Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 31
Chương 31
Trong khoảnh khắc, gương mặt Cheongyeon bỗng chốc nóng bừng. Đúng như lời hắn nói, cái lòng tự trọng rẻ rúng của anh đã bị đọc vị không sót một chút nào, thật sự mất mặt hết chỗ nói.
“…Tiền thuốc của tôi không đắt đến thế đâu, 50 hwan là đủ rồi.”
“Phải tính thêm cả cái giá cho sự kiên nhẫn không nhổ nước bọt vào thuốc người khác nữa chứ.”
Nghe nói đến mức đó, anh lại càng tin chắc rằng hắn nghĩ mình đã nhổ nước bọt vào thuốc. Trước một Tae Muwon luôn phán xét theo ý mình, Cheongyeon lại một lần nữa phải vắt kiệt chút dũng khí.
“Rốt cuộc lý do ngài cứ liên tục giám sát tôi là gì vậy?”
Muwon đột ngột vươn tay ra khiến cơ thể anh giật nảy lên. Với Tae Muwon thì đó có lẽ chẳng phải hành động to tát gì, nhưng với một người luôn phản ứng chậm hơn một nhịp như Cheongyeon, thì anh không thể không hoảng hốt. Chuyển động của Muwon quá mức nhanh nhạy.
Hắn vòng tay qua eo Cheongyeon, kéo phắt anh về phía mình. Cảm giác như toàn bộ tấm lưng anh đều bị bàn tay to lớn đang xòe rộng kia tóm gọn.
Liệu con tôm hùm bị bàn tay con người bắt lấy có cảm thấy bất lực, không thể cựa quậy thế này không? Hay là con cá nhà táng bị vướng vào xúc tu của loài mực khổng lồ… Cheongyeon bỗng dưng cảm thấy đồng cảm lạ lùng với các sinh vật biển.
Muwon nghiêng mặt xuống thấp. Vẻ ngoài không một góc chết, hoàn hảo ở mọi góc độ của hắn khiến người ta phải thấy kỳ diệu.
“Anh có biết không?”
Câu hỏi là do hắn đặt ra, chứ anh thì biết cái gì mà biết. Cheongyeon lắc đầu.
“Đẹp trai này, lại còn nhiều tiền. À, công nhận là tính cách có chút khiếm khuyết. Nhưng cỡ như tôi thì cũng ổn mà, phải không?”
Những lời nói chẳng đâu vào đâu khiến trán anh nhíu lại thành nếp.
Hỏi tại sao lại giám sát thì lại nhận về câu trả lời kỳ quặc. Mà ngẫm lại, Tae Muwon cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh lại có nghĩa vụ phải trả lời hắn. Tuy uất ức thật, nhưng thế giới này vận hành bằng sức mạnh, và Cheongyeon buộc phải chấp nhận thôi.
“Anh cau có thì nhìn vẫn đẹp.”
Ngón trỏ của hắn nhấn vào giữa trán đang nhăn lại của anh rồi miết nhẹ để giãn nó ra. Nghe từ “đẹp” thốt ra từ miệng kẻ sở hữu thân xác cao lớn và cường tráng mà mình không có được, Cheongyeon chẳng thấy giống một lời khen chút nào. Cảm giác như một kẻ bề trên đang ban phát sự độ lượng, rằng trông anh cũng không đến nỗi tệ hại lắm đâu.
“Buông tôi ra.”
Cheongyeon đẩy vào lồng ngực Muwon, nhưng chỉ cảm nhận được thân nhiệt nóng rực như muốn thiêu đốt đôi bàn tay. Cơ thể hắn chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút. Đã quá lâu rồi anh không trực tiếp chạm vào cơ thể người khác, xúc cảm rắn chắc truyền đến tay khiến anh thấy gượng gạo.
“Nghe nói số kiếp anh là chuyên đi ăn thịt người khác mà.”
Cheongyeon chớp chớp hàng mi dài.
“Cũng muốn ăn cả tôi sao?”
Đôi mắt dài chứa đựng con ngươi màu vàng của Muwon ánh lên ý cười.
***
Chỉ mới 10 năm trước thôi, Hwang Ran vẫn là một kẻ tràn trề sinh lực. Nhờ vào khả năng giường chiếu hơn người mà hắn ta mới có cơ hội kết hôn với con gái út của một gia đình tài phiệt, lại còn là em họ của thủ lĩnh Nokju thuộc Lục địa 1.
Thế nhưng càng ngày thời gian cương cứng càng ngắn lại, dạo gần đây thậm chí “nó” còn chẳng thèm ngóc đầu lên. Đó là hậu quả của việc chịu áp lực quá lớn kể từ khi bọn hải tặc bắt đầu lộng hành.
Vậy mà chuyện gì thế này, Hwang Ran kinh ngạc nhìn hạ bộ đang cương cứng thẳng đứng của mình, hệt như thời điểm 10 năm về trước. Đâu chỉ có vậy? Trên đường trở về nhà trọ, hắn tự hỏi sao người dân ở Trấn Cheonghwa lại đẹp đến thế. Những kẻ ít tắm rửa, ghét bẩn bám đầy người, làn da thô ráp như vỏ cây vì gió biển, tất cả trong mắt hắn giờ đây đều tỏa sáng lấp lánh.
Hwang Ran ngồi trên ghế sô pha trong phòng trọ, đường hoàng phô bày bộ phận đang cương cứng của mình trước mặt người phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn. Đũng quần hắn nhô lên một khối to tướng, đường nét hiện lên rõ mồn một. Rõ ràng tối qua nhìn cậu ta đâu có xinh đẹp thế này, vậy mà bây giờ gọi là “mỹ nhân” cũng không ngoa.
“Khụ, hừm, khoảng 500 hwan thì… có gọi được không?”
Người phục vụ đang bê cái khay lớn lên vai nhăn mặt lại.
“Ngài cần tôi gọi người tiếp khách giúp không ạ?”
“Cậu, cậu không tiếp khách sao?”
“500 hwan thì còn lâu mới đủ ạ.”
“Vậy thì một… một nghìn hwan thì thế nào!”
Nghe đến con số một nghìn hwan, người phục vụ liền thu lại ánh nhìn coi thường dành cho Hwang Ran, lập tức cởi áo sơ mi ra. Thấy Hwang Ran còn đang ngớ người, cậu ta hờ hững đáp:
“Quý khách, tiền trao cháo múc nhé.”
Hwang Ran ném xấp tiền lên giường rồi lao vào người phục vụ một cách ngấu nghiến. Hắn lột quần cậu ta ra, đổ dầu thơm vào rồi cố gắng đâm vào ngay lập tức. Những tiếng cảm thán đầy hưng phấn liên tục bật ra từ miệng Hwang Ran. Sự kích thích đạt đến đỉnh điểm cứ như thể đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện ấy. Sự cương cứng kéo dài mãi không dứt, chẳng khác nào chốn cực lạc trần gian.
Sau tổng cộng ba hiệp mây mưa, ngay cả người phục vụ vốn kiêu kỳ cũng phải rên rỉ thỏa mãn. Cậu ta khen ngợi kỹ năng giường chiếu của Hwang Ran, bảo rằng chưa từng thấy người đàn ông nào có tuổi mà lại sung mãn đến nhường này.
Hwang Ran vỗ vỗ vào lưng người phục vụ đang ca tụng mình với vẻ mặt đắc thắng. Dù trong lúc cấp bách hắn ta đã ôm đàn ông chứ không phải phụ nữ, nhưng đối phương vẫn đáng yêu đến lạ lùng.
Hwang Ran định bụng sẽ vui vẻ thêm chút nữa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người phục vụ. Khoảnh khắc hắn vén mớ tóc lòa xòa che kín trán cậu ta lên, Hwang Ran hét toáng lên: “Á!”
“Mỹ nhân” mà hắn ta nhìn thấy đâu chẳng thấy, thay vào đó là một gã đàn ông nhem nhuốc, lại còn xấu ma chê quỷ hờn đang nằm gọn trong vòng tay gã.
“Cưng à, sao tự nhiên lại thế?”
Thấy tên phục vụ õng ẹo sà vào lòng, Hwang Ran kinh hồn bạt vía. Hwang Ran vốn là kẻ chỉ kén chọn những người phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của mình để ôm ấp, lúc này run lên bần bật vì giận dữ và xấu hổ.
Mặc kệ tên phục vụ còn đang ngơ ngác, Hwang Ran vơ vội quần áo mặc vào rồi lao ra khỏi phòng. Vừa chạy ra đến cửa, tên lính đánh thuê đang đứng canh gác nhìn hắn ta với ánh mắt ghê tởm. Bởi vì tiếng làm tình cùng những lời tán tụng “sao mà em đẹp thế” của Hwang Ran đã vọng hết ra bên ngoài. Khụ khụ, Hwang Ran giả vờ làm bộ làm tịch:
“Sống trên đời thì thi thoảng cũng phải nếm thử của lạ chứ.”
Hắn hắng giọng liên tục, chắp tay sau lưng bước ra khỏi nhà trọ. Nhà hàng của nhà trọ Unha, nơi được coi là chốn nghỉ ngơi cao cấp ở Trấn Cheonghwa, đang tấp nập những người ra ngoài ăn tối. Những kẻ mà hắn từng thấy ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, giờ đây nhìn lại đều tầm thường, chẳng có gì nổi bật.
“Chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao?”
Hắn đâu có uống rượu, làm sao mà có chuyện đó được.
Hwang Ran đang đứng hứng gió đêm cho tỉnh táo lại, bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Giá đắt nhưng hiệu quả rất tốt.”
“Tăng cường miễn dịch à?”
“Là tinh lực.”
Nguyên nhân của sự việc quái đản này chắc chắn nằm ở thứ trà hoa sen có hương vị tuyệt hảo kia!
Hwang Ran quay ngoắt lại, nhanh chóng đi tìm chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ cúi chào lễ phép trước vị khách sộp đã thuê chỗ cho cả đám lính đánh thuê.
“Ngài Ran, ngài cần gì sao ạ?”
“Tiệm dược liệu! Ở khu này có tiệm dược liệu chứ?”
Vì chạy vội tới đây nên Hwang Ran thở hổn hển.
“Tiệm dược liệu ạ? Chỉ riêng khu vực của chúng tôi cũng có khoảng bốn năm chỗ rồi. Tôi đưa ngài đến tiệm lớn nhất nhé?”
“Có một tiệm dược liệu mà chủ nhân có gương mặt cực kỳ xinh đẹp ấy. Tôi đang tìm người đó!”
Nghe đến người bán thuốc xinh đẹp, chủ nhà trọ nghĩ ngay đến Cheongyeon, rồi ông ta lập tức lắc đầu. Trước đây cũng đã có vô số người ngoại quốc hay bọn hải tặc tiếp cận Cheongyeon chỉ vì vẻ ngoài của cậu ấy giống như Hwang Ran bây giờ. Chủ nhà trọ đang đứng ở quầy thu ngân của nhà hàng thì thầm nhắc nhở Hwang Ran:
“Nếu ngài định làm gì cậu ta thì tốt nhất nên dừng lại đi ạ. Chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Này ông chủ, dám coi tôi là kẻ vô liêm sỉ đấy à? Tôi định bàn chuyện làm ăn với tiệm thuốc đó.”
Chủ nhà trọ định kể về những tin đồn xoay quanh Cheongyeon, nhưng thấy Hwang Ran nghiêm giọng trách mắng mình thì ông ta đành thôi.
“Vậy tôi sẽ cử nhân viên dẫn đường cho ngài.”
“Nếu là cái đứa vào dọn đồ ăn trong phòng ta thì đổi người khác đi.”
Ông chủ vốn định gọi chính người nhân viên đó, nghe vậy tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Hwang Ran.
Hwang Ran đi cùng người phục vụ được chủ nhà trọ chỉ định đến tiệm dược liệu. Suốt quãng đường đi xuống vùng trũng thấp mãi tận khu E, Hwang Ran không giấu nổi sự thắc mắc.
Có tài năng như thế mà lại sống như một kẻ nghèo kiết xác sao? Mà cũng phải, bọn khố rách áo ôm ở Trấn Cheonghwa thì biết thế nào là vị trà cao cấp.
Tuy vậy, hắn vẫn có chút hoài nghi về công dụng của trà hoa. Dù chính bản thân Hwang Ran đã trải nghiệm, nhưng hiện tượng này quá mức phi lý. Thế nhưng, sự cương cứng kéo dài kia là thật.
“Tiệm dược liệu Cheongyeon nằm trước mặt nhà trọ kia kìa.”
Đó là một nơi không có cả đường nước, đi bộ từ nhà trọ đến đây cũng phải mất gần 30 phút. Người phục vụ chỉ tay vào một tấm biển cũ kỹ. Tấm biển không có đèn, chỉ đang sống ký sinh vào chút ánh sáng hắt ra từ nhà trọ phía trước.
“Tôi sẽ vào gặp một mình, mấy người đợi ở đây.”
Hwang Ran ra lệnh cho đám lính đánh thuê đi theo mình. Nếu là một thầy thuốc có tài mà người dân Trấn Cheonghwa không nhận ra, thì Hwang Ran định bụng sẽ ép giá thật rẻ.
Nhưng nhìn việc anh ta bán trà hoa sen với giá 300 hwan, có vẻ cũng không phải là kẻ mù mờ về giá cả thị trường. Hwang Ran là một thương nhân lão luyện, hắn tự tin mình có thể xoay Cheongyeon như chong chóng.
Hừm, hắn hắng giọng lấy lại phong thái, vừa bước đến chỗ có thể nhìn thấy bên trong tiệm dược liệu thì… Hwang Ran vội vàng lùi bước lại.
“A, không! Tại sao thằng điên đó lại…”
Chỉ cần nhìn cái bóng lưng với chiếc áo khoác lòe loẹt kia là biết ngay Tae Muwon.