Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 15
Vào cái ngày mà mọi loài thực vật tại Trấn Cheonghwa điên cuồng dao động như muốn nhấn chìm cả thành phố xuống đáy sâu, có một đứa trẻ đứng ở đuôi tàu, dùng đôi mắt màu vàng rực trân trân nhìn Trấn Cheonghwa đang dần xa khuất.
Hình ảnh về một đứa bé xinh đẹp đến ngỡ ngàng, với mái tóc và đôi mắt nâu sẫm tựa màn đêm hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn, chẳng thể nào xóa nhòa.
[Muwon à, chúng ta nhất định phải quay lại báo thù nhé.]
Có lẽ là do lần đầu tiên giết người, nên đôi tay của Tae Cheonoh run lên bần bật.
Những người sống sót của Lục địa 11 may mắn giữ được mạng đã nhân lúc hỗn loạn mà cướp lấy con tàu. Tất cả là nhờ đám thực vật trồi lên từ lòng đất đã giết sạch đám thuộc hạ của Aduran. Những đứa trẻ gia nhập muộn màng không được chứng kiến cảnh tượng ấy, còn người lớn thì tuyệt đối giữ im lặng về hiện tượng kỳ quái này. Bởi họ linh cảm rằng chuyện này có liên quan đến Hoa tộc.
Những người sống sót tìm đến Trấn Cheonghwa vốn là cư dân của Lục địa 11. Họ cho rằng nguyên nhân khiến lục địa của mình bị nhấn chìm là do Hoa tộc, nên hy vọng những đứa trẻ vừa may mắn thoát chết này sẽ không dính dáng gì đến Hoa tộc nữa. Lũ trẻ cũng tự giác giấu kín chuyện chính tay mình đã giết người.
[Nhưng mà Muwon này. Cậu ấy liệu có ổn không?]
Tae Cheonoh vừa nói vừa kéo tấm chăn cũ kỹ quấn chặt lấy vai.
[Mẹ của cậu ấy hình như chết rồi. Lẽ ra chúng ta nên đưa cậu ấy đi cùng.]
Nếu biết trước có thể an toàn thoát khỏi Trấn Cheonghwa, hắn nghĩ làm vậy thì tốt biết mấy.
Hình ảnh người đó dùng hai tay bịt chặt miệng, khóc nức nở ngước nhìn hắn trông mới thảm thương làm sao…
Muwon đang nhìn về phía Trấn Cheonghwa xa xăm bỗng đưa tay ấn chặt lồng ngực đang đau nhói.
“Đại ca, anh thấy không khỏe ở đâu ạ?”
Mộc Tinh thấy Muwon vừa tỉnh giấc đã ôm ngực thì lo lắng hỏi.
Tiếng sóng vỗ ì oạp khiến Muwon trong thoáng chốc lầm tưởng mình vẫn đang ở trên con thuyền cũ nát rời khỏi Trấn Cheonghwa năm nào. Nhưng không, hiện tại hắn đang ngồi trên tàu Peira, con tàu được mệnh danh là chiến hạm bất bại, một vùng đất nổi giữa đại dương.
Muwon vô thức rút một điếu thuốc rồi ngậm lên miệng. Hắn để mặc cho Mộc Tinh châm lửa, tay vỗ vỗ lên đầu cậu ta. Những người sống từ Trấn Cheonghwa sau này đã đi khắp các lục địa để tập hợp tộc nhân của mình. Hầu hết những người thuộc biên chế của Peira hiện tại đều là những người sống sót từ Lục địa 11.
Trong số những người sống sót năm đó, có cả những đứa trẻ còn ẵm ngửa như Mộc Tinh hay những người già tóc bạc trắng. Thực tế, những người sống sót của Lục địa 11 đi đến đâu cũng không được chào đón. Đó là do sự mê tín, người ta cho rằng những kẻ xuất thân từ lục địa bị chìm đều mang theo lời nguyền. Vì thế, họ buộc phải lén lút trà trộn vào các lục địa khác để sống, hoặc che giấu thân phận mà làm nghề chài lưới trên biển.
Muwon cũng đã lang bạt qua vô số lục địa. Lẽ dĩ nhiên, thời gian hắn ở trên tàu còn nhiều hơn trên đất liền, và việc đụng độ với hải tặc là chuyện cơm bữa.
“Đúng là sống cái kiếp chó má thật.”
Khói thuốc lãng đãng tuôn ra từ kẽ răng Muwon. Chẳng mấy khi một kẻ không có gì để gọi là ký ức tươi đẹp như hắn lại nhớ về chuyện cũ như hôm nay.
“Đại ca, anh gọi em ạ?”
“Sao cái thằng Mộc Tinh này cứ nghe thấy tiếng chó là tự động phản ứng thế nhỉ.”
Mộc Tinh đang dọn dẹp bên trong mái vòm, nghe vậy chỉ biết gãi gãi gáy rồi lại cắm cúi làm việc tiếp.
Sau khi rời khỏi Trấn Cheonghwa, Muwon cùng những người lớn nay đây mai đó khắp các lục địa, đến khi đủ lớn, hắn bắt đầu cướp bóc hải tặc và đoạt lấy tàu của chúng. Những ngày tháng suýt chết nhiều vô kể, đến mức những gì trải qua ở Trấn Cheonghwa chẳng thấm tháp vào đâu. Cái danh ác nhân giết người để sinh tồn của hắn cũng vì thế mà tự nhiên vang xa, nhờ đó nên việc đạt được mục đích cũng không quá khó khăn.
Con tàu Peira hiện tại.
Nó vốn là chiến hạm mà bọn đầu sỏ đã leo lên bỏ trốn khi Lục địa 11 sụp đổ. Muwon sau khi lang bạt và nghe ngóng tin tức khắp nơi đã biết được sự thật rằng băng đảng ‘Cheonkang’ của Lục địa 3 đang sở hữu tàu Peira.
Khi tàu Peira trôi dạt vào bến cảng Lục địa 3, trên tàu không một bóng người, nên hiển nhiên băng đảng Cheonkang đã chiếm làm của riêng.
Lúc bấy giờ, Muwon mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi nhưng đã cùng Tae Cheonoh gầy dựng được thế lực.
Thời điểm Lục địa 11 còn nguyên vẹn, lý do mà số ít thổ dân có thể thống lĩnh vô số người tị nạn chính là nhờ vào sức mạnh họ nắm giữ. Thổ dân Lục địa 11, hay còn gọi là ‘Quyền tộc’, sở hữu sức mạnh bẩm sinh phi thường đến mức được xưng tụng là võ thần.
Từ vài trăm năm trước, khi mực nước biển dâng cao đột ngột, Quyền tộc cũng đã chết không ít. Bởi lẽ phần lớn diện tích của Lục địa 11 vốn rộng lớn bao la đã bị nước biển nhấn chìm. Quyền tộc là chủng tộc có vũ lực cá nhân cực kỳ xuất sắc, nên những kẻ sống sót qua cơn địa ngục trần gian ấy đều là những tồn tại kiệt xuất bậc nhất.
Quyền tộc không muốn dòng máu của mình bị pha loãng nên họ chỉ kết đôi với nhau, thậm chí không ngần ngại kết hôn cận huyết. Trải qua vài thế hệ, những tồn tại phi nhân loại như Muwon hay Tae Cheonoh đã ra đời.
Muwon chỉ cần dẫn theo vỏn vẹn 15 người đã san phẳng băng đảng Cheonkang với hàng trăm tên. Tàu Peira chẳng khác nào sân chơi thuở nhỏ của hắn. Hắn nắm rõ trong lòng bàn tay phải công phá chỗ nào, đi đường nào để chiếm lại con tàu này.
Vào đêm trăng lưỡi liềm, Muwon và Tae Cheonoh quăng neo móc lên tàu Peira, leo lên từ phía đuôi tàu, tiến thẳng vào khu mái vòm rậm rạp cây cối. Đó là một vườn thực vật kiên cố bất chấp gió biển. Ở một góc đám rêu mọc um tùm bên trái sàn nhà, có một chiếc vòng sắt lấp ló ẩn hiện.
Đó là lỗ hổng duy nhất của Peira, con tàu vốn được xem là pháo đài bất khả xâm phạm một khi đóng chặt mọi cửa sắt.
Sau khi xâm nhập vào bên trong, Muwon và Tae Cheonoh lao thẳng đến phòng hạm trưởng và lấy đầu tên trùm băng đảng Cheonkang theo đúng nghĩa đen. Hắn chặt đầu gã treo lên boong tàu, và thả tất cả những người phụ nữ bị bắt cóc trong phòng hạm trưởng lên đất liền.
Trùm băng đảng Cheonkang cùng đám tay chân thân tín nhất đã chết, số còn lại chẳng đáng để bận tâm. Ngoại trừ mười mấy tên tạm gọi là dùng được, số còn lại chỉ là một đám ô hợp. Kết quả của việc quá tự tin rằng sẽ không bao giờ bị tấn công từ bên trong là Cheonkang đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong một đêm. Muwon đã đoạt lại tàu Peira như thế.
Không, không phải là cướp đoạt, tàu Peira vốn dĩ là của hắn.
Muwon cúi xuống nhìn vị trí nơi đóa hoa hắn từng đánh bay trước kia. Xung quanh chỉ toàn lá và cỏ dại um tùm, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hoa sẽ mọc lại.
Mái vòm này từng là chốn nghỉ ngơi của Muwon. Nhưng khác với trước kia, khi hắn có thể tận hưởng sự bình yên dưới ánh nắng ấm áp, giờ đây trong đầu hắn cứ chập chờn hình bóng của một người. Mỗi lần như thế, một cảm giác khó chịu lại chạy dọc khắp dây thần kinh.
“Mộc Tinh, người bán thuốc đâu?”
Mộc Tinh đang mải ngắm con chim bay vào vườn thực vật giật mình tỉnh táo lại.
“Dạ, chuyện đó… Chúng em đã dán cáo thị hơn một tuần rồi nhưng hình như vẫn chưa có tin tức gì! Nhưng biết đâu đấy, để em chạy đi hỏi lại xem sao!”
Mộc Tinh vác cây lau nhà chạy biến đi như một chú cún con đang thở hổn hển. Đã hai tuần rồi, kể từ khi cái tên bán thuốc khốn kiếp đó vứt bỏ cả tiệm thuốc và biến mất ngay trước mắt hắn.
Nếu anh ta không phải là Hoa tộc thì việc gì phải trốn chui trốn lủi như vậy?
Nghĩ lại thì lời của Tae Cheonoh cũng có lý. Tae Muwon đã gây áp lực tứ phía như thế thì có ai mà không sợ chứ.
Thế nhưng người bán thuốc lại lục lọi bãi rác với lời nói dối là được thuê làm nhân viên vệ sinh.
Tae Cheonoh lại phản bác rằng chắc do nghèo quá nên anh ta mới lục lọi bãi rác của tòa nhà trên biển để tìm đồ dùng được. Thà rằng người bán thuốc đừng nói dối mà cứ viện cái cớ giống như Tae Cheonoh nói thì hắn đã không nghi ngờ đến thế này.
Muwon cảm thấy chán ngắt, đứng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh. Hắn liếc nhìn tấm bia mộ bị cỏ che khuất theo thói quen, rồi rời khỏi mái vòm, bước đi trên boong tàu.
Có khoảng bốn năm tên đang canh gác ở lối vào cây cầu nối liền tàu Peira và đất liền. Tàu Peira được coi như trái tim của tổ chức, nên luôn có lính canh túc trực 24/24. Muwon rút xấp tiền trong ví ra, đưa đại cho đám thuộc hạ đang cúi chào.
Nghe hắn dặn uống vừa vừa thôi, tất cả đều gập người cúi đầu thấp đến mức trán sắp chạm đất. Ở Peira cũng có nhiều người lớn tuổi hơn Muwon, nhưng họ đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tae Cheonoh và Muwon.
Giống như Quyền tộc ở Lục địa 11, điều quan trọng nhất đối với họ là sức mạnh. Nhìn qua thì có vẻ giống tôn ti trật tự của loài thú, nhưng để sinh tồn trong cái thế giới này, nhân tính chẳng phải là thứ quan trọng.
Muwon đặt chân lên đất liền, băng qua bến cảng, đi dọc theo con kênh dẫn vào trung tâm thành phố.
Con kênh có bề rộng khổng lồ này chính là kênh đào ‘Cheonghwa’ chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối Trấn Cheonghwa. Ngoài ra, khắp thành phố còn có vô số kênh rạch nhỏ, nên người dân chủ yếu sử dụng thuyền bè làm phương tiện đi lại.
Cáo thị tìm người bán thuốc đã được dán ở khắp các khu vực nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được. Điều đó có nghĩa là ông chủ tiệm thuốc không đi thuyền mà đã lén lút di chuyển bằng đường bộ. Muwon tin chắc rằng anh đã trốn sang khu vực khác.
Hắn nhìn về hướng cây cầu nối Khu E với các khu vực khác. Tất nhiên, khoảng cách xa đến mức không thể nhìn thấy từ đây.
Đến mức vứt bỏ cả cửa tiệm để bỏ trốn. Kiểu gì hắn cũng phải bắt anh về cho bằng được, để xem cái miệng trên gương mặt xinh đẹp kia sẽ nói ra những lời gì. Chỉ mong là hắn không vung nắm đấm trước khi kịp nghe thủng chuyện.
Chẳng mấy chốc Muwon đã thấy lười đi bộ, nên chuyển hướng nhìn xuống con kênh. Thuyền bè đợi khách đậu nối đuôi nhau dài dằng dặc dọc theo bờ kênh. Hắn nhảy phắt xuống chiếc thuyền đầu tiên lọt vào tầm mắt.