Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 33
Chương 33
Cheongyeon nhíu mày khó chịu trước những kẻ đang công khai giám sát mình.
Kể từ ngày hôm sau khi anh nói toẹt ra rằng mình đã biết sự thật, nhóm Peira chẳng thèm che giấu danh tính nữa mà hành động không chút kiêng dè.
Khi anh leo núi Cheonghwa, bọn họ lầm lũi bám theo sau lưng vài mét. Khi anh đạp xe ra chợ hải sản, bọn họ lái xe ô tô kè kè phía sau. Tuy vậy, tuyệt nhiên không ai mở miệng nói câu nào. Dù anh có van nài “làm ơn dừng lại đi”, họ vẫn lẳng lặng bám đuôi như những cái bóng.
Nhờ phước mỗi đứa cứ đứng canh một góc ngay trước cửa tiệm dược liệu mà chút khách khứa ít ỏi vốn có nay cũng chạy mất dép. Hôm qua còn đỡ vì có người mua một lượng lớn trà hoa, chứ hôm nay thì chẳng có ma nào bén mảng.
Sự giám sát trắng trợn này mới chỉ bắt đầu được hai ngày, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, doanh thu vốn đã lẹt đẹt của anh chắc sẽ xuyên thủng cả lòng đất mất thôi.
Tiệm thuốc từng là tổ ấm yên bình nay đang biến thành một không gian ngột ngạt đến khó thở. Cheongyeon bực bội đóng sầm cửa tiệm lại rồi leo lên xe đạp. Đằng nào cũng ế ẩm, anh định bụng sẽ đi ăn một bữa thật đắt tiền để giải tỏa tâm trạng.
Nhà hàng đắt đỏ nhất Khu E nằm trong nhà trọ Unha ở gần bến cảng. Nơi đó bán những món cao cấp như tôm hùm hay bít tết, là chốn xa xỉ mà trước đây anh chẳng bao giờ dám mơ tới.
Cheongyeon đạp xe hì hục đến tận nhà hàng, khóa xe vào bãi giữ xe trước nhà trọ. Anh đi qua lối vào rộng mở của nhà trọ, rẽ thẳng vào nhà hàng phía bên trái.
Mặc kệ kẻ giám sát có đi theo vào hay không, anh cố lờ đi và bước theo người dẫn đường vào bàn. Có lẽ vì bộ dạng ăn mặc xuề xòa của anh mà người phục vụ mang thực đơn ra cứ liếc mắt nhìn mãi, nhưng anh cũng mặc kệ nốt.
Cheongyeon không đắn đo lâu, gọi ngay món bít tết bò đắt nhất quán.
“Ngài muốn dùng thịt chín thế nào ạ?”
Cheongyeon không hiểu tại sao lại hỏi thế, người phục vụ thấy vậy liền nuốt xuống một nụ cười khẩy. Nghe đồn dạo này tên chủ tiệm thuốc này xài hoang phí lắm, xem ra lời đồn không sai chút nào.
Trong hai ngày ngắn ngủi mà Cheongyeon không hay biết gì, tin đồn đã lan rộng khắp Khu E của Trấn Cheonghwa. Tin đồn rằng tiệm thuốc đang được Tae Muwon bao nuôi.
Những kẻ nhìn thấy Muwon và Cheongyeon ở buổi đấu giá cá nhà táng đều dành sự quan tâm đặc biệt cho hai người. Họ kháo nhau rằng Tae Muwon đã nhìn Cheongyeon bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
Thêm vào đó là bằng chứng Cheongyeon mua sắm những món đồ đắt tiền ở cửa hàng thực phẩm và chợ hải sản mà không chớp mắt. Người ta bảo nhờ được Tae Muwon viện trợ nên đời sống khấm khá hẳn lên. Thậm chí còn thêu dệt thêm rằng vì cưng chiều Cheongyeon hết mực nên hắn mới cử cả người Peira đến làm vệ sĩ.
Tất cả những điều đó đã tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh chỉ trong vòng hai ngày. Tất nhiên, Cheongyeon đang bị cô lập hoàn toàn không hề hay biết.
“Thưa quý khách, mời chọn độ chín của thịt ạ.”
Người phục vụ cầm giấy bút giục giã Cheongyeon đang ngơ ngác.
“Nướng kỹ cho tôi.”
“Kỹ đến mức nào ạ?”
“…Sao cho không còn rỉ nước máu ra là được.”
“Hà, thế mới nói thịt cũng phải là người biết ăn thì mới ăn được chứ.”
Trước thái độ xấc xược của người phục vụ, Cheongyeon tự hỏi mình có làm gì sai không. Anh định hỏi xem có vấn đề gì à, thì người phục vụ đã quay ngoắt người bỏ đi. Anh còn định gọi thêm ly nước ép trái cây đắt tiền nữa mà…
Ngoại trừ người phục vụ mang thực đơn lúc nãy, chẳng có ai đến nhận gọi món của Cheongyeon nữa.
‘Tiền là mình bỏ ra để tiêu, tại sao mình lại phải khúm núm chứ?’
Tuy cảm thấy uất ức, nhưng hầu hết những người đến đây ăn tối đều mặc âu phục chỉnh tề. Cheongyeon chợt nhận ra chiếc áo khoác len của mình đã xù lông khắp nơi. Trước giờ anh chưa từng để ý đến những thứ này, nhưng giờ đây lại vô thức hạ cánh tay đang đặt trên bàn xuống dưới.
Cheongyeon chỉ ngồi nhấp nháp ly nước lọc trước mặt, chờ đợi món ăn. Thấy những người đến sau mình lại được phục vụ đồ ăn trước, anh lấy hết can đảm gọi nhân viên, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời cộc lốc rằng vì anh yêu cầu nướng kỹ nên tốn thời gian.
Cheongyeon nghĩ bụng nếu lần này đồ ăn của khách đến sau lại ra trước nữa thì anh sẽ đứng dậy bỏ về, tiền nong gì cũng mặc kệ.
Thà là thế còn hơn, nhưng chẳng bao lâu sau, một đĩa bít tết lớn đã được mang ra. Nếu họ làm qua loa cho xong chuyện thì anh còn có cớ để nói, đằng này món ăn được dọn ra trông y hệt của những người khác.
Cheongyeon cảm thấy lấn cấn và tủi thân không rõ lý do, nhưng nhìn miếng bít tết ngon lành, anh cũng nguôi ngoai phần nào. Ngay khoảnh khắc anh cắt thịt, dùng nĩa xiên lấy định đưa vào miệng.
“Này, ông chủ tiệm thuốc!”
Có ai đó gọi anh gấp gáp, Cheongyeon dừng miếng thịt ngay trước miệng, ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông bước ra từ cánh cửa thông với khu nhà trọ bên trong, chứ không phải cửa chính từ ngoài vào. Người đàn ông đội mũ phớt vừa dợm bước về phía Cheongyeon vừa dáo dác nhìn quanh.
“Cậu nhớ tôi chứ?”
“…”
Cheongyeon nhớ ra người đàn ông đội chiếc mũ phớt y hệt ở bến cảng, hình như là thương nhân đến từ Lục địa 1…
“Tôi là Hwang Ran, đại thương nhân của Nokju.”
“Vâng, xin chào.”
Không hiểu sao hắn ta lại bắt chuyện, nhưng anh vẫn cúi đầu chào lấy lệ. Hwang Ran lại ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, sau khi an tâm mới ngồi xuống đối diện Cheongyeon. Cheongyeon khẽ nhíu mày vì anh chưa hề đồng ý cho người này ngồi cùng bàn.
“Tôi đã muốn nói chuyện với cậu biết bao. Rốt cuộc tại sao bọn Peira lại giám sát cậu thế hả?”
“…”
Lúc này Cheongyeon mới lẳng lặng đưa miếng thịt đã cắt vào miệng nhai. Đã dặn là nướng thật kỹ rồi mà vẫn cảm thấy mùi máu tanh nồng. Biết thế gọi tôm hùm cho xong, ăn thịt làm gì không biết.
“Chà, bực mình thật đấy. Thế tin đồn là thật à?”
“Tin đồn gì cơ?”
Hwang Ran nghiêng người về phía trước thì thầm:
“Là chuyện Tae Muwon thực sự đã để ý đến cậu ấy.”
Hwang Ran lẩm bẩm thêm rằng chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi nhưng mà… Tuy nhiên, câu nói trước đó khiến anh để tâm hơn cả những lời lầm bầm phía sau.
“Ai để ý đến ai cơ ạ?”
“Thì chẳng phải vì Tae Muwon ưng cậu nên mới viện trợ tiền bạc, thế nên cậu mới ngồi ăn ở chỗ thế này sao?”
“…”
Cheongyeon đặt nĩa xuống. Anh không ngờ 20 vạn hwan nhận từ Tae Muwon lại quay lại cắn mình theo cách này.
Không, nói là không ngờ thì cũng không đúng. Việc anh mua bánh kẹo thỏa thích không chỉ đơn thuần là vì tiếc tiền. Anh cũng đã lường trước được rằng nếu một kẻ nghèo kiết xác như mình bỗng dưng đi ăn đồ sang trọng thì kiểu gì cũng trở thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ.
Lẽ ra Cheongyeon phải phủ nhận ngay rằng mình chẳng nhận viện trợ gì cả, nhưng miệng lưỡi cứng đờ, không thốt nên lời. Bởi anh cũng chẳng thể giải thích nguồn gốc số tiền mình tiêu xài hoang phí bấy lâu nay.
“Ây chà, thế là hỏng bét rồi.”
Hwang Ran cho rằng sự im lặng của Cheongyeon là lời thừa nhận, phẩy tay đầy tiếc nuối.
“Nếu điều kiện phù hợp, tôi đã định giúp cậu tị nạn sang Nokju của chúng tôi. Chậc, nhưng nếu cậu là người của Tae Muwon thì tôi không thể trả nhiều tiền hơn hắn được, với lại cái mạng già này của tôi cũng quan trọng lắm.”
Hwang Ran than thở với Cheongyeon, còn anh thì đang mím chặt môi nhìn chằm chằm vào miếng bít tết. Thế nhưng, hai chữ “tị nạn” lại dấy lên trong anh một sự tò mò to lớn.
“Tị nạn… sao?”
“Sao, thấy hứng thú rồi à?”
Dù sợ Tae Muwon nhưng Hwang Ran vẫn chưa bỏ cuộc. Chỉ cần lén lút đưa được Cheongyeon về Lục địa 1 thì dù là Tae Muwon cũng khó mà tìm ra.
Vì Peira canh gác tiệm thuốc quá chặt, nên hôm qua Hwang Ran đã sai người khác đến mua sạch số trà hoa của tiệm. Mua về rồi mới thấy không chỉ có một loại trà hoa đơn thuần, mà còn có cả những loại trà phối hợp nhiều loại cúc và thảo mộc khác nhau.
Sau khi nếm thử tất cả các loại trà, Hwang Ran đã hạ quyết tâm phải mang người dược sĩ này về để nuôi dưỡng. Chính xác hơn là để lợi dụng.
Cheongyeon là một nhân tài kém may mắn, vĩnh viễn không được đám người dưới đáy xã hội ở Trấn Cheonghwa công nhận. Lũ nghèo hèn đó uống nước lã là cùng, làm sao hiểu được phong vị của trà cao cấp. Hwang Ran tự tin rằng mình đã khai quật được một tài năng đang bị vùi dập.
“Tôi đã uống thử trà hoa của cậu, hương vị tuyệt vời không từ ngữ nào tả xiết. Nỗi bất an trước ngày xuất bến vào ngày mai cũng tan biến hết, cả… món trà hoa sen đó nữa. Không biết công dụng có thật không, nhưng tôi vô cùng hài lòng.”
Cheongyeon không biết Hwang Ran đã uống trà hoa sen như thế nào, chỉ chớp mắt trước cơn mưa lời khen của hắn ta.
“Vì thế, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi Trấn Cheonghwa, đường hoàng tị nạn sang Nokju rồi thuê cậu làm việc. Chỉ cần cậu giúp tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 700 hwan.”
Nếu mang được người này về, đừng nói là 700 hwan, hắn định bụng sẽ vắt kiệt để kiếm lời gấp hàng chục lần số đó, nhưng trước mắt Hwang Ran cứ vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp nhất. Hắn ta cũng mong tin đồn kia là giả. Dù đã tận mắt thấy Tae Muwon ôm Cheongyeon, dù đã nghe chuyện Peira bảo vệ tiệm thuốc, nhưng lòng tham đã che mờ mắt gã thương nhân này.
“Anh có thể… đưa tôi đến Lục địa 1 sao? Đi chính ngạch chứ không phải đi chui à?”
“Đương nhiên! Tôi có đủ quyền hạn để làm việc đó.”
Cheongyeon chìm vào suy tư trước lời khẳng định chắc nịch của Hwang Ran.
Nếu anh có thể trực tiếp đến Lục địa 1, việc tìm kiếm hoa Phục Thù cũng sẽ dễ dàng hơn, khi đó nó cũng sẽ không còn là hàng lậu nữa. Nhưng liệu khi đạt được mục đích rồi, Hwang Ran có để anh quay lại Trấn Cheonghwa không?