Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 25
Chương 25
7 triệu… Với một người mà chỉ cầm 2 vạn hwan trong tay tim đã đập thình thịch như Cheongyeon, đó là một con số không thể tưởng tượng nổi.
“Nào nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá xác cá nhà táng! Khởi điểm từ 20 vạn hwan! Vâng, đã có ngay giá 20 vạn hwan!”
30 vạn hwan, 40 vạn hwan, 50 vạn hwan… Giá của cái xác cũng tăng vọt lên tận trời xanh.
“7 triệu hwan cái quái gì, mẹ kiếp, định ăn không của người ta đấy à.”
Đôi mắt Muwon lóe lên đầy đe dọa.
Cheongyeon mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Khung cảnh đang hỗn loạn như một bãi chiến trường, nhưng khi hắn vừa giơ tay lên, mọi ánh mắt ở bến cảng đều đổ dồn về phía này.
Dù đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ bé chẳng hề ăn nhập gì với tạng người to lớn của mình, trông Muwon lại chẳng hề buồn cười chút nào. Ngược lại, hắn trông giống như một tên côn đồ vừa trấn lột chút tài sản ít ỏi của tên thầy thuốc đang đứng bên cạnh.
Hắn lập tức cất cao giọng đầy sảng khoái:
“10 triệu hwan, Tae Muwon trả giá!”
Tae Muwon nở một nụ cười quyến rũ đến mức đủ để che lấp mọi ác hạnh của mình.
“Không phải xác cá, mà là Long Diên Hương.”
Gương mặt của gã thuyền trưởng vốn đã bất an từ lúc Tae Muwon được chú ý, bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu.
Không phải xác cá mà là Long Diên Hương sao? Không đúng, hình như hắn nói mua xác cá voi với giá 10 triệu hwan mà?
Tiếng xì xào bàn tán của đám đông vang lên rõ mồn một.
“Ngài… ngài Muwon, có phải ngài đang nói đến xác cá không ạ?”
Thuyền trưởng sợ đến run người nhưng vẫn lấy hết can đảm để hỏi. Trên đời này làm gì có thằng điên nào mua xác cá voi đắt hơn cả Long Diên Hương cơ chứ.
“Lũ khốn này cứ hễ thấy người ngây ngô là định làm thịt nhỉ, đúng không?”
Muwon tìm kiếm sự đồng tình, nhưng Cheongyeon vì áp lực từ những ánh mắt đang đổ dồn vào mình nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
“Buổi đấu giá Long Diên Hương đã kết thúc rồi! Dù có là ngài Tae Muwon đi chăng nữa thì cũng không được chen ngang vào phiên đấu giá đã xong!”
Hwang Ran đã nắm bắt hoàn toàn ý đồ của Tae Muwon, gào lên sang sảng. Cheongyeon có thể ngay lập tức nhận ra vị trí của Hwang Ran. Đó là bởi ánh mắt của mọi người đã rời khỏi bọn họ và tập trung vào hắn ta.
Hwang Ran có vẻ như định chuyển hàng ngay về Lục Địa 1, nên người hầu của hắn ta đang khệ nệ khiêng Long Diên Hương lên xe kéo. Khối Long Diên Hương do vừa lấy ra từ nội tạng nên dính đầy máu me, nhưng thấp thoáng dưới lớp nước máu là phần thịt bên trong mang sắc xám, sần sùi thô ráp như đá.
“Tao bảo trả giá 10 triệu hwan. Điếc hay sao mà không nghe?”
Trước giọng điệu thô bạo của Muwon, gã thuyền trưởng lộ rõ vẻ tiến thoái lưỡng nan. Nếu bắt đầu lại cuộc đấu giá thì sẽ làm mất uy tín với thương nhân Lục Địa 1, còn nếu lờ Tae Muwon đi thì lại sợ không gánh nổi hậu quả. Nhưng suy đi tính lại, cái mạng vẫn quan trọng hơn chữ tín.
“Đã… đã có người trả giá cao hơn cho Long Diên Hương, nên chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá!”
Thuyền trưởng chụm hai tay lại như cái loa rồi hét lớn.
“Ngài Muwon! Chuyện này là sao đây?! Thế này có khác gì lũ du côn đâu chứ!”
Hwang Ran đang trút giận thì bỗng im bặt, bởi lẽ những kẻ thuộc bang Peira đang đóng quân ở bến cảng đã vây quanh Hwang Ran và nhóm người của hắn ta. Hwang Ran dù đã thuê lính đánh thuê để vào được trấn Cheonghwa an ninh bất ổn này, nhưng xem ra vẫn chẳng thấm vào đâu.
Đám người thuộc Peira ai nấy đều có vóc dáng khác thường, chẳng biết ăn cái giống gì mà to lớn đến thế. Những gã đô con với hình xăm hoa cúc tây màu đỏ rực rỡ trên cổ đứng tụ lại một chỗ, trông cứ như một vườn hoa đầy đe dọa.
Các thủy thủ tàu săn cá voi lại ngoan ngoãn khiêng khối Long Diên Hương từ xe kéo đặt lại lên bục đấu giá. Hwang Ran trơ mắt nhìn mình bị cướp trắng trợn giữa ban ngày mà không thể ngăn cản.
“Còn ai muốn trả giá nữa không ạ?!”
Thuyền trưởng lại cất cao giọng. Cheongyeon quan sát Muwon với ánh mắt đầy thắc mắc. Nếu là xác cá nhà táng có thể tinh chế lấy dầu thì không nói, chứ Long Diên Hương chắc chắn chẳng có tác dụng gì với hắn cả.
Nhưng Muwon thì chỉ thong thả ngồi đó, coi chiếc xe đạp như cái ghế tựa.
“Nếu không còn ai nữa, tôi sẽ đếm ngược. 10, 9, 8…”
Cứ đà này thì Tae Muwon sẽ trúng thầu thật cũng nên. Hắn thực sự cần Long Diên Hương sao? Hay hắn chỉ định mua một món đồ vô dụng về cho vui? Hoặc giả, hắn chỉ muốn nhìn thấy cái bộ dạng khúm núm sợ sệt này của đám thương nhân.
“Mót đái à?”
Câu hỏi đâm thẳng vào mặt khiến Cheongyeon giật mình thon thót. Muwon vẫn dán mắt vào gã thuyền trưởng đang đếm ngược những con số.
“…Không ạ.”
“Thế sao cứ đứng ngồi không yên thế.”
Anh đâu có đứng ngồi không yên, nhưng đúng là gan ruột anh đang teo lại thật. Dù không phải tiền của mình, nhưng anh cũng bị cái khí thế 10 triệu hwan kia đè bẹp.
Ngay khi con số 10 sắp sửa thốt ra khỏi miệng thuyền trưởng.
“Mười… mười triệu, linh một hwan!”
Hwang Ran giơ ngón trỏ lên cao, trả một cái giá bủn xỉn. 10.000.001 hwan. Quả là một con số chẳng ra thể thống gì. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi, nhưng Hwang Ran vẫn trơ trẽn ngẩng cao đầu.
“Đúng là cái thằng keo kiệt.”
Bỏ ra hơn 10 triệu hwan mà vẫn bị gọi là keo kiệt thì chắc cũng oan ức lắm. Cheongyeon thầm ước lượng xem con số trúng thầu đó lớn đến mức nào.
Chắc chắn là đủ để mua 5 căn nhà cao cấp ở khu đất vàng mà vẫn còn dư. Đó cũng là số tiền mà phần lớn người dân ở Cheonghwa có làm lụng cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tay vào được.
Gương mặt gã thuyền trưởng vừa nãy còn như đưa đám giờ đã nở hoa tươi rói. Nhưng rồi nhận ra ánh mắt rực lửa của Hwang Ran đang trừng trừng nhìn mình, ông ta vội vàng đếm số tiếp.
Muwon không trả giá thêm nữa mà sảng khoái nhường lại Long Diên Hương.
“Chậc, giá mà có thêm 1 hwan nữa là mua được rồi.”
Lúc người ta trúng thầu 7 triệu hwan thì hắn bảo là ăn không, giờ lên đến 10 triệu hwan có vẻ hắn đã hài lòng. Ngay từ đầu Muwon chỉ định thổi giá lên chứ chẳng hề có ý định mua Long Diên Hương. Tuy không định đứng về phía Hwang Ran, nhưng anh cũng thấy vị thương nhân Lục Địa 1 kia có chút đáng thương.
“Biết thế vay tiền thầy thuốc nhỉ?”
Cái giọng điệu trêu chọc kiểu: Chắc anh cũng có 1 hwan chứ hả?
“Tôi không thực hiện giao dịch cho vay tiền.”
“Thế thì coi như tại anh không cho vay nên tôi mới để tuột mất nhé.”
Muwon cười khùng khục như thể chuyện đó thú vị lắm.
Cứ thế, cuộc đấu giá Long Diên Hương kết thúc, và cuộc đấu giá xác cá nhà táng bắt đầu.
Con cá nhà táng to và dài hơn cả ba mươi gã trai tráng nằm nối đuôi nhau, nhưng giá lại tăng chậm hơn nhiều so với khối Long Diên Hương chỉ bé bằng một nửa cái vây của nó. Cheongyeon cảm thấy một mâu thuẫn kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, chỉ mong Muwon mau trả lại xe đạp cho mình.
“95 vạn hwan! Còn ai nữa không ạ?”
Thương nhân từ Lục Địa 1 đến đây ít nhất cũng hơn 50 người. Họ khoác lên mình những tấm da và vải vóc đắt tiền, chỉ nhìn cách ăn mặc thôi cũng thấy khác biệt hoàn toàn với người dân Cheonghwa. Nhưng có vẻ mục đích của tất cả bọn họ đều là Long Diên Hương nên chẳng ai mặn mà gì với xác cá nhà táng.
Muwon nhấc bàn tay đang đặt trên ghi đông xe lên.
“Ngài Tae Muwon, ngài muốn trả giá sao ạ?”
Gã thuyền trưởng nãy giờ vẫn liếc mắt nhìn trộm vội vàng chỉ tay về phía Muwon.
“130 vạn hwan.”
“130 vạn hwan! Từ 93 vạn hwan đã nhảy vọt lên 130 vạn hwan! Còn ai nữa không ạ? Con cá nhà táng lần này to gấp 1,5 lần con đã bắt được nửa năm trước đấy ạ! Con nửa năm trước chính ngài Tae Muwon đây đã trúng thầu với giá 120 vạn hwan!”
Gã thuyền trưởng chắc chắn sẽ khản đặc giọng sau khi buổi đấu giá hôm nay kết thúc.
“Nào nào! Các vị thương nhân còn ai muốn mua nữa không? Người trúng thầu lần này sẽ được tặng kèm thêm con mực khổng lồ này nữa ạ!”
Tiếng cười ồn ào vỡ òa từ phía người dân Cheonghwa. Các thương nhân Lục Địa 1 chỉ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao họ cười.
Con mực khổng lồ chết trong tư thế bị cá nhà táng cắn nát đầu, ngoài cái mã to xác ra thì chẳng dùng được vào việc gì. Không ăn được nên nó chẳng khác gì rác rưởi, chỉ tổ phải đem vứt lại xuống biển. Dù vậy, có vẻ như nó đã chiến đấu một mất một còn để không bị ăn thịt, những xúc tu đầy giác hút vẫn còn quấn chặt lấy thân mình con cá voi.
“Chết đã oan ức rồi, giờ bán xác còn bị đem ra làm trò cười nữa.”
Lời thốt ra từ miệng Tae Muwon nghe cảm xúc đến mức khó tin. Cheongyeon thầm ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra mặt.
Thấy không có ai trả giá cao hơn 130 vạn hwan, thuyền trưởng chuẩn bị đếm số. Tàu Peira to như thế chắc chắn cần rất nhiều nhiên liệu, nên việc Muwon trúng thầu cũng chẳng có gì lạ. Nghe nói người mua xác cá nhà táng nửa năm trước cũng là hắn.
“135 vạn hwan!”
Hwang Ran đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe kéo chở Long Diên Hương, dang rộng hai tay hét lớn.
Phụt. Cheongyeon nghe thấy một tiếng cười như hơi gió thoát ra. Là Tae Muwon.
“Thầy thuốc.”
Hắn nghiêng đầu về phía Cheongyeon. Vì chiều cao yên xe không phù hợp nên hắn phải dang rộng hai chân, nhưng do chênh lệch chiều cao quá lớn nên tầm mắt của hai người không ngang bằng nhau. Cheongyeon phải ngước mắt lên mới nhìn được vào mắt hắn.
“Dạ?”
“Vui bỏ mẹ đi được ấy nhỉ?”
Ý hắn là buổi đấu giá này vui sao? Cheongyeon chớp chớp mắt hai cái với vẻ không hiểu gì.
“Chắc do là người tu hành nên anh đếch biết cái thú vui này rồi.”
Muwon thu lại cái đầu đang nghiêng về phía Cheongyeon, quay trở về tư thế cũ.