Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 153
Cheongyeon lấy một tay che rốn, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo thịt được đút cho.
“Sao cơ?”
Miệng thì nhận đồ ăn ngoan ngoãn, nhưng lời thốt ra lại sắc lẹm.
“Anh có biết mỗi lần lết xác ra khỏi Trấn Cheonghwa là bộ dạng anh thảm hại cỡ nào không?”
Lần đầu tiên lên tàu rời khỏi Trấn Cheonghwa thì ăn phải Hoa Phúc Thọ tươi, đến được Lục địa 1 thì bị bắt cóc suýt mất mạng, dạt sang Lục địa 5 thì rước lấy bệnh cúm ác tính. Lần nào cũng nhờ có Tae Muwon ở cạnh nên anh mới bình yên vô sự.
Cheongyeon toan giật lấy chiếc thìa từ tay Muwon, nhưng hắn đã nhanh tay xúc thêm một muỗng cháo đưa đến tận miệng anh. Cheongyeon định mím chặt môi lại, nhưng cơn đói đã lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, chẳng biết cháo được nêm nếm bằng thứ gì mà vị ngọt thanh cứ trào ra khiến anh bất giác ứa nước miếng.
“Tôi mà muốn ra khỏi Trấn Cheonghwa thì tôi cứ ra đấy.”
Cheongyeon chốt hạ một câu rồi cắn ngập thìa cháo thịt đầy ụ. Anh vừa nhai, vừa ngước đôi mắt màu nâu xám lên dè chừng sắc mặt Muwon.
“Thằng Bangcheon cũng vì anh mà bỏ mạng rồi đấy?”
“……Hả?”
“Tôi đã nói là nếu anh bị cảm thì thằng Bangcheon sẽ phải chết mà.”
Thế nhưng hắn thực sự đã giết Bangcheon sao? Chỉ là mạnh miệng thế thôi, chứ Tae Muwon đời nào lại tàn nhẫn với người của Peira đến mức ấy. Thấy Cheongyeon khẽ hừ lạnh một tiếng như có như không, Muwon liền cúi mặt xuống sát sạt.
Hắn đang lăm lăm cầm chiếc thìa, đột ngột ghé sát vào khiến Cheongyeon giật thót, vội vàng thu lại vẻ mặt.
“Bangcheon chết vì anh rồi đấy.”
Ực. Anh hoang mang tột độ trước lời nói trầm khàn thốt ra từ gương mặt chẳng mảy may biến sắc của hắn. Dù trong thâm tâm vẫn chắc mẩm hắn không đời nào giết Bangcheon, nhưng anh đã chẳng thể giữ vững vẻ tự tin như lúc nãy.
Nhỡ đâu… nhỡ đâu hắn thực sự lấy mạng Bangcheon ra để làm gương thì sao? Không, không thể nào có chuyện đó được.
Muwon là hình mẫu lý tưởng, là thủ lĩnh thực thụ trong mắt người Peira. Chính mắt anh đã thấy, chính tai anh đã nghe người Peira một lòng tin tưởng và tuân lệnh Tae Muwon còn hơn cả tay ông trùm Tae Cheonoh. Ngay cả các Hành Tinh cũng nhất mực coi Tae Muwon là sự ưu tiên hàng đầu. Một người như hắn sao có thể xử tử người của Peira chỉ vì một lý do vô lý đến nhường ấy.
“Cậu đừng có nói dối.”
“Anh làm ngơ lời tôi nói mà lén lên tàu là lần thứ hai rồi nhỉ? Cùng nhờ ơn thằng nhãi Bangcheon mà cái mạng anh cũng suýt tàn mấy bận rồi.”
“Người ta không chết vì cảm cúm đâu.”
“Thế à?”
“…”
Dẫu Trấn Cheonghwa không lạnh lẽo khắc nghiệt như Lục địa 5, nhưng trên thực tế cứ mỗi độ đông về, số người chết vì cảm cúm lại nhiều đếm không xuể.
“Tôi không mắc lừa đâu.”
Cheongyeon đáp trả lại hắn rồi giật lấy chiếc thìa từ tay Muwon, cắm cúi ăn lấy ăn để. Muwon chỉ cười khẩy một tiếng, ngụ ý rằng cứ chống mắt lên mà xem rồi sẽ rõ.
“Ăn xong thì ra ngoài. Chúng ta xuất phát luôn.”
Muwon vứt lại một câu rồi bước ra khỏi phòng, chẳng buồn đợi Cheongyeon đáp lời. Cheongyeon ngừng ăn cháo, thẫn thờ nhìn theo cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn.
‘Chắc không phải đâu nhỉ?’
Anh đinh ninh là không phải, nhưng trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên. Đúng như Tae Muwon nói, người lén đưa anh lên tàu Peira chính là Bangcheon. Suy cho cùng, gã ta đã cả gan tự ý đưa một vị khách không mời lên tàu mà chưa được phép. Cảm giác ngon miệng bỗng chốc bay biến sạch sẽ, nhưng Cheongyeon vẫn cố nuốt cho trôi chỗ cháo còn lại.
Trên đường về Trấn Cheonghwa chắc chắn anh sẽ lại bị say sóng đến thừa sống thiếu chết, nên anh mang tâm lý cố mà nhồi nhét được lúc nào hay lúc ấy. Ăn xong, Cheongyeon đi vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ để lau qua người. Dù không có nước nóng trực tiếp, nhưng pha nước từ chiếc vạc lớn đun sẵn với nước lạnh thì nhiệt độ cũng khá vừa vặn.
Cheongyeon khoác lên mình chiếc áo lông cáo cùng mũ lông chồn đã được sấy khô ráo, bước ra ngoài thì thấy phòng khách với chiếc lò sưởi ở giữa nay đã trống trơn. Cheongyeon ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Muwon và cái xác nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Anh quấn chiếc khăn choàng quanh cổ che kín mặt, xỏ chân vào đôi giày lót lông rồi mở cửa bước ra. Vừa mở cửa, anh đã đụng ngay mặt Muwon.
Muwon mặc chiếc áo khoác dáng dài, quay lưng lại, hơi thở trắng xóa phả ra từ khuôn mặt hắn tan dần vào không trung. Trái ngược hoàn toàn với chiếc áo khoác đen tuyền hắn đang mặc là cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài bất tận. Vùng đất trắng toát nhuộm ánh mặt trời chói lóa khiến đôi mắt nhạt màu của anh cay xè. Đường chân trời trải rộng mênh mông đến độ người ta phải tự hỏi liệu tận cùng mảnh đất này có phải là biển cả hay không.
Theo nhật ký của cái xác, nơi đây tồn tại cội nguồn của Hoa tộc. Anh vẫn chưa rõ lý do vì sao người đó lại muốn đưa mình và mẹ đến vùng cội nguồn này. Có thể là vì khối lượng nhật ký quá đồ sộ nên anh chưa đọc hết, hoặc cũng có thể lý do thực sự chẳng hề được ghi lại.
Tae Muwon đứng phía trước khẽ ngoảnh đầu, rít một hơi thuốc lá. Rồi hắn búng nhẹ điếu thuốc vẫn còn vương tàn đỏ rực về phía cánh đồng tuyết. Tiếng xèo xèo vang lên, đốm đỏ lập tức bị tuyết nuốt chửng. Các Hành Tinh hẳn đã quay về tàu Peira, bởi những thùng gỗ chứa vàng thỏi và long diên hương cũng không còn ở đây nữa.
“Chuẩn bị thức ăn đi. Đóng thêm một cỗ quan tài để đựng thứ kia nữa.”
Rất có thể theo chỉ thị của hắn, cái xác kia cũng đã được đưa lên tàu rồi.
“Kín cổng cao tường gớm nhỉ.”
Muwon nhìn Cheongyeon trang bị cẩn thận, che chắn kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt thì khẽ cười khẩy. Rồi hắn xoay người, dắt theo con ngựa đen đang gặm mớ cỏ khô mà tộc Hochai chuẩn bị sẵn đi tới. Con ngựa dúi mõm về phía Cheongyeon đang khoác trên mình lớp lông còn mềm mịn hơn cả lông nó.
Cheongyeon đưa đôi tay đeo găng vuốt ve bờm ngựa tung bay. Trong lúc đó, Muwon đã nhảy lên lưng ngựa, rồi vòng tay nhấc bổng Cheongyeon đang mải mê vuốt ve con vật với vẻ đầy tò mò lên ngồi cùng.
Phản lực khiến con ngựa giậm chân lùi lại vài bước. Cheongyeon vốn đang dồn hết sự chú ý vào con ngựa, giờ lại quay sang nhìn Muwon với ánh mắt đầy lạ lẫm. Trông hắn cưỡi ngựa vô cùng thuần thục.
“Cậu từng học cưỡi ngựa rồi à?”
Cheongyeon ngồi phía trước Muwon, nắm lấy tay cầm giống hệt như đêm qua.
“Tôi vốn có phải dân đi biển đâu.”
Quyền tộc từng là những kẻ thống trị Lục Địa 11. Nếu Trấn Cheonghwa dùng thuyền ván làm phương tiện di chuyển, thì có lẽ phương tiện đi lại ở Lục Địa 11 chính là ngựa. Hắn lấy gót chân thúc mạnh vào sườn ngựa, con hắc mã lập tức lao vút đi, điên cuồng xé toạc màn tuyết trắng. Cheongyeon cố kìm nén khao khát muốn ngoái đầu lại nhìn.
Bangcheon vẫn còn sống phải không? Cậu nói dối tôi đúng không?
Anh muốn hỏi lại để nhận được một lời khẳng định chắc nịch, nhưng dù anh có nói gì thì Muwon chắc chắn vẫn sẽ khăng khăng nói dối là đã giết gã ta. Cheongyeon thầm hạ quyết tâm, ngay khi đặt chân lên tàu Peira, việc đầu tiên anh làm sẽ là xác nhận sự sống chết của Bangcheon.
Cheongyeon ngắm nhìn đường chân trời xa xăm mờ ảo mà ở Trấn Cheonghwa không bao giờ thấy được, tấm lưng dần dần vươn thẳng. Anh thấy bản thân mới cưỡi một lần hôm qua mà nay đã nắm được bí quyết nên thầm cảm thấy tự hào.
“Tôi đã bảo đừng có ra vẻ cơ mà.”
Nghe Muwon mắng mỏ, Cheongyeon thầm bĩu môi giấu sau lớp khăn quàng cổ.
“Gãy lưng đấy, thả lỏng ra.”
Thực lòng mà nói, anh cảm thấy mình cũng có thể cưỡi ngựa điệu nghệ như Tae Muwon. Cảm giác chẳng cần phải bám chặt lấy tay cầm thế này, anh nới lỏng tay ra đôi chút. Híiii! Con ngựa đang lao đi thẳng tắp bỗng dưng giậm chân nhảy dựng lên chệch sang một bên.
Cú xóc nảy khiến Cheongyeon suýt chút nữa ngã nhào, nhưng nhờ có hai cánh tay vạm vỡ của Muwon giữ chặt hai bên nên anh mới an toàn. Tim Cheongyeon đập thình thịch liên hồi, lập tức siết chặt tay cầm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh nghĩ có chướng ngại vật gì đó nên ngoái phắt lại nhìn, thì ra ngay chỗ con ngựa vừa né tránh có một con rắn đang cuộn mình. Không, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một sợi dây thừng bện từ lông thú bị vứt chỏng chơ. Bản thân anh thoáng chốc cũng tưởng đó là rắn mà giật bắn mình, huống hồ gì là ngựa.
Cheongyeon ngoan ngoãn từ bỏ ý định “ra vẻ” đúng như lời Tae Muwon dặn. Suốt chặng đường cưỡi ngựa, anh không dám lơ là cảnh giác lấy một giây cho đến tận khi tới được bến cảng nơi tàu Peira đang neo đậu.
Muwon cũng chẳng hé nửa lời suốt dọc đường cưỡi ngựa. Tuyết rơi dày đến mức xe cộ không thể lưu thông, ai mà lường trước được dưới lớp tuyết kia ẩn chứa những chướng ngại vật gì. Nếu đi một mình thì sao cũng được, nhưng hiện tại hắn đang mang thêm Cheongyeon phía trước, buộc hắn phải dồn toàn bộ sự tập trung vào việc điều khiển ngựa.
Muwon đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cái cảnh Cheongyeon chẳng màng đến tình trạng thể chất tồi tàn của mình mà cứ thích làm liều. Chẳng những thế, thể lực của anh lại còn chạm đáy. Nếu sinh ra là Quyền tộc thì anh đã bị đào thải từ lâu rồi, nhưng đằng này Cheongyeon lại là Hoa tộc. Dĩ nhiên, so với thân phận Quyền tộc thì làm người Hoa tộc phù hợp với Cheongyeon hơn nhiều.
Nhìn Cheongyeon ngoan ngoãn phó mặc cơ thể cho mình đỡ xuống ngựa, Muwon bất giác bật cười. Thế nhưng hắn cũng đang quấn một mảnh vải mỏng che mặt, nên Cheongyeon chỉ thấy được đôi mắt hắn híp lại thành một đường chỉ cong vút.
Tae Muwon kéo tuột mảnh vải xuống tỏ vẻ vướng víu, rồi cùng Cheongyeon bước lên tàu Peira. Có lẽ do trận bão tuyết đêm qua, trên những tảng băng trôi lềnh bềnh trên mặt biển đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Tàu Peira dự định hoàn thành xong mục đích là sẽ quay về ngay, nên giờ phút này mọi công tác chuẩn bị nhổ neo đã hoàn tất. Người tộc Hochai tụ tập ở bến cảng để tiễn đoàn, còn con ngựa đen thì quay ngoắt đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh lại. Đa phần ngựa ở Lục địa 5 không có bản năng tìm đường về chuồng, nhưng con ngựa đen này thì chưa từng rời khỏi khu vực gần nhà của tộc trưởng tộc Hochai. Vì vậy, vị tộc trưởng cũng đặc cách để nó tự do muốn đi đâu thì đi.
Tuy thời gian nán lại chẳng đáng là bao, nhưng có lẽ cũng đã kịp nảy sinh chút tình cảm, Cheongyeon cảm thấy có chút nuối tiếc khi phải rời đi. Thật lạ lùng, bơi khi ở Lục địa 1, anh chỉ muốn quay về Trấn Cheonghwa càng sớm càng tốt. Cheongyeon bỗng dưng mong ngóng được chiêm ngưỡng một Lục địa 5 phủ kín sắc xanh tươi của cỏ cây khi mùa đông qua đi. Anh muốn quay lại nơi này một lần nữa nếu có cơ hội, chỉ để được ngắm nhìn khung cảnh ấy.
Cheongyeon vẫy tay chào những người tộc Hochai đang khoác trên mình lớp áo giữ ấm dày cộm, và họ cũng vung hai cánh tay vẫy chào lại anh.
“Chưa ốm đủ hay sao?”
Muwon đưa tay ấn đầu Cheongyeon đang đứng tần ngần trên boong tàu rồi lôi anh vào cabin. Cheongyeon ngoan ngoãn đi theo mà chẳng hề phản kháng. Anh vẫn còn áy náy vì lây bệnh cho hắn, thêm vào đó, tiếng còi tàu báo hiệu Peira chuẩn bị nhổ neo vang lên khiến anh từ bỏ ý định nán lại trên boong.
Khi bước lên tàu Peira, Cheongyeon ôm ba tâm nguyện: một là đừng bị say sóng, hai là lần trở về Trấn Cheonghwa sẽ trôi qua nhanh chóng hơn lúc đi. Và tâm nguyện cuối cùng, anh mong Bangcheon vẫn bình an vô sự.
***
RẦM!
Tiếng động long trời lở đất khiến Cheongyeon giật nảy mình mở choàng mắt. Mấy hôm nay sóng yên biển lặng, anh cứ ngỡ tâm nguyện của mình đã thành hiện thực, ai dè vừa chợp mắt thì con tàu Peira bỗng rung lắc dữ dội.
Con tàu khổng lồ như Peira hiếm khi nào bị chấn động mạnh đến thế. Cheongyeon đinh ninh rằng tàu đã va phải băng trôi, vội vã lao ra nhìn qua ô cửa sổ cabin. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết đứng chôn chân, há miệng sững sờ.
Một con tàu khổng lồ hiện ra sừng sững, no lớn đến mức như muốn nuốt trọn cả mặt biển mênh mông. Điều đó đồng nghĩa với việc con tàu ấy đang áp sát con tàu Peira với cự ly cực gần.
“Tàu La Hán! Tàu La Han xuất hiện phía trước!”
Tiếng gào thét thô ráp của một thuyền viên Peira xé toạc bầu không khí qua hệ thống loa phát thanh trên tàu. Giọng nói khẩn thiết, gấp gáp đến độ như muốn xé rách màng loa.
“Toàn bộ người của Peira chuẩn bị chiến đấu!”
Tiếng hô hào báo hiệu trận chiến nổ ra khiến Cheongyeon luống cuống, chẳng biết phải xoay xở ra sao, đành thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại nội bộ chuyên dùng để liên lạc trên tàu Peira đổ chuông vang vọng khắp phòng. Cheongyeon vội vàng lao đến chộp lấy ống nghe.
“Có chuyện gì vậy?!”
– Trừ anh ra. Anh mà lết xác ra khỏi cabin thì xác định là chết.
Ngay khoảnh khắc anh định cất tiếng gọi tên Muwon, một tiếng nổ chát chúa vang lên cắt đứt hoàn toàn cuộc gọi.