Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 3
Chương 3
Đã từng có vô số lục địa tồn tại trên thế giới, nhưng hiện tại phần lớn đều đã chìm sâu dưới đáy nước.
Trấn Cheonghwa chẳng khác nào một hòn đảo cô độc, lục địa gần nhất với nó là Lục địa số 1. Muốn đến được đó phải lênh đênh trên tàu suốt hơn mười ngày trời. Hầu hết các tàu buôn lậu đều vận chuyển hàng hóa từ Lục địa số 1 về đây.
Tuy Trấn Cheonghwa không phải là lục địa, nhưng so với một hòn đảo thì diện tích đất đai lại khá lớn. Chính vì thế, trái ngược với Lục địa số 1 nơi có an ninh tuyệt vời, nơi đây luôn trở thành mục tiêu của bọn hải tặc.
Đã không biết bao nhiêu lần hải tặc tấn công để cướp bóc, hoặc chiếm đóng luôn như cách mà Peira đã làm. Ngoài ra, đây còn là điểm trung chuyển để những người từ lục địa khác ghé qua nghỉ ngơi khi đi đường biển. Nhờ vậy, Trấn Cheonghwa là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa đa dạng.
Thời gian qua, chủ nhân của Trấn Cheonghwa đã thay đổi rất nhiều lần. Những kẻ cai trị trước đây cầm cự lâu nhất cũng chỉ được 3 năm, nhưng Peira thì đã nắm quyền dài hạn sang đến năm thứ 5.
Lẽ dĩ nhiên, những cuộc chiến giữa hải tặc với hải tặc cũng thường xuyên nổ ra tại Trấn Cheonghwa. Tuy nhiên, kể từ khi Peira tiếp quản nơi này, việc bị các nhóm hải tặc khác nhòm ngó đã giảm đi đáng kể.
Nực cười thay, chính Peira lại là kẻ bảo đảm an ninh cho nơi này. Vì lẽ đó, người dân một mặt thì chửi rủa Peira, mặt khác lại mong sự bình yên này tiếp diễn.
‘Tên điên.’
Cheongyeon vừa đạp bàn đạp điên cuồng vừa băng qua màn mưa đang ngày một nặng hạt.
Về đến tiệm thuốc an toàn, Cheongyeon dắt xe vào trong một cách qua loa rồi vội vàng sờ lên cổ. Anh vô thức kiểm tra xem cái cổ có còn dính liền với thân hay không. Nếu lúc đó trên tay kẻ kia là một cây rìu… thì có lẽ anh đã chết ngay tại chỗ rồi.
Cheongyeon đưa tay vào giỏ xe đạp, nắm lấy cành cây khô khốc chẳng khác gì nhánh củi mục. Sáu cánh hoa từng treo trên đó giờ đã biến mất không còn tăm hơi.
Cheongyeon nắm trong tay cành hoa trơ trọi, ngồi phịch xuống quầy tính tiền. Nước mưa đọng thành vũng dưới chân nhưng anh chẳng buồn bận tâm.
‘Tae Muwon…’
Vừa nhớ lại tên hắn, sống lưng anh lại lạnh toát.
Luật bất thành văn đầu tiên ở Trấn Cheonghwa chính là: Không được dính dáng đến Tae Muwon. Phải đến tận hôm nay Cheongyeon mới thấm thía câu nói đó.
“Cơ mà tại sao lại đi làm thêm ở bãi rác thế nhỉ?”
“Ông chủ tiệm thuốc.”
Cheongyeon đặt cành hoa khô lên quầy, ký ức lúc nãy lại xẹt qua tâm trí. Đôi mắt vàng kim nhìn ở cự ly gần chỉ toàn mang lại cảm giác rợn người. Đó là đôi mắt mà anh không bao giờ muốn chạm mặt lần thứ hai.
Nhắc mới nhớ, trên người Tae Muwon không có hình xăm. Những kẻ thuộc về Peira đều xăm hình hoa cúc tây màu đỏ bên cạnh cổ, thứ mà nhìn chung chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài bặm trợn của bọn họ.
Nhưng nếu là Tae Muwon, hẳn hình xăm hoa sẽ hợp với hắn như được đo ni đóng giày. Bởi hắn là gã đàn ông mặc bộ vest hoa hòe hoa sói kia cũng đẹp đến lạ lùng.
Anh bỗng thắc mắc tại sao Tae Muwon lại không xăm mình. Hình như anh cũng từng nghe nói Tae Cheonoh không có hình xăm, mà quan trọng hơn là Tae Muwon vậy mà lại biết anh…
Đến khi Cheongyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì tóc anh đã gần khô hẳn.
Phải mất một lúc lâu sau khi về đến tiệm thuốc, anh mới bớt căng thẳng. Đó là do nỗi sợ hãi vô cớ rằng biết đâu có kẻ nào đó đã bám theo mình.
Cheongyeon đứng dậy, cầm lấy cành hoa. Dù sao vớt vát được cái này cũng là may mắn rồi. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy tối tăm mặt mũi khi không biết phải tìm nguồn nào để mua hoa khô nữa đây.
Số tiền tích cóp bấy lâu đã dốc sạch vào lần ủy thác thứ ba này. Cho dù có xoay xở gom góp tiền để đặt hàng lại, nhưng nếu bị tóm lần nữa thì e rằng cái đầu anh sẽ thực sự lủng lẳng rời khỏi cổ mất.
Nhưng tại sao Tae Muwon lại cố chấp với một bông hoa khô như vậy?
Thậm chí hắn còn cài cái cành cây xấu xí này trên túi áo vest. Có thể là do hai chuyến tàu buôn lậu bị bắt giữ trước đó. Trước đây anh cũng từng nhờ các thuyền trưởng mang hoa khô về, và xui xẻo thay cả hai lần đều bị Peira tóm gọn.
Peira chắc chắn đã kiểm tra từng món hàng lậu thu được. Ban đầu chắc bọn họ chỉ coi hoa khô là rác rưởi. Nhưng khi thấy cùng một món đồ xuất hiện đến lần thứ hai, có lẽ bọn họ đã sinh nghi. Huống hồ đây đã là lần thứ ba.
Xui xẻo làm sao kẻ để mắt đến nó lại là Tae Muwon, đúng là tồi tệ nhất.
Cheongyeon thoáng nghĩ hay là liều mình trực tiếp đi chui sang Lục địa số 1, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng phải vì biết quý cái mạng quèn này nên anh mới bỏ số tiền lớn ra để thuê người ta sao. Tính mạng này không phải của riêng mình anh.
Soạt, Cheongyeon vén chiếc áo sơ mi chưa khô hẳn lên để kiểm tra vùng bụng. Tuy chỉ là một vết mờ nhạt, nhưng sự ô nhiễm đang lan rộng. Anh khẽ thở dài, cởi giày rồi đi vào căn phòng phía trong cửa tiệm. Căn phòng nhỏ gắn liền với cửa tiệm có đủ mọi vật dụng cần thiết, chỉ là kích thước hơi khiêm tốn mà thôi.
Cheongyeon đặt ấm nước lên bếp gas, dùng nước ngầm của Trấn Cheonghwa để sắc cành hoa khô. Phải có cánh hoa thì mới thực sự hiệu quả, nhưng trước mắt phải uống tạm cái này đã.
Trong lúc gấp gáp, anh dùng kim chích máu đâm vào ngón tay cái, nặn ra những giọt máu nhỏ xuống ấm nước. Ngay lập tức, cành cây màu nâu đang lay động thảm hại bỗng chuyển sang màu xanh tươi tốt như thể vừa mới mọc lên. Cành cây xanh ngắt ấy chẳng mấy chốc tan ra như đường, biến mất không để lại chút dấu vết.
Cheongyeon rót thứ nước trong veo lấp lánh ấy ra cốc. Anh ngồi co hai chân lại, chờ nước nguội bớt. Sau khi uống ừng ực chỗ nước đã nguội, anh lại vén áo lên lần nữa.
Vết bẩn mờ nhạt đang dần tan biến, trả lại làn da bình thường.
‘May quá, thế này chắc cầm cự được thêm ba tháng…’
Cảm giác thê lương dâng lên trong lòng. Anh là cái cột chống đỡ cho cả Trấn Cheonghwa này. Nếu không có anh, Trấn Cheonghwa cũng tiêu tùng. Nhưng đó là sự thật mà Cheongyeon không thể nói với bất kỳ ai.
***
“Uống vừa vừa phai phải thôi chứ?”
Tae Cheonoh cằn nhằn với Muwon đang nằm vắt vẻo trên giường. Muwon đang ngủ ngon lành bỗng mở mắt đầy bực dọc. Ánh mắt hắn lướt qua Tae Cheonoh rồi nhìn xuống dưới. Trên cơ thể trần như nhộng của hắn có một người phụ nữ cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân đang nằm đè lên.
“Cái gì đây?”
“Thằng điên này, cái đó mày phải biết chứ sao tao biết? Tao còn không ngờ mày lại chui rúc vào cái nhà nghỉ tồi tàn thế này đấy.”
Muwon đẩy người phụ nữ đang nằm trên người mình sang một bên. Cô ả có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, vừa nói mớ vừa chui tọt vào trong chăn.
Tae Cheonoh ném chai nước suối cho Muwon đang ngồi dậy. Muwon bắt lấy bộp một cái rồi ngồi bên mép giường uống nước. Yết hầu hắn chỉ chuyển động vài cái, chai nước đã cạn sạch.
Muwon ném cái chai rỗng đi một cách tùy tiện, lắc lắc cổ sang hai bên. Sau khi vặn vẹo cho giãn gân cốt, hắn đứng dậy, nhìn thấy tấm rèm cửa hoa hòe lòe loẹt đang che kín cửa sổ thì bước dài đến gần, giật phăng tấm rèm ra. Khung cảnh bên ngoài nhà nghỉ hiện ra trước mắt.
<Tiệm thuốc Cheongyeon>
Và cả tiệm thuốc nằm ngay đối diện đó nữa.
“Cầm lấy.”
Tae Cheonoh ném cho Muwon một túi giấy. Mở ra xem thì thấy bên trong là áo phông và quần màu trung tính đúng sở thích của Tae Cheonoh. Muwon không nói gì, mặc quần áo vào. Trong đống quần áo vứt bừa bãi dưới sàn, hắn chỉ nhặt lấy bao thuốc lá và cái bật lửa Zippo.
“Cheonoh à, mày biết gì không?”
Tae Cheonoh vừa bước qua cánh cửa thấp của phòng nhà nghỉ vừa hờ hững đáp.
“Biết cái khỉ gì, thằng kia.”
“Nếu đẹp đến mức điên đảo thì nắm đấm sẽ không vung ra đâu.”
“Mày đánh người mà còn nhìn mặt từ bao giờ thế?”
Muwon cũng cúi đầu bước qua cánh cửa thấp. Hành lang quá chật để hai người đi song song. Muwon lững thững đi theo sau Tae Cheonoh. Khi đến gần cửa ra vào, chủ nhà nghỉ ló mặt qua khe cửa sổ nhỏ xíu để nhìn.
Rầm!
Muwon đập mạnh lòng bàn tay lên cửa sổ quầy thu ngân.
“Nghỉ ngơi rất thoải mái.”
Tiếng đập tay thô bạo vang vọng làm rung chuyển cả nhà nghỉ.
“À, nhưng mà cách âm tệ vãi.”
Chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, thụt đầu vào như con chuột chũi, chỉ dám đảo mắt liên hồi. Nghe bảo cách âm tệ, ông ta sợ hãi như thể lo mình phải hoàn lại tiền cho khách.
“Không nhờ có ông chú đó thì tao đã phải lật tung cái đất Trấn Cheonghwa này lên để tìm mày rồi.”
Tae Cheonoh đóng cửa sổ lại thay cho chủ quán, như muốn bảo đừng có dọa người ta nữa.
“Ai bảo gì đâu.”
Muwon cười khẩy, bước ra khỏi nhà nghỉ đón lấy ánh nắng gay gắt.
So với ngày mưa, Muwon thích những ngày nắng chói chang hơn. Tae Cheonoh cứ để mặc cho Muwon quang hợp thỏa thích. Ánh sáng mạnh mẽ đổ xuống khuôn mặt hắn, khiến cái bản mặt vốn dĩ đã đẹp trai nay lại càng tỏa sáng lấp lánh.
“Muwon à, hay là sang Lục địa số 1 tìm kiếm có khi nhanh hơn không?”
Tae Cheonoh đứng quay lưng về phía mặt trời. Muwon nhìn tiệm thuốc đang đóng cửa im lìm qua vai Tae Cheonoh, rồi rút thuốc lá ra ngậm.
“Mày biết trực giác của tao tốt thế nào mà?”
Muwon là kẻ đã sống sót và leo lên đến vị trí này từ cái thời khốn nạn nhất chỉ nhờ vào trực giác.
“Biết chứ sao không. Nhờ thế mà anh em mình mới đi được đến đây. Nhưng ý tao là hay thử mở rộng phạm vi sang Lục địa số 1 xem sao. Tao định tập hợp đàn em phái đi, mày thấy thế nào?”
“Để xem đã.”
Muwon vẫn không rời mắt khỏi tiệm thuốc.
“Muốn làm gì thì làm. Cơ mà đến giờ này rồi mày không đói à?”
“Mấy giờ rồi?”
Nghe Muwon hỏi, Tae Cheonoh nhìn xuống đồng hồ đeo tay và trả lời.
“1 giờ chiều.”
“Mẹ kiếp, lười biếng thế kia thì làm sao mà kiếm ra tiền.”
Hắn nhả khói thuốc, làn khói bay lên che khuất tấm biển hiệu của tiệm thuốc Cheongyeon đang đóng cửa im lìm.