Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 32
Chương 32
Ông chủ tiệm thuốc nằm gọn trong vòng tay Tae Muwon, cơ thể gần như bị che khuất hoàn toàn. Hwang Ran đang lùi lại từng bước một cách dè dặt, vội vàng quay trở lại nhập hội với đám lính đánh thuê và người phục vụ đang đứng chờ.
“Sao vậy ạ?”
Một tên lính đánh thuê trợn mắt đầy vẻ đe dọa, hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
“Về thôi! Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai quay lại thì tốt hơn!”
Hwang Ran hét nhỏ, sợ ai đó nghe thấy.
“Nếu ngài định làm gì cậu ta thì tốt nhất nên dừng lại đi ạ. Chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu.”
Là đối tượng mà Tae Muwon để mắt tới thì đương nhiên kết cục của ai dính vào cũng chẳng ra gì rồi!
Hwang Ran rùng mình ớn lạnh, thầm trách chủ nhà trọ Unha đã không nói rõ ngọn ngành. Cái u sưng trên đầu do Tae Muwon gây ra lại bắt đầu giật lên, nóng bừng bừng.
***
Muwon mở mắt vì tiếng hải âu kêu quang quác như chó sủa.
Hắn tỉnh dậy trong một khoang thường chứ không phải phòng hạm trưởng của tàu Peira, từ từ ngồi dậy bên mép giường. Trong tầm mắt cúi xuống là những vỏ chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn.
Hắn nhíu mày, chỉ vươn tay cầm lấy chai nước suối đang úp ngược trên bàn, vặn nắp qua loa, rồi đứng dậy tu ừng ực. Qua ô cửa sổ tròn của khoang tàu, biển Trấn Cheonghwa hiện ra trước mắt.
Người ta bảo gọi là Trấn Cheonghwa vì mặt biển dập dềnh trông như những đóa hoa xanh nở rộ, kể ra cũng không sai. Vào những ngày lặng gió như hôm nay, mặt biển trông hệt như một cánh đồng hoa xanh biếc đang độ nở rộ.
Muwon rời mắt khỏi mặt biển, nhìn thấy một phong bì đặt trên chiếc bàn vừa để chai nước. Hắn thản nhiên thò tay vào, lôi ra một gói thuốc sắc. Thứ dược liệu đựng trong bao bì trong suốt có màu nâu đậm. Hắn dùng răng xé toạc lớp ni lông dai nhách rồi dốc thẳng vào miệng một hơi.
Vị đắng nghét khiến Muwon khẽ nhăn mặt, liếm sạch chút thuốc còn vương lại trên môi dưới.
“Thuốc đắng dã tật.”
Nói rồi hắn xé thêm một gói nữa.
Chẳng biết có quy định liều lượng hay không, nhưng với cơ thể tiêu hóa được cả độc dược này thì dẫu có sao cũng chẳng hề hấn gì. Lần này hắn ngậm luôn vỏ bao vào miệng mà mút sạch.
Muwon chuyển sự chú ý sang bản báo cáo được nhét qua khe cửa khoang tàu. Có vẻ như báo cáo mới đã được gửi đến trong lúc hắn ngủ. Vẫn thói quen ngủ khỏa thân như mọi khi, hắn trần truồng cầm tờ giấy lên.
Ánh sáng rọi qua cửa sổ làm nổi bật những vết sẹo chém, sẹo đâm lồi lõm khắp người. Trái ngược với khuôn mặt không một tì vết, cơ thể rắn chắc của Muwon chằng chịt những dấu vết như kể lại cuộc đời đầy gian khổ.
Hắn ném vỏ gói thuốc đã uống cạn sang một bên rồi ngồi lại xuống giường.
Đó là <Báo cáo giám sát Cheongyeon> ngày hôm qua.
[7 giờ sáng: Đi núi Cheonghwa về, sau đó chăm chỉ gói ghém tay nải.
9 giờ sáng: Canh lúc tàu đánh cá voi cập bến, chiếm một chỗ trong góc chợ bến tàu để bán thuốc. Hwang Ran lảng vảng gần đó thì đại ca Thổ Tinh xuất hiện.]
Phần sau đó viết rằng anh đã cùng hắn đi xem đấu giá cá nhà táng. Tuy thấy không cần thiết lắm, nhưng đó là bằng chứng cho thấy bọn chúng không hề lơ là việc giám sát.
[5 giờ chiều: Đến chợ hải sản, bỏ ra tận 370 hwan để mua tôm hùm. Không mua mực! (Anh ta không mua mực. Lạ lắm đại ca ạ.)]
Giá tôm hùm là 400 hwan mà mua được với giá 370 hwan. Cũng biết mặc cả cơ đấy.
Muwon đọc báo cáo mới gửi đến, bật cười không thành tiếng.
[6 giờ chiều: Đại ca Muwon xuất hiện ở tiệm thuốc. Được ăn ké một con tôm hùm và… ôm ông chủ tiệm thuốc. Đại ca Kim Tinh nhìn khẩu hình của đại ca Muwon và giải mã, xin báo cáo lại lời nói đó.
Đại ca nói: Nghe nói số kiếp anh là chuyên đi ăn thịt người khác mà. Ăn cả tôi đi. (Thật hả đại ca? Không được đâu ạ. Đại ca phải sống khỏe mạnh cả đời với bọn em chứ.)]
Trong số những kẻ giám sát Cheongyeon có Kim Tinh.
Thời còn cùng Muwon lang bạt khắp đại lục, Kim Tinh đi ăn trộm bánh mì và bị chủ tiệm phang gậy vào đầu, từ đó mất đi thính giác. Tuy vậy, Kim Tinh vẫn có thể giao tiếp trôi chảy với đồng đội. Do sau này mới bị điếc nên hắn đã luyện tập phương pháp đọc khẩu hình để hiểu lời người khác.
Dù vậy thì cũng chẳng thể hoàn hảo đến mức không sai một chữ nào. Hắn đâu có bảo “ăn tôi đi”.
[Hwang Ran của Lục địa 1 đến gần tiệm thuốc rồi quay lại. Có vẻ hắn ta nhìn thấy đại ca Muwon nên hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi đại ca rời đi, ông chủ tiệm thuốc mở cửa và nấu mì tôm hùm. Chủ nhà trọ mắng vì mùi thức ăn. Sau khi đóng cửa lại thì không thấy mở ra nữa.]
Ngoài ra không có gì đặc biệt. Chủ tiệm thuốc sau khi đóng cửa ngày hôm qua thì cho đến sáng nay vẫn chưa thấy bước ra ngoài.
Muwon ném toẹt tờ báo cáo, lầm bầm:
“Mẹ kiếp, thằng cha đó, nấu có bát mì mà cũng sồn sồn lên.”
So với Hwang Ran, tên chủ nhà trọ còn khiến hắn ngứa mắt hơn.
Muwon rửa mặt tại bồn rửa tay gắn liền trong khoang, bàn tay ướt sũng lau đi vết ố trên gương, phản chiếu khuôn mặt đang cười khẩy.
“Cũng muốn ăn cả tôi sao?”
Cái miệng mím chặt của anh kể từ sau câu đó không hề mở ra nữa. Chỉ có sự cảnh giác là tăng lên tột độ, như thể muốn hỏi hắn rốt cuộc đang giở trò gì.
Cũng phải, dễ dãi quá thì mất vui.
Dù bị Cheongyeon phát hiện chuyện giám sát, hắn cũng không có ý định dừng lại.
Khi hắn thực hiện vụ giết người đầu tiên, bí ẩn về những dây leo trói chân gã kia và những cành cây vươn ra một cách kỳ dị từ cái cây 5 tầng vẫn chưa có lời giải. Giả sử thực vật có tri giác và tự chuyển động để bảo vệ Hoa tộc khi họ gặp nguy hiểm thì sao? Nếu vậy, tại sao khi mẹ hắn chết, thực vật ở Lục địa 11 lại im lìm đến thế?
Điểm duy nhất Muwon giống mẹ ruột là mái tóc đen dày, còn đôi mắt vàng kim thì hoàn toàn là của cha ruột hắn.
“Trong suốt thời gian mang thai mày, ngày nào tao cũng uống thuốc độc. Tao đã cầu mong được chết cùng với mày trong bụng.”
“Vậy mà mày lại giống hệt cái gã đáng nguyền rủa đó, mày lấy cả kịch độc giết chết bộ tộc làm dưỡng chất để sinh ra khỏe mạnh. Đổi lại, máu và dịch thể của mày lại trở thành thuốc độc đối với bộ tộc tao.”
Những giọt nước như hạt mưa chảy dài tùy tiện trên khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt của một kẻ lai tạp, một nửa là Quyền tộc, một nửa là Hoa tộc.
Tuy nhiên, có lẽ do lời nguyền của mẹ ruột, Muwon hoàn toàn không có năng lực của Hoa tộc.
“Giá mà thằng cha đó bớt đẹp đi một chút thì mình đã đỡ nghi ngờ hơn.”
Hắn lại nhớ tới Cheongyeon, kẻ dù ánh mắt có sợ hãi nhưng vẫn luôn nói cho bằng hết những điều cần nói. Hình ảnh anh cặm cụi dùng kéo sơ chế con tôm hùm to hơn cả mặt mình hiện lên, khiến hắn bật cười khúc khích. Cái thứ to đùng thế kia mà một tay anh cũng cầm chắc được, không biết có cầm dương vật khéo léo như thế không.
Chỉ cần Muwon nói nặng lời một chút là cái biểu cảm khinh bỉ lại không giấu được hiện lên mặt Cheongyeon, nhưng nếu nhét dương vật vào mồm, biết đâu anh lại khóc lóc rung chuyển trời đất cũng nên. À không, tính tình cũng khá đáo để, có khi lại dùng răng cắn nát ấy chứ.
Muwon nắm lấy dương vật đang cương cứng căng trướng, thở hắt ra một hơi trầm thấp.
“…V-vì tôi sợ.”
Hắn tưởng tượng đè lên khuôn mặt đang chắp hai tay run rẩy kia, phủ đầy tinh dịch lên đó.
“Và… Ông trùm của Peira đã hứa rằng ngài Muwon hay… Peira sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa.”
Hắn bắn cả lên khuôn mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt bất an đó.
Hình ảnh anh kinh hoàng lau vết máu trên miệng bỗng chốc biến đổi thành hình ảnh anh đang lau đi tinh dịch. Bàn tay chuyển động thô bạo trên hạ bộ va chạm vào bụng dưới tạo nên những âm thanh ướt át, mạnh mẽ.
Chỉ cần thúc nhẹ vào thôi là mông của tên thầy thuốc kia chắc chắn sẽ đỏ ửng lên. Hắn nhớ lại cơ thể trần trụi của Cheongyeon mà mình từng lột sạch.
Mẹ kiếp, trắng đến phát sáng.
Không có lông, bộ phận sinh dục vì sợ hãi mà không cương lên trông mềm oặt. Nếu đè anh nằm ngửa ra trên cái quầy tính tiền tồi tàn kia, lột quần ra, chắc sẽ giật mình thon thót. Hắn sẽ túm lấy cái gáy đang phản kháng bằng chút sức lực yếu ớt ấy ấn xuống, rồi tách đôi bờ mông có chút da thịt duy nhất trên cơ thể gầy gò kia ra mà đâm phập vào…
Sống lưng Muwon tê dại. Hậu huyệt chắc cũng chặt chẽ y như đôi môi luôn cố nói cho ra lẽ kia, bên trong sẽ vì sợ hãi tột độ mà mút chặt lấy dương vật hắn.
Cây gậy thịt đang hưng phấn tột độ càng sưng to hơn trong lòng bàn tay siết chặt.
Khuôn mặt Cheongyeon hiện lên, cái vẻ chán ghét trước những lời đùa cợt tục tĩu bẩn thỉu của cặp song sinh khi trêu chọc anh là trai bao. Nhìn vẻ mặt ghê tởm đó, hắn lại càng muốn dùng đủ loại từ ngữ dâm ô để vấy bẩn tên thầy thuốc ấy.
Mẹ kiếp, cho uống thuốc sắc hay là uống dâm dược vậy.
Hắn đã thấy vô số kẻ có khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng cơ thể lại nứng tình, điên cuồng vì tình dục. Thế mà một kẻ sống dưới đáy xã hội ở cái đất Trấn Cheonghwa này lại tỏ ra mình thanh cao, sạch sẽ, thật khiến người ta ngứa mắt.
Nếu đâm sâu đến mức xuyên thủng cả bụng, liệu anh có sợ đến vãi cả nước tiểu ra không, hay là sẽ hét lên vì sướng? Hoặc cũng có thể sẽ lấy hai tay bịt miệng rồi nức nở khe khẽ.
Nếu xuyên qua thành ruột cong queo đang khép chặt bên trong, rồi kéo giật cái đầu vú đang dựng đứng kia, chắc bầu ngực sẽ sưng tấy lên. Hắn tiếp tục tưởng tượng cảnh để lại dấu vết khắp người anh, bắt anh phải tự tay vạch cái lỗ chưa khép lại được ra để mà đi tiểu.
Tinh dịch bắn đầy đặc bên trong hòa lẫn với nước tiểu sôi lên sùng sục. Khuôn mặt khóc lóc thảm thiết kia không những chẳng làm hắn mất hứng mà còn kích thích hưng phấn tột độ.
Có hiểu biết mới dám làm, những tưởng tượng dơ bẩn thế này chắc tên kia cả đời cũng chẳng dám nghĩ tới.
Dương vật sưng to giật nảy lên, bắn tinh dịch ra xối xả. Tinh dịch phóng ra vượt qua cả bồn rửa mặt, bắn tung tóe lên tận tấm gương với khí thế mãnh liệt. Kể từ thời thơ ấu mà hắn chẳng còn nhớ rõ, đây là lần đầu tiên hắn thủ dâm lại, cứ đà này khéo lại nghiện mất thôi.
Haa… Muwon thở hắt ra một hơi chậm rãi, dùng bàn tay ướt át lau lại tấm gương một lần nữa.
“Thằng điên.”
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt đang cười khúc khích.