Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 19
Chương 19
Chào bà chủ xong, Cheongyeon treo cả hai túi nilon vào một bên cổ tay, tay còn lại cầm thanh socola, dùng răng nhẹ nhàng xé lớp vỏ bọc.
Món ăn vặt bé nhỏ này có cái giá khá chát. Trấn Cheonghwa không có nhà máy sản xuất socola, và loại quả làm nguyên liệu cũng không trồng được ở đây.
Đã gần một năm rồi anh mới được nếm lại thứ xa xỉ phẩm này. Cắn một miếng, vị ngọt ngào tan chảy ngay đầu lưỡi khiến mùi máu tanh nồng vẫn ám ảnh anh nãy giờ dần phai nhạt.
Nhân dịp này, anh ước gì Tae Muwon cũng biến mất khỏi ký ức mình như vậy. Cầu mong hắn cả đời này đừng bao giờ tìm đến, cũng đừng bao giờ chạm mặt nhau ở bất cứ đâu nữa. Anh vừa cầu nguyện vừa ngậm thanh socola trong miệng thật lâu để cảm nhận vị ngọt ngào.
Thế nhưng, thanh socola mềm mại dẻo thơm ấy lại tan biến nhanh như chớp. Cảm giác bất an vô cớ dâng lên, Cheongyeon lục lọi trong túi nilon lôi thêm một thanh nữa.
Vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể khiến tâm trạng anh khá lên hẳn. Tay đung đưa túi đậu phụ và gạo, miệng nhồm nhoàm nhai socola đầy thỏa mãn, anh đã về gần đến tiệm thuốc.
Bỗng một mùi hương ngọt ngào mà mát lạnh theo gió bay đến khiến Cheongyeon giật mình thon thót. Cùng lúc đó, trái tim anh như rơi tõm xuống vực sâu.
Là kẻ mà mới vài phút trước anh còn cầu mong tuyệt đối đừng bao giờ gặp lại. Thế mới nói không thể tin được cái đám Peira. Chính miệng ông trùm Tae Cheonoh đã cam đoan rằng Peira sẽ không tìm đến nữa, vậy mà chưa đầy một ngày đã nuốt lời.
Tae Muwon đang đứng trước tiệm thuốc, một tay đút túi quần, tay còn lại quấn băng trắng đang kẹp điếu thuốc lá. Cheongyeon chỉ muốn quẳng hết đống túi nilon trên tay mà bỏ chạy ngay lập tức.
Chẳng biết chiếc áo vest sặc sỡ hắn vứt đâu rồi, giữa trời gió rét căm căm mà hắn chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, sải bước dài tiến về phía anh.
Muwon cứ tưởng anh đang rúc vào góc tiệm thuốc mà khóc lóc, ai ngờ lại thấy anh dùng tiền hắn cho đi mua đồ ăn nhanh đến thế, chắc hắn sẽ mắng anh một trận tơi bời đây. Cheongyeon len lén giấu bàn tay đang xách túi ra sau lưng.
“Thằng nào?”
“…Dạ?”
“Thằng nào cướp tiền của anh?”
Cheongyeon ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết lắc đầu. Tiền của anh vẫn còn nằm yên ấm trong đôi tất cơ mà.
Bên tai Muwon cứ văng vẳng tiếng nức nở của Cheongyeon lúc nãy.
Lời Tae Cheonoh nói về việc anh phải sống cô độc từ nhỏ liên tục hiện lên trong đầu. Hắn cũng lớn lên trong gian khổ từ bé thì có gì khác đâu chứ. Muwon rít thuốc liên tục, điếu này nối tiếp điếu kia.
Khi bình minh ló dạng, những vì sao chi chít trên mái vòm của vườn thực vật cũng dần ẩn mình. Có là mặt trời hay những vì sao, thì hắn đã nhìn đến phát chán khi lênh đênh trên biển, nên chẳng còn chút cảm xúc nào.
Gió biển ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve cây cỏ trong vườn. Muwon lơ đãng nhìn xuống thứ gì đó đang lay động dưới chân. Đó là đóa hoa màu xanh lục với sáu cánh mà hắn từng đánh bay. Mới nửa ngày trước còn chẳng thấy dấu hiệu gì, vậy mà giờ đây một bông hoa đã nở rộ.
Cái dáng vẻ cứ nghiêng ngả trước ngọn gió nhẹ ấy trông y hệt tên bán thuốc.
“Bây giờ tôi cũng… sợ lắm.”
Muwon lại một lần nữa bẻ gãy bông hoa xanh. Nhưng lần này hắn không để nó bay theo gió biển mà nắm chặt trong tay.
Hắn cũng chẳng buồn lấy áo vest, cứ thế đi thẳng ra khỏi mái vòm. Bông hoa trên tay được hắn nhét đại vào túi quần. Muwon dễ dàng nhận ra cái cảm giác khó chịu dai dẳng này bắt nguồn từ đâu. Là do hắn đã bức ép tên bán thuốc nghèo hèn, yếu đuối, chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp đó.
Nhưng từ bao giờ hắn lại để tâm đến chuyện đó chứ?
Thông thường, Muwon mà gặp mấy thằng ngứa mắt thì cứ đấm trước đã tính sau, hắn thậm chí còn từng đấm nát mặt mấy tên đàn ông ỷ có chút nhan sắc mà định ve vãn.
Muwon rời khỏi tàu Peira, thay vì đi về phía Tòa nhà trên biển thì lại bước đi vô định.
“Há há! Không biết thằng ranh đó lấy đâu ra số tiền lớn thế, nó làm như giữ của, tao cho một cú chết tươi.”
“Gớm cái thằng rác rưởi này. Cướp tiền của trẻ con mà cũng đi khoe khoang.”
“A, nói gì đấy! Có giỏi thì nôn hết rượu tao mua cho mày ra đây rồi hẵng nói!”
Hai tên say rượu cầm chai vừa đi vừa cười cợt ầm ĩ. Tên say rượu đang hưng phấn tột độ nhìn thấy Muwon đi ngược chiều, mắt sáng rực lên định gây sự vì tưởng vớ được con mồi ngon. Nhưng vừa nhìn rõ mặt Muwon, gã vội vàng cụp mắt xuống.
Gã lẩm bẩm đi nhầm đường rồi đẩy tên bạn say khướt sang con hẻm khác. Tên bạn bị đẩy cũng đã kịp nhìn thấy Muwon, lập tức ngậm chặt cái miệng đang bô bô, bước đi nhanh như chạy.
Sợ thì phải câm mồm mà tránh đi như thế. Chứ không phải đàn ông con trai mà cứ thút thít khóc lóc vì sợ, chẳng còn chút lòng tự trọng nào.
Tiếng nức nở của tên bán thuốc lại một lần nữa khuấy động thần kinh hắn. Muwon đi qua quán rượu Bồ Công Anh, dần dần đi xuống sâu hơn nữa, xuống tận Khu E.
Trong vô thức, hắn đã dừng chân trước tiệm thuốc Cheongyeon, rồi nhìn vào bên trong tối om. Muwon định quay đi nhưng rồi lại thôi, mà bất ngờ tung chân đá mạnh vào cửa kính tiệm thuốc. Cứ thế tránh mặt đi thì chẳng phải trông hắn cũng giống mấy tên say rượu kia, đang sợ tên bán thuốc sao?
Cú đá thứ hai mạnh đến mức tưởng chừng kính sắp vỡ tan tành. Nhưng tiệm thuốc vẫn im lìm, không thấy bóng dáng ai thò đầu ra. Dù có ngủ say đến mấy thì với tiếng ồn này cũng phải tỉnh dậy mới đúng. Rõ ràng chính miệng anh ta từng khoe mình rất chăm chỉ cơ mà.
Hay là… Muwon chợt nghĩ, hay là ốm liệt giường rồi mê man bất tỉnh? Nhớ lại cái dáng vẻ run rẩy yếu ớt lúc đó thì chuyện này cũng có khả năng lắm.
Muwon rút điếu thuốc ra châm lửa. Hắn định mặc kệ anh ta ốm đau sống chết ra sao mà bỏ đi, chỉ hút nốt điếu này thôi.
Thế nhưng bỗng có tiếng túi nilon cọ vào nhau vang lên giữa con đường yên tĩnh. Từ trên con dốc hắn vừa đi qua, có ai đó đang xách những túi đồ nặng trịch đi xuống.
Là tên bán thuốc đang nhồm nhoàm xơi socola trên tay. Muwon nhả ra một làn khói trắng như mây. Hắn thấy hoang đường đến mức không nuốt nổi khói thuốc vào phổi.
Vừa nhìn thấy Muwon, ông chủ tiệm thuốc liền khựng lại. Anh vội giấu vỏ socola rỗng vào trong nắm tay, giấu luôn cả đống túi nilon đang treo lủng lẳng trên cổ tay ra sau lưng. Gương mặt đang thư giãn thoải mái khi ăn socola bỗng chốc cứng đờ ngay khi chạm mắt hắn.
Nghĩ lại thì số tiền hắn đưa ít nhất cũng phải 2 vạn hwan… Gấp 4 lần mức lương 5.000 hwan của nhân viên cấp thấp ở Peira. Mà Peira vốn nổi tiếng trả lương hậu hĩnh.
Vậy mà anh chỉ mua được mấy thứ lặt vặt như socola với gạo rồi đi về. Trong khi số tiền đó đủ để mua hết sạch hàng hóa trong cửa tiệm kia mà vẫn còn dư.
“Há há! Không biết thằng ranh đó lấy đâu ra số tiền lớn thế, nó làm như giữ của, tao cho một cú chết tươi.”
“Gớm cái thằng rác rưởi này. Cướp tiền của trẻ con mà cũng đi khoe khoang.”
Muwon rít sâu một hơi thuốc, tiếng cháy nghe rõ mồn một. Hắn chẳng nhớ nổi mặt mũi hai tên say rượu ban nãy, bàn tay siết chặt khiến máu lại thấm qua lớp băng trắng.
“Thằng nào?”
“…Dạ?”
“Thằng nào cướp tiền của anh?”
Cheongyeon lắc đầu quầy quậy như không hiểu hắn nói gì.
“Tiền… vẫn còn nguyên ạ.”
Muwon nhăn mặt. Cheongyeon quay đầu nhìn lại con dốc như đang tìm đường thoát thân, rồi lại quay sang nhìn Muwon.
“Tiền còn nguyên mà để đấy làm cảnh à, sao lại ăn mấy cái thứ này?”
“Không lẽ… ngài đến để đòi lại tiền sao ạ?”
Gương mặt lúc ăn socola còn ửng hồng giờ đã trắng bệch không còn giọt máu. Việc Cheongyeon coi hắn như kẻ cướp cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, dễ hiểu là một chuyện, còn việc hắn thấy khó chịu lại là chuyện khác. Trong lúc đó, vết xước đỏ trên cổ anh lại khiến hắn chú ý.
“Số tiền ngài đưa… tôi tiêu hết rồi ạ.”
Chỉ trong một đêm thì tiêu hết 2 vạn hwan vào đâu được chứ. Rõ ràng là nói dối. Sợ hắn đòi lại tiền nên mới giở cái thói khôn vặt ra đây.
“Vào việc gì?”
Muwon hỏi vặn lại, muốn xem anh bịa ra cái cớ gì.
“…Đặt cọc thuê nhà mới ạ.”
“À, văn phòng môi giới làm việc 24/24 cơ đấy?”
“Ông Oh ở văn phòng môi giới hễ có tiền là làm việc bất kể ngày đêm ạ.”
Cheongyeon đốp chát lại, bắt đầu bộc lộ tính khí.
Cũng phải, muốn sống ở Trấn Cheonghwa thì cũng phải có chút gan góc ấy chứ. Nhưng cái cảm giác tê dại sau gáy cứ lan ra. Lúc nãy còn khóc lóc kêu sợ, giờ thì cái miệng đã nhanh nhảu cãi lại rồi.
“Với lại… Ông trùm Peira đã hứa rằng ngài Muwon hay… bất cứ ai của Peira sẽ không tìm đến tôi nữa mà.”
Cheongyeon nói thẳng toẹt ra, ý hỏi tại sao không giữ lời hứa. Tiếng thuốc lá cháy lách tách vang lên trong miệng Muwon.
“Này, anh là cái thá gì vậy?”
Cheongyeon không hiểu hắn hỏi với ý nghĩa gì nên chọn cách im lặng.
“Mẹ kiếp, cái thằng kêu sợ tôi lúc nãy đâu mất rồi.”
Cũng chẳng phải kiểu Hoa tộc giấu kỹ thân phận rồi lên mặt trước hắn. Cơn nóng giận bốc lên, Muwon dùng phần xương tay quấn băng ấn mạnh vào thái dương. Hắn đâu phải ông già cố chấp, cái gì cần thừa nhận thì phải thừa nhận. Cảm giác của hắn đã sai bét, và tên này không phải là Hoa tộc.
Dẫu vậy, Muwon vẫn móc bông hoa xanh trong túi quần ra.