Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 34
Chương 34
Người này đã trực tiếp uống trà hoa sen thì phải là người hiểu rõ công dụng của nó hơn ai hết, và các loại trà hoa khác cũng vậy. Hwang Ran quen biết nhiều khách hàng giàu có, ắt hẳn hắn đang để mắt tới trà hoa.
Người dân Trấn Cheonghwa, đặc biệt là những người sống ở khu vực có tiệm thuốc, hầu như chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua trà hoa hay thuốc sắc uống.
Cũng như việc anh coi bánh kẹo là hàng xa xỉ, thì với họ, những thứ anh bán cũng là xa xỉ phẩm. Những người chạy ăn từng bữa toát mồ hôi còn chẳng đủ, nói gì đến chuyện nghĩ cho sức khỏe mà đi bốc thuốc, chứ đừng nói đến chuyện thảnh thơi pha trà thưởng thức.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Trấn Cheonghwa vẫn là mảnh đất mà anh yêu thương.
Nơi chôn rau cắt rốn của người mẹ và vú nuôi yêu dấu, nơi lưu giữ những ký ức quý giá của anh. Anh chưa từng có ý định bỏ lại dì bán tạp hóa hay những người bán hải sản để đến Lục địa 1. Tuy nhiên, đã gặp được thương nhân biết nhìn ra thực lực của mình, anh tin chắc không thể bỏ lỡ cơ hội này.
‘Mình sẽ cung cấp trà hoa và dược liệu, rồi thỉnh thoảng yêu cầu họ thu mua với giá cả hợp lý thì sao nhỉ.’
“…20.000 hwan.”
“Cái gì?”
“Nếu ngài đưa tôi 20.000 hwan, tôi sẽ cung cấp hàng độc quyền cho ngài Hwang Ran.”
Hwang Ran kêu lên một tiếng “hơ”, như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất trần đời.
“Chậc chậc, đúng là không thể chiều chuộng mấy kẻ khố rách áo ôm được mà. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu ngay.”
Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hwang Ran xua tay lia lịa. Cheongyeon cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối, cúi xuống tiếp tục cắt thịt. Nhưng máu từ miếng bít tết cứ rỉ ra đầm đìa khiến anh chẳng thể nào nuốt nổi.
Anh cũng chẳng còn tâm trạng gọi món khác nên cầm lấy hóa đơn. Thấy vậy, Hwang Ran vội vàng chộp lấy tờ hóa đơn.
“Ấy ấy! Sao cậu nóng vội thế. Cũng phải cho tôi chút thời gian suy nghĩ chứ!”
Kể từ hôm đó, Hwang Ran không thể cương cứng được như ý nữa. Xui xẻo thay, trong số trà mua hôm qua lại không có trà hoa sen, mà hắn ta thì làm gì có gan tìm đến chỗ Thổ Tinh đòi mua lại trà hoa sen.
“Trà hoa sen… làm khó lắm sao?”
“Không khó.”
Chọn được bông sen có dược tính tốt thì cầu kỳ, chứ công đoạn phơi khô thì chẳng khó khăn gì.
“Vậy hôm qua hết hàng à?”
“Trà hoa sen nếu không có người đặt thì tôi không làm.”
“Tôi, tôi sẽ đặt hàng!”
Hwang Ran suýt chút nữa thì thốt lên ‘Chúng ta sẽ kiếm bộn tiền’, nhưng vội nuốt lại câu nói đó. Vì người kiếm bộn tiền sẽ là hắn ta, chứ không phải “chúng ta”.
“Tiền cọc 20.000 hwan. Không thì miễn bàn.”
Hwang Ran giật lấy hóa đơn, ôm đầu vờ vịt suy nghĩ một hồi rồi đập bàn cái rầm.
“Được! 20.000 hwan! Tôi sẽ trả tiền cọc. Đổi lại, điều kiện là hợp đồng độc quyền với tôi trong 10 năm.”
“Dài quá.”
“Vậy thì 5 năm.”
“Vẫn dài.”
Phản ứng cứng rắn hơn dự kiến của anh khiến Hwang Ran trở nên nôn nóng. Cũng phải, để tồn tại với khuôn mặt xinh đẹp kia, chắc cậu ta đã nếm trải đủ mọi cay đắng cuộc đời, đương nhiên phải là kẻ sành sỏi tính toán.
“3 năm! Tôi không thể nhượng bộ thêm nữa đâu.”
“Chốt 3 năm, nhưng số lượng hàng sẽ do tôi quyết định.”
“Số lượng càng nhiều thì tôi càng trả thêm nhiều tiền cho cậu chứ sao.”
“Trà có dược tính không thể sản xuất đại trà dễ dàng như vậy được đâu.”
“…Thôi được rồi, vì ngày mai tôi phải xuất bến ngay nên hợp đồng chi tiết sẽ soạn thảo sau. Hay là nhân dịp này, cậu đi cùng tôi luôn rồi ký hợp đồng?”
Liệu Peira có bám theo anh đến tận Lục địa 1 không?
“Ngài nói ngày mai xuất bến à?”
“Đúng ngọ ngày mai.”
“Vậy trước 10 giờ sáng mai, tôi sẽ cho ngài câu trả lời.”
“Tôi nghỉ ở đây nên cậu đến lúc nào cũng được, kể cả nửa đêm. Để chúc mừng cho hợp đồng thành công của chúng ta, bữa tối nay tôi mời.”
Hwang Ran phẩy phẩy tờ hóa đơn ra vẻ hào phóng. Cheongyeon chỉ cúi đầu chào rồi đứng dậy.
Đầu óc anh rối bời. Nếu cứ thế tay không mà sang Lục địa 1, có khi Hwang Ran sẽ nhốt anh ở đâu đó rồi bóc lột sức lao động cũng nên. Tốt nhất là ký hợp đồng ngay tại Trấn Cheonghwa, nhưng vấn đề là hoa Phục Thù.
Nếu ngày mai anh thêm điều kiện hợp đồng là phải tìm giúp hoa Phục Thù thì sao? Hwang Ran đi Lục địa 1 rồi quay lại cũng mất hơn nửa tháng, chừng đó thời gian thì anh vẫn chịu đựng được.
Ra đến bên ngoài, Cheongyeon lấy chìa khóa xe đạp ra. Anh tìm chiếc xe ở bãi đỗ nhưng chỉ thấy còn lại dấu vết của chiếc khóa bị cắt đứt, chiếc xe đạp đã không cánh mà bay. Mới đó mà đã có kẻ trộm mất rồi.
Bãi giữ xe do nhà trọ quản lý nên trách nhiệm thuộc về nhà trọ. Thế nhưng, dòng chữ dán trên tường đập vào mắt anh:
[Nhà trọ Unha không chịu trách nhiệm khi mất xe đạp.]
Cheongyeon bật cười chua chát. Lúc nãy không để ý, giờ mới nhìn thấy dòng chữ này. Cheongyeon dáo dác tìm những kẻ đang giám sát mình, những kẻ xăm trổ đầy cổ thường ngày hay lượn lờ giờ chẳng thấy tăm hơi đâu.
Cuối cùng bọn họ cũng từ bỏ việc giám sát rồi sao?
Cheongyeon đứng thẫn thờ, tiếc nuối chiếc xe đạp mới mua chưa được bao lâu, vì chưa ăn uống tử tế nên cái bụng bắt đầu réo lên ùng ục đòi ăn.
***
Muwon đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống, đứng trên tầng 2 của nhà hàng nhà trọ Unha nhìn xuống bên dưới.
Tầng 1 phục vụ khách vãng lai, còn tầng 2 là các phòng riêng dành cho khách VIP. Hôm nay hắn mặc cả cây đen, từ áo quần cho đến mũ, khác hẳn với vẻ ngoài lòe loẹt như trai bao thường ngày, nên thoạt nhìn chẳng ai nhận ra đó là Tae Muwon.
Hắn đứng hút thuốc ở lan can tầng 2, nơi có độ cao chênh lệch khá lớn so với tầng 1. Qua lan can gỗ, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Nhà hàng được thiết kế hình vuông kiểu khách điếm, nên từ trên cao dễ dàng quan sát được toàn cảnh. Tất nhiên, hắn không rảnh rỗi đến mức đứng ngắm nhà hàng cho vui.
Muwon vừa ăn tối đơn giản vừa uống vài ly với khách xong, định hút điếu thuốc rồi xuống, thì bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Cheongyeon đang rụt rè bước vào tầng 1 nhà hàng.
Đám giám sát của Peira đi theo sau nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Muwon đang nhìn xuống. Muwon hất hàm ra hiệu đuổi đi, bọn chúng lập tức quay đầu bước ra khỏi nhà hàng.
Trong lúc đó, Cheongyeon không được ai dẫn vào bàn mà cứ đứng chôn chân ngay cửa ra vào. Cái đồ ngốc đó chẳng hề nhận thức được mình đang bị đối xử tệ bạc, cứ ngoan ngoãn đứng chờ theo lời bảo. Nhân viên phục vụ còn dẫn khách đến sau vào trước, mãi một lúc lâu sau mới quay lại dẫn Cheongyeon đi.
Muwon gác tay lên lan can tầng 2 nhìn xuống, bật cười khẩy.
“Mẹ kiếp, làm trò gì vậy trời.”
Chỗ ngồi mà nhân viên dẫn anh vào là một góc khuất nẻo nhất quán. Muwon dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, di chuyển đến vị trí có thể nhìn rõ Cheongyeon hơn.
Tên phục vụ ném “bộp” cái thực đơn xuống bàn, còn chẳng cho anh thời gian chọn món đã giục gọi đồ ngay.
Cheongyeon nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Hắn định gọi Kim Tinh vừa bị đuổi ra ngoài vào lại, nhưng nghĩ lại thấy chẳng cần thiết phải phiền phức thế.
Gọi món xong, Cheongyeon mân mê tay áo một lúc rồi cúi gằm mặt xuống. Trên bàn chỉ có độc một bình nước và một cái ly, mà cái đó cũng là có sẵn từ trước chứ chẳng phải do nhân viên mang ra.
Nhìn anh ngồi nhấp nháp nước lọc vài lần, hắn định bỏ về vì chẳng còn gì để xem. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy ngứa mắt. Gọi món từ đời nào rồi mà súp hay bánh mì khai vị cũng không thấy đâu, cứ như bị bỏ mặc ở đó. Tên phục vụ phụ trách bàn đó thì đang bận rộn chăm sóc những vị khách đến sau Cheongyeon.
“Uy danh của ông đây chết hết rồi à.”
Muwon cười nhạt. Tin đồn hắn bao nuôi Cheongyeon lan truyền khắp nơi, vậy mà anh lại bị đối xử như thế này ư.
Muwon túm lấy gáy một tên phục vụ tầng 2 đang cúi chào đi ngang qua. Tên phục vụ nhanh trí không dám la to, vội vàng nhìn sắc mặt Tae Muwon.
“Này, thấy tên thầy thuốc kia không?”
Tên phục vụ nhìn theo hướng tay Muwon chỉ, gật đầu lia lịa.
“Vâng vâng, tôi thấy ạ.”
“Nhắn lại là nếu đồ ăn không được mang ra ngay lập tức thì hôm nay tất cả chúng mày chết chắc với tao.”
“Tôi sẽ chuyển lời ngay ạ.”
Tên phục vụ không dám thắc mắc nửa lời, chỉ thầm khẳng định tin đồn Tae Muwon cưng chiều thầy thuốc là thật. Hắn chạy vội xuống dưới, đe nẹt tên bạn đang phục vụ bàn của Cheongyeon.
Rằng coi thường chủ tiệm thuốc thì coi chừng mất mạng dưới tay Tae Muwon. Rằng vị khách VIP trên tầng 2 chính là Tae Muwon. Nghe thấy thế, tên phục vụ mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bê ngay phần bít tết định mang ra bàn khác sang cho Cheongyeon.
Cheongyeon đang xụ mặt nhìn các bàn khác, thấy bít tết được mang ra thì tâm trạng có vẻ khá lên hẳn, đôi má trắng trẻo ửng hồng nhè nhẹ.
Đúng là cái đồ háu ăn.
Buồn cười ở chỗ cái anh ham muốn là đồ ăn chứ không phải tình dục.
Hắn định nhìn anh bỏ miếng thịt vào mồm rồi đi. Đúng lúc đó, Hwang Ran hớt hải chạy ra từ cánh cửa thông với khu nhà trọ. Hắn đã nhận được báo cáo rằng ngoài Peira ra còn có kẻ khác đang theo dõi Cheongyeon, và đó chính là Hwang Ran. Vì chưa biết tên này định giở trò gì nên hắn tạm thời để yên xem sao.
Đúng như dự đoán, Hwang Ran ngồi xuống đối diện Cheongyeon.