Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 151
Hôm nay Bangcheon vẫn đội chiếc khăn trùm đầu họa tiết ngọn lửa quen thuộc, thả cần câu để bắt cá nước lạnh.
Sống trên tàu thì cá ăn bao nhiêu cũng có, nhưng loài cá chỉ sống ở Lục địa 5 mang tên ‘Cá băng Lục địa 5’ mới thực sự là tuyệt phẩm trong các tuyệt phẩm. Tuy nhiên, mang tiếng là cá mà chúng lại rất khôn, phần lớn toàn rỉa sạch mồi rồi chuồn mất.
Bình thường một ngày câu được ba bốn con đã là may mắn, thế mà hôm nay buông cần chưa đầy ba mươi phút gã đã câu được cả chục con. Nếu là mọi khi thì chắc đã để dành làm mồi nhậu, nhưng riêng hôm nay số lượng lại rất dư dả. Bangcheon ném cả con cá băng vào miệng nhai ngấu nghiến luôn phần đầu. Cảm giác giòn sần sật khiến gã bất giác ngân nga khe khẽ.
“Thằng nhãi Bing-cheon kia! Không nghe thấy gì à?”
Một quản lý cấp trung của Peira tát bốp một cái vào gáy Bangcheon. Gã còn chẳng biết người kia đang gọi mình, vậy mà đã vô cớ nổi cáu.
“Đại ca cũng muốn dùng chút cá băng không?”
Tuy chẳng ưa gì cái nết của ông anh này, chỉ vì gã thích ăn cá băng mà đổi luôn cả tên để gọi, nhưng Bangcheon cũng không thể làm chuyện ngu ngốc.
“Bớt lảm nhảm đi, mau xuống dưới xem kìa.”
“Dạ? Đi đâu cơ?”
“Các đại ca Hành Tinh đến đón mày rồi kìa!”
Vì mải câu ở đuôi tàu nên gã hoàn toàn không biết các Hành Tinh đã đến. Bangcheon hoảng hồn vội thu cần rồi phóng nhanh về phía mũi tàu. Quy mô của tàu Peira vốn rất lớn nên dù Bangcheon có nhanh chân đến mấy cũng phải chạy một lúc lâu mới đến gần được mũi tàu.
Phía cuối cầu tàu nối từ tàu Peira xuống bến cảng, gã thấp thoáng thấy Hỏa Tinh và Kim Tinh đang cưỡi ngựa. Bangcheon vội dùng lòng bàn tay quệt ngang miệng, rảo bước thoăn thoắt lao xuống cầu.
“Các, các anh chị gọi em ạ?!”
“Lên ngồi sau lưng Kim Tinh đi.”
Hỏa Tinh giật dây cương, hất cằm về phía Kim Tinh. Bangcheon tò mò không biết họ định đưa gã đi đâu, nhưng mệnh lệnh của Hành Tinh là tuyệt đối. Gã cẩn thận tiến lại gần con ngựa Kim Tinh đang cưỡi. Kim Tinh tỏ vẻ phiền phức, vươn tay tóm lấy cánh tay Bangcheon kéo thốc lên. Trọng lượng tăng thêm khiến con ngựa khó chịu, cào cào hai chân trước xuống đất.
Ngựa ở Lục địa 5 thường có bản tính hung dữ, nên tộc Hochai cũng hiếm khi cho người ngoài cưỡi chung. Đã có vô số kẻ ngã ngựa rồi bị móng guốc giẫm chết. Tuy nhiên, với người của Peira thì họ lại sẵn sàng giao ngựa mà không chút e ngại.
“Lại giở chứng đấy à.”
Con ngựa của Hỏa Tinh không có ý định quay về nhà mà cứ chực đi theo hướng ngược lại. Bởi lẽ được nuôi thả tự do nên chúng vẫn còn giữ bản năng hoang dã. Hỏa Tinh dỗ dành vài câu, rồi liền nện thẳng một đấm vào gáy con vật.
Kèm theo tiếng “bốp” khô khốc, con ngựa ngoan ngoãn xoay đầu về hướng có nhà. Nó oai dũng phi nước đại tiến về đích đến như thể chưa từng giở chứng. Con ngựa tương đối hiền lành của Kim Tinh thì đã bỏ xa một đoạn từ trước.
Bangcheon nào dám ôm eo Kim Tinh, chỉ đành bám víu một cách khó khăn vào phần gồ lên phía sau yên ngựa. Dù chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, phơi mình giữa cái lạnh cắt da, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng nổi. Oái oăm thay, gã lại ngồi sau lưng Kim Tinh – một người bị điếc, nên chẳng thể ướm hỏi xem họ đang đi đâu.
Họ chạy một mạch thật lâu, nơi đến là nhà của tộc trưởng tộc Hochai – một nơi gã chưa từng bước chân tới. Vừa dừng ngựa, Kim Tinh đã túm lấy gáy Bangcheon lôi tuột xuống đất. Việc phải đèo một gã sặc mùi tanh tưởi cả quãng đường khiến tâm trạng Kim Tinh cực kỳ tồi tệ.
Trong lúc Kim Tinh và Hỏa Tinh đưa ngựa vào chuồng, Bangcheon ngoan ngoãn đứng chờ. Hỏa Tinh đi tới trước, hất cằm ra hiệu cho gã mở cửa bước vào.
Bangcheon vội vàng tiến lại, tự tay mở cánh cửa để giữ chỗ cho Hỏa Tinh, rồi kiên nhẫn đợi Kim Tinh đi tới. Mãi đến khi Kim Tinh bước vào trong, Bangcheon mới dám đặt chân vào căn nhà ấm áp. Gã ôm đầy bụng nghi hoặc, vừa bước vừa đưa mắt quan sát xung quanh thì.
“Á á á!”
Bangcheon nhảy dựng lên như con cá băng bị bắt lên bờ. Lý do là gã nhìn thấy một xác ướp nằm ngay dưới tiêu bản tuần lộc treo trên tường. Gương mặt của xác ướp nằm nghiêng trong tư thế co quắp đã bị mái tóc bạc trắng che khuất hoàn toàn. Tóc tuy dài nhưng dáng vóc thì nhìn qua cũng nhận ra là đàn ông.
Thấy bộ dạng kinh hãi bủn rủn tay chân của Bangcheon, Kim Tinh nhăn nhó mặt mày.
“Bôi tro trát trấu vào mặt Peira quá đi mất.”
Bangcheon cảm thấy oan uổng vô cùng. Nếu không phải do quá bất ngờ thì gã đã chẳng phát hoảng lên khi nhìn thấy xác ướp rồi.
Kim Tinh và Hỏa Tinh ngồi phịch xuống ghế sofa gần lò sưởi giữa phòng, còn Mộc Tinh thì đang bưng ly sữa ấm từ phía nhà bếp đi ra.
“Thằng nhãi Bangcheon sợ đái ra quần rồi à?”
Mộc Tinh cười khúc khích, để dính một vệt sữa trên mép. Vừa nói, cậu ta vừa đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đằng kia. Bangcheon cũng lia mắt nhìn theo, cánh cửa ấy vẫn đang đóng im ỉm.
“Em… Em có thể hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ngài Cheongyeon bị cảm rồi.”
Hỏa Tinh cầm lấy củ khoai tây bọc trong giấy bạc trên lò sưởi, dùng tay trần bóc vỏ. Khi bẻ đôi, làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Việc ngài Cheongyeon bị cảm và việc gã bị gọi đến đây rốt cuộc có liên quan gì đến nhau. Bangcheon vẫn hoàn toàn không biết.
“A!”
Đột nhiên Bangcheon kêu lên như thể vừa ngộ ra điều gì.
“Vì cách chữa cảm cúm nên đại ca mới tìm em đúng không? Nếu vậy thì mọi người tìm đúng người rồi đấy, haha.”
Gã nở nụ cười rạng rỡ, đinh ninh rằng thắc mắc đã được giải đáp. Ba Hành Tinh cũng nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, tựa hồ đang nghĩ ‘Bangcheon mà cũng biết mấy chuyện này á?’. Bị mọi người đổ dồn ánh mắt, Bangcheon ra chiều ngượng ngùng, đưa ngón trỏ quệt nhẹ dưới mũi.
“Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ cần lấy rượu mạnh rắc thêm nhiều bột tiêu núi với dầu ớt thật cay, làm một hơi cạn sạch rồi ngủ một giấc là, ớ!”
Hỏa Tinh ném thẳng nửa củ khoai tây đang ăn dở vào người Bangcheon.
“Bữa ăn cuối cùng ở dương gian đấy, Bangcheon à. Ăn dè thôi.”
Thế nhưng người cất lời lại là Mộc Tinh.
“Hả…?”
Nếu không phải hỏi cách chữa cảm thì rốt cuộc họ gọi gã đến đây để làm gì chứ.
“Thủ lĩnh nói nếu ngài Cheongyeon bị cảm thì mày sẽ là thằng phải bỏ mạng đầu tiên.”
Hỏa Tinh vừa nhai khoai tây vừa thản nhiên buông lời tuyên án tử bằng một gương mặt ráo hoảnh.
“Ngài Cheongyeon mà bị cảm… thì em phải chết sao?”
Bangcheon lại một lần nữa cảm thấy oan ức tột cùng, rõ ràng gã chẳng hề lây bệnh cho anh, cũng chưa từng làm gì khiến anh bị cảm. Thậm chí chính gã còn là người cẩn thận chuẩn bị trước mũ lông và áo khoác lông cáo vì biết anh lén lên tàu cơ mà. Dĩ nhiên là gã đã mượn danh nghĩa của đại ca Muwon để lấy từ tòa nhà Hải Thượng, nhưng đáng lẽ phải được thưởng thì giờ lại phải nhận án phạt sao…
Rầm! Ngay khoảnh khắc củ khoai tây nghẹn ứ ở cổ họng vì ấm ức, cánh cửa phòng vốn đóng chặt bỗng bị thô bạo đẩy tung ra. Khác với Bangcheon vốn dĩ đang đứng sẵn, ba Hành Tinh đồng loạt bật dậy khỏi ghế sofa. Vậy mà người xông ra ngoài không phải Tae Muwon, mà là Cheongyeon. Hình như anh đã vơ bừa áo để mặc nên chiếc áo ngoài vẫn lộn ngược mặt.
“Ngài Cheongyeon?”
Cả ba đồng thanh gọi, anh ngoái nhìn các Hành Tinh rồi lập tức hướng mắt về phía Bangcheon. Chuẩn xác hơn là nhìn vào xác ướp phía sau lưng gã. Ngay sau đó Muwon cũng bước ra, khóe môi vương nét cười hoang dã. Dù hắn đã dùng ga trải giường quấn ngang hông, nhưng chỉ nhìn bóng in hằn thôi cũng đủ thấy hình dáng thứ đáng sợ đó.
Cheongyeon đã nhanh chân phi thẳng đến trước mặt xác ướp trước khi bị tay Muwon bắt lại. Đương nhiên, nếu hắn thực sự muốn giữ thì anh có gắng sức đến mấy cũng đừng hòng nhúc nhích dù chỉ nửa bước.
Hắn đưa mắt nhìn về phía xác ướp, ba Hành Tinh không ai bảo ai liền đồng loạt bước tới.
“Ngài Cheongyeon, xin chờ một chút.”
Hỏa Tinh lên tiếng xin lỗi rồi dang tay cản bước anh. Dẫu sao thì anh tuy chạy vội đến chỗ xác ướp nhưng rốt cuộc cũng chỉ đứng sững lại ở nơi cách đó vài bước chân.
Kim Tinh có vóc dáng đồ sộ nhất trong nhóm, cẩn thận bế xác ướp lên rồi đặt xuống ghế sofa. Trong lúc đó, anh chỉ dán chặt ánh mắt dõi theo. Sau khi cẩn thận đặt cái xác vốn đang chết trong tư thế còng queo nằm nghiêng sang một bên, Kim Tinh mới liếc nhìn sắc mặt Muwon rồi lùi lại.
Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay ấn mạnh thái dương rồi buông ra.
“Thủ lĩnh thấy trong người không khỏe sao?”
Hỏa Tinh tinh ý nhận ra sự bất thường của hắn liền giật mình hỏi dò.
“Lấy cho tôi ly rượu có pha bột tiêu núi và dầu ớt mang ra đây.”
Bangcheon khẽ run vai rồi vội vã lao vụt vào bếp. Người ta vẫn thường bảo mắt của Tae Muwon mọc ở khắp nơi, tai cũng tỏ tường mọi chốn quả nhiên không sai chút nào.
Trong lúc Bangcheon đốc thúc người tộc Hochai pha chế loại rượu trị cảm kia, thì Muwon đang khoanh tay, đưa mắt nhìn xuống Cheongyeon. Cảm cúm xem chừng không phải bệnh nan y, bởi lẽ chỉ cần tiếp xúc niêm mạc thôi là anh đã hoàn toàn bình phục.
“Tôi… chưa từng bảo cậu lấy đi.”
Cheongyeon đã tỉnh táo hoàn toàn, cất giọng gắt gỏng, nhưng vẻ bối rối áy náy vẫn chưa kịp nhạt đi trên gương mặt. Rồi anh tung chăn đứng dậy, vội vàng mặc quần áo lao thẳng ra ngoài. Có lẽ là do muộn màng nhớ đến người cha của mình.
Hắn tiến lại gần Cheongyeon vẫn đang giữ khoảng cách với xác ướp, kề tai thì thầm.
“Một mình anh sướng xong là coi như xong chuyện đấy à?”
Sự thật là anh chỉ hoàn toàn khỏi bệnh sau khi trút hết ra tay hắn một lần. Nhờ ơn đó mà đầu hắn giờ đau nhức như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc. Đã vậy, biểu cảm của anh lúc này lại vô cùng đặc sắc.
Sao hắn có thể thốt ra những lời đó trước mặt bao người chứ. Đứng trước mặt cha ruột của mình mà hắn vẫn ăn nói như thế được hay sao. Đại khái biểu cảm của anh lúc này đang phản ánh sự phẫn nộ tầm đó.
Có muốn tôi đè anh ra ăn sạch ngay trước mặt xác cha anh luôn không. Lời nói cay nghiệt chực trào nơi cuống họng, nhưng nhớ lại bóng lưng bất chấp tất thảy lầm lũi băng qua cánh đồng tuyết của anh, hắn đành nuốt ngược vào trong. Chung quy lại, nếu tính nết đã khó chiều thì cái thân thể chí ít cũng phải dẻo dai khỏe mạnh một chút chứ.
“Nhưng đại ca à, xác ướp kia là sao vậy?”
Mộc Tinh dè dặt nhìn sắc mặt Muwon, ấp úng mở lời.
“Ở… trên tay cái xác ấy có bông hoa đang nở kìa.”
Hoa ư……?
Câu nói tiếp theo của Mộc Tinh khiến anh dấy lên sự tò mò khôn tả. Muwon cũng vì bận tâm đến tình trạng của anh mà chưa kịp xem xét kỹ lưỡng xác ướp, nên lúc này hắn cũng dời tầm mắt sang Mộc Tinh như ngầm ra hiệu cho cậu ta cứ nói tiếp.
“Nhìn vào bàn tay trái của cái xác sẽ thấy có mấy nhánh cây khô quấn quanh đó, với lại nếu nhìn kỹ thì trong lòng bàn tay có một bông hoa nhỏ xíu chừng bằng móng tay út đấy ạ.”
Cheongyeon đang đứng cách một khoảng khá xa lập tức nhanh chân tiến về phía chiếc ghế sofa. Dẫu vậy, anh vẫn chần chừ chưa dám đưa tay chạm vào.
Chẳng những anh khó lòng tin được xác ướp kia chính là cha ruột mình, mà kể cả khi đó đúng là cha đi chăng nữa, thì những hành động chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trước vẫn cứ day dứt trong lòng. Đến mức anh còn từng phủi sạch gáy cuốn sổ tay chỉ vì lý do nó đã chạm vào gương mặt của xác ướp.
Muwon sải những bước dài tiến lại, thờ ơ nâng bàn tay trái của xác ướp lên. Tới lúc này, trong tầm mắt Cheongyeon cũng xuất hiện một đóa hoa xanh thẳm vô cùng nhỏ bé. Trái ngược hoàn toàn với thể xác khô quắt queo cùng bộ quần áo tả tơi rách nát, bông hoa ấy trông vẫn tràn đầy nhựa sống như đang độ tươi xanh.
Đây là……..
Cheongyeon vô thức vươn tay về phía đóa hoa. Khi ngón tay anh vừa khẽ sượt qua mép cánh hoa của đóa hoa sáu cánh, thì đúng lúc đó, một làn hương thơm ngát, the mát thanh tịnh tỏa ra mơn trớn vờn quanh chóp mũi.
Tae Muwon hững hờ lẩm bẩm.
“Hoa Phúc Thọ.”
Hắn gọi tên đóa hoa từng nở rộ trên mộ phần của mẹ, trực giác nhạy bén nhận ra rằng đây là loài hoa chỉ những người thuần huyết Hoa tộc mới có khả năng làm cho bung nở.