Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 22
Chương 22
“Chỉ vì linh cảm của mày mà lại đi hành hạ tên bán thuốc lần nữa sao? Mày có phải loại trẻ con thích ai là phải bắt nạt người đó đâu? Mà không phải ngay từ đầu cho uống máu là biết rồi sao, việc gì phải dồn ép người ta như lùa thỏ vào đường cùng thế?”
“Đó là phương án cuối cùng, mẹ kiếp. Anh ta uống máu tao mà chết thì tao lại phải đi tìm đứa khác à.”
“Ừ thì… cũng đúng. Này, nhưng mà tha cho tên bán thuốc đi. Đàn em cũng than trời vì theo dõi chán muốn chết rồi.”
Quả thật nhìn vào báo cáo cũng thấy chán ngắt. Ngoại trừ việc nửa đêm mò lên núi và cái cành cây mọc kỳ dị ở tầng 5 ra.
“Muwon.”
Tae Cheonoh chống hai tay lên đầu gối, ngước nhìn Muwon.
“Mày cũng phải biết thừa nhận sai lầm đi chứ.”
“Cái thằng vừa mới đái dầm dề xong thì im miệng đi.”
“Ha, vụ đó sướng tê người, tuy tốn tí tiền vì em nó cứ mè nheo. Thằng chó này, nhìn tao đi. Tao chơi bời trác táng mà có bị ai ghét đâu. Tại sao á? Tiền chi đẹp, chim thì to, mặt mũi cũng ngon nghẻ, ai mà ghét cho nổi? Thế nên mày cũng thế, dù tên bán thuốc có phải là Hoa tộc hay không… À không, uống máu mày xong mà vẫn tỉnh bơ thì chắc chắn không phải rồi còn gì? Tae Muwon, chẳng phải mày thích bằng chứng thực tế sao?”
Tae Cheonoh bắt đầu dài dòng.
“Mọi bằng chứng đều chỉ ra là không phải, nhưng mày cứ quan tâm đặc biệt thế này thì tao lại nghĩ theo hướng khác đấy. Nhưng mà đằng nào thì mày cũng hết cửa với tên bán thuốc rồi.”
Thấy anh ta tự biên tự diễn trông đến nực cười, Muwon bèn hỏi:
“Tại sao?”
“Lột quần áo, ép uống máu, trong mắt tên đó, mày là thằng điên chính hiệu rồi. Tưởng đưa 2 vạn hwan là xong chuyện à? Còn lâu nhé. Lúc đưa 2 vạn hwan ấy, lẽ ra mày phải bảo ‘Ơ? Cheongyeon à, tôi xin lỗi nhé, tôi quá đáng quá đúng không?’, rồi vỗ về an ủi người ta thì may ra còn có chút hy vọng. Đằng này đã chẳng dịu dàng tử tế thì chớ, lại còn cho người theo dõi lén lút. Anh ta mà có thiện cảm với mày thì tao đi đầu xuống đất.”
Muwon đáp lại những lời nhảm nhí của Tae Cheonoh bằng một tiếng cười khẩy.
“Đù má, thế tao phải gọi tên bán thuốc là ‘anh’ à?”
“Hả? Sao mày phải…?”
Khói thuốc trắng xóa tỏa ra từ khóe miệng Tae Cheonoh.
“Không lẽ… tên bán thuốc lại lớn tuổi hơn chúng ta? À không, là anh của chúng ta?”
Hắn “ừ” một tiếng đầy hờ hững. Đúng lúc đó, tiếng còi tàu báo hiệu cập bến Trấn Cheonghwa vang lên. Muwon đứng dậy hướng về phía ngọn hải đăng đang soi sáng bến cảng. Hắn nhìn chằm chằm ngọn hải đăng một lúc, rồi bất chợt mở miệng:
“Dịu dàng.”
Gương mặt thốt ra hai từ “dịu dàng” lại tràn ngập vẻ bất an và nguy hiểm. Thế nhưng Tae Cheonoh lại chẳng nhận ra điều đó, tự mình vui mừng ra mặt.
“Này, nghĩ thông suốt rồi đấy! Thích thì cứ dịu dàng mà tiếp cận. Ha, cảm động muốn khóc quá đi mất. Thằng Muwon không biết yêu là gì của chúng ta lại phải lòng một thằng đàn ông, mà lại còn là một ông anh nữa chứ.”
Gương mặt vốn dĩ luôn lãnh đạm của Muwon giờ đây đã tan biến vẻ chán chường, thay vào đó là sự hứng thú ánh lên trong đáy mắt.
“À, cái đó cũng thú vị đấy.”
Một nụ cười đầy ác ý nở rộ trên khuôn mặt Muwon, như thể hắn vừa nghĩ ra trò chơi tiêu khiển mới mẻ. Nụ cười của một ác thần đang suy tính xem nên đùa giỡn với con người yếu đuối như thế nào.
***
Bến cảng ồn ào náo nhiệt. Lý do là vì tàu săn cá voi, con tàu đánh cá lớn nhất Trấn Cheonghwa, đã trở về với chiến lợi phẩm sau gần một tháng ra khơi.
Trấn Cheonghwa vốn chẳng có đặc sản gì đáng kể, chỉ nhờ vào việc săn cá voi mà thỉnh thoảng mới có giao thương với Lục địa 1. Tuy nhiên, những chuyến tàu ra khơi thường trở về tay trắng.
Chính vì vậy, mỗi khi săn được cá, cả Trấn Cheonghwa lại tưng bừng như mở hội. Hơn nữa, con tàu trở về hôm nay còn mang theo tin vui bất ngờ, họ đã bắt được một con cá nhà táng.
Cá nhà táng có quá nhiều mỡ nên không dùng làm thực phẩm, nhưng dầu tinh luyện từ nó lại là nhiên liệu quý cho các chiến hạm và tàu thuyền cao cấp. Ngoài ra, long diên hương lấy từ ruột cá nhà táng được ví như vàng ròng của biển cả. Nó là nguyên liệu làm nên những loại nước hoa cao cấp nhất, giá cả thì đúng nghĩa là trên trời.
Các thương nhân từ Lục địa 1, những kẻ hiếm khi đặt chân đến Trấn Cheonghwa, nay đã xếp hàng dài ở bến cảng chỉ để tranh mua long diên hương.
Nghe tin thương nhân Lục địa 1 đến, Cheongyeon cũng tất bật từ sáng sớm. Anh hy vọng biết đâu có thể tìm mua được hoa Phục Thù khô.
Tất nhiên, chẳng đời nào các thương nhân lại mang theo thứ hoa Phục Thù khô rẻ tiền đến Trấn Cheonghwa. Nhưng nếu anh đặt cọc nhờ họ tìm giúp thì có thể sẽ nhận được hàng vào lần sau.
Vấn đề nằm ở thời điểm thương nhân Lục địa 1 ghé thăm. Họ chỉ đặt chân đến Trấn Cheonghwa khi có cá nhà táng. Những ngày bắt được cá nhà táng nhiều nhất cũng chỉ ba tháng một lần. Xui xẻo thì có khi nửa năm trời cũng chẳng thấy bóng dáng con nào.
Mỗi khi thương nhân Lục địa 1 đến, bến cảng lại mọc lên một khu chợ lớn. Nhân dịp đắt khách này, Cheongyeon chất đầy dược liệu lên xe đạp và đạp ra bến cảng. Chiếc xe đạp mới mua giúp anh leo dốc nhẹ nhàng hơn hẳn trước kia.
Các chủ cửa hàng trong vùng cũng giống như Cheongyeon, mang hàng hóa đến bày bán la liệt trên đất. Những vị trí đắc địa ở lối vào và khu trung tâm bến cảng đã bị chiếm hết. Tại những chỗ đó cắm những lá cờ in hình tờ tiền. Đó là hình ảnh tờ tiền 100 hwan được lưu thông ở Trấn Cheonghwa và các lục địa.
Ở giữa tờ tiền 100 hwan là hình vẽ đầu lâu được bao quanh bởi rắn và hoa, đó là biểu tượng của Hiệp hội Thương nhân.
Không phải ai muốn vào Hiệp hội Thương nhân cũng được. Phải đạt mức doanh thu ổn định trên một mức nhất định mới được gia nhập. Quán rượu Bồ Công Anh nơi Cheongyeon từng làm việc cũng thuộc Hiệp hội, nhưng ‘Tiệm thuốc Cheongyeon’ thì đến cái móng chân cũng không với tới nổi.
Cheongyeon tìm một góc khuất ít người qua lại trong chợ, trải tấm chăn cũ ra. Bên trên anh bày biện rễ cát cánh đã sơ chế, khổ sâm đã bỏ rễ con, bồ công anh khô, cùng với cành ngũ gia bì đã cắt khúc…
Anh cắm những tấm biển ghi tên dược liệu và công dụng vắn tắt viết bằng tay lên. Anh cũng bày bán cả trà lá sen khô tồn kho từ khi người đặt hàng biến mất.
[Trà lá sen (15g) 300 hwan – Bồi bổ tráng dương]
Nếu ghi thẳng là tốt cho sinh lý thì sợ bị bắt bẻ là không hiệu quả nên anh chỉ ghi chung chung. Đằng nào thì giá cũng đắt nên chắc chẳng mấy ai mua. Anh chỉ hy vọng may mắn có thương nhân Lục địa 1 nào đó nhận ra giá trị của nó mà mua giúp.
“Hử? Trà lá sen gì mà đắt thế?”
Một người đàn ông mặc áo khoác xanh đậm, đội mũ phớt lịch lãm chỉ tay vào tấm biển giá. Nhìn bộ áo khoác được là phẳng phiu, có vẻ đây là thương nhân đến từ Lục địa 1.
“Tiền nào của nấy, hiệu quả rất tốt ạ.”
“Tăng cường miễn dịch à?”
“Tráng dương ạ.”
Vị thương nhân đang cười khẩy vẻ khinh thường bỗng tỏ ra hứng thú trước câu trả lời của Cheongyeon. Gã nghiêng người về phía Cheongyeon đang ngồi xổm.
“Cậu đang bật đèn xanh cho tôi đấy à?”
Lâu lắm rồi mới bị tán tỉnh kiểu này, Cheongyeon lạnh lùng đáp:
“Không ạ, tôi chỉ bán dược liệu thôi.”
“Cậu định hét giá bao nhiêu? Năm ngàn hwan đủ không?”
Gã thương nhân chỉ tay vào chiếc túi người hầu phía sau đang đeo, ý bảo tiền nong không thành vấn đề.
“Như tôi đã nói, tôi chỉ bán dược liệu thôi.”
“Thế mà lại rao bán thuốc tráng dương.”
Cheongyeon thường xuyên bị người dân Trấn Cheonghwa trêu ghẹo, nhưng họ chỉ dừng lại ở mức đó.
“Tôi sẽ trả giá hậu hĩnh, đừng có làm cao nữa.”
Người dân Trấn Cheonghwa không bao giờ dấn tới quyết liệt như tên thương nhân Lục địa 1 này.
‘Tên bán thuốc Cheongyeon có số mệnh sát nhân.’
Bởi vì họ không coi đó chỉ là lời đồn đại.
Cheongyeon biết rõ những lời đồn thổi về mình. Cả tin đồn thất thiệt rằng chủ tiệm hoa nuôi nấng anh đã chết đuối, lẫn sự thật rằng những kẻ định hãm hại anh đều biến mất không dấu vết.
Cheongyeon bỏ ngoài tai hầu hết các tin đồn, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Chỉ khi nghe người ta nói chủ tiệm hoa định bán anh cho hải tặc, anh mới kịch liệt phản bác bằng mọi giá. Nhưng tin đồn thì chẳng bao giờ được đính chính.
Cheongyeon vẫn ngồi xổm, ngước nhìn gã thương nhân đang mân mê hết dược liệu này đến dược liệu khác. Nếu không mua thì đừng có sờ mó vào rồi biến đi cho nhanh. Anh chẳng còn hứng thú nhờ vả gì gã này nữa. Nếu nhờ tìm hoa Phục Thù khô, chắc chắn gã sẽ đưa ra mấy điều kiện quái gở cho xem.
“Ngài Hwang Ran, tôi tìm ngài mãi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thoáng qua, Cheongyeon quay đầu lại.
Ở hướng đó, anh thấy Thổ Tinh to lớn như con gấu đang đứng đó. Vừa nhìn thấy Cheongyeon, Thổ Tinh giật mình hoảng hốt. Ánh mắt gã như thể vừa nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây. Cheongyeon gật đầu chào Thổ Tinh đã lâu không gặp. Thổ Tinh vẫn đứng đơ ra, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh.
“Kh, không phải tôi đến tiệm thuốc đâu nhé. Gặp nhau t, tình cờ ở ngoài thôi.”
Thổ Tinh đỏ mặt tía tai, lắp bắp giải thích. Rồi gã tự gật đầu cái rụp, rút tiền từ túi quần vest ra. Thổ Tinh xem xét bảng giá với vẻ tự tin hơn lúc nãy một chút, rồi chỉ tay vào một chỗ.