Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 160
Khoảnh khắc ấy, vô vàn cánh hoa cuốn lấy đình nghỉ mát mái vòm.
Cheongyeon vươn tay định gạt đi cơn lốc cánh hoa đang chực chờ nuốt chửng mình, nhưng cuối cùng đành bất lực để mặc dòng xoáy cuốn trôi. Chẳng rõ bản thân đã lạc bước bao lâu giữa trận bão hoa sực nức đến ngạt thở ấy. Khí thế mãnh liệt tựa hồ muốn nhấn chìm cả thế gian trong muôn vàn sắc hoa dần lắng xuống, nhường chỗ cho một không gian vô cùng quen thuộc hiện ra.
Đó chính là tiệm hoa ở Trấn Cheonghwa, nơi anh từng chung sống cùng mẹ và vú nuôi. Chỉ có điều, những nét vẽ bậy của anh trên tường vẫn chưa xuất hiện.
Cheongyeon lại một lần nữa nhìn thấu quá khứ qua đôi mắt của Seonhwi. Seonhwi đang vụng về ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh với mái tóc và đôi mắt màu nâu, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
“Con mới sinh được ba tháng thôi, vậy mà đã xinh xắn nhường này rồi đúng không?”
thể trạng Yihwa vốn dĩ đã yếu ớt, lại thêm kỳ sinh nở khiến cơ thể càng trở nên tiều tụy. Bà vừa mỉm cười tự hào khoe con vừa trêu chọc: “Đúng là đồ mít ướt.” Chẳng trách được, bởi khuôn mặt Seonhwi đã ướt đẫm nước mắt. Đứa bé dường như cũng cảm nhận được sự bất ổn từ Seonhwi nên lập tức khóc ré lên. Vú nuôi thấy vậy đành bật cười, đón lấy đứa bé bế thay Seonhwi.
“Seonhwi à.”
“Anh nghe.”
“Hãy tìm ra cội nguồn của chúng ta đi, trước khi quá muộn.”
Yihwa giờ đây đã tựa như một đóa hoa đang tàn úa. Thế nhưng đôi chân Seonhwi như bị chôn chặt xuống đất, chẳng thể nhúc nhích. Ông không đành lòng bỏ mặc Yihwa và Cheongyeon ở lại mà ra đi.
“Anh định đợi đến lúc em chết rồi mới đi tìm sao?”
Yihwa cất giọng lạnh lùng như muốn xua đuổi Seonhwi đi. Bản thân Seonhwi cũng hiểu rõ mình buộc phải rời khỏi đây. Dẫu có giấu nhẹm đi mái tóc, thì hàng lông mày trắng toát và đôi mắt đỏ rực kia cũng chẳng thể nào che đậy nổi. Không thể để sự truy lùng của gia tộc Cheongju hay Hwangju đánh hơi tới tận Trấn Cheonghwa này được.
Seonhwi muốn đến Trấn Cheonghwa trước khi đứa trẻ chào đời, nhưng việc lẩn tránh tai mắt của gia tộc Cheongju trên đường tới đây đã ngốn đi của ông quá nhiều thời gian.
“Seonhwi à, đứa con của chúng ta chính là Hoa tộc thuần huyết cuối cùng đấy.”
Ngay khoảnh khắc Yihwa hé đôi môi nứt nẻ thốt ra những lời ấy, mùi hương Hoa Phúc Thọ nồng nặc cuồn cuộn ập đến như cơn sóng thần, hất văng anh ra khỏi dòng quá khứ, trục xuất anh khỏi giấc mộng, khiến toàn thân Cheongyeon co giật liên hồi.
“Hơ…!”
Cheongyeon choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, chống tay ngồi dậy, thu vào tầm mắt là một không gian xa lạ. Chiếc bàn với cuốn sổ tay, chiếc giường đặt cách đó một quãng, cùng kệ sách trên tường. Nơi đây là phòng của Tae Muwon nằm trong tòa nhà Hải Thượng. Anh thấy một bên tay tê rần nên vô thức xòe nắm đấm đang siết chặt ra. Cạch, hạt giống Thiên Địa Hoa mà anh chẳng hay mình đã nắm chặt từ bao giờ rơi lăn lóc xuống sàn.
Cheongyeon vội vàng nhặt hạt giống mang hình hài trái tim lên, chầm chậm ngắm nghía. Thế nhưng nó vẫn im lìm tĩnh lặng hệt như trước lúc anh chìm vào giấc ngủ.
‘Chỉ là một giấc mộng thôi sao…?’
Trái với suy nghĩ rằng bản thân chưa từng được gặp mặt, người cha ấy thực chất đã từng ôm anh vào lòng khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh. Và mẹ anh… là một người Hoa tộc xuất thân từ gia tộc Cheongju ở Lục địa 1.
Người ta bảo giấc mơ là sự phản chiếu của cõi vô thức, nhưng anh chưa từng mường tượng hay khao khát một viễn cảnh nào giống như giấc mộng vừa rồi. Dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, anh lại cảm giác như bản thân đã mắc kẹt trong khoảng thời gian ấy ròng rã mấy năm trời.
Nhưng nếu bảo đó chỉ là mơ…
Cheongyeon bật hẳn dậy, đưa mắt nhìn ra cửa. Anh nhét vội hạt giống vào túi, rồi sải bước nhanh đến mở tung cánh cửa. May thay, bên ngoài không bị khóa.
“Anh Cheongyeon?”
Mộc Tinh đang đứng gác trước cửa, hì hục dùng dao điêu khắc gọt đẽo một khúc gỗ. Thấy anh bỗng mở cửa thì chớp chớp mắt nhìn.
“…Ngài Muwon đâu rồi?”
Trước câu hỏi của Cheongyeon, Mộc Tinh vô thức đưa mắt hướng về phía phòng sếp sòng. Chẳng cần hỏi thêm, Cheongyeon lập tức rảo bước về phía đó.
“Anh Cheongyeon! Đợi đã. Bên trong đang có khách… à! Đương nhiên là với đại ca thì anh Cheongyeon vẫn quan trọng hơn loại khách đó nhiều.”
“Ai đến vậy?”
“À, cũng chẳng phải nhân vật nào to tát, là Cheong Oeseon ấy mà.”
Dù mới tỉnh ngủ nhưng trong đôi mắt trong veo của Cheongyeon bỗng xẹt qua một tia sáng khác lạ. Anh bỏ ngoài tai tiếng ngăn cản của Mộc Tinh, đi thẳng đến phòng ông trùm rồi đẩy bật cửa vào. Nghe thấy ba chữ Cheong Oeseon, anh chẳng còn tâm trí đâu mà gõ cửa. Ngay lập tức, cả ba người đàn ông bên trong đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía anh.
“Đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời.”
Từ lúc hắn vứt anh ở lại một mình trong phòng đến giờ mới trôi qua tầm nửa tiếng là cùng. Tae Muwon đang rít dở điếu thuốc liền bực dọc dụi tắt vào gạt tàn. Hắn hất cằm về phía Mộc Tinh đang loay hoay sau lưng Cheongyeon, ngụ ý bảo cậu ta mau lôi anh về phòng.
Thế nhưng Cheongyeon đã sải bước nhanh hơn, tiến thẳng đến trước mặt họ. Ánh mắt anh ghim chặt vào một người duy nhất, không ai khác chính là Cheong Oeseon. Đôi mắt đỏ ngầu tơ máu trước đó nay đã trở lại sắc màu trong trẻo thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cheong Oeseon bị Cheongyeon nhìn chằm chằm thì thoáng chút bối rối, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để chào hỏi.
“Cậu Cheongyeon, tôi nghe nói cậu đã về bình an vô sự. Chuyện của tiệm thuốc…, tôi thực sự rất lấy làm tiếc.”
Cheongyeon bỏ ngoài tai lời chào hỏi của Cheong Oeseon, chỉ giữ khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào anh ta. Lúc bấy giờ, Tae Muwon cũng nhận ra sự bất thường, hắn vừa định đứng dậy thì…
“Mẹ… là chị gái của anh sao?”
Cheongyeon chẳng thèm rào trước đón sau mà buông luôn câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu. Cạch, Cheong Oeseon đang đặt tách trà xuống bàn bỗng giật nảy mình, không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Trái ngược với một Tae Cheonoh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Tae Muwon lập tức nhíu chặt mày.
Rốt cuộc thì chuyện này sao lại rò rỉ ra ngoài?
Muwon liếc nhìn Mộc Tinh đang khép nép đóng cửa lại, nhưng hắn biết rõ cậu ta không đáng để nghi ngờ. Bởi người duy nhất biết Cheong Oeseon là chú của Cheongyeon chỉ có mình hắn. Huống hồ trong cuốn nhật ký do cha Cheongyeon để lại cũng tuyệt nhiên không nhắc nửa lời về gia tộc Cheongju.
Cheong Oeseon lén dò xét sắc mặt Tae Muwon rồi lại nhấp một ngụm trà để thấm giọng. Sự im lặng kéo dài rốt cuộc cũng bị chính Cheongyeon phá vỡ thêm lần nữa.
“Anh có biết người tên Seonhwi không?”
Nếu như sự chấn động lần trước anh ta còn che giấu được đôi chút, thì lần này mọi thứ đã phơi bày rõ ràng. Cheong Oeseon ngước lên nhìn Cheongyeon với đôi mắt ngập tràn vẻ khó tin.
“…Sao cậu…”
Cheong Oeseon bỏ lửng câu nói, ánh mắt dao động kịch liệt. Cheongyeon nãy giờ vẫn không chớp mắt lấy một lần, giờ đây nhịp thở cũng chùng xuống, anh chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra.
Tae Muwon vốc cạn ly whisky đặt trên bàn rồi đứng bật dậy.
“Anh bị mộng du à? Tự dưng xông vào lảm nhảm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.”
Ánh mắt Cheongyeon vốn đang ghim chặt vào Cheong Oeseon nay chuyển hướng sang Tae Muwon. Khi đôi đồng tử màu nâu xám ấy cuối cùng cũng chịu hướng về phía mình, tâm trạng khó chịu bực dọc của Tae Muwon dường như vơi đi được đôi chút.
“…Đó không phải là mơ.”
Cheongyeon lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, anh đút tay vào túi áo, siết chặt hạt giống trong tay.
Cheong Oeseon không đưa ra câu trả lời, nhưng chỉ nhìn phản ứng của anh ta thôi cũng đủ chắc chắn rồi. Mẹ anh xuất thân từ gia tộc Cheongju, và người cha tên Seonhwi của anh, mọi thứ không đơn thuần chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh.
Có lẽ đây… là những ký ức còn vương lại từ trái tim của cha anh – Seonhwi. Là kỷ vật của một kẻ lãng khách mải miết lang thang nơi Lục địa 5 băng giá, mòn mỏi ngóng chờ một ngày con trai mình sẽ tìm đến.
“Cậu đã biết trước rồi đúng không?”
Lần này, Cheongyeon chĩa thẳng mũi dùi về phía Tae Muwon. Hắn đang đứng sừng sững ở đó với vóc dáng cao lớn, ánh mắt nhìn xuống mang theo áp lực như muốn đè bẹp anh.
“Biết gì.”
“Chuyện anh Cheong Oeseon ấy.”
“Biết thì thằng đó mới đang ngồi ở đây chứ?”
“Cậu thừa hiểu ý tôi không phải vậy mà. Cậu đã biết anh ta là cậu của tôi rồi đúng không?”
“Biết thì đã sao.”
“…”
Thái độ trơ trẽn của hắn khiến Cheongyeon suýt chút nữa đã vung nắm đấm, nhưng anh vẫn cố kìm nén chịu đựng.
“Sao cậu không nói cho tôi biết?”
“Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với anh à?”
Tae Muwon hơi nghiêng đầu thách thức.
“Cheongyeon…! Việc tôi không nói sự thật cho cậu là vì…”
Cheong Oeseon vừa xen ngang, Tae Muwon lập tức chộp lấy chiếc ly whisky ném thẳng về phía anh ta. Chiếc ly sượt sạt qua má Cheong Oeseon, găm thẳng vào bức tường phía sau ghế sofa tạo nên một tiếng vỡ chát chúa. Âm thanh đinh tai khiến con chim ưng bị bịt mắt giật mình vỗ cánh bay lên rồi lại đậu xuống sào.
“Câm miệng.”
Lời cảnh cáo của Muwon khiến mặt Cheong Oeseon cắt không còn một giọt máu. Cheongyeon siết chặt hai nắm tay, trừng mắt nhìn Tae Muwon.
“Ngay cả cái thằng khốn kia còn đéo thèm mở mồm nói với anh, vậy thì việc gì tôi phải làm việc đó.”
Hắn nói chẳng sai. Cheong Oeseon hoàn toàn có dư cơ hội để nói cho anh biết sự thật. Nếu người trong cuộc đã muốn giấu nhẹm, thì anh cũng chẳng có tư cách gì để oán trách Tae Muwon. Dẫu vậy, cảm giác như bị phản bội vẫn đeo bám không chịu buông tha.
“Là cậu đã đe dọa không cho anh Cheong Oeseon nói ra đúng không?”
Giọng điệu của anh tràn ngập sự đinh ninh rằng chắc chắn Tae Muwon đã nhúng tay vào chuyện này. Tae Muwon nhìn xoáy vào Cheongyeon với đôi mắt dửng dưng lạnh lẽo.
“Không phải vậy đâu. Chỉ là… tự dưng đến tận bây giờ mới kể ra sự thật, bản thân tôi thấy mình thật vô liêm sỉ…”
Cheong Oeseon mặc kệ mảnh vỡ của chiếc ly whisky rải rác trên sàn, vẫn lên tiếng bênh vực cho hắn. Bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người khiến cả con chim ưng cũng cảm nhận được sự bất ổn, liên tục vỗ cánh phành phạch.
“Phải, là tôi đe dọa đấy.”
Dù Cheong Oeseon vô tình đứng về phía mình, Tae Muwon vẫn hất phăng sự bao biện đó đi như một thứ vướng víu.
“Anh là cái loại ngu ngốc, chỉ cần nghe đến hai chữ Hoa tộc là bất chấp lao đầu vào mặc kệ bọn chúng có là bọn lai căng khuyết thiếu đi chăng nữa. Còn đéo biết trong đầu bọn Cheongju đang mưu tính cái gì, nhưng chắc sẽ hí hửng vác xác đến nhận người thân ngay lập tức chứ gì. Đáng lý ra anh phải biết ơn vì tôi đã lo nghĩ cho anh, thay vì đứng đây giương nanh múa vuốt với tôi.”
Ý hắn là anh đã từng sập bẫy người Hoa tộc ở Hwangju một lần rồi, nên hắn lo sợ anh sẽ lại ngựa quen đường cũ.
Nhưng những lời lẽ ấy lọt vào tai anh chẳng hề êm tai chút nào. Giống hệt như cách hắn vẫn thường mắng mỏ, hẳn trong mắt hắn anh phải là một đứa ngốc nghếch đến cùng cực nên mới nghĩ anh sẽ hành động bốc đồng như vậy.
Mới ngay lúc nãy thôi Cheongyeon còn đinh ninh hắn là tấm khiên vững chãi duy nhất che chắn cho mình, vậy mà giờ đây chính tấm khiên ấy lại đang quay ngược lại quật vào anh những đòn đau điếng. Cheongyeon mím chặt môi, rồi kiên quyết lên tiếng.
“Nếu thực sự lo lắng cho tôi, cậu đáng lẽ phải nói thẳng với tôi và chúng ta cùng bàn bạc, chứ không phải tự ý quyết định mọi thứ rồi giấu giếm. Vậy mà cậu bắt tôi phải biết ơn sao? Tae Muwon à, cậu chỉ đang lừa dối tôi thôi. Đừng nói đến hai chữ biết ơn, chính tôi mới là người đáng được nhận một lời xin lỗi đấy.”
Đôi đồng tử màu vàng kim của Tae Muwon nhuốm một màu lạnh lẽo thấu xương.
“Với lại, cái việc cứ mở miệng ra là miệt thị nửa dòng máu lai… chuyện đó cũng chỉ có mình cậu Muwon làm thôi.”
Bất chấp sự lạnh lẽo bủa vây từ ánh mắt hắn, Cheongyeon vẫn kiên định nói tiếp.
“Tôi chưa từng một lần ôm suy nghĩ đó trong đầu.”