Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 152

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 152
Trước
Tiếp

Đã có đôi lúc Tae Muwon tự hỏi tại sao Hoa Phúc Thọ lại có thể nở trên tàu Peira. Cả việc làm thế nào mà những loài thực vật trong khu mái vòm vốn mẫn cảm với gió biển và cũng chẳng được ai dốc lòng chăm sóc, lại có thể xanh tươi suốt bốn mùa.

Muwon lờ mờ suy đoán rằng tất thảy những điều đó có lẽ đều liên quan đến mẹ của mình. Nếu như chúng được duy trì bằng cách hút dưỡng chất từ xác của bà, thì cả hai thắc mắc trên đều được giải đáp. Dẫu người ta vẫn đồn rằng Hoa tộc thuần huyết có thể tạo ra hạt giống Thiên Địa Hoa, nhưng Muwon thì chưa từng tận mắt chứng kiến.

Biết đâu dưới khu vòm nơi chôn cất thi hài của mẹ hắn lại giấu hạt giống Thiên Địa Hoa cũng nên. Hoặc không chừng, Darahan đã nhắm mắt xuôi tay mà chẳng màng tạo ra mầm sống ấy. Bởi lẽ, hẳn bà đã luôn khao khát Lục Địa 11 chìm xuống và toàn bộ Quyền tộc bị diệt vong.

Cheongyeon tự mình nắm lấy bàn tay xác ướp mà Muwon vừa buông ra. Thi thể cứng đờ, không vương chút hơi ấm, thô ráp hệt như một khúc gỗ khô. Hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy bàn tay ấy, khiến đóa hoa xanh nhỏ bé cũng rung rinh theo.

“Tất cả ra ngoài đi.”

Hắn đuổi người tộc Hochai và các Hành Tinh ra ngoài, tống cổ cả Bangcheon đang lăm lăm bưng ly rượu đầy bột tiêu núi và dầu ớt ra khỏi phòng. Không gian chỉ còn lại hai người, thế nhưng ánh mắt Cheongyeon vẫn dán chặt vào đóa Hoa Phúc Thọ.

“…Hóa ra Hoa Phúc Thọ vươn nở trên di hài của Hoa tộc.” 

“Chẳng phải anh từng bảo ở Trấn Cheonghwa không có Hoa Phúc Thọ sao.”

Thế nên Cheongyeon mới từng cất công tìm cách buôn lậu loài hoa này.

Anh cẩn thận buông tay, khẽ khàng vén mái tóc bạc trắng đang phủ kín khuôn mặt xác ướp. Bộ dạng của cái xác tiều tụy đến mức chẳng thể mường tượng nổi dáng vẻ khi còn sống trông ra sao. Nhìn cảnh ấy, lồng ngực Cheongyeon bỗng nghẹn đắng, khiến anh chỉ đành rụt tay lại. Mái tóc rũ xuống, một lần nữa che khuất đi khuôn mặt.

Thi thể của mẹ và vú nuôi đã bị thảm thực vật ở Trấn Cheonghwa dung nạp. Nếu quả thực chỉ có Hoa tộc thuần huyết mới ươm mầm được Hoa Phúc Thọ, thì lẽ ra trên núi Cheonghwa cũng phải ngập tràn bóng dáng loài hoa này.

“Lý do là gì…, chính tôi cũng không biết.” 

“Tạm thời cứ quay về đã.”

Muwon nắm lấy cánh tay kéo anh đứng dậy. Cheongyeon cảm nhận được luồng nhiệt lượng nóng rẫy truyền qua lớp da thịt, luống cuống vươn tay chạm vào mặt hắn. Anh đặt tay lên trán hắn, ngập ngừng bối rối xen lẫn áy náy khôn nguôi, đôi môi khẽ mấp máy.

“Chờ cậu khỏi rồi hẵng đi. Đừng đi vội. Cậu… đang sốt cao lắm.”

Dù sao thì chỉ cần đánh một giấc là cơ thể sẽ khỏe lại như thường. Muwon đột ngột bế bổng anh lên, sải bước tới cửa rồi kéo chốt. Đám người tộc Hochai và Peira bị đuổi khi nãy vẫn đang túc trực bên ngoài.

“Chuẩn bị thức ăn đi. Đóng thêm một cỗ quan tài để đựng thứ kia nữa.”

Đám người nọ răm rắp tản ra, bắt tay vào việc. Chỉ riêng Bangcheon là vẫn nắm khư khư ly rượu mạnh trên tay với ánh mắt đầy vẻ trông mong. Tae Muwon mặc xác gã ta, cứ thế bế Cheongyeon đang nằm im trong vòng tay hắn một cách hiếm thấy quay trở vào phòng.

Lý do nãy giờ anh không hề cựa quậy quá đỗi rõ ràng. Mắt anh vẫn chưa thể dứt khỏi cái xác ướp kia.

Giờ đây, việc mượn cớ Hoa Phúc Thọ nở trong khu mái vòm để uy hiếp anh cũng đã trở nên xa vời. Mà ngẫm lại thì, đằng nào khu vòm trên tàu Peira cũng vốn thuộc về anh. Vừa đóng cửa phòng lại, Cheongyeon dường như mới sực tỉnh, lần nữa áp tay lên trán Tae Muwon. Hắn vốn dĩ hiếm khi phải ngước nhìn ai, nay lại hơi ngửa mặt ra sau để hướng về phía anh.

“Cậu sốt cao quá. Hay là cứ…”

Cheongyeon ôm lấy hai má hắn, như thể muốn truyền lại mầm bệnh cho mình. Muwon muốn xem anh định giở trò gì nên chỉ đứng lặng im, nhìn sâu vào mắt anh.

Cheongyeon chầm chậm cúi đầu, xích lại gần môi hắn. Có lẽ lòng áy náy dâng lên đến tột cùng, nên anh mới chủ động thử tiếp xúc niêm mạc thế này. Thế nhưng, Muwon lại ngoảnh mặt sang một bên, thoát khỏi đôi tay anh.

Khoảnh khắc đó, anh vấp phải một cú sốc không hề nhỏ. Đó là một cú sốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với lúc Tae Muwon phũ phàng thốt lên rằng hắn chẳng có gì tò mò về anh. Chút cảm xúc phức tạp, rối bời dâng lên khi bị hắn né tránh nụ hôn, vừa ngượng ngùng xấu hổ, lại vừa xen lẫn nỗi tổn thương trước sự cự tuyệt.

Tuy miệng nói là hành động để truyền lại cơn đau, nhưng biết đâu tâm tư thực sự khao khát được chạm vào môi hắn đã bị nhìn thấu rồi cũng nên. Một tâm tư mà chính anh cũng chẳng hề hay biết cho đến giây phút bị chối từ.

Rõ ràng mới vài tiếng trước thôi, Cheongyeon vẫn còn thấy hắn đáng ghét và hờn dỗi chất chồng. Vậy mà nhìn hắn đang gánh chịu cơn cảm mạo thay mình, nút thắt trong lòng phút chốc tan biến. Suy cho cùng, trước đây hắn cũng từng ốm thập tử nhất sinh một lần vì anh.

Dẫu vậy, Cheongyeon vẫn không muốn để lộ rằng mình đã nguôi ngoai nhanh đến thế. Anh chẳng muốn tỏ ra là một kẻ quá dễ dãi trong mắt Tae Muwon. Hơn nữa, cái vụ hắn định giá mạng sống của anh vỏn vẹn hai vạn hwan vẫn khiến lòng anh hậm hực không thôi.

Thấy anh lại định hôn tiếp, Muwon càng ngửa đầu ra sau.

“Buông ra, bệnh là của tôi mà.”

Mặt Cheongyeon nóng bừng vì ngượng khi bị từ chối đến lần thứ hai. 

Muwon mặc kệ sải bước tới giường, ấn ngửa anh xuống nệm. Thân hình to lớn bao trùm, hắt chiếc bóng rợp lên người anh trước khi siết chặt anh vào lòng. Anh ngẩn người chớp mắt, mặt nép sát vào cánh tay hắn trong vô thức.

“Ngủ một lát rồi xuất phát.”

Đôi môi đang thốt lời của Muwon kề sát rạt tưởng chừng như sượt qua. Cheongyeon nuốt khan trước hơi thở nóng bỏng phả ra từ hắn. Sợ luồng hơi thở của mình quá mạnh sẽ chạm vào người hắn, anh cố tình thở thật khẽ khàng. Viện cớ hơi thở vậy thôi, chứ thực tình là anh đang căng thẳng.

Cơ thể Muwon tỏa nhiệt ấm sực như một chiếc lò sưởi, chắc chắn là do trận ốm lấy từ anh mà ra. Căn bệnh cúm quái ác ấy hành hạ đầu óc đau nhức đến mức mông lung mờ mịt, thế nhưng hắn lại nhắm mắt thản nhiên như chẳng hề hấn gì.

“Cậu đưa lại cho tôi thật cũng được mà…” 

“Trong đầu tôi giờ như có nguyên bầy nhím đang lồng lộn đây này.” 

“Thế nên hãy…” 

“Muốn hôn à?”

Hắn cắt ngang lời, nheo mắt thì thầm. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao với đôi đồng tử màu hoàng kim ấy, chiếc lông chim găm nơi lồng ngực anh lại run lên dữ dội. Bên ngoài kia rõ ràng đang có cái xác ướp được cho là cha ruột của anh, lại thêm sự thật Hoa Phúc Thọ nở rộ trên thi thể Hoa tộc vừa được phơi bày. Vậy mà ngay lúc này đây, trong tâm trí anh lại chỉ vương vấn mỗi hình bóng Tae Muwon.

“N, Nếu tôi muốn thì sao.” 

“Tôi không muốn cậy công bằng ba cái trò cảm vặt này đâu, nên ngậm miệng lại đi.” 

“…”

Cheongyeon ngẩn ngơ hé môi. Hóa ra lúc này Tae Muwon đang hiểu sai ý định ‘muốn hôn’ của anh. Hắn đinh ninh anh muốn hôn chỉ vì nhăm nhe lấy lại mầm bệnh. Đương nhiên là anh không phải không có ý đó, nhưng việc anh đơn thuần khao khát được chạm vào môi hắn cũng là sự thật.

“Thôi cậu cứ đưa lại cho tôi đi.” 

“Bớt điên đi. Đang trên đường về Trấn Cheonghwa lại phải lo chuyện ma chay chắc.”

Muwon lại nhắm nghiền mắt.

“Đồ ăn chuẩn bị xong thì ra ngoài ăn đi.”

Nói mới nhớ, hai hôm nay anh cũng chưa có bữa nào đàng hoàng vào bụng.

“Cậu đang ôm thế này thì tôi ra kiểu gì.” 

“Thế thì đợi đến lúc tôi dậy.”

Hắn gác một chân lên quắp lấy đôi chân anh. Cảm giác nặng trịch, vững chãi ấy vô hình trung lại mang đến một sự an tâm kỳ lạ. Ngẫm lại thì ngay cả khi làm tình với Muwon, anh cũng từng mê đắm những khoảnh khắc bị đè nén đến ngộp thở như thế.

“Tiếng tim đập ồn ào vãi.”

Cheongyeon khẽ co rụt người như cố giấu nhẹm đi nhịp đập nơi lồng ngực. Dẫu biết giác quan Tae Muwon nhạy đến mức nào, anh cũng chẳng ngờ hắn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Đã thế anh còn đang lén lút nhìn trộm lúc hắn nhắm mắt nữa chứ, phen này chắc chắn đã bị nắm thóp hết rồi.

“T, Tim thì vốn phải đập chứ sao.”

Phập, tay hắn thò hẳn vào ngực trái anh. Vì hai người đang áp sát vào nhau, nên ngực đôi bên chỉ cách nhau đúng bề dày của một bàn tay.

“Này, cứ tưởng tim tôi cơ, hóa ra là của anh à?”

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đã là con người thì tim ai mà chẳng đập.”

Cheongyeon chẳng chịu lép vế, cũng lập tức đặt tay lên ngực trái hắn. Thậm chí anh còn ấn chặt để cảm nhận, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng thấy nhịp đập nào. Anh nghĩ bụng chắc do cơ ngực của hắn quá nở nang vạm vỡ nên sờ soạng khắp nơi.

“Thôi ngay cái trò xoa ngực tôi đi.”

Trước lời lẽ sỗ sàng thô thiển ấy, anh khẽ cau mày rồi lại tiếp tục sờ nắn ngực trái hắn. Đơn giản là vì nhịp đập của một trái tim lẽ ra ai cũng phải có, nhưng anh lại chẳng hề cảm nhận được ở Muwon.

“Trước khi tôi lột anh ra chơi bất chấp sống chết hay không đấy.”

“Cậu… không có tim à?”

Anh đặt cả hai tay lên ngực trái hắn, ngạc nhiên hỏi.

Chẳng biết, hắn cất tiếng lầm bầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ siết vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. Vì hai tay đang đặt trên ngực Muwon, nên anh đành chịu trận nằm im trong lồng ngực hắn hệt như bị trói gô lại.

Ngay cả trong tư thế bất lợi ấy, anh vẫn miệt mài luồn lách đôi bàn tay để tìm kiếm trái tim hắn.

“Anh mà bóp thêm cái nữa thì tôi coi như đấy là tín hiệu anh muốn chơi trò thông đít cùng tôi đấy nhé?”

Lời đe dọa thô bỉ ấy rốt cuộc cũng khiến tay anh phải chần chừ. Một gã đàn ông như Tae Muwon, với tư duy chỉ cần không tiếp xúc niêm mạc là chẳng sao, chắc chắn thừa sức ép buộc anh làm mấy chuyện đó.

Lúc anh hãy còn ngập ngừng trượt tay sang bờ ngực bên kia, thì bất chợt thốt lên kinh ngạc.

“…Có này!”

Nhịp đập vang lên bên ngực phải chứ không phải ngực trái. Anh chưa từng nghĩ trên đời lại có người mang trái tim bên phải.

“Cậu có biết tim mình nằm bên phải không?”

Không biết là Tae Muwon đã ngủ say tự bao giờ mà nhắm mắt im lìm chẳng đáp. Anh không nỡ đánh thức người đang ốm lây từ mình, đành mím chặt đôi môi đang ngứa ngáy muốn hỏi. Thay vào đó, anh cứ gối đầu lên cánh tay hắn mà tha hồ chiêm ngưỡng gương mặt kia.

Đôi mắt Cheongyeon chậm rãi khắc họa đường nét từ trán xuống bờ môi hắn, rồi lại vòng lên lặp lại mấy bận. Chiếc khuyên trên tai rốt cuộc vẫn lu mờ trước nhan sắc của hắn, chẳng mấy nổi bật để thu hút ánh nhìn.

“Khó chịu quá.”

Anh lầm bầm, áp gò má bị tì ép xuống bắp tay cứng đờ đang làm gối. Mỗi lần má cọ vào tay hắn rồi dứt ra lại vang lên tiếng lép nhép khe khẽ. Căn bản là da thịt hai người đều trơn láng, nên hễ cứ chạm nhau là lại quyện sát vào nhau.

Mặc cho anh có cựa quậy hay lẩm bẩm dông dài, Tae Muwon vẫn chẳng chịu buông lơi vòng tay ôm. Anh từ nãy còn đang mở mắt thao láo, dần dà cũng tan chảy trong thân nhiệt ấm sực ấy rồi lịm dần vào giấc ngủ.

Cho đến khi bị tia nắng lọt qua kẽ rèm làm chói mắt, Cheongyeon mới bừng tỉnh. Rõ ràng là vừa nãy còn đang gối đầu lên tay ngủ, vậy mà giờ anh lại đang nằm ngửa mặt lên trần nhà. Cheongyeon sực tỉnh cơn mê, vội ngoảnh mặt tìm Muwon. Vừa hay, ánh mắt anh chạm ngay phải hắn đang nằm nghiêng chống cằm. Chẳng biết có phải hắn đang ngắm anh ngủ hay không mà chẳng mảy may có ý định tránh né ánh nhìn.

Anh với tay lên chạm vào trán Muwon, một tiếng thở phào nhẹ nhõm lập tức buông lơi. Thân nhiệt của hắn đã trở lại bình thường. Lại thêm một khoảnh khắc anh thầm ghen tị với thể chất cường tráng của người Quyền tộc.

“Sao cậu dậy sớm thế?”

Nhìn góc độ mặt trời, có lẽ cũng tầm trưa trật rồi.

“Cái tên ăn mày trong bụng anh đang réo ầm ĩ lên kìa.”

Quả đúng như vậy, anh đang đói đến mức cồn cào cả ruột gan.

“Tôi đói.”

Dù hơi bẽn lẽn nhưng anh vẫn dõng dạc thừa nhận. Muwon ấn ngực anh rịt xuống khi anh vừa định nhổm dậy, rồi kề tai vào da bụng anh. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy, ngước nhìn anh rồi buông một nụ cười tinh quái.

“Mẹ kiếp, thế đéo nào mà trong bụng anh lại chứa không chỉ một đứa thế này?”

Ọt ọt, hắn cợt nhả trêu chọc rằng đám ăn mày trong bụng anh đang tấu hợp xướng. Bị anh lấy tay đẩy trán ra xa, hắn liền tì môi mút rốn anh một cái thật kêu.

“Ưm…!”

Cái mút bạo lực kích thích đến tận đường tiết niệu khiến các ngón chân anh quắp chặt. Hắn dùng tay đè bẹp những cú giãy giụa vung vẩy của anh xuống nệm, vẫn mải miết mút lấy rốn anh. Cheongyeon đạp đạp hai chân trên không trung, cuối cùng không còn cách nào khác đành vồ lấy tóc hắn mà giật.

“Dừng lại đi…!”

Tiếng hét vang lên cùng lúc anh giật thốc mớ tóc, khiến miệng Muwon dứt ra kèm theo tiếng chụt ướt át. Một vết đỏ hằn rõ ngay trên hõm rốn thuôn dài xinh đẹp.

Cheongyeon thở hồng hộc, lấy tay che đi vùng rốn đang tê rần. Muwon chống cơ thể trần như nhộng ngồi dậy, với lấy chiếc khay đặt trên bàn rồi bưng sang giường. Là món cháo thịt vẫn còn bốc khói ấm nóng.

“Ăn xong rồi xuất phát luôn đấy.”

Hắn xúc một muỗng cháo thịt đưa tới tận miệng anh.

“Thế giờ tính sao. Về đến nơi là anh phải bị nhốt ở Trấn Cheonghwa cả đời cơ mà.”

Đôi mắt vàng kim chẳng có lấy một tia cợt nhả. Hắn vừa nói vừa lấy thìa gõ lách cách lên môi anh.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 152"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

13 Tháng 4, 2026
Chương 83 Chương 82
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

13 Tháng 4, 2026
Chương 160 Chương 159
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?