Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 27
Chương 27
Cheongyeon đang lơ đễnh nhìn Oh Jisam bỗng chớp mắt liên hồi.
“Peira á?”
Cứ tưởng là con trai ông chủ văn phòng môi giới thì sẽ kiếm chuyện về vụ chuyển nhà, ai ngờ lại là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính.
“Ý tao không phải là bình thường tao hay rình mò mày đâu nhé. Biết chưa?”
“…”
“Tao hỏi biết chưa hả!”
“Vâng.”
Oh Jisam gắt gỏng xong liền thở hồng hộc. Tiếng hét bất ngờ khiến Cheongyeon giật mình nhưng chưa đến mức sợ hãi. Với anh, Oh Jisam giống một kẻ phiền phức hơn là một đối tượng đáng sợ. Nếu không dính dáng đến hợp đồng thuê nhà thì gã cũng ít khi động tay động chân.
“Tao chả biết từ bao giờ, nhưng hình như có mấy thằng đang theo dõi mày đấy. Bọn nó lẩn như chạch nên ban đầu tao tưởng mình nhìn nhầm cơ, nhưng hóa ra là bọn Peira.”
Trong khoảnh khắc đó, gai ốc nổi lên khắp người anh.
“Chúng nó giả làm người dân khu này, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại còn mặc áo cổ lọ che hình xăm nên tao cũng đếch biết. Mẹ kiếp, theo dõi cái đ*o gì mà 24/24, lại còn chia ca nữa chứ?”
“Từ bao giờ ạ? Anh thấy khi nào?”
Trước cái tin sét đánh ngang tai, Cheongyeon sốt ruột hỏi.
“Cái đó tao chịu. Nhưng tao biết thì cũng được tầm một tuần rồi.”
Chẳng lẽ suốt hai tháng trời không quan tâm, rồi một tuần trước mới bắt đầu theo dõi? Không thể nào. Peira đã theo dõi anh suốt hai tháng qua. Cheongyeon vội vàng vắt óc suy nghĩ xem mình có hành động nào đáng ngờ không. Không, nếu có thì Tae Muwon đã bắt anh đi từ lâu rồi.
Tae Muwon là một gã đàn ông cố chấp ngoài sức tưởng tượng.
Phải chăng vì theo dõi suốt hai tháng mới giải tỏa được nghi ngờ nên hôm nay hắn không tỏ ra đe dọa với anh?
“Này, rốt cuộc mày gây ra tội tình gì thế hả. Nếu là thằng khác thì còn đỡ, chứ dính vào Peira thì tao cũng chịu chết, chẳng giúp được gì đâu.”
Oh Jisam nhìn Cheongyeon với vẻ lo lắng từ tận đáy lòng.
Vì Oh Jisam là dân gốc Cheonghwa nên đã biết Cheongyeon từ nhỏ. Oh Jisam hồi bé khác hẳn bây giờ. Gã từng lén mang bánh bao nướng ở nhà cho anh, cũng có khi mang quần áo cũ đến bảo là chật rồi nên cho lại anh. Khi đó Oh Jisam cũng chưa to xác như bây giờ.
Thế rồi tầm giữa tuổi thiếu niên, gã bắt đầu sinh hư, hay bắt nạt Cheongyeon dù trước đó rất hay quan tâm anh. Nhưng có vẻ ký hợp ức tuổi thơ vẫn còn đó, nên hễ có chuyện là gã lại lo lắng.
“Cái thằng ngu này, bị Peira nhắm vào mà không biết, còn ngồi đấy mà ăn bánh.”
Oh Jisam buồn bực cứ như thể Cheongyeon sắp chết đến nơi.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Không nói được với tao à?”
“…Tôi cũng không biết nữa.”
Cheongyeon lặng lẽ lắc đầu.
“Thật hả? Không nói dối đấy chứ?”
“Vâng.”
Tất nhiên là nói dối rồi, vì anh không thể tiết lộ bất cứ sự thật nào.
“Thế thì là cái gì được nhỉ?”
Lần này gã gãi đầu sồn sột. Cheongyeon cũng chỉ biết lắc nhẹ đầu ra chiều không biết.
“Dù sao thì liệu hồn mà cẩn thận. Lũ Peira ấy mà, giết mày không một tiếng động chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi.”
Mà Peira cũng là lũ giết người công khai cho cả thiên hạ cùng biết.
Cheongyeon vốn luôn giữ khoảng cách với Oh Jisam kể từ khi gã trở nên thô lỗ, hôm nay lại chào một cách chân thành như ngày còn bé.
“Anh à, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi.”
“Xì… Cảm ơn cái chó gì. Tao biết mày sống khổ sở thế nào, thấy tội nghiệp nên mới thế thôi.”
“Dù vậy thì vẫn cảm ơn anh.”
Oh Jisam có vẻ ngượng nên giật lấy gói bánh trên ghế, dốc ngược đám vụn còn lại vào miệng.
“Cẩn thận đấy. Nhỡ có việc cần chuyển nhà thì bảo bố tao, tao bảo ông ấy lấy rẻ cho. Cấm có mở mồm ra cảm ơn nữa đấy nhé.”
Cheongyeon đang định nói cảm ơn lần nữa, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Tao đi đây! Mở cửa cho thoáng khí đi!”
Oh Jisam vừa phẩy tay vừa đi ra ngoài. Có lẽ định giúp anh thông gió nên gã để cửa mở toang hoác.
Cheongyeon rón rén đi ra cửa mà không phát ra tiếng động. Anh giả vờ đóng cửa, nhưng lại liếc mắt quan sát xung quanh một cách tự nhiên. Ánh mắt anh dừng lại ở nhà trọ đối diện, thấy một gã đàn ông đang mở cửa sổ hút thuốc. Nhìn cái gáy lộ ra thì không thấy hình xăm của Peira đâu.
Phía phòng bên kia cũng mở cửa sổ, một tên mặc áo cổ lọ cũng đang hút thuốc. Việc anh cảm thấy mình vừa chạm mắt với gã chắc không phải là ảo giác đâu. Có vẻ như gã đã nhìn về phía này ngay từ đầu. Cái áo cổ lọ kia chắc là để che hình xăm.
Kể từ khi được Muwon thả ra ở tòa nhà Hải Thượng, Cheongyeon đã luôn cảnh giác xem có ai theo dõi mình không. Nhưng một ngày rồi một tuần trôi qua, Muwon không hề tìm đến tiệm thuốc, đám người Peira khác cũng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.
Thế nên anh đã dần buông lỏng cảnh giác… Anh tự trách mình không nhận ra sự theo dõi, nhưng rồi lại nghĩ đó là chuyện bất khả kháng.
Với những kẻ chuyên nghiệp như bọn họ thì việc theo dõi hay bám đuôi một tên thầy thuốc quèn dễ như trở bàn tay. Ngay cả Oh Jisam làm nghề môi giới nên có thói quen soi mói nhà này nhà kia, cũng mới chỉ phát hiện ra cách đây một tuần.
“Mẹ kiếp! Mùi thuốc nồng nặc thế này khách khứa chạy hết bây giờ! Có đóng cửa vào không hả?!”
Bà chủ nhà trọ cứ hễ có dịp là lại gây sự, thấy thời cơ đến liền lao ra chỉ trỏ. Cheongyeon khác với mọi ngày, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại mà chẳng thèm nói lời xin lỗi. Gã mặc áo cổ lọ theo dõi anh đã biến mất khỏi khung cửa sổ từ lúc nào.
Phải đến khi nhận ra nhất cử nhất động của mình đều đang được báo cáo lại cho Tae Muwon, anh mới nhìn thấy những lưỡi dao sắc bén đang rải đầy dưới chân mình.
***
“Các ngài thật quá đáng!”
Hwang Ran thô bạo giật mũ phớt xuống, trút bỏ nỗi oan ức. Hắn ta vốn thầm muốn đi tham quan tàu Peira nhưng lại bị dẫn đến Tòa nhà Hải Thượng, nên nỗi bực dọc trong lòng càng tăng lên gấp bội.
Nơi Hwang Ran được phép bước vào vẫn chỉ là phòng tiếp khách VIP ở tầng 19 như mọi khi.
“Đ*t, lạ nhỉ.”
Nghe câu chửi thề thô tục của Muwon, Hwang Ran muộn màng quan sát sắc mặt hắn. Nhưng câu chửi đó không nhắm vào Hwang Ran.
“Tao đéo phải quá dịu dàng rồi sao?”
Muwon nghiến điếu thuốc với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Thổ Tinh, mày thấy thế không?”
Hắn hỏi lại Thổ Tinh đang đứng canh cửa, nhưng Thổ Tinh cũng bày ra bộ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tae Cheonoh ngồi đối diện Hwang Ran cũng mù tịt về ý nghĩa câu nói đó. Anh ta chỉ nghĩ, Tae Muwon dở chứng thế này có phải ngày một ngày hai đâu, rồi coi như không có chuyện gì.
“Ngài Ran, ngài có muốn uống chút rượu không?”
Tae Cheonoh cười xòa đon đả như muốn an ủi Hwang Ran đang đỏ mặt tía tai. Hwang Ran đã bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề nên không giấu được vẻ khó chịu.
“Tôi không uống được rượu.”
Dù sao cũng được ông trùm quan tâm nên hắn ta nhanh chóng nguôi ngoai, tao nhã xua tay.
“Như các ngài đã biết, tôi rất thích trà, chẳng phải tôi cũng khởi nghiệp bằng việc buôn hồng trà sao? Nếu có loại trà nào uống được, xin hãy cho tôi một tách.”
Hắn t cũng ngấm ngầm thể hiện rằng mình khác biệt với lũ Peira thô lỗ và dốt nát.
“Mộc Tinh, mang trà ra mời khách đi.”
Tae Cheonoh vừa ra lệnh, Mộc Tinh đang canh cửa liền ngước lên nhìn Thổ Tinh đứng bên cạnh.
‘Trà? Anh ơi, mình có cái thứ đó hả?’
‘Làm đếch gì có!’
Dù không nói ra miệng nhưng ánh mắt hai người đã trao đổi rõ ràng tâm tư. Dẫu vậy, họ không phải là những kẻ dám mở miệng bảo “không có” trước mệnh lệnh của ông trùm.
Mộc Tinh bước ra khỏi phòng tiếp khách VIP, đi vào kho chứa đồ. Rượu vang, bia, whisky, rượu hạt dẻ Cheonghwa… Ngoài rượu ra thì chỉ toàn là nước ngọt.
“Mẹ, uống đại cái gì chả được, trà với chả nước.”
Mộc Tinh trầm ngâm một lát xem gần đây có cửa hàng nào bán trà không. Cậu ta định đi ngay ra khỏi Tòa nhà Hải Thượng thì thấy Thổ Tinh cũng đang bước ra khỏi phòng VIP.
“Anh Thổ Tinh! Em ra ngoài mua trà nhé.”
Thổ Tinh chẳng hiểu sao cứ mím chặt môi.
“Gì đấy, sao không trả lời?”
Thấy Mộc Tinh tròn mắt ngạc nhiên, Thổ Tinh mới chịu mở miệng.
“Mày định đi đâu?”
“Thì lục lọi đại mấy cửa hàng quanh đây chắc là có thôi.”
Hwang Ran hết hỏi có phải đi trồng trà không, lại bảo đàn em không biết pha trà, hắn ta đang tích cực chọc tức Tae Cheonoh và Muwon. Hắn tin rằng mình là nhân tài cần thiết cho Peira nên mới dám làm kiêu như vậy.
Nhưng Thổ Tinh hiểu tính cách Muwon hơn ai hết.
Muwon dù có cần người đến đâu, chỉ cần có vật thay thế thích hợp là hắn giết không ghê tay. Chỉ cần đi quá giới hạn một chút thôi là Hwang Ran sẽ chầu trời, và một thương nhân khác sẽ thế chỗ. Dù sao Hwang Ran cũng chỉ là một trong những đại thương nhân ở Lục Địa 1. Tuy nhiên, nếu Hwang Ran chết thì cũng hơi phiền phức thật.
“Chỉ cần một lá là đủ.”
Mộc Tinh định đi ra thang máy thì dừng lại vì tiếng nói của Thổ Tinh. Quay lại thì thấy Thổ Tinh lấy một bọc vải từ trong áo vest ra. Gã cẩn thận mở lớp vải bàn tay thô kệch như tay gấu, chìa ra cho Mộc Tinh một bông hoa khô.
“Cái gì đấy?”
Thổ Tinh bước nhanh như chạy về phía Mộc Tinh.
“Trà hoa sen.”
“Thế sao anh lại có cái thứ khỉ gió đó trong người?”
“Tao mua.”
“Mua á?!”
Mộc Tinh nhảy cẫng lên, cao gần bằng Thổ Tinh. Mộc Tinh tuy thuộc Quyền Tộc, nhưng vóc dáng lại nhỏ bé, tuy vậy sức mạnh thì không hề thua kém Thổ Tinh. Chỉ là nhờ nhỏ con nên cậu ta rất nhanh nhẹn, thường hoạt động như một sát thủ. Nhưng thực tế, Mộc Tinh thích những trận đấu tay đôi nảy lửa hơn là ám sát lặng lẽ.
“Sao anh lại đi mua cái thứ này? Hết bao nhiêu?”
“300.”
“Điên rồi! Thằng nào dám lừa đảo Peira hả?!”
“Không phải lừa đảo.”
“Rốt cuộc anh mua của thằng nào!”
Thổ Tinh lại mím chặt miệng.