Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 20
Chương 20
Tiếp đó, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm săm soi gương mặt Cheongyeon như muốn rạch từng lớp da thịt. Cheongyeon chỉ biết nhìn hắn với vẻ mặt như muốn hỏi cái gã điên này lại làm trò gì nữa đây. Muwon đưa bông hoa mới hái hãy còn tươi rói lại gần mặt Cheongyeon. Hắn làm như thể đang so sánh gương mặt anh với bông hoa.
Cheongyeon bất an nhìn bông hoa đang dí sát môi mình. Hắn gõ nhẹ bông hoa lên môi anh.
Hành động ra lệnh mở miệng y hệt hôm ở quán rượu khiến Cheongyeon dè dặt hé môi. Muwon ngắt một cánh hoa, đặt lên lưỡi anh rồi ấn nhẹ xuống. Đôi mắt vàng kim như muốn nhìn thấu tâm can đang chăm chú quan sát bên trong khoang miệng anh.
Cheongyeon cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Do không nuốt được nước bọt nên cánh hoa trên lưỡi anh dần dần ướt đẫm.
“Sao không ăn?”
Giọng nói nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Yết hầu Cheongyeon vẫn im lìm không chuyển động.
“Hay là cố tình không ăn?”
Cheongyeon nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì.
‘Tae Muwon vẫn còn nghi ngờ mình.’
Hắn biết Hoa tộc ăn hoa Phục Thù. Tim anh đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng đồng thời nước miếng trong miệng cũng tiết ra ồ ạt. Cheongyeon phải vận dụng sự kiên nhẫn phi thường, điều này chẳng khác nào bày ra bàn tiệc thịnh soạn trước mặt một người đã nhịn đói mấy ngày.
Hương thơm của hoa Phục Thù ngọt ngào và đậm đà gấp vạn lần thanh socola. Cheongyeon cẩn thận nói, cố gắng không nuốt cánh hoa xuống:
“…Tôi không ăn mấy thứ như hoa đâu ạ.”
Đột nhiên Muwon cười một cách dữ tợn.
Hắn lấy cánh hoa từ miệng Cheongyeon ra, sau đó bỏ cánh hoa cùng với bông hoa Phục Thù đang cầm trên tay vào miệng, nuốt trọn một hơi. Cheongyeon hét lên trong lòng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Nhờ sự căng thẳng tột độ mà anh đã kịp thời ngậm chặt miệng.
Muwon dùng răng nghiền nát những cánh hoa và thân cây mỏng manh, yết hầu chuyển động thay cho Cheongyeon. Ực, bông hoa Phục Thù biến mất vào bụng Tae Muwon.
“À, nghĩ lại thì.”
Hắn đưa mắt quét dọc cơ thể Cheongyeon.
“Tôi là khách hàng đầu tiên của anh phải không?”
Cheongyeon cau mày lộ liễu.
“…Khách hàng ạ?”
“Mới mở hàng mà tiêu chuẩn đã cao thế này thì chắc ế chỏng gọng thôi.”
“Rốt cuộc ngài đang nói cái gì vậy?”
“Tôi nói số tiền tôi đưa là tiền mua dâm đấy. Tiền trả cho việc lột trần anh ra.”
Số tiền anh cứ ngỡ là tiền bồi thường an ủi bỗng chốc biến thành tiền bán thân. Mặt Cheongyeon đỏ bừng vì nhục nhã. Anh cắn chặt môi, nắm đấm siết lại.
“Số tiền tôi nhận là… tiền bồi thường cho sự hiểu lầm. Ông trùm Peira đã nói như vậ…”
“Tên khốn này cứ lôi Tae Cheonoh ra làm bia đỡ đạn nhỉ.”
Muwon ngắt lời Cheongyeon, nở một nụ cười thật sự chứ không phải nụ cười khinh bỉ trên mặt. Lúc này Cheongyeon mới nhận ra Muwon đang cố tình chọc tức mình.
“Mẹ kiếp, cái đứa kêu sợ tôi lúc nãy đâu mất rồi.”
Hắn đang nghi ngờ thái độ khác biệt của anh so với lúc trước. Thực ra anh vẫn sợ Tae Muwon như thường, nhưng vì nhất thời không kìm được cơn giận mà anh đã bật lại hắn.
Một phần vì nghĩ mình đã được giải oan khỏi cái mác Hoa tộc, phần khác vì có lời hứa của Tae Cheonoh nên anh mới mạnh dạn hơn đôi chút. Thật là một phán đoán ngu ngốc. Thà rằng cứ ngậm miệng mà run rẩy tiếp có khi lại hay hơn.
Muwon đột ngột cúi thấp tấm lưng cao lớn xuống, ghé sát môi vào tai anh.
“Này, chỗ dựa của anh sập rồi thì tính sao đây? Tôi đéo nghe lời thằng trùm đâu.”
Suốt lúc hắn thì thầm bên tai, Cheongyeon nín thở, không dám hít vào dù chỉ một chút. Bởi vì hơi thở của Muwon nồng nặc mùi hoa Phục Thù. Bản năng sinh tồn khao khát của Hoa tộc cứ chực chờ đánh bay lý trí anh.
Nếu không cố giữ tỉnh táo, có lẽ anh đã lao vào ngấu nghiến đôi môi hắn, cơn đói khát hoa Phục Thù mãnh liệt đến mức đó. Đã thế hắn còn vừa ăn hoa xong nữa chứ… Khoảnh khắc Muwon tách người ra dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Thấy Cheongyeon cứng đờ người không nói gì, Muwon có vẻ mất hứng, rút bao thuốc ra ngậm một điếu.
“Muốn cởi đồ thì cứ việc làm càn tiếp đi.”
Muwon làm động tác như muốn cắn từ trên xuống, khiến Cheongyeon giật bắn mình run vai. Hắn phá vỡ sự đông cứng của Cheongyeon xong thì quay người bước đi.
Ngay lập tức, Cheongyeon vội vã chạy biến về tiệm thuốc. Túi nilon trên cổ tay va vào nhau sột soạt.
Tiếng bước chân Muwon phía sau khiến thần kinh anh căng như dây đàn, nhưng may mắn là anh đã mở được cửa tiệm ngay lần thử đầu tiên. Vào được bên trong, Cheongyeon túm lấy tấm rèm đang mở một bên. Nghĩ rằng Tae Muwon có thể đang nhìn mình, anh kéo rèm đóng sầm lại.
“Hộc…”
Cheongyeon lùi nhanh về phía sau, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm khi cả cửa tiệm đã được che kín. Đùi va vào quầy tính tiền khiến toàn thân anh bủn rủn, mất hết sức lực. Cheongyeon đặt túi nilon xuống quầy, đưa tay ấn chặt trái tim đang đập loạn xạ.
Lúc hắn lôi anh đến Tòa nhà Hải Thượng, rõ ràng mùi hoa Phục Thù đã biến mất. Nhưng khi hắn xuất hiện trở lại, mùi hương đó lại nồng nặc. Hắn đã ngắt một bông hoa Phục Thù khác.
Nếu anh không ngửi thấy mùi hoa từ trước…
Khoảnh khắc hắn lấy bông hoa ra, chắc chắn anh sẽ không giấu nổi sự dao động. Anh sẽ lại bị bông hoa mê hoặc đến mức mất trí như ở bãi rác. Tae Cheonoh bảo Muwon đã hiểu lầm, nhưng thực ra Tae Cheonoh mới là người nhầm, phán đoán của Tae Muwon hoàn toàn chính xác.
Sự ám ảnh đến rợn người của hắn đối với Hoa tộc khiến lông tơ trên tay và gáy anh dựng đứng cả lên.
Nhưng lần này chắc hắn đã tin anh không phải là Hoa tộc rồi chứ?
Cheongyeon gom lại những hạt gạo rơi vãi từ túi nilon trên quầy. Có lẽ chuyện chuyển nhà phải hoãn lại một thời gian. Anh mà làm điều thừa thãi chọc tức Tae Muwon thì hỏng bét.
Cheongyeon ấn tay lên vết thương đang nhói đau trên cổ. Trong cái rủi còn có cái may, vết thương không sâu, chỉ cần bôi thuốc mỡ là xong.
‘Nhưng nếu đã nghi ngờ đến mức đó, tại sao lúc ấy Tae Muwon lại tha cho mình sau khi ép uống máu nhỉ…?’
Cheongyeon đứng bám vào quầy, trừng mắt nhìn tấm rèm dày cộm ngăn ánh sáng với vẻ đầy cảnh giác, cứ như thể Tae Muwon đang đứng ngay bên ngoài vậy.
***
Cùng lúc đó.
Tại tầng 5 của Tòa nhà Hải Thượng xảy ra một trận náo loạn. Nguyên nhân là do một nhánh cây đột ngột mọc ra từ thân cây xuyên qua tòa nhà. Nhánh cây to như thân người, kỳ lạ thay lại vươn thẳng về phía nhà kho bên trái, trông như một bàn tay đang đe dọa.
Các thành viên cấp thấp tuy ngạc nhiên trước nhánh cây mọc bất ngờ, nhưng cũng chỉ dùng cưa cắt bỏ nó đi vì cản đường.
Nhánh cây sau đó biến thành củi đốt và chẳng ai buồn nhắc tới nữa.
Cho đến khi có người bắt đầu để ý.
***
Phần 2: Cá nhà táng
[Báo cáo]
Muwon lật trang giấy có tiêu đề in đậm.
[Đối tượng điều tra: Cheongyeon – Tuổi: 27]
Bản báo cáo này hắn đã nhận được từ lâu, nhưng mỗi lần lật trang đầu tiên, hắn vẫn thấy hoang đường.
“Lớn tuổi gớm.”
“Ai cơ?”
Tae Cheonoh bất ngờ xen vào câu nói một mình của Muwon. Gã đàn ông xinh đẹp đang được Tae Cheonoh ôm ấp bên cạnh cũng len lén liếc nhìn Muwon. Ánh mắt đó lộ rõ vẻ thèm khát muốn chiếm hữu cả hai người đàn ông để hút trọn tinh khí. Hoặc là cơ thể cậu ta đã bị tình dục chi phối đến mức không chịu nổi rồi.
Muwon đưa ngón giữa lên miệng mút chụt chụt, cậu thanh niên kia thấy thế liền tự hưng phấn kẹp chặt hai đùi lại.
“Vứt đi cho rồi, thằng điên này.”
“Sao, trông đáng yêu thế mà.”
Tae Cheonoh nắn bóp mông cậu trai nhỏ con hơn mình rất nhiều.
“Mông lẳng lơ thế này đúng gu tao còn gì.”
Nghĩ đến việc người bán thuốc lại coi một kẻ như này là đấng cứu thế, hắn chỉ thấy nực cười.
Tae Cheonoh, kẻ cuồng vàng và những thứ xinh đẹp, lý do duy nhất anh ta không tán tỉnh người bán thuốc đó là: Cheonoh chỉ thích những loại dâm loạn giống mình. Thấy anh thò tay vào quần gã đàn ông móc lỗ hậu, Muwon cầm cái gạt tàn ném về phía đó.
Tae Cheonoh dù to xác nhưng vẫn ôm cậu thanh niên né đòn một cách nhanh nhẹn. Có vẻ tình huống bất ngờ làm anh ta càng hưng phấn hơn, vạch luôn quần cậu trai ra, đâm phập cái dương vật to như củ khoai lang vào. Cậu thanh niên bị đâm vừa rên rỉ “Anh ơi, anh Cheonoh” vừa uốn éo điên cuồng.
“Mẹ kiếp, khác đếch gì mấy con chó đang động dục.”
Mặc cho Muwon chửi bới, Tae Cheonoh vẫn thở hổn hển đầy phấn khích.
“Hộc hộc, cưng à. Chắc anh Muwon ghen tị đấy. Có muốn bú cả của Muwon luôn không?”
“Ư, a…! Em muốn bú anh Muwon.”
Cậu ta bị bẻ quặt hai tay ra sau thúc vào, vừa há miệng thè cái lưỡi ướt át ra. Tên này còn cụp mắt xuống, cố tạo ra vẻ mặt dâm đãng nhất có thể để kích thích hứng thú của Muwon.
Muwon nhìn xuống hạ bộ vẫn im lìm của mình. Tae Cheonoh buông tay ra, để cậu ta đổ rạp về phía trước. Tae Cheonoh vẫn tiếp tục thúc dương vật vào, khiến thanh niên phải bò bốn chân tiến lại gần Muwon. Bàn tay cậu ta run rẩy vì hưng phấn vươn ra nắm lấy đùi Muwon rắn chắc.
“Nếu chịu làm bồn cầu thì tao cho bú.”
“Haa! Đù má!”
Tae Cheonoh tưởng tượng cảnh đái vào mặt cậu ta thì gầm lên thích thú. Muwon thô bạo hất văng thanh niên đang ôm đùi mình cọ mặt vào đũng quần ra. Tae Cheonoh giật mạnh đầu vú đang sưng tấy của cậu ta rồi hỏi:
“Địt mẹ, cưng là bồn cầu à? Hộc, thế anh tiểu vào bên trong được không?”