Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 155
Mục tiêu mà hắn nhắm đến là gã đàn ông có mái tóc trắng.
Muwon không dám chắc kẻ đó là người Hoa tộc ở Hwangju, nhưng mái tóc trắng đặc trưng ấy khiến hắn sinh nghi. Gáy của gã thanh niên đang thảnh thơi đứng trên boong tàu vỡ tung như quả dưa hấu, nhuộm đỏ cả mái tóc trắng toát.
Cheongyeon đưa mắt nhìn qua lại giữa khẩu súng trường trên tay Muwon và con tàu La Hán, nhưng vì không phải là Quyền tộc tinh mắt nên anh chẳng thể nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra.
“Bắt hết đám khốn đó lại!”
Mệnh lệnh của Tae Muwon vừa đưa ra, con tàu La Hán liền cố xoay hướng định bỏ chạy. Đám thuyền nhỏ bao vây hòng tràn sang tàu Peira lúc nãy cũng đang tản ra tán loạn như bầy kiến vỡ tổ.
Ngay khoảnh khắc pháo chính nã về phía tàu La Hán, Muwon lại vác Cheongyeon lên vai sải bước về cabin. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên như sét đánh xé toạc màng nhĩ ngay trên đỉnh đầu khiến Cheongyeon vội vàng đưa hai tay bịt chặt tai lại.
Muwon bước xuống cầu thang dẫn đến cabin, chốt chặt cánh cửa sắt lại. Ngay lập tức, bên trong chỉ còn lại tiếng ù ù trầm đục vọng lại. Mỗi bước chân của Muwon lại khiến nước biển dưới sàn văng lên tung tóe, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Hắn ném thẳng Cheongyeon xuống chiếc giường trong phòng mình, cũng là căn phòng mà Cheongyeon đang sử dụng.
“Ló mặt ra nữa thử xem. Tôi lột quần anh ra rồi đè ra nện ngay trước mặt lũ trọc đầu kia đấy.”
Cheongyeon thắc mắc không hiểu sao lời đe dọa của hắn cứ phải dính dáng đến mấy gã trọc đầu, nhưng anh chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ biết bấu chặt lấy ga giường. Rõ ràng là anh vừa giúp đỡ cơ mà, không được một câu cảm ơn thì thôi lại còn đe dọa thế này đây. Hơn nữa, chính hắn cũng đã tận mắt chứng kiến, anh đủ mạnh mẽ để chẳng cần phải bị nhốt thế này.
“Trên tàu La Hán có người Hoa tộc thật đúng không?”
“Không có.”
Câu trả lời cộc lốc như thể đang ngầm ẩn ý thêm hai chữ “bây giờ” ở phía sau. Muwon dặn anh khóa chặt cửa lại rồi quay ngoắt bước ra ngoài. Cheongyeon vừa thầm tự hào về sức mạnh của mình trong bụng, cũng đành chốt cửa lại phòng trường hợp bất trắc.
A Nan Đà nghiến răng ken két nhìn con tàu La Hán đang vỡ nát chìm dần.
Mới chỉ ba tháng trôi qua kể từ ngày gã chấm dứt ách độc tài của Xá Lợi Phất và chễm chệ ngồi lên chiếc ghế chủ nhân tàu La Hán.
Chỉ vỏn vẹn ba tháng, con tàu La Hán – niềm kiêu hãnh của Lục Địa 6- đang nghiêng ngả chìm dần xuống đáy biển. Những kẻ sống sót sau đợt oanh tạc của tàu Peira đã vội vàng tẩu thoát lên thuyền cứu sinh, nhưng một nửa trong số Mười Sáu La Hán đã bỏ mạng.
A Nan Đà ngồi trên chiếc xuồng cao tốc, ánh mắt trân trối kinh hoàng nhìn con tàu Peira đang thu hẹp dần khoảng cách.
“A Nan Đà, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
A Nan Đà! A Nan Đà! Tiếng gọi tên vang lên khắp nơi, hối thúc gã tìm cách xoay chuyển tình thế. Chiếc xuồng cao tốc đang lao tới gần chở theo ba vị Hành Tinh. Hỏa Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh, cùng vô số người của Peira.
Nhìn cảnh đám người kia lăm lăm dao súng, A Nan Đà vội buông vũ khí, giơ hai tay lên trời. Một sự đầu hàng tuyệt đối. Thuộc hạ của A Nan Đà thấy thủ lĩnh làm vậy cũng răm rắp hạ vũ khí, ngoan ngoãn quy hàng.
Rõ ràng nghe phong phanh rằng sau vụ nổ và hỏa hoạn dạo trước, tàu Peira hiện tại chỉ duy trì được khả năng rẽ sóng mỏng manh cơ mà. Gia tộc thủ lĩnh Hwangju ở Lục địa 1 còn vỗ ngực bảo gã cứ yên tâm, nhất định phải bắt sống bằng được Niêm Hoa Vi Tiếu trên tàu Peira. Chẳng những thế, họ còn cống nạp luôn cả một Niêm Hoa Vi Tiếu khác – sự tồn tại tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết – cho gã.
Thế nhưng, kẻ mang danh Niêm Hoa Vi Tiếu bị viên đạn từ tàu Peira bắn vỡ sọ kia đã chìm nghỉm cùng con tàu La Hán mất rồi.
‘Bọn chúng rõ ràng đã mạnh miệng bảo Niêm Hoa Vi Tiếu bên mình mạnh hơn gấp bội cơ mà.’
A Nan Đà cùng đám thuộc hạ bị trói gô lại, xuồng cứu sinh của chúng bị nối dây kéo lê sau đuôi xuồng cao tốc của Peira.
A Nan Đà đứng trước những người Peira thì lặng lẽ không hé nửa lời, thậm chí còn chẳng dám hé răng van xin tha mạng. Gã thừa biết mạng sống của mình không nằm trong tay những kẻ này, mà nằm trong tay Tae Muwon.
Nếu như cái tên Niêm Hoa Vi Tiếu mà Hwangju phái tới không thể hiện năng lực điều khiển thực vật cho gã thấy, thì có thách gã cũng chẳng dám vuốt râu hùm tàu Peira. Tên Niêm Hoa Vi Tiếu ấy đã phô diễn thứ sức mạnh thao túng chẳng những thực vật trên cạn mà cả dưới đáy biển sâu.
Thế nhưng, A Nan Đà đã được tận mắt chứng kiến sự chênh lệch sức mạnh một trời một vực. Niêm Hoa Vi Tiếu trên tàu Peira đã điều khiển loài thực vật khổng lồ tựa cá voi, dễ dàng đè bẹp Niêm Hoa Vi Tiếu của gã trong nháy mắt.
Trên đường bị xuồng cao tốc kéo lê, sóng biển dữ dội đã hất văng một tên trong nhóm La Hán xuống biển, thế nhưng đám người Peira máu lạnh vô tình chẳng thèm giảm tốc độ lấy một giây. A Nan Đà sợ mình cũng sẽ làm mồi cho cá nên cắn chặt răng vào tay vịn của chiếc xuồng cứu sinh.
Chứng kiến bộ dạng hèn hạ của thủ lĩnh, những tên La Hán còn sót lại hằn học đỏ ngầu cả mắt. Thực chất, chẳng có ai trong số bọn chúng tán thành việc tấn công tàu Peira.
Hành động đối đầu với Peira trên biển chứ không phải trên đất liền chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Và thực tế thì chúng đã tự nộp mạng vào hang cọp thật.
Tae Muwon đứng trên boong tàu lạnh lùng quan sát đám người La Hán bị kéo lê phía sau xuồng cao tốc. Sau khi xuồng cao tốc được kéo lên tàu Peira, chiếc xuồng cứu sinh cũng được đưa lên theo. Trong lúc hỗn loạn ấy lại có thêm vài tên rơi rụng xuống biển, nhưng Muwon chỉ ngậm điếu thuốc, dửng dưng đứng nhìn. Tiếng gào thét van xin cứu mạng cũng nhanh chóng bị tiếng sóng gầm rú nuốt chửng, chẳng còn vương lại chút thanh âm.
A Nan Đà ướt sũng trong thứ chất lỏng chẳng rõ là mồ hôi lạnh hay nước biển, bị ép quỳ gối trước mặt Tae Muwon. Phía sau gã là bốn cái đầu trọc lóc khác.
“Nam mô a di đà phật.”
Muwon vẫn ngậm điếu thuốc, chắp hai tay lại đánh “đét” một cái.
“Thế này chuẩn bài chưa nhỉ?”
Hắn liếc đôi mắt màu hoàng kim về phía Hỏa Tinh rồi cất tiếng hỏi. Do vẫn đang ngậm thuốc nên giọng điệu của hắn nghe còn lấc cấc, bất cần hơn thường lệ. Lần này cũng vậy, Hỏa Tinh thừa hiểu hắn chẳng cần câu trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng vây quanh đám tù binh.
“Không phải, những lúc sắp chết như thế này thì phải là Vãng sanh Cực Lạc chứ.”
Muwon nhả một hơi khói dài, ngụ ý rằng mạng sống của năm tên này đã treo lơ lửng trên sợi tóc.
“Ch, Chúng tôi b, bị lừa. Thực sự là bị lừa đó!”
A Nan Đà liên tục dập cái đầu trọc bóng nhẫy xuống boong tàu bọc thép lạnh toát của tàu Peira.
“Thằng chó trên tàu tụi mày là người Hwangju đúng không?”
A Nan Đà ngừng dập đầu lia lịa.
“Vâng vâng! Bọn thủ lĩnh Hwangju đã giao Niêm Hoa Vi Tiếu cho tôi.”
“Lúc nào?”
“Chuyện đó… Cách đây chưa đầy hai chục ngày ạ!”
A Nan Đà lẩm nhẩm đếm ngày nhưng rồi bỏ cuộc, đành thốt ra một con số đại khái.
“Mười lăm ngày ạ.”
Tên thanh niên bị trói phía sau A Nan Đà đột nhiên xen ngang.
“Nhân Kiệt Đà, thằng khốn này!”
A Nan Đà gào lên phẫn nộ trước sự to gan của gã thuộc hạ. Muwon liền chìa tay về phía Mộc Tinh. Mộc Tinh như đã đợi sẵn, lập tức trao cho hắn chiếc rìu. Muwon chẳng nói chẳng rằng, vung rìu chém phập vào vai A Nan Đà.
“Á á á á!”
Cơ thể bị trói gô của A Nan Đà lăn lộn quằn quại trên boong tàu. Máu tươi hòa lẫn với nước biển loang lổ. Chẳng đợi Muwon ra lệnh, Mộc Tinh đã lanh tay vớ lấy cái giẻ lau nhét chặt vào miệng A Nan Đà. Ngay cạnh đó, mấy lao công của Peira hì hục lau dọn sàn nhà, nỗ lực ngăn cản vũng máu vấy bẩn thêm boong tàu.
“Bắt đầu từ mày, theo thứ tự là Đầu Trọc một, hai, ba, bốn.”
Muwon xách chiếc rìu nhỏ máu, chỉ định số thứ tự cho bốn tên 16 La Hán còn sót lại từ trái qua phải. Số 1 là Nhân Kiệt Đà, kẻ trông trẻ tuổi nhất bọn.
Nếu mười lăm ngày trước chúng nhận được người Hoa tộc, thì đó là lúc tàu Peira đã xuất phát từ Trấn Cheonghwa tiến về Lục Địa 6 được một khoảng thời gian. Nếu vậy thì chuyện Cheongyeon đang ở trên tàu Peira hoàn toàn có thể bị moi ra dễ dàng.
Tuy nhiên, điều khiến Muwon bận tâm lại là chuyện khác. Gia tộc thủ lĩnh Hwangju không đời nào lại tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng này cho tàu La Hán.
“Đầu Trọc 1, Xá Lợi Phất đâu rồi?”
Lần cuối cùng Muwon giáp mặt Xá Lợi Phất là khoảng hai năm trước. Khi ấy, Xá Lợi Phất đang ở độ tuổi ngũ tuần, sức vóc vẫn còn tráng kiện. Còn cái thằng A Nan Đà này nhìn kiểu gì cũng chỉ trạc tuổi hắn, lại còn ngu hết chỗ nói. Hắn không thể tin nổi một kẻ như vậy lại có thể lật đổ Xá Lợi Phất và tước đoạt quyền làm chủ con tàu La Hán.
“A Nan Đà là con trai cả của Xá Lợi Phất. Trước khi ngài ấy qua đời vì biến chứng nhiễm trùng máu, ngài ấy đã chỉ định A Nan Đà làm thuyền trưởng tàu La Hán.”
Biết ngay mà. Đánh giá của Muwon về Xá Lợi Phất phút chốc tụt dốc không phanh, rớt xuống tận đáy. Chỉ vì lý do là máu mủ ruột rà mà lão ta dám giao phó con tàu La Hán cho một kẻ bất tài vô dụng. Hậu quả là báu vật của Lục Địa 6 nay đã yên nghỉ dưới đáy biển sâu.
“Mười lăm ngày trước, gia tộc thủ lĩnh Hwangju ở Lục địa 1 đã gửi mật thư cho chúng tôi.”
Tên Nhân Kiệt Đà lanh lợi liếc nhìn sắc mặt Tae Muwon rồi tiếp lời. Hắn chỉ hờ hững vác chiếc rìu trên vai, ngụ ý cứ nói tiếp đi.
“Mật thư viết rằng Niêm Hoa Vi Tiếu không phải là tồn tại trong truyền thuyết mà là có thật. Để chứng minh, gia tộc Hwangju đã cử một người của họ đi cùng. Đó là một gã đàn ông tóc trắng, không có tên… Tuy nhiên, gã có khả năng điều khiển thực vật trên cạn và dưới biển. Mặc dù gã vừa mới chết…”
Tuy đầu gã tóc trắng đã bị đạn xé nát, nhưng Nhân Kiệt Đà có vẻ không biết đó là tác phẩm của Tae Muwon.
“Như ngài đã biết, những kẻ chống đỡ các đại lục được gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu đúng không? Phía Hwangju nói với chúng tôi rằng Peira đang giấu giếm một Niêm Hoa Vi Tiếu, nhưng sức mạnh của kẻ đó cũng chẳng có gì đáng nể.”
Thế nhưng sự thật mà chúng phải đối mặt lại hoàn toàn trái ngược. Niêm Hoa Vi Tiếu hẳn đang ẩn náu đâu đó trên con tàu Peira khổng lồ này, nhưng chẳng thấy bóng dáng kẻ nào có mái tóc trắng hay có ngoại hình tương tự.
“Bọn khốn Hwangju cũng biết dùng não đấy chứ.”
Muwon cười gằn, vung rìu chặt đứt đầu A Nan Đà vẫn đang oằn mình trong đau đớn. Chỉ một nhát rìu duy nhất. Hắn cầm cái đầu nhuốm máu ném thẳng xuống biển. Cơ thể không đầu cũng được đám người Peira mau lẹ thu dọn và quẳng theo.
“Tính chơi bài gậy ông đập lưng ông đây mà.”
Muwon lôi điếu thuốc mới ra ngậm, buông lời nhẹ tênh.
Trước khi khai chiến với Hwangju, hắn đã tính nước cờ độc chiếm nhiên liệu của tàu bè, đồng thời cắt đứt mọi giao thương của các thương gia ra vào Hwangju. Vùng đất Hwangju vốn dĩ cằn cỗi chẳng thể trồng trọt, nên việc tự cung tự cấp là điều không tưởng.
Hắn định bủa vây từ đường biển, thu tóm toàn bộ thương nhân của Lục địa 1 vào tay mình, nhưng lũ khốn Hwangju lại tung ra một nước cờ hiểm nghèo chẳng ai ngờ tới.
Đó là công khai sự tồn tại thực sự của Hoa tộc cho toàn cõi lục địa.
Người dân trên các lục địa nghiễm nhiên sẽ nhận ra rằng dòng máu thuần chủng nắm giữ sức mạnh cường đại nhất trong số Hoa tộc, và hiển nhiên Cheongyeon sẽ bị dồn vào chân tường.
Chiêu bài không ăn được thì đạp đổ đây mà.
Muwon rít một hơi thuốc thật sâu, đập vào mắt hắn là vẻ mặt sững sờ kinh ngạc của bọn La Hán. Hắn lờ mờ đoán ra được nguyên do. Chỉ cần nghe tiếng bước chân lép nhép cũng đủ biết kẻ đang bước lên cầu thang là ai.
Người duy nhất trên con tàu Peira này, hay nói chính xác hơn là trên toàn cõi đời này, dám cả gan phớt lờ mệnh lệnh của hắn hết lần này đến lần khác, chẳng có ai ngoài người đó. Trên đỉnh cầu thang, Cheongyeon với đôi mắt mở to thảng thốt đang hứng trọn mọi ánh nhìn của đám La Hán.
“Niêm Hoa Vi Tiếu nhà tao đấy.”
Muwon mỉm cười, thản nhiên giới thiệu Cheongyeon. Rồi hắn hạ lệnh cho đám người Peira.
“Giết sạch đi.”
Giữa làn khói thuốc mỏng manh tan vào không trung, đám La Hán như thấp thoáng thấy bóng dáng nén nhang báo tử của chính mình.