Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 26
Chương 26
Ai cũng biết thừa một sự thật là tàu Peira cần dầu để vận hành. Đấu giá món đồ cần thiết thì có cái quái gì mà vui cơ chứ? Cheongyeon bỏ cuộc, chẳng buồn hiểu Muwon nữa. Cho đến khi con số chạm mốc 1, đôi môi đang nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp kia vẫn không hề hé mở.
“Cá nhà táng! Đã chốt giá 135 vạn hwan cho ngài Hwang Ran! Tiếp nối Long Diên Hương, ngài ấy đã sở hữu trọn vẹn cả con cá nhà táng!”
Hwang Ran đỏ gay mặt, quay lại nhìn Muwon với vẻ đầy oan ức. Ánh mắt hắn ta như thể nằm mơ cũng không ngờ Muwon lại bỏ cuộc giữa chừng. Những người khác có mặt ở đây cũng nghĩ y như vậy. Hwang Ran nhảy xuống khỏi xe kéo trước sự hối thúc thanh toán của tên thuyền trưởng.
“Hwang Ran to chuyện rồi, phá sản thì không hay đâu.”
Trái ngược với giọng điệu lo lắng, gương mặt hắn lại tràn đầy vẻ thích thú. Phải đến lúc đó Muwon mới chịu đứng dậy khỏi chiếc xe đạp. Cheongyeon định nhanh tay chộp lấy ghi đông, nhưng hắn mới chỉ bước xuống khỏi yên xe mà thôi, gay lái vẫn bị bàn tay Muwon nắm chặt.
“Nếu ngài xem xong rồi thì… tôi xin phép quay về tiệm thuốc ạ.”
Cheongyeon lấy hết can đảm mở lời trước. Vì mùi máu tanh nồng nặc của xác cá voi, nên nãy giờ anh vẫn chỉ dám thở bằng miệng.
Trong lúc đó, có vẻ như Hwang Ran đã thanh toán xong và đang bước về phía Muwon trong tư thế như bị đám người Peira áp giải. Nhớ lại lời Thổ Tinh nói thì chẳng phải bảo Peira đang lùng sục Hwang Ran sao.
“Có vẻ ngài bận lắm…”
“Này.”
Lại định nói gì nữa đây… Cheongyeon cảm thấy tim mình thót lại.
“Sắc cho tôi một thang thuốc bổ đi.”
“Thuốc… ạ?”
Anh cứ tưởng Muwon định cướp luôn cái xe đạp sau khi đã cướp tàu hải tặc, nhưng rồi hắn cũng chịu buông tay lái ra. Hắn chỉnh lại chiếc khuyên đang bị lệch, cười khẩy rồi cảnh cáo:
“Nhổ nước bọt vào là chết với tôi đấy.”
Muwon coi thầy thuốc là cái gì vậy không biết. Dùng dược liệu rẻ tiền thì có thể, chứ ai lại làm cái trò đó với thuốc thang bao giờ.
Muwon chẳng thèm nói bao giờ sẽ đến lấy, cứ thế .à bỏ đi. Trước khi cuộc chạm trán giữa Muwon và gã Hwang Ran với gương mặt đầy oan ức kia diễn ra, Cheongyeon vội vàng leo lên yên xe. Anh bẻ lái, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái mùi máu tanh tưởi này.
‘Dù sao thì có vẻ mình cũng hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ rồi nhỉ?’
Cheongyeon vừa đạp xe vừa tự hỏi bản thân. Nhìn vào việc hắn không lấy hoa Phục Thù ra đe dọa hay nhắc gì đến Hoa Tộc thì khả năng cao là vậy. Thật lòng thì anh cũng muốn tin là thế.
Đùng! Đoàng!
Tiếng pháo hoa nổ vang từ phía xa, đó là dành cho những người phải làm việc nên không thể đi xem đấu giá. Các thủy thủ bắn pháo hoa để báo hiệu buổi đấu giá đã kết thúc êm đẹp.
Đi qua kênh đào Cheonghwa rộng lớn, mọi ngóc ngách lên dốc xuống đồi đều ngập tràn không khí lễ hội. Đó là vì Peira sắp sửa rải tiền cho các cửa tiệm.
Một phần năm số tiền đấu giá từ tàu săn cá voi chảy vào túi Peira. Những kẻ cai trị Cheonghwa trước đây thường lấy đi một nửa, so với bọn họ thì Peira cũng được coi là hào phóng. Ngoài ra, họ còn chia một phần lợi nhuận từ đấu giá cho người dân Cheonghwa.
Những người kinh doanh cung cấp hàng hóa cho Peira được 500 hwan, những người thiết yếu ở Cheonghwa như bác sĩ hay thợ máy được 1.000 hwan mỗi người. Những kẻ không liên quan đến Peira hoặc không có nghề nghiệp rõ ràng thì chẳng được xu nào.
Cũng có những người định qua mặt Peira để nhận tiền nhiều lần, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tiền thuốc men còn tốn hơn tiền nhận được. Thậm chí có người đã bị đánh đến chết. Vậy mà những kẻ dùng mánh lới vẫn cứ xuất hiện, có vẻ như với họ tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Túi tiền của Cheongyeon vẫn còn rủng rỉnh. Dù quá trình có thế nào thì số tiền Muwon đưa vẫn còn đó.
Nhưng không biết tâm tính Tae Muwon có biến chuyển gì không đây.
Tự dưng rủ đi xem cá nhà táng, rồi lại nói chuyện vui với chả thú… Tuy biết hắn là kẻ thất thường nhưng quả thật không thể nào nắm bắt nổi. Anh với hắn đâu phải mối quan hệ có thể nói mấy chuyện phiếm thế này.
Mới dạo trước còn khăng khăng nghi ngờ anh là Hoa Tộc, thế mà hai tháng gần đây lại im hơi lặng tiếng. Dù vẫn chưa thể tin được, nhưng hắn thậm chí còn mở miệng xin lỗi anh rồi.
Muwon vốn mang danh là kẻ điên vùng Cheonghwa thì đúng là nên bỏ ý định thấu hiểu đi thôi. Cứ đà này khéo hắn lại đến đe dọa anh cũng nên. Cheongyeon dẹp bỏ ý định tiếp cận các thương nhân Lục Địa 1. Hôm nay lại lọt vào mắt Muwon rồi nên đành chịu thôi.
Phải mau chóng sắc hoa Phục Thù uống thôi…
Nếu không, sự ô nhiễm bắt đầu từ bụng dưới sẽ lan dần ra toàn thân, và những đốm nhiệt độc sẽ nở rộ khắp cơ thể. Nhưng từ sau cái chết của tên cố vấn Peira và gã thuyền trưởng tàu buôn lậu, ai nấy đều e dè chuyện buôn lậu.
Bà chủ quán rượu Bồ Công Anh cũng vạch rõ ranh giới, bảo không thể móc nối tàu buôn lậu được nữa. Từ khi anh nghỉ làm thêm ở đó, thái độ của bà chủ trở nên lạnh nhạt nên anh cũng chẳng thể nài nỉ được gì.
Vừa về đến tiệm thuốc, chưa kịp tháo tay nải Cheongyeon đã lấy cái giỏ nhỏ ra. Đó là vật dụng để đựng dược liệu đặt lên cân. Anh cân từng loại dược liệu như hoàng kỳ, nấm tuyết, gừng, kỷ tử… những thứ giúp bồi bổ khí huyết rồi trộn chung lại.
Bình sắc thuốc bằng gốm dùng thường xuyên nên rất sạch sẽ. Dù vậy anh vẫn dùng khăn khô lau sạch bên trong rồi đổ nước vào cùng dược liệu. Dùng than tổ ong sẽ rẻ hơn nhưng anh chọn bếp gas để nấu nhanh hơn chút.
Siêu thuốc to hơn ấm nước bình thường nên thời gian đun cũng lâu hơn. Đun liu riu hơn một tiếng rồi lọc bã sẽ được lượng thuốc uống trong mười ngày.
Cheongyeon định bụng sắc thuốc xong sẽ đem đến Peira đưa cho Muwon ngay. Anh muốn ngăn chặn thảm họa hắn tìm đến tận đây. Tất nhiên chuyện bảo sắc thuốc có thể chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng anh cũng không thể lờ đi được. Tuyệt đối không được để bị bắt thóp. Đó là lời cảnh báo luôn khắc ghi trong lòng anh kể từ khi dây dưa với Tae Muwon.
Cheongyeon tháo tay nải, đổ dược liệu thừa vào bao rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới ngồi xuống ghế quầy thu ngân để nghỉ ngơi đôi chút.
Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy buồn miệng nên lấy bánh trong ngăn kéo ra ăn. Bánh khoai tây chiên tẩm muối tiêu. Vừa xé bao, mùi thơm phức đã bay lên.
Từ khi sinh ra đến giờ, có rất nhiều loại bánh kẹo lần đầu tiên anh được ăn. Trước đây lo gạo với thức ăn từng bữa đã khó, nên ăn vặt là một thứ xa xỉ phẩm.
Bà chủ cửa hàng Cheonghwa mấy ngày đầu còn lo lắng về việc Cheongyeon tiêu xài hoang phí, nhưng giờ có vẻ đã tin rằng có vị khách sộp thường xuyên ghé thăm tiệm thuốc. Cheongyeon bỏ từng miếng bánh khoai tây thái lát mỏng vào miệng. Ăn dần thành quen, anh nhận ra mình thích đồ ngọt hơn là vị mặn này.
Nước bắt đầu sôi, mùi thuốc tỏa ra khắp cửa tiệm. Không thể mở cửa sổ được. Bà chủ nhà trọ ghét mùi thuốc nên hay gây sự, anh thường phải đợi đến đêm mới dám thông gió. May mà Cheongyeon thích cái mùi thuốc hơi nồng này. Dù chưa từng gặp ông bà, nhưng anh hay tưởng tượng nếu được nằm trong vòng tay họ thì chắc sẽ có mùi hương thế này.
Cheonghwa không có giáo dục chính quy. Nghe nói ở các lục địa khác chỉ cần có tiền là được đi học, nhưng ở đây cùng lắm chỉ có mỗi cái hiệu sách. May mắn được vú nuôi dạy chữ và làm toán nên anh không gặp khó khăn lớn trong cuộc sống, chỉ là không có tiền thôi.
Leng keng, chiếc chuông treo trên cửa tiệm thuốc vang lên một tiếng.
“Xin chào quý khách.”
“Ừ, chào.”
Khách đến là Oh Jisam, con trai ông Oh bên văn phòng môi giới nhà đất. Ban ngày trời có ấm thật nhưng cũng chưa đến mức mặc áo ba lỗ thế kia…
Oh Jisam luôn lấy mấy cái hình xăm trên khối cơ bắp cuồn cuộn làm niềm tự hào. Cheongyeon mỗi lần nhìn hình xăm cá chép trên hai bắp tay gã lại tò mò. Nếu cơ bắp teo đi thì con cá chép khổng lồ kia sẽ co rúm lại thế nào nhỉ.
“Anh cần mua gì ạ?”
Cheongyeon đứng dậy khỏi ghế.
Lần trước không ký hợp đồng thuê nhà nên vụ sắc thuốc coi như bỏ. Đã mấy tháng trôi qua rồi, giờ gã đến gây sự sao, anh thầm lo lắng.
“Đang ăn bánh đấy à?”
Đôi mắt xếch hướng về phía quầy thu ngân khiến Cheongyeon lặng lẽ đặt gói bánh xuống ghế.
“Mẹ kiếp, mày nghĩ tao cướp ăn à?!”
“Tôi ăn xong nên định cất đi thôi ạ. Anh cần gì thế?”
“Mùi kinh chết đi được. Đang sắc thuốc à?”
Dưới chiếc quần đùi của Oh Jisam, lông chân mọc tua tủa.
“Vâng, có đơn đặt hàng ạ.”
Oh Jisam chẳng thèm đoái hoài đến dược liệu hay trà hoa treo trên tường. Cheongyeon thầm thở dài, chắc mẩm gã đến gây sự rồi.
“Này, mày ấy mà.”
Oh Jisam ậm ừ, thái độ khác hẳn ngày thường. Gã chửi thề một tiếng, gãi gãi gáy rồi nói tiếp.
“Mày đắc tội gì với bên Peira à?”