Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 16
Chương 16
Chiếc thuyền nhỏ chòng chành dữ dội vì cú nhảy lên có phần tùy tiện của hắn.
“Tòa nhà Hải Thượng.”
“Vâng, vâng! Tôi sẽ đưa ngài đi ngay ạ.”
Người lái đò đang giữ chặt mái chèo dài ở đuôi thuyền nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Dù trên người không có hình xăm báo hiệu thuộc tổ chức Peira, nhưng ở Trấn Cheonghwa này chẳng ai là không biết hắn. Huống hồ là bộ vest sặc sỡ cùng đống khuyên xỏ lủng lẳng kia, có nhắm một mắt cũng nhận ra đó là Tae Muwon.
Thay vì ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị ở giữa, Muwon lại ngồi ở mũi thuyền, đưa lưng về phía người lái. Người lái đò giờ đây ở thế đối diện với tấm lưng của hắn, tay chèo càng thêm ra sức. Ông ta thậm chí còn chẳng dám mở miệng nhắc hắn ngồi đó nguy hiểm thế nào.
Người dân Trấn Cheonghwa vốn đi thuyền nhiều nên ít khi gặp nguy hiểm, nhưng Tae Muwon nhìn thế nào cũng chẳng giống dân sông nước. Khuôn mặt điển trai dường như chưa từng hứng chịu sương gió kia nói lên điều đó, chỉ có điều cơ thể hắn trông còn uy hiếp hơn cả những kẻ làm nghề chài lưới.
“Cây cầu gần đây nhất là nối với Khu B phải không?”
“Dạ? Vâng vâng, đúng vậy ạ!”
Người lái đò đang lén lút nhìn trộm Muwon giật mình cao giọng.
“Đi bộ từ đây mất bao lâu?”
Muwon ngoái nhìn về hướng cây cầu rồi quay lại nhìn chằm chằm người lái đò. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khiến con thuyền nhỏ chao đảo. Người lái đò vội vã giữ thăng bằng cho thuyền, trong lòng nơm nớp lo sợ nếu hắn ngã xuống nước thì cái đầu mình có còn trên cổ hay không.
Muwon đứng dậy, bước về phía người lái đò. Thuyền càng nhỏ càng khó giữ thăng bằng, nhưng hắn bước đi vững vàng chẳng khác nào đang đi trên đất liền.
Trước ánh mắt nhìn xuống đầy hờ hững của hắn, người lái đò sực nhớ ra câu hỏi chưa trả lời:
“Dạ! Trấn Cheonghwa tuy nhỏ nhưng cũng không phải chỉ bằng bàn tay, đi bộ chắc phải mất trọn nửa ngày đấy ạ.”
“Vậy thì chắc đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.”
Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong, mái tóc đen dưới ánh mặt trời tạo nên một khung cảnh còn đẹp mắt hơn cả sóng nước con kênh.
“Ngài… ngài đang tìm ai sao ạ?”
“Định tìm giúp tôi à?”
Muwon tỏ ra khá hứng thú.
“Tôi chở người này người kia đi khắp nơi nên tin tức cũng khá nhanh nhạy ạ.”
Người lái đò lo lắng quan sát sắc mặt Muwon, sợ mình đã lỡ lời. Nhưng hắn chỉ cười như thể vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm. Xuống bến gần Tòa nhà Hải Thượng, hắn trả cho người lái đò một khoản hậu hĩnh. Tuy nhiên, rốt cuộc Muwon cũng chẳng nói ra mình đang tìm ai.
***
Cheongyeon kéo mũ sụp xuống che khuất mặt.
[Tên: Cheongyeon.
Đặc điểm: Giống hệt trong tranh, nhìn phát biết ngay.
Ai tìm thấy thì báo cho bất cứ người nào của Peira. Muốn đưa về thì bắt buộc phải bắt sống. Kẻ nào giết chết thì xác định tru di tam tộc. Tiền thưởng 5.000 hwan.]
Trên tờ cáo thị là bức vẽ khuôn mặt Cheongyeon kèm theo những dòng chữ nguệch ngoạc thiếu thành ý.
Có vẻ bọn chúng đã thuê một họa sĩ giỏi, bức vẽ giống hệt khuôn mặt anh trong gương. May mắn thay, anh đã phát hiện ra nó ngay ngày đầu tiên lệnh truy nã được dán lên. Nếu không, có lẽ Cheongyeon đã bị người của Peira tóm cổ từ lâu rồi.
‘Không ngờ Tae Muwon lại tìm kiếm gắt gao đến mức này.’
Cheongyeon đã băng qua cầu sang khu khác, buộc phải quay lại Khu E vì mấy tờ cáo thị đó. Không xin được việc nên tiền trong túi cũng cạn, lại thêm lệnh truy nã dán khắp nơi khiến anh chẳng thể mua gì ăn.
Anh đã dùng chút tiền ít ỏi còn lại mua cần câu định đi câu đêm, nhưng cá chẳng chịu cắn câu. Đám thực vật thì nghe lời anh răm rắp, nhưng đám sinh vật dưới nước thì hoàn toàn không.
Ngay cả ở quán ăn tồi tàn do một ông chủ lớn tuổi điều hành cũng dán đầy cáo thị. Cheongyeon nhịn đói suốt một thời gian, cuối cùng đành quay trở về tiệm thuốc trước khi sạch túi.
Có lẽ nghĩ rằng anh đang lang thang ở nơi khác nên không thấy ai để ý đến tiệm thuốc. May mắn là đống dược liệu và bao tải trà khô vẫn còn nguyên vẹn.
Trong tiệm thuốc cũng chẳng còn gì để ăn ngoài một ít gạo và mì gói. Vì sợ bị phát hiện nên anh không dám bật đèn, cứ thế nhai ngấu nghiến gạo sống và mì sống. Dù đã ăn dè sẻn nhưng đến hôm qua thì lương thực cũng cạn sạch.
Khi cơn đói và nỗi uất ức dâng lên đến tận đỉnh đầu, kỳ lạ thay Cheongyeon lại sinh ra cái dũng khí chưa từng có. Cứ đà này thì đằng nào cũng chết đói, chết kiểu gì mà chẳng là chết.
Cheongyeon thẫn thờ nhìn những tờ cáo thị dán khắp tòa nhà, rồi kéo chiếc mũ đang che mặt xuống thấp hơn nữa.
Tòa nhà Hải Thượng.
Cheongyeon ngẩng phắt đầu nhìn lên. Cái cây mọc xuyên qua tầng thượng, rủ những tán lá xum xuê xuống như đang bảo vệ tòa nhà.
Để đến được đây, biết bao suy nghĩ đã dằn vặt trong tâm trí anh, khiến cả người nóng bừng lên.
Hay là quay về…?
Đôi chân cứ chực chờ quay đầu hướng về tiệm thuốc, nhưng rồi Cheongyeon quyết tâm, bước về phía cổng chính tòa nhà.
[Bắt buộc phải bắt sống.]
Có lẽ dòng chữ đó đã cho anh thêm can đảm.
‘Dù sao thì có vẻ hắn không định giết mình ngay. Cũng đâu thể trốn chui trốn lủi mãi được. Cáo thị đã dán đầy ra thế kia rồi…’
Thà rằng cứ đường hoàng đứng trước mặt Peira hỏi tại sao lại tìm tôi, biết đâu trông sẽ vô tội hơn? Sau đó bịa ra lý do rằng tôi chỉ đi du lịch một chút thôi… nghe có vẻ hợp lý hơn đấy. Đã tự mình đến tận đây rồi thì có nên bảo hắn đưa tiền thưởng cho mình luôn không nhỉ?
Đó quả là một ý nghĩ điên rồ. Làm thế thì đừng nói là tha mạng, có khi Tae Muwon còn lôi rìu ra chặt đầu anh cũng nên.
Nhưng để tìm được hoa Phục Thù đã sấy khô thì cần phải có tiền. Những tàu buôn lậu nhận tiền công cao thì làm việc càng chắc chắn.
Khoảng cách từ cửa sau chỗ bãi rác đến cổng chính sao mà xa vời vợi. Trái tim Cheongyeon đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực suốt cả quãng đường.
Biết thế thà đừng bỏ trốn ngay từ đầu cho xong. Không, lúc ấy, đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Việc Tae Muwon chấp nhất đến mức độ này mới là chuyện lạ đời ấy chứ.
“Mẹ kiếp, mình đang hoa mắt đấy à.”
Đúng lúc vừa rẽ qua góc tòa nhà, Cheongyeon giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện. Một người đàn ông đứng sừng sững ngược sáng ngay trước mặt anh, là Tae Muwon đang đứng quay lưng về phía mặt trời.
Mùi hương hoa Phục Thù từng vương vấn trên người hắn giờ đã biến mất tăm, như báo hiệu thời gian đã trôi qua khá lâu.
Thay vào đó là mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người đàn ông đang vắt hờ chiếc áo vest lên một bên tay. Những đóa hoa nở rộ thêu trên chiếc áo vest khiến mắt anh hoa lên. Cheongyeon nhìn người đàn ông còn rực rỡ hơn cả loài hoa đã hấp thụ đủ ánh mặt trời ấy rồi cất lời:
“Ngài… tìm tôi sao.”
Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng khi đối diện trực tiếp với Muwon, giọng anh vẫn run rẩy đến thảm hại. Một bàn tay vươn ra nhanh đến mức không thể né tránh, hất tung chiếc mũ của anh lên. Cheongyeon dùng đôi tay run rẩy chụp lấy chiếc mũ đang rơi xuống.
Tae Muwon nhe răng cười như thể không tin vào mắt mình, sát khí tỏa ra từ người càng dữ dội hơn. Cái không khí này, chỉ cần lỡ lời một câu là đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Anh siết chặt chiếc mũ, tự nhủ đừng quá căng thẳng, nhờ đó mà đôi tay bớt run đi đôi chút.
“Tôi vừa đi du lịch một chuyến về, không hiểu sao lại thấy cáo thị tìm tôi dán khắp nơi, ưm!”
Lời còn chưa dứt. Muwon như chỉ chờ có thế chộp lấy gáy anh siết chặt. Cơn đau ập đến khi cổ bị một lực ép bất ngờ bóp nghẹt.
Hắn tóm lấy Cheongyeon đang thở hổn hển, sầm sập lôi anh vào bên trong Tòa nhà Hải Thượng. Chân Cheongyeon loạng choạng vài lần, nhưng Muwon vẫn không chút nương tình mà cứ thế kéo đi. Cánh cửa sắt mở toang sang hai bên trông hệt như cái miệng của cửa địa ngục.
Cheongyeon lại vấp chân, trong vô thức bấu lấy áo sơ mi của Muwon. Anh giật mình buông vội ra, nhưng hắn chỉ liếc nhìn chiếc áo bị nhăn nhúm rồi thôi. Thân cây to lớn mọc xuyên qua Tòa nhà thoáng lướt qua tầm mắt Cheongyeon.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái cây của Tòa nhà Hải Thượng ở cự ly gần đến thế. Nhưng vì Muwon lao thẳng vào thang máy nên anh chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Cheongyeon bị tóm gáy thô bạo đến mức như muốn nghiền nát xương, cả người run lên bần bật. Muwon cũng cảm nhận rõ rệt cơn run rẩy đó truyền qua lòng bàn tay. Mồ hôi lạnh toát ra khiến vùng gáy anh dần trở nên nhớp nháp, dính chặt vào tay hắn.
Cái dáng vẻ rũ rượi như chú hươu con bị tóm trúng điểm yếu trông mới đáng thương làm sao. Những sợi tóc màu nâu xám nhạt cọ vào mu bàn tay khiến Muwon càng siết chặt thêm chút nữa.
“Sao không sống đúng với cái mặt của mình thế hả?”
“……Buông, buông tôi ra.”
Giọng nói yếu ớt vừa thốt ra, bàn tay đang siết lấy cổ anh lại rung lên.
“Run lẩy bẩy làm người ta lầm tưởng, rồi lại đâm sau lưng một cú đau điếng không ngờ. Giờ này chắc trong cái đầu nhỏ kia vẫn đang tính kế chuồn êm chứ gì?”
Hai tuần trước cũng sợ chết khiếp thế này mà vẫn to gan bỏ trốn đấy thôi. Đâu chỉ có thế, ngay lúc hắn đang điên tiết vì không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc, thì anh lại tự dẫn xác đến. Biết đâu cái vẻ mặt thảm thương như thú non này cũng chỉ là diễn kịch.
Cheongyeon có vẻ là một Hoa tộc biết tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình của mình. Có khi nào đây cũng là tập tính của Hoa tộc không?
Muwon lôi Cheongyeon xuống tầng 5, nơi ở của các nhân viên cấp thấp, rồi đi về phía nhà kho bên trái. Đám thuộc hạ cúi chào cung kính, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Muwon xuống tận tầng thấp thế này.
Hắn mở cửa nhà kho, bật đèn lên rồi mới buông cái gáy đang bị nắm chặt ra. Lực đẩy mạnh như ném khiến Cheongyeon ngã dúi dụi xuống sàn.