Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 148
Chương 148
Muwon không chỉ hết nói nổi mà còn thấy nhức cả sau gáy. Cơn thịnh nộ đang bốc lên ngùn ngụt của hắn trước cái thái độ cãi lại của anh bỗng chốc xẹp lép chỉ vì một câu chửi thề nửa mùa. Hắn bật ra một tiếng cười, khiến Cheongyeon càng đấm mạnh vào lưng hắn hơn. Anh điên tiết chửi rủa, bảo hắn đừng có mà coi thường anh.
[Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!]
Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao tình hình lại trở nên nông nỗi này. Rõ ràng là bảo muốn xem nhật ký do cái xác ướp để lại, thế mà tự dưng lại chất vấn dồn dập hỏi tại sao ngày xưa lại ép anh uống máu. Hắn hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi trong đầu Cheongyeon đã tư duy kiểu gì để rút ra được câu hỏi đó.
“Bảo không thèm làm người yêu, thế tỏ tình làm cái đéo gì.”
Cheongyeon đang lặp đi lặp lại cùng một từ chửi thề bỗng giật thót mình, khựng lại.
[……Mẹ kiếp, biết thế hồi đó bắt cóc luôn cho xong.]
“Cậu vừa nói gì thế?”
“Một câu cực kỳ lãng mạn.”
Cheongyeon chắc mẩm đó là lời nói dối, và quả quyết rằng đó nhất định là một câu chửi thề. Bởi vì mỗi khi Tae Muwon mở miệng, từ đầu tiên thốt ra dù thích hay không thì xác suất cao vẫn là chửi thề.
“Đừng có nói dối. Tôi thừa biết là cậu đang chửi bậy! Cứ mở mồm ra là lúc nào chả bắt đầu bằng chửi thề!”
“Đm, tôi còn đéo biết mà anh rành thế nhỉ.”
“Đấy thấy chưa, lại chửi kìa!”
Trong lúc Cheongyeon ra sức chống đối, căn nhà có cái xác ướp đã hiện ra ngay trước mắt. Từ ống khói nối từ lò sưởi vươn lên trên mái nhà, làn khói xám xịt đậm màu hơn cả bão tuyết đang bị gió cuốn thổi tứ tung.
Muwon thô bạo gạt phăng tấm da thú ra rồi bước vào trong. Hắn định ném anh xuống chiếc giường cứng ngắc, nhưng sợ cái thân hình cò hương ấy khéo lại gãy mất mấy cái xương nên đành nương tay đặt xuống khá nhẹ nhàng.
Cheongyeon vẫn đang mải mê thở hồng hộc. Hắn kéo tuột cả cái giường gấp mà Cheongyeon đang ngồi lại gần sát lò sưởi. Chiếc mũ và áo khoác anh đang mặc đã ướt sũng vì tuyết tan. Chẳng biết lúc nãy anh giãy giụa cỡ nào mà chiếc mũ đang đội sụp xuống đã bị xô lệch đi.
Vì ngã lăn lóc hết chỗ này đến chỗ khác nên đôi má đông cứng của anh cũng đỏ ửng lên. Chỉ chậm chút nữa thôi là thể nào cũng bị bỏng lạnh cho xem.
“Cởi ra.”
Hai mắt Cheongyeon trợn tròn như không thể tin nổi. Sau đó, anh túm chặt lấy vạt áo khoác lông, nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một gã lưu manh vô học. Muwon lại buông một tiếng thở dài rồi cưỡng ép lột phăng chiếc áo khoác lông cáo của Cheongyeon ra.
“Đừng có làm thế! Bảo đừng cơ mà!”
“Phải cởi ra phơi cho khô áo chứ!”
Anh cứ giãy giụa kháng cự vì tưởng hắn định cưỡng bức mình ngay lúc này. Muwon lại bốc hỏa, vừa quát nạt vừa lột sạch chiếc áo khoác lông ra. Hắn giũ mạnh một cái rõ kêu, khiến bọt nước văng tung tóe khắp nơi. May mà bộ đồ giữ ấm Cheongyeon mặc bên trong chưa bị ướt, cuốn sổ nhét ở cạp quần cũng vẫn nguyên vẹn. Thấy hắn định tháo mũ lông, Cheongyeon tự mình lột ra rồi đặt sang bên cạnh. Hạt giống rơi xuống mặt giường gỗ gấp phát ra mấy tiếng lạch cạch liên tiếp.
“Thấy mất mặt chưa? Hửm? Tôi còn chẳng thèm động ngón tay mà cứ tự mình làm giá.”
Hai má Cheongyeon lại đỏ bừng lên thêm một đợt nữa.
“K, không phải nhé? Tôi chẳng thấy mất mặt chút nào cả.”
Cheongyeon lầm bầm càu nhàu, bảo rằng tại bình thường tích nết của hắn quá tồi tệ nên anh mới không tin tưởng được. Mặc kệ anh nói gì thì nói, Muwon đem áo khoác và mũ lông đặt gần lò sưởi.
Giờ mà mặc nguyên đống đồ này chạy ra ngoài thì kiểu gì cũng đóng băng cứng ngắc, nên trước khi đồ khô hết thì coi như dẹp luôn ý định quay về. Muwon đập nát thêm mấy cái chân bàn tồi tàn để làm củi đốt.
Cheongyeon ban nãy còn liến thoắng cãi tay đôi, giờ thì mím chặt môi lại, chỉ trừng trừng nhìn vào lò sưởi. Chắc mẩm đang muốn vươn tay chân ra hơ lửa lắm, thế nhưng chẳng biết vì cái tự tôn vớ vẩn hay tính hiếu thắng trỗi dậy mà anh vẫn ngồi cứng đơ đúng cái tư thế lúc Muwon đặt xuống.
“Sao, thế giờ tôi phải xin lỗi anh à?”
Đôi mắt màu nâu xám của Cheongyeon dời từ lò sưởi sang Muwon. Phần vai áo khoác của Muwon lúc nãy vác Cheongyeon cũng đã ướt đẫm vì tuyết tan. Muwon thản nhiên dùng tay phủi đi lớp nước, nói tiếp.
“Bảo là tôi không cố ý nhé?”
“Tôi không cần lời xin lỗi kiểu đấy.”
Cheongyeon tháo giày và tất ra, ném đôi tất ướt lên nóc lò sưởi rồi dùng tay xoa bóp đôi bàn chân đang tê cóng. Vì cảm giác ở chân quá đỗi lờ mờ nên anh bắt đầu thấy sợ hãi. Nhưng ngặt nỗi đôi tay cũng lạnh như băng nên xoa bóp chẳng xi nhê gì. Cheongyeon đưa tay lại gần lò sưởi hơ lửa. Hơ một lúc, khi anh định vòng tay ôm lấy bàn chân thì…
“Á!”
Muwon bất thình lình túm lấy hai bắp chân đang đặt ngoan ngoãn trên sàn của anh nhấc bổng lên. Cheongyeon bị nhấc bất ngờ nên ngã ngửa mông xuống giường gấp, đành phải ngước mắt lên nhìn Muwon từ tư thế đó.
Hơi ấm từ bàn tay Muwon nhanh chóng lan tỏa khắp gan bàn chân đang tê dại của anh. Rõ ràng cả hai đều vừa đi ra ngoài về, thế mà hơi ấm của Tae Muwon vẫn cứ ấm áp như đang ngậm trọn ánh mặt trời vậy.
“Đến cái bàn chân cũng bé tí teo.”
Anh rất muốn cự nự lại rằng không phải thế, nhưng nếu đem so với bàn chân của Muwon thì có khi bé thật. Mà to thì có gì đáng tự hào đâu chứ. Cheongyeon chỉ dám lầm bầm trong bụng.
Hàaa, hắn phả hơi thở ấm nóng vào sát bàn chân khiến Cheongyeon giãy giụa, sau đó dùng tay nắm chặt không cho anh rút chân lại, rồi dùng sức xoa nắn cho máu lưu thông. Chẳng biết hắn có ghét bỏ gì không mà nắn đau đến mức anh muốn ứa cả nước mắt. Nhưng đau cũng là bằng chứng cho thấy cảm giác đang dần quay trở lại.
Cheongyeon rất muốn vung chân tung một cước vào cái tên Tae Muwon vừa đấm vừa xoa này, nhưng vì ban nãy đã quậy một trận tưng bừng nên giờ anh chẳng còn tí sức lực nào. Muwon ngồi xuống cạnh, kéo gập bàn chân anh lại rồi bắt đầu xoa bóp bài bản.
Tuy sự bướng bỉnh vẫn còn đó nhưng thể lực đã cạn kiệt, Cheongyeon chẳng nói chẳng rằng rũ mắt xuống. Trong suốt khoảng thời gian bàn chân được xoa bóp, những chuyện vừa xảy ra cứ xẹt qua tâm trí anh như một thước phim quay chậm.
Thành thật mà nói, soi xét lại thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, và suy nghĩ một cách lý trí thì khi đó anh với Tae Muwon có là cái gì của nhau đâu.
“Ờ, mẹ kiếp. Tôi thà mong anh đéo phải người Hoa tộc còn hơn. Nếu có thể nâng lục địa lên thì moi tim của người Hoa tộc hay mẹ gì tôi cũng sẵn sàng làm hết. Cuộc đời chưa một lần đoán sai của tôi đã bị anh phá nát bét rồi, thế nên tôi mới ép anh uống, hiểu chưa!?”
Giọng nói thô ráp của hắn lại vang vọng bên tai.
Nếu sinh mạng của Hoa tộc là cần thiết để nâng Lục địa 11 lên, thì Tae Muwon chắc chắn sẽ hành động không chút chần chừ. Thế mà, rõ ràng hắn tin chắc anh là người Hoa tộc, vậy sao lại mong điều đó không phải là sự thật…….
Lý do thực sự có phải là vì hắn không muốn làm hại anh, nên mới mong anh không phải là Hoa tộc không?
“Cuộc đời tôi đã bị anh phá nát bét rồi.”
Câu nói đó lại một lần nữa găm thẳng vào lồng ngực anh. Cheongyeon lén lút liếc nhìn Muwon đang chăm chú xoa bóp chân cho mình.
Giữa những lọn tóc lòa xòa rủ xuống là sống mũi cao thẳng tắp. Đôi tai đeo khuyên cũng có hình dáng góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt vàng kim hiếm có kia dường như lại vô cùng ăn nhập với ngọn lửa đang rực cháy trong lò sưởi.
“Trộm nhìn tôi là sở thích của anh đấy à.”
Nghe bảo trên người hắn mọc đầy mắt chắc không sai, Muwon chẳng thèm nhìn cũng thừa biết Cheongyeon đang dán mắt vào mình.
“Tôi không có tỏ tình đâu nhé.”
“Vụ gì.”
“Cái câu chửi lúc nãy ấy. Chắc chắn đó là câu chửi bậy mà.”
“Tôi đã bảo đó là một câu cực kỳ lãng mạn rồi cơ mà.”
“Tôi sẽ đi hỏi mấy người Hành Tinh.”
Đột nhiên Muwon bật cười. Hắn đặt đôi bàn chân đã bắt đầu ấm lên xuống, cởi chiếc áo khoác của mình ra quấn kín mít hai chân Cheongyeon. Xong xuôi, hắn kéo tay anh lôi tuột vào trong lồng ngực mình. Đôi chân bị trói chặt hệt như đuôi người cá khiến Cheongyeon vùng vẫy búng người lên như con tôm, nhưng hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang thân hình đang run rẩy vì lạnh quả thực quá đỗi cám dỗ.
Đôi chân bị bó chặt của Cheongyeon lọt thỏm giữa hai chân Muwon đang chống trên sàn. Hơi nóng từ lò sưởi phả vào phần thân dưới đang được ủ trong áo khoác mang lại cảm giác dễ chịu.
Muwon ôm Cheongyeon từ phía sau, vươn tay ra tiếp tục xoa bóp giống như lúc nãy. So với chân thì tay nhanh chóng ấm lên hơn. Tuy nhiên, đôi gò má ửng đỏ vẫn chưa có dấu hiệu trở về với làn da trắng muốt nguyên bản.
Nếu không có nguy cơ bị bỏng lạnh thì chắc chắn anh đã vùng vằng đẩy hắn ra rồi, nhưng lúc này đây Tae Muwon lại là sự tồn tại cực kỳ thiết yếu. Tae Muwon ôm chặt thân hình đang run rẩy liên hồi vào sâu hơn trong lòng mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho Cheongyeon.
“Đến nước này rồi……. mà cũng không có lòng biết ơn nào hết.”
“….”
“Tùy anh.”
Ý hắn là bảo anh “muốn làm gì thì làm”, hay là đang mỉa mai “anh đang làm theo ý mình đấy à”, cái giọng điệu nghe thật mập mờ. Cheongyeon vẫn còn đang run rẩy vì tàn dư của cái lạnh, nhưng vẫn cố vươn tay nắm lấy cuốn sổ. Cảm xúc trong anh đang mãnh liệt đến mức chẳng thể kiểm soát, khiến một thứ quan trọng như cuốn nhật ký này cũng bị gạt sang một bên.
Cuối cùng, đến nước này thì Cheongyeon cũng đành phải thừa nhận.
Sau khi trót vấn vương thể xác và mê đắm nhan sắc, thì rốt cuộc anh cũng trao luôn cả trái tim mình cho hắn mất rồi. Chính vì thế nên anh mới tức giận trước thái độ coi rẻ mạng sống anh của Tae Muwon trong quá khứ đến vậy.
“Chuyện cậu từng muốn giết tôi……. tôi sẽ không quên đâu.”
“Nếu tôi muốn giết thì đã bóp chết anh ngay tại bãi rác rồi.”
“Thế thì đám thực vật ở Trấn Cheonghwa cũng sẽ không để yên đâu.”
“Thế thì tốt quá. Đỡ mất công quay lại mà tôi cũng xác nhận được anh là người Hoa tộc luôn.”
Nói ra chẳng vớt vát được gì, Cheongyeon mím chặt môi lại rồi mở cuốn nhật ký ra xem. Một phần vì tò mò, phần khác là vì vừa nãy mới làm mình làm mẩy xong mà giờ lại dính chặt lấy hắn thế này thì thấy cũng ngại ngại. Thêm nữa, anh vẫn chưa hết giận đâu, nên anh không muốn để lộ việc mình đang để ý Tae Muwon vô cùng.
Cheongyeon lật từ những trang đầu tiên, thấy xen lẫn giữa những dòng nhật ký là những bức tranh vẽ. Dù chỉ được phác họa sơ sài bằng bút mực nhưng kỹ năng vẽ phong cảnh phải nói là đỉnh cao. Ở trang tiếp theo là một bức thư được viết cho một ai đó nhưng chưa bao giờ được gửi đi.
Gần như ngay khi vừa đọc lướt qua những dòng chữ trong bức thư, đồng tử Cheongyeon giãn nở hết cỡ.
“…… Ơ.”
Một âm thanh bàng hoàng thoát ra từ khuôn miệng đang há hốc của Cheongyeon. Anh không thể tin vào những dòng chữ mà chính mắt mình vừa đọc được.
Cheongyeon cuống cuồng quay ngoắt lại nhìn Muwon. Ánh mắt đó như thể đang muốn xác nhận xem có phải mình vừa nhìn nhầm không. Một tia sáng kỳ lạ cũng xẹt qua trong mắt Tae Muwon khi ánh nhìn của hắn lướt qua cuốn sổ.
Trong khoảnh khắc, tai Cheongyeon ù đi như thể có ai đó đang ồn ào gào thét bên tai. Cheongyeon phóng tầm mắt về phía cánh cửa đang được che lấp bởi tấm da thú, sau đó đọc đi đọc lại bức thư vô số lần.
Dòng chữ bị giam cầm trong căn nhà xập xệ suốt nhiều năm ròng rã cuối cùng cũng phơi bày sự thật cho những kẻ viếng thăm.
[Giờ này chắc con cũng đã tròn hai tuổi rồi nhỉ? Ba luôn mong có một ngày được tự tay đưa cho con đọc hết những lá thư ba viết trong nỗi nhớ nhung này, Cheongyeon à.]
Dựa theo nội dung bức thư, cái xác ướp kia chính là chồng của Cheong Yihwa, và cũng là cha ruột của Cheongyeon.