hận tao quá nhé.”
Gã đàn ông vươn tay về phía cổ Cheongyeon. Một màu đỏ thẫm lại loang ra trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt của Cheongyeon.
“Hự!”
Thật kinh ngạc, một lưỡi dao chỉ dài bằng gang tay đang cắm ngập vào cổ gã đàn ông. Gã vội ôm lấy cổ, nhưng máu tuôn ra qua kẽ ngón tay còn nhiều hơn cả nước mưa. Gã trố mắt kinh hoàng nhìn kẻ vừa tập kích mình.
Đó là một trong hai đứa trẻ nấp trong bụi rậm. Lợi dụng lúc gã ngồi xổm xuống, đứa trẻ đó đã lao ra cắm dao vào cổ gã.
Đứa trẻ có đôi mắt vàng rực tránh được cú vung dao của gã, còn đứa trẻ kia thì cắm phập dao vào đùi gã. Dù vậy, gã đàn ông vẫn nghiến răng đứng dậy, điên cuồng vùng vẫy định giết chết ít nhất một đứa.
Cùng lúc đó, những dây leo thực vật từ dưới đất trồi lên quấn chặt lấy bàn chân và bắp chân gã. Gã đàn ông đang phun máu từ cổ ngã rầm xuống đất.
Trái ngược với thân hình gầy gò khẳng khiu, đứa trẻ có đôi mắt vàng rực sáng quắc chớp lấy thời cơ, lao tới đâm liên tiếp vào cổ kẻ đang nằm đo ván. Tuy còn nhỏ nhưng động tác của chúng vô cùng nhanh nhẹn, cứ như những con dã thú ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội để tấn công.
Trong khi lũ trẻ tàn sát người lớn, Cheongyeon chỉ biết ôm lấy thi thể lạnh dần của vú nuôi mà khóc không thành tiếng. Đứa trẻ đầu tiên đâm vào cổ gã đàn ông bước lại gần Cheongyeon.
[Xin lỗi, đáng lẽ cậu phải là người giết hắn mới đúng.]
Đó là một ngôn ngữ mà lần đầu tiên Cheongyeon được nghe. Anh chỉ biết lắc đầu liên tục, bịt miệng nức nở. Nếu khóc to, thuộc hạ của Aduran có thể sẽ kéo đến.
Đứa trẻ cầm lấy thanh kiếm lớn của gã đàn ông đã chết, sau đó chặt đứt cổ tay của cái xác. Có vẻ như sức lực không đủ, nó phải dùng chân dẫm lên tay gã rồi chặt xuống nhiều lần.
Cuối cùng, nó lấy chiếc rìu đeo bên hông gã đàn ông, bổ liên tiếp vào cái cổ tay đang dính lủng lẳng. Đứa trẻ chìa cái bàn tay đã bị chặt đứt hoàn toàn về phía Cheongyeon.
[Ở chỗ tôi, nếu có được bàn tay của kẻ thù thì coi như đã báo thù thành công. Này, cho cậu đấy.]
Cheongyeon kinh hãi giật bắn mình, lùi lại bằng mông. Đứa trẻ sợ anh hét lên, nên dùng bàn tay dính đầy máu bịt chặt miệng Cheongyeon lại.
[Đi thôi, phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn.]
Nghe đứa trẻ kia giục, người còn lại ném cái bàn tay xuống đất rồi rút con dao đang cắm trên cổ gã đàn ông ra. Nó ngoái lại nhìn Cheongyeon một lần rồi lao vụt về phía bến cảng.
Ngay cả khi bọn họ đã đi khuất, Cheongyeon vẫn chỉ ôm chặt thi thể vú nuôi mà khóc.
Vú ơi… Vú ơi.
Cheongyeon cứ ngỡ sẽ được sống bên vú nuôi cả đời. Dù chẳng giàu có bằng ai, nhưng chỉ cần được ôm nhau ngủ trong căn phòng nhỏ bé ấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Vậy mà chỉ vì một lưỡi dao sắc lạnh, người anh yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.
Giờ đây Cheongyeon chẳng còn ai nữa. Anh nắm chặt lấy chiếc áo đẫm máu của vú nuôi, vùi mặt vào ngực bà mà gào khóc. Nỗi bi thương của đứa trẻ lan tỏa khắp Trấn Cheonghwa, khiến cả ngọn núi rung chuyển như có động đất.
Mặt đất nơi Cheongyeon đang ngồi nứt toác ra, những rễ cây ngậm đầy nước mưa đồng loạt trồi lên. Hàng chục cái rễ cây như có tri giác nhẹ nhàng quấn lấy thi thể vú nuôi.
Rễ cây kéo bà vào trong lòng đất đã nứt ra. Cheongyeon không níu giữ vú nuôi lại, chỉ để mặc nước mắt nước mưa hòa làm một, lặng lẽ nhìn theo cảnh tượng ấy. Đó là cảnh tượng anh đã từng thấy khi mẹ qua đời.
Cây cỏ của đất đai đã thay Cheongyeon lau đi vết máu cho bà, đưa thân xác bà trở về với đất mẹ, nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc của sự sống. Những thân cây to lớn uốn cong mình che chắn cho Cheongyeon nhỏ bé khỏi những hạt mưa đang quất vào da thịt không thương tiếc.
Trái ngược với vú nuôi, cái xác của gã đàn ông bị rễ cây siết chặt, siết đến mức nát bấy, vỡ vụn từng mảnh. Sau đó, một bông hoa dây leo có cái miệng khổng lồ từ dưới đất chui lên, nuốt chửng gã không còn một dấu vết.
Cheongyeon khóc khi nhìn nấm mồ đất được thực vật vun vén đắp lên. Trong lúc anh tiễn đưa vú nuôi, đám thuộc hạ của Aduran nghe tiếng động lớn đã kéo đến. Nhưng bọn chúng không thể chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay của Cheongyeon.
Những thân dây leo lên người bọn chúng, nghiền nát xương cốt toàn thân, những kẻ vừa mới tàn sát người khác giờ lại trở thành con mồi, thi nhau la hét thảm thiết. Tiếng kêu gào kinh hoàng vang vọng khắp nơi, nhưng Cheongyeon tuyệt nhiên không ngoảnh lại nhìn chúng một lần.
‘Aduran đã giết vú nuôi. Aduran… chết đi thì tốt biết mấy!’
Cảm xúc mãnh liệt của Hoa Tộc khiến cả vùng đất Trấn Cheonghwa chao đảo.
Ngày hôm đó, tại tòa nhà trên biển nơi ông trùm Trấn Cheonghwa cư ngụ, một cái cây khổng lồ không rõ nguồn gốc đã mọc xuyên qua tòa nhà. Ông trùm Aduran bị cái cây đang lớn nhanh như thổi đâm xuyên người mà chết, mụ thầy bói cũng bị thân cây bẻ gãy lưng chết ngay tại chỗ.
Mái tóc nâu sẫm của Cheongyeon chuyển sang màu xám tro, đôi mắt nâu vốn dịu dàng như thân cây cũng phai màu trở nên mờ đục.
Trấn Cheonghwa rơi vào hỗn loạn khi mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Động đất xảy ra khiến mặt đất sụt xuống thêm một chút, tiệm hoa ở nơi thấp nhất đã hoàn toàn chìm trong biển nước.
Những dây leo tụ lại đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Cheongyeon lúc này đã bất tỉnh. Cây cối đồng loạt xòe tán làm ô che chắn để nước mưa không thể thấm vào người anh. Cứ như thế, “cột trụ” của Trấn Cheonghwa hôn mê suốt một thời gian dài đã sống sót an toàn nhờ sự bao bọc của thực vật.
Rất lâu sau này Cheongyeon mới nghe tin Aduran đã chết, nhưng anh không hề biết lý do tại sao cái cây khổng lồ lại mọc xuyên qua tòa nhà trên biển. Cú sốc quá lớn đã khiến anh mất đi hơn một nửa ký ức.
Ngược lại, hai đứa trẻ sống sót từ Lục địa 11 nhờ sự hỗn loạn ngày hôm đó mà đã trốn thoát khỏi Trấn Cheonghwa trót lọt.
——-
(chương 14 này peak vl, đọc xong chương này mới thấy mình đã chọn đúng nền văn minh)