Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 29
Chương 29
Người dân Trấn Cheonghwa có thể thiếu thứ khác, chứ cá thì ăn thỏa thích không bao giờ thiếu. Vì có thể tự mình đi câu nên giá cá khá rẻ, nhưng so với cá, anh lại thích mực hơn. Và thứ anh thích hơn cả mực chính là tôm hùm.
Tôm hùm có giá đến 200 Hwan một ký, là món ăn cao cấp chỉ khi nào có dịp kỷ niệm mới dám mua về ăn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Cheongyeon được ăn tôm hùm là vào năm vú nuôi mất, bà đã mua tôm hùm vào ngày sinh nhật của anh năm đó.
Thớ thịt trắng phau, dai dai ngon đến mức cậu bé Cheongyeon ngày ấy đã nghĩ rằng ngày nào mình cũng chỉ muốn ăn tôm hùm thôi. Nhưng vì biết tôm hùm đắt đỏ thế nào, anh đã nói dối vú nuôi là nó chẳng ngon lắm đâu. Anh muốn vú nuôi đã nhường cho anh phần thân tôm dày thịt, có thể ăn thêm dù chỉ một chút.
Có lẽ vú nuôi cũng biết điều đó, bà cười bảo hãy cùng chia nhau mỗi người một miếng.
“Thế có mua hay không đây?”
Cheongyeon xách chiếc giỏ đi chợ, nhìn xuống những con tôm hùm đang bị trói càng bằng dây thừng. Con nào con nấy nằm chật ních trong thùng gỗ, thân mình dày cộp.
“1kg thì hơi nhiều để ăn một mình nhỉ?”
“Sao lại nhiều, mấy đứa ăn khỏe thì 2kg cũng cân tất!”
Anh dời mắt sang đám tôm đang chất đống trong thùng gỗ khác. Cheongyeon cũng không phải là đang túng thiếu tiền bạc, thế nhưng cứ đắn đo mãi xem có nên mua tôm hùm ăn hay không. Số tiền 2 vạn Hwan mà Tae Muwon đưa vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, giá bánh kẹo có đắt đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu so với 2 vạn Hwan cả.
Tuy nhiên, anh không thể tiêu xài số tiền dư dả này một cách tùy tiện. Bởi đây không phải là số tiền có thể kiếm được chỉ nhờ vào việc kinh doanh tiệm thuốc. Vì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng phải nên tiết kiệm sao? Suy nghĩ ấy khiến anh khó lòng mở ví.
Nhưng chuyện nhờ thương nhân Lục địa 1 tìm hoa Phục Thù cũng đã trôi sông bỏ bể. Xem ra trước mắt sẽ chẳng có việc gì cần dùng đến khoản tiền lớn.
“Cho tôi 2kg tôm hùm.”
Anh cảm thấy hơi xấu hổ, bởi giọng gọi mua tôm hùm dường như hơi quá lớn. Nhưng quả thực anh đã phải quyết tâm rất lớn mới nói ra được câu đó.
Người bán hải sản nhấc những con tôm hùm to tướng đặt lên cân. Kim cân dao động dữ dội quanh mốc 1kg rồi dừng lại ở mức 1.2kg, thêm một con nữa thì vừa hay hơn 2kg một chút.
“Thấy sao? Chỗ lẻ kia tôi bỏ qua, chỉ tính tiền 2kg thôi nhé.”
Liệu có ăn hết chỗ đó không nhỉ? Dù ông chủ bảo người ăn khỏe có thể ăn hết 2kg, nhưng chỉ riêng một con tôm hùm thôi kích thước đã rất đáng nể rồi.
“Tôi thấy hai con có vẻ hơi nhiều.”
“Ây dà, vậy tôi bớt thêm cho cậu 30 Hwan nữa từ giá 400 Hwan nhé. Đi đâu cũng không mua được giá này đâu. Hôm nay sinh nhật vợ tôi nên tôi định đóng cửa sớm, bán rẻ cho cậu đấy.”
Ở chợ hải sản có vô số thương nhân, nhưng hiếm có cửa hàng nào buôn bán thật thà như ở đây. Mực anh cũng toàn mua ở chỗ này, riết rồi thành khách quen lúc nào không hay.
“370 Hwan của ông đây ạ.”
Sau một hồi đắn đo, anh quyết định mua tôm hùm.
“Ông nhớ chuyển lời chúc mừng sinh nhật của tôi đến bà nhà nhé.”
Nghe Cheongyeon cười nhẹ chúc mừng sinh nhật vợ mình, người bán hàng hào hứng nói “Của cậu đây”, rồi bốc thêm cho anh hẳn năm con tôm sú.
“Mà hôm nay là ngày gì thế? Sao tự nhiên lại mua loại đắt tiền này?”
“Cửa hàng có khách quý ghé thăm ạ.”
Mỗi khi gặp ai đó lo lắng cho thói quen chi tiêu của mình, anh đều nói cùng một câu như vậy.
“Không mua mực à?”
“…Vâng.”
Chừng nào hình ảnh xác cá nhà táng và mực khổng lồ chưa phai mờ trong ký ức, thì có lẽ anh sẽ còn tránh xa món mực một thời gian.
Ông chủ xếp tôm cùng tôm hùm vào một tấm ván gỗ mỏng rồi đậy nắp lại. Trong lúc đó, anh cuộn tròn chiếc giỏ đi chợ mang theo rồi nhét vào túi áo khoác.
Trong lúc Cheongyeon đặt cái thùng lên yên sau xe đạp và buộc dây cố định, thì ông chủ tranh thủ chỉ cho anh cách hấp tôm hùm. Anh cảm ơn xong xuôi rồi mới leo lên yên xe.
Chắc chắn đám người của Peira đang giám sát anh ở đâu đó, nhưng suốt dọc đường đi đi về về, anh chẳng thấy ai khả nghi cả. Rốt cuộc bọn họ giỏi theo dõi đến mức nào chứ. Cheongyeon tặc lưỡi, đạp xe về tiệm thuốc như mọi ngày. Chỉ có một điểm khác biệt so với thường lệ là hôm nay anh đã mua tôm hùm đắt tiền.
Nghĩ lại thấy thật oan ức vì bấy lâu nay đến việc mua tôm hùm ăn anh cũng không dám nghĩ tới. Biết thế cứ mua đồ ngon mà ăn cho thỏa thích, nếu vậy thì mấy kẻ theo dõi anh chắc cũng thèm thuồng đến mức khổ sở. Từ hôm nay trở đi, anh định sẽ ăn thật nhiều món ngon đắt tiền.
Đó là sự trả thù nhỏ nhoi của riêng Cheongyeon.
Thậm chí trước khi mở cửa tiệm, anh cố tình mở cái thùng đặt ở yên sau xe ra trước. Hai con tôm hùm to bự và mấy con tôm sú béo tròn tỏa sáng ngay cả trong bóng tối, đó là nhờ ánh đèn hắt ra từ nhà trọ.
Cheongyeon cố tình cử động thật chậm rãi, mở cửa tiệm rồi dắt xe đạp vào trong. Bình thường anh vẫn ăn cơm trong căn phòng nhỏ phía trong cửa tiệm, nhưng từ hôm nay anh sẽ thay đổi phương thức.
Vừa dựng xe vào một góc, anh liền dùng hết sức đẩy quầy thu ngân về phía cửa sổ, sau đó xoay lại vị trí bàn làm việc để hướng mặt về phía khách đi vào. Từ giờ trở đi, đây sẽ là quầy thu ngân mới. Đây cũng là vị trí mà nếu nhìn từ tầng 2 nhà trọ xuống sẽ thấy ngay lập tức.
Anh phủi tay rồi đi vào trong phòng. Người bán hải sản đã sơ chế qua, nên anh dùng bàn chải đánh răng cũ cọ rửa tôm hùm thật sạch. Lâu lắm rồi mới lôi cái xửng hấp ra, Cheongyeon đổ bia và nước vào, rồi đặt hai con tôm hùm nằm sóng đôi bên trên.
Dưới sàn một góc phòng là những thang thuốc mà Muwon đã đặt. Anh chia thuốc đã để nguội vào từng gói nhỏ, vừa vặn được mười ngày thuốc. Phải đổ thuốc vào từng túi nilon rồi dùng máy ép nhiệt dán miệng từng cái một nên cũng tốn chút công sức.
Cheongyeon xếp mười gói thuốc vào túi giấy một cách gọn gàng.
“Nhổ nước bọt vào là chết.”
Phải chăng Tae Muwon cũng có tật giật mình nên mới nói câu đó?
Anh nhìn chằm chằm vào bên trong túi giấy, dù có nhổ nước bọt vào lúc sắc thuốc thật thì hắn cũng chẳng có cách nào biết được. Nếu biết trước sự thật là mình bị theo dõi thì… Dù vậy chắc anh cũng sẽ không nhổ nước bọt đâu, dược liệu thì có tội tình gì chứ.
Hấp chừng 20 phút như lời người bán hàng dặn, mùi thơm ngon lành đã lan tỏa khắp nơi. Cheongyeon tắt bếp, để ủ một lúc rồi đeo găng tay vải mới vào. Hơi nước ùa ra phả vào mặt ngay khi mở nắp xửng hấp. Hơi nước nhiều đến mức đọng thành giọt trên mí mắt. Không biết là do hơi nóng hay do sự mong đợi mà hai má anh ửng hồng.
Cheongyeon gắp hai con tôm hùm chín đỏ ra đặt lên mâm, rồi đi thẳng ra quầy thu ngân. Anh đặt mâm xuống, dùng kéo đã chuẩn bị sẵn cắt dọc thân tôm, tức thì thớ thịt tôm hùm trắng phau pha chút sắc hồng lộ ra.
Cheongyeon nắm lấy đuôi tôm kéo mạnh một cái, thớ thịt dày cộp, bốc khói nghi ngút tuột ra theo. Anh cố tình xoay ghế ngồi hướng ra phía cửa sổ, tay cầm đuôi tôm hùm lắc mạnh như thể muốn giũ cho bớt nóng.
“Mời cả nhà ăn cơm.”
Phù phù, anh thổi cho người ta thấy rồi cắn một miếng, vị thịt dai dai mà ngọt thanh quả là tuyệt phẩm. Nước miếng trong miệng tự động ứa ra. Anh dùng hai tay đeo găng vải cầm tôm hùm lên gặm ngon lành.
Giá mà có vú nuôi ở đây thì chắc sẽ ngon hơn nữa… Anh xua đi nỗi nhớ nhung cứ chực trào dâng, chỉ tập trung vào việc ăn ngấu nghiến.
Đúng lúc đó, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên. Cheongyeon đang nhai dở miếng thịt bỗng đặt tôm hùm xuống mâm. Anh tháo găng tay ra, vội vã chạy vào trong phòng mở toang tủ bát. Anh lấy ra gói mì tôm chất đống trong đó, rồi đổ nước vào nồi.
Hai tay bưng cái bếp ga đã đặt nồi nước lên khiến anh không còn tay nào, đành phải ngậm gói mì bằng miệng.
Cheongyeon định bụng sẽ mở cửa tiệm, nấu mì tôm hùm để hành hạ đám người đang theo dõi mình một trận ra trò.
Khóe miệng đang ngậm gói mì cứ chực nhếch lên khiến anh phải cố ý kìm lại. Ngay khi anh bước ra khỏi phòng và đưa mắt nhìn về phía nhà trọ. Trong khoảnh khắc ấy, anh suýt chút nữa thì đánh rơi gói mì vì hàm dưới bủn rủn. Một gã đàn ông to lớn mặc áo vest thêu hoa xanh đang đứng lù lù trước tiệm thuốc.
Tae Muwon chẳng biết đã đến từ bao giờ, đang nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ của anh. Khuôn mặt điển trai của hắn lúc ẩn lúc hiện sau làn khói thuốc lá đang nhả ra.
Anh vô cùng hối hận vì đã chuyển quầy thu ngân ra cạnh cửa. Bởi để đặt cái bếp ga xuống, anh buộc phải thu hẹp khoảng cách với Tae Muwon.
Cheongyeon đang vớt vát nghĩ may mà còn có tấm cửa kính chắn ở giữa, thì Tae Muwon hút xong điếu thuốc liền đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng hôm nay nghe sao mà xui xẻo lạ thường.
“Ngài đến lấy thuốc ạ?”
Anh xoay người định đi vào phòng trở lại.
“Bữa tối à?”
Muwon chỉ tay vào con tôm hùm vẫn đang bốc khói trên mâm.
“Vâng.”
Ngoài câu đó ra thì chẳng còn gì để nói, anh cởi giày bước vào phòng lấy túi thuốc đã chuẩn bị sẵn. Khi quay trở ra, Cheongyeon đã thấy hắn đang chậm rãi quan sát cửa tiệm, khác hẳn với lần trước.
Muwon kéo ra rồi đóng lại ngăn kéo của cái tủ thuốc bằng gỗ gắn trên tường, sau đó nhìn xuống những bao tải đựng dược liệu. Chắc là không thể nào đâu, nhưng trông hắn cứ như khách đến mua hàng vậy.
“Thuốc ngài dặn đây ạ.”
“Chỉ có thuốc thôi đúng không?”
“Dạ?”
“Ý tôi hỏi là có nhổ nước bọt vào không đấy?”