Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 2
Tay run rẩy dữ dội khiến anh không thể nào lục lọi bên trong chiếc bao tải thêm nữa. Dù là một Cheongyeon đã trải qua đủ mùi đời ở Trấn Cheonghwa, thì vẫn không đủ can đảm để chạm vào một thi thể bị chặt khúc.
Nhưng anh cũng không thể bỏ cuộc, nhất là khi rác từ tàu buôn lậu của thuyền trưởng đã bị vứt vào chiếc bao tải này.
Ngay khoảnh khắc anh định tiến về phía bao tải một lần nữa, trái tim Cheongyeon như hẫng một nhịp.
Bịch! Một cú đá bất ngờ khiến chiếc bao tải đổ ụp xuống.
“À, đúng là say thật rồi.”
Vì quá kinh hãi trước bàn tay bị chặt đứt lìa, anh thậm chí còn không biết có người đã bước ra từ cửa sau.
Vút, người đàn ông cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt anh và nhếch mép cười: “Ăn trộm hả?”
Có vẻ hắn hiểu lầm anh là tên trộm đang lục lọi rác. Cheongyeon vội vàng đứng bật dậy rồi cúi gằm mặt xuống.
“Tôi là nhân viên dọn vệ sinh.”
Anh chỉ mong đối phương mất hứng và mau chóng rời đi. Người đàn ông chậm rãi đứng thẳng dậy, rồi xoàt một tiếng, nhẹ nhàng hất vành mũ của Cheongyeon lên. Cú chạm hờ hững làm chiếc mũ rơi xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mộc của anh. Đến lúc đó, Cheongyeon mới ngước lên nhìn gã đàn ông cao lớn.
Đó là một người đàn ông sở hữu ngoại hình hoa lệ đến mức khiến những chiếc khuyên tai đeo lủng lẳng kia cũng trở nên mờ nhạt. Hắn mặc một bộ vest rực rỡ chẳng kém gì khuôn mặt mình, nhưng lại không hề che ô. Bộ vest đắt tiền cứ thế ướt đẫm dưới làn mưa phùn.
“Bảng tên đâu?”
Cheongyeon đang định lắp bắp bịa ra một lời bào chữa thì đôi mắt anh bỗng mở to hết cỡ.
Trong túi áo vest của người đàn ông…
“Tôi thì không có bảng tên đâu.”
Giọng điệu hắn như thể muốn khoe khoang “nhìn đây này”. Chẳng biết hắn hiểu cái nhìn chằm chằm vào ngực ấy theo nghĩa nào mà khóe môi lại cong lên một nụ cười dài. Cheongyeon cố gắng hết sức để che giấu sự dao động.
“Tôi… được tuyển làm thêm một ngày hôm nay ạ. Người ta bảo rác nhiều quá nên…”
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông. Không biết hắn đã uống bao nhiêu mà ánh mắt trở nên lờ đờ, lỏng lẻo như vậy. Hoặc cũng có thể bình thường hắn vẫn luôn như vậy.
“Tên.”
“Tại rác nhiều quá nên…”
Cheongyeon trả lời rằng mình trở thành nhân viên dọn vệ sinh một ngày, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi bông hoa khô được cài trên túi áo người đàn ông.
“Tên.”
“Rác mà…”
Mối quan tâm duy nhất của Cheongyeon chỉ là bông hoa kia.
‘Hắn say bí tỉ thế này rồi, nếu mình giật lấy và bỏ chạy thì…’
Nhưng đó là một ảo tưởng không thể thực hiện. Cheongyeon biết rất rõ người đàn ông này. Không, bất cứ ai sống ở Trấn Cheonghwa đều không thể không biết hắn.
“Mẹ kiếp, cứ coi như là rác đi.”
Bất ngờ, người đàn ông chìa tay ra trước bụng Cheongyeon. Trông như thể hắn muốn bắt tay, nhưng từ tay hắn, máu tươi đang nhỏ xuống tong tỏng.
Gã đàn ông làm ra vẻ mặt khoa trương như thể vừa sực nhớ ra điều gì, rồi đưa tay ra dưới làn mưa.
“Dọn dẹp… xong rồi nên tôi xin phép đi trước.”
Đột nhiên, hắn rút bông hoa khô đang cài trong túi áo ra. Ánh mắt Cheongyeon vô thức hướng theo bàn tay đó.
“Đúng là đồ rác rưởi xinh đẹp.”
Người đàn ông cười với khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.
“Là anh đúng không? Người đã cho tôi leo cây ấy.”
Hắn không phải ai khác mà chính là Tae Muwon của Peira.
Muwon nói ra một câu khó hiểu, rồi thản nhiên chìa bông hoa khô về phía trước, kèm thêm ánh mắt như muốn nói: Không nhận lấy mà còn làm cái gì thế?
Nếu hắn làm vậy vì say rượu, thì đây quả là cơ hội ngàn vàng có một không hai. Ánh mắt màu vàng kim vô cảm tựa loài bò sát dán chặt lên da thịt anh.
“Tuy tôi không hiểu ngài đang nói gì… nhưng nếu là rác thì để tôi vứt giúp ngài nhé?”
Cheongyeon vừa thăm dò thái độ của hắn vừa hỏi.
Ngay khi anh cẩn trọng đưa tay ra, thì Muwon vút một cái rụt bông hoa lại ra sau. Tim Cheongyeon đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cứ tưởng sẽ nhận được dễ dàng… Không, không cần phải căng thẳng. Dù sao với người bình thường, đó cũng chỉ là một bông hoa khô mà thôi.
Cheongyeon thản nhiên cúi đầu chào như thể không vứt thì thôi.
“Vậy công việc đã xong, tôi xin phép đi trước.”
Soạt, bàn tay của Muwon lại đưa tới khiến Cheongyeon cứng đờ người. Thịch, thịch, thịch, trái tim lại một lần nữa nhảy loạn xạ. Lần này có vẻ hắn định vứt thật, bông hoa khô được đưa ra ngay trước mặt anh.
Cheongyeon nhận lấy bông hoa với vẻ mặt dửng dưng nhất có thể. Anh định bụng sẽ bỏ vào bao tải rác, đợi Muwon đi khuất sẽ lén lấy lại.
“Đừng có lanh chanh.”
Ngay khoảnh khắc anh cầm bông hoa định bước về phía bao tải, thì hắn đã đứng chặn ngay trước mặt.
Muwon lấy ra thứ gì đó từ bên trong túi áo vest sặc sỡ. Nắp chiếc bật lửa Zippo bật mở trên tay hắn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, không hề bị dập tắt bởi nước mưa. Anh tưởng hắn định châm thuốc, nhưng chẳng thấy điếu thuốc nào đâu cả.
Xèo.
Hắn thẳng tay châm lửa đốt những cánh hoa.
“Cầm cho chắc vào.”
Do tay Cheongyeon run rẩy nên ngọn lửa bị lệch khỏi cánh hoa. Hắn đưa tay lên tạo thành một chiếc ô che mưa chắn phía trên bông hoa, sau đó khom tấm thân cao lớn xuống, nghiêng đầu sang một bên.
Muwon nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Cheongyeon. Mùi dầu hăng hắc lan tỏa, cánh hoa ướt sũng cuối cùng cũng quắt lại trong lửa.
Cheongyeon nín thở nắm chặt lấy cành hoa. Ánh nhìn từ đôi mắt không hề chớp lấy một cái kia đang bóc trần từng phản ứng nhỏ nhất của Cheongyeon.
‘Không lẽ… hắn nghi ngờ mình là kẻ buôn lậu sao?’
Đến khi cánh hoa thứ hai bị đốt, bàn tay cầm cành hoa của anh dường như đã run lên bần bật. Nhưng không sao cả. Đứng trước Muwon, chẳng ai là không run rẩy.
“Người khác nhìn vào lại tưởng chúng ta đang làm chuyện ám muội đấy. Nhỉ?”
Cheongyeon bị che khuất bởi thân hình to lớn của Muwon, chỉ dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
“Chỉ là nghịch lửa thôi mà.”
Chẳng mấy chốc đã đến cánh hoa thứ ba, ánh mắt hắn vẫn đóng đinh lên khuôn mặt Cheongyeon. Cánh hoa khô héo trong ngọn lửa co rúm lại rồi biến mất không còn hình thù. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đối với Cheongyeon dài đằng đẵng như cả ngàn kiếp.
Cạch, hắn đóng nắp bật lửa Zippo lại, sau đó thẳng lưng dậy, bất ngờ nói với Cheongyeon.
“Hết nghịch lửa rồi.”
Cheongyeon suýt nữa thì hỏi lại “Dạ?”, nhưng đã kịp mím chặt môi. Thay vào đó, anh cúi gập người.
“…Vậy chúc ngài một buổi tối tốt lành.”
Anh nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên, giũ giũ cho bớt nước. Cheongyeon quay lưng bước đi dứt khoát như một người lao công đã hoàn thành công việc.
“Cơ mà tại sao lại đi làm thêm ở bãi rác thế nhỉ?”
Giọng nói của Muwon như con rắn trườn tới quấn lấy cổ chân anh. Biết rằng nếu lờ đi mà bước tiếp sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nên anh đành quay lại.
“Ông chủ tiệm thuốc.”
Vai Cheongyeon giật nảy lên, lần này thật sự rất khó để che giấu sự dao động. Cảm giác như từ nãy đến giờ anh vẫn luôn bị kiểm tra vậy.
‘Phải đưa ra câu trả lời khiến Tae Muwon hài lòng. Nếu sai, thứ bị trừ không phải là điểm, mà là cái mạng này.’
Một bài kiểm tra đánh cược bằng tính mạng.
“Chỉ trông vào tiệm thuốc thì khó mà sống nổi qua ngày, nên tôi làm thêm ở quán rượu nữa.”
Nếu hắn lôi anh vào trong để xác minh đầu đuôi ngọn ngành thì đúng là hết đường thoát. Vì thực tế chẳng có nhân viên nào tuyển anh làm người dọn vệ sinh cả.
“Quán rượu Bồ Công Anh ạ.”
Thấy Muwon chỉ đứng im không nói gì, anh bồi thêm một câu chốt hạ. Nghe vậy, Muwon nheo mắt lại.
“Mẹ kiếp, hoang đường thật.”
Là câu trả lời sai sao…
“Anh đang bảo tôi đến tăng doanh thu cho quán hả?”
Có vẻ như hắn đã say khướt rồi, nếu không thì lời nói của anh sao có thể bị diễn giải thành như thế được.
“Không phải ạ. Đó là quán rượu rẻ tiền, không phải nơi ngài nên đặt chân đến đâu.”
“……Rẻ tiền.”
Đôi mắt vàng kim quét nhìn Cheongyeon từ trên xuống dưới rồi hắn lẩm bẩm. Trong lúc anh đang căng thẳng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, Muwon lại đột ngột quay bước, cứ thế đi về phía cửa sau đang mở.
Cheongyeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là hắn đã mất hứng thú với anh.
Anh vội vàng tìm chiếc xe đạp dựng gần đó thì phát hiện ra cành hoa trên tay. Căng thẳng đến mức anh không hề biết mình vẫn nắm chặt nó nãy giờ.
Cheongyeon cẩn thận đặt cành hoa vào giỏ xe rồi mới ngồi lên yên. Két, lại có tiếng cửa sau mở ra. Anh giật mình quay lại nhìn thì thấy Muwon đang đứng đó. Rõ ràng người đã ướt sũng nhưng giờ hắn lại cầm theo một chiếc ô.
Lộp bộp, lộp bộp, mỗi bước hắn đi qua đều tạo ra những gợn sóng. Hình bóng phản chiếu dưới vũng nước vỡ tan thành từng mảnh.
Linh tính mách bảo Cheongyeon không được để lộ lưng về phía đối phương, nên anh chỉ đặt chân lên bàn đạp chứ chưa đi. Muwon sải những bước chân dài theo chiều cao của mình, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt.
‘Hắn thấy mình giữ lại cành hoa chắc sẽ nghĩ kỳ quặc lắm?’
Cũng may là anh đã đặt chiếc mũ ướt đè lên trên cành hoa…
Khoảnh khắc Muwon đến ngay trước mũi, Cheongyeon nhắm tịt mắt lại. Nhưng hắn chỉ hờ hững lướt qua anh.
“A.”
Lúc đó, Muwon như thể vừa quên mất điều gì liền xoay người lại.
“Tôi thích đồ rẻ tiền.”
Hắn nhếch môi cười rồi nói thêm.
“Mà thứ đắt tiền nhưng trông như rẻ tiền thì tôi lại càng thích hơn.”
Cheongyeon cố gắng che giấu trái tim vẫn đang đập loạn xạ, nhìn theo bóng lưng Muwon đang xa dần, thầm mong hắn sẽ không quay lại thêm lần nào nữa.