Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 35
Chương 35
Dù không nghe được tiếng nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái dòng chảy của cuộc trò chuyện. Vốn dĩ hôm qua Hwang Ran đã mua một lượng lớn hàng hóa của tiệm thuốc. Hwang Ran không hề lộ diện mà sai người đi mua, nên khó có thể nói hắn ta tiếp cận Cheongyeon vì nảy sinh tình ý hay giở trò tán tỉnh.
Hwang Ran là một thương nhân có con mắt nhìn hàng vô cùng khắt khe. Việc hắn ta tán dương trà hoa sen của Cheongyeon hết lời đã tố cáo rõ tâm địa của gã.
Chắc chắn là muốn xỏ mũi Cheongyeon để lợi dụng rồi.
Có vẻ việc dụ dỗ không dễ dàng như hắn ta tưởng, cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Cheongyeon ban đầu còn hờ hững, nhưng sau đó cũng tỏ ra hứng thú và lắng nghe lời Hwang Ran. Sau một hồi trao đổi thêm, Hwang Ran hào hứng cầm lấy tờ hóa đơn.
Nhân lúc Hwang Ran đi thanh toán thay mình, Cheongyeon không ăn tiếp mà lập tức rời khỏi nhà hàng. Miếng bít tết trên đĩa mới chỉ bị cắt và ăn đúng một miếng duy nhất.
Cái tên tham ăn đó mà cũng có lúc thế này sao?
Muwon nhìn theo bóng lưng Cheongyeon rời khỏi nhà hàng rồi bước xuống lầu. Hwang Ran đứng tại quầy thu ngân, vừa liến thoắng cái miệng vừa đưa tiền cho nhân viên phục vụ. Người nhân viên trố mắt nhìn Muwon đang lừng lững xuất hiện như một bóng ma phía sau.
Hwang Ran không hay biết gì, vẫn đang vênh váo hỏi xem có vị khách nào tip hậu hĩnh như mình không. Muwon vươn tay từ phía sau Hwang Ran, giật phắt lấy tờ hóa đơn.
“Đứa nào đấy hả?!”
Hwang Ran nhăn nhó quay lại. Hắn ta vốn thấp hơn Tae Muwon cả một cái đầu, ngay lập tức nhận ra đôi mắt vàng kim ẩn dưới vành mũ.
“Ngài M-Muwon!”
Vẻ mặt Hwang Ran như thể vừa nhìn thấy tử thần.
“Ngài làm gì ở đây ạ?”
“Sao, tôi không được ở đây à?”
Giọng điệu tuy có vẻ thân mật nhưng Hwang Ran vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác. Nhìn thấy tờ hóa đơn trong tay Muwon, hắn ta cuống quýt khua môi múa mép:
“À, cái đó… Tôi tình cờ gặp chủ tiệm thuốc trong nhà hàng thôi,”
“Gặp thôi à?”
Muwon nắm lấy đầu Hwang Ran qua chiếc mũ phớt. Hwang Ran rên lên một tiếng “ư hự”, nhớ lại những tin đồn về mối quan hệ giữa tên chủ tiệm thuốc và Muwon.
“Ngài Muwon, xin đừng hiểu lầm. Tuyệt đối không có ý gì đâu ạ.”
“À, hóa ra Hwang Ran là cái thằng ngu chuyên đi trả tiền cơm cho những bữa ăn vô nghĩa nhỉ.”
“Chuyện đó… Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không có ý nghĩa.”
Quả nhiên Tae Muwon đã biết tỏng mọi chuyện mới tiếp cận. Hwang Ran nuốt nước bọt cái ực. May mắn ngàn lần là hắn ta đã khai thật chuyện gặp ông chủ tiệm thuốc, nếu định giấu giếm điều gì thì chắc đã ăn trọn cơn mưa đấm của Muwon và phải nằm dưỡng thương một thời gian, còn chuyện xuất bến thì cứ thế mà hoãn vô thời hạn.
“Xin ngài hãy nghe tôi giải thích một lần. Thật sự không phải mang ý nghĩa như ngài đang nghĩ đâu ạ.”
Trong lúc Hwang Ran lải nhải, ánh mắt Muwon hướng về phía người nhân viên đã thanh toán xong. Người nhân viên lanh lợi đặt toàn bộ số tiền Hwang Ran đưa, bao gồm cả tiền tip, lên trên quầy.
“Chẳng phải mấy hôm trước tôi đã uống trà hoa sen sao? Vì thấy hứng thú nên tôi đã mua thử hàng của tiệm dược liệu Cheongyeon, chất lượng tất cả đều rất tốt nên tôi định nhập trà hoa về lục địa của chúng tôi.”
Hwang Ran vừa để ý cái trán vẫn còn sưng vù của mình, vừa ra sức khúm núm. Muwon mặc kệ gã, sải bước đi thẳng đến chỗ Cheongyeon vừa ngồi. Thấy thế, người nhân viên đang định dọn bàn vội vã lùi lại phía sau.
Hắn nhìn miếng bít tết mà Cheongyeon đã cắt dở, rồi bất ngờ cầm nĩa xiên phập một cái. Hành động kỳ quặc thu hút mọi ánh nhìn, và những kẻ nhận ra Tae Muwon dưới chiếc mũ kia đều im bặt.
Muwon đưa miếng thịt đã nguội ngắt vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh hoàng trước hành động kỳ quái là ăn đồ thừa của Cheongyeon.
“Tôi cứ tưởng các người phục vụ như cứt nên cậu ấy mới bỏ thừa.”
Hắn dùng đầu ngón tay quệt nhẹ đôi môi bóng dầu.
“Hóa ra là do người yêu tôi ăn ít.”
Nghe phát ngôn của Muwon, khuôn mặt người nhân viên phục vụ bàn cho Cheongyeon cắt không còn giọt máu, rồi chuyển sang xanh mét. Từ ngữ kinh khủng đến mức cậu ta mong là mình đã nghe nhầm. Người yêu của Tae Muwon ư… Người nhân viên cúi rạp đầu xuống gần sát đất. Muwon lau tay qua loa vào khăn trải bàn.
“Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu ạ. Từ nay về sau tôi sẽ phục vụ hết lòng, tận tâm tận lực.”
Muwon rút tờ tiền từ túi sau, đặt lên bàn. Có vẻ như lần này hắn định bỏ qua, số tiền đặt trên bàn khá lớn.
Người nhân viên đang cúi đầu rối rít cảm ơn, hứa sẽ làm tốt hơn thì ngay khoảnh khắc đó…
Xoảng!
Cùng với tiếng động lớn, đầu của người nhân viên bị đập mạnh vào đĩa bít tết.
Một vị khách kinh hãi hét lên một tiếng ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ dám thế thôi. Người đi cùng sợ bị vạ lây nên vội vàng bịt miệng người kia lại. Muwon buông tay ra, người nhân viên đổ gục xuống sàn, khuôn mặt cắm vào chiếc đĩa vỡ tan tành, mắt trợn ngược trắng dã, ngất xỉu tại chỗ.
“Ôi chà chà!”
Tiếng cảm thán đầy cường điệu vang lên giữa nhà hàng tĩnh lặng.
“Cứ tưởng sẽ ghé qua trong im lặng, ai ngờ lại gây chú ý thế này.”
Một gã đàn ông bước xuống từ tầng 2, miệng ngậm tẩu thuốc rít một hơi sâu. Trên chiếc tẩu làm bằng gỗ trắc đỏ có khắc hình Kraken¹ đang vươn xúc tu.
“N-Nachata?!”
Hwang Ran chỉ tay vào gã đàn ông có bộ râu lởm chởm dưới cằm. Nachata nhún vai, đám lính đánh thuê của Hwang Ran lập tức vây quanh thân chủ. Nachata với thanh kiếm giắt bên hông, chỉ giơ hai tay lên ra hiệu.
“Tao chỉ là khách đến chơi thôi, đừng gây chuyện làm gì.”
Nachata nhìn Hwang Ran và đám lính đánh thuê, lại nhún vai lần nữa.
“Ngài Muwon! Tên kia chắc chắn định cướp tàu của tôi! Cái, cái tên vô liêm sỉ này!”
Muwon dùng bàn tay to lớn ấn ấn lên đầu Hwang Ran như đang vuốt ve. Trông thì như đang dỗ dành một đứa trẻ ồn ào, nhưng thực chất Hwang Ran đang bị ấn dúi dụi xuống đất.
“Chậc chậc, đường đường là đại thương nhân Nokju mà sao kém tinh tế thế nhỉ.”
Nachata nhả tẩu thuốc ra, tặc lưỡi rồi lớn giọng:
“Nghe cho rõ đây! Từ hôm nay, Nachata ta quyết định không đối đầu với Peira nữa! Chừng nào Peira còn là chủ nhân của Trấn Cheonghwa, chúng ta hứa sẽ không xâm lược nơi này, tôi xin lấy danh dự của cái tên Nachata ra để thề!”
Mắt Hwang Ran lồi ra như muốn rớt xuống đất. Nếu Muwon không buông tay khỏi đầu hắn ta đúng lúc, có khi vì áp lực quá lớn mà mắt sẽ bắn ra ngoài thật cũng nên.
Bị lừa rồi, bị lừa rồi! Lúc này Hwang Ran mới nghiến răng trừng mắt nhìn Muwon.
“Ngài Muwon! Ngay từ đầu ngài đã định thế này rồi sao?!”
“Ờ, định thế đấy.”
Muwon chụm ngón cái và ngón giữa lại, búng một cái thật kêu vào cục u trên đầu Hwang Ran. “Á á á!” Hwang Ran ôm trán loạng choạng. Chỉ là một cái búng tay thôi mà đau hơn cả bị gậy phang.
Đám lính đánh thuê muộn màng lao tới chắn trước mặt Hwang Ran. Muwon túm lấy gáy một tên trong số đó, nhấc bổng lên. Hai chân của tên lính đánh thuê tuy thấp hơn Muwon nhưng thân hình đồ sộ lập tức chới với giữa không trung. Một sức mạnh quái vật khó tin.
“Khụ khụ…”
Tên lính đánh thuê vùng vẫy cố gỡ bàn tay Muwon đang siết chặt khí quản mình, nhưng hai chân chỉ có thể đạp loạn xạ trong không khí. Những tên lính đánh thuê khác định nhân cơ hội tấn công Muwon thì Hwang Ran vội vàng ngăn lại. Hắn ta không thể để mất đám lính thuê với giá cắt cổ ở cái chốn này được.
Muwon ném tên lính đang tóm trong tay về phía nhóm Hwang Ran.
Rầm rầm!
Tiếng va chạm ầm ĩ vang lên khắp nhà hàng khi mấy tên ngã lăn quay ra đất. Đúng lúc đó, Muwon giật phắt chiếc mũ ra, ném cái nhìn về phía người đang đứng ở cửa nhà hàng.
Là Cheongyeon đanh quay lại để khiếu nại với chủ nhà trọ về việc bị mất xe đạp.
Nếu không chạm mắt với Muwon, anh đã nhanh chân bỏ chạy rồi, nhưng vì đã bị phát hiện nên Cheongyeon đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh. Anh đảo mắt liên tục, cố gắng nắm bắt tình hình.
“Ấy, xem ai kìa!”
Nachata lại cất cao giọng, tỏ vẻ quen biết với Cheongyeon. Cheongyeon vừa thấy Nachata râu ria xồm xoàm liền mở to mắt, phản ứng đó cho thấy rõ ràng là người quen cũ. Muwon thích thú quan sát cảnh Nachata tiến lại gần Cheongyeon.
“Vẫn khỏe chứ?”
Nachata ngậm tẩu thuốc, đưa tay ra đề nghị bắt tay Cheongyeon.
“Ông vẫn khỏe ạ?”
Cheongyeon chỉ cúi đầu chào thay vì bắt tay.
“Sao lại ở đây thế? Đến ăn cơm à?”
Dù bị từ chối bắt tay, Nachata vẫn tỏ ra niềm nở với Cheongyeon.
“Không ạ, tôi bị mất xe đạp.”
Tuy nói nhỏ nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên giọng nói nghe rất rõ ràng. Muwon bước tới chỗ Cheongyeon, lúc này đang bị Nachata che khuất gần hết. Thấy vậy, Nachata với vẻ mặt “chết cha”, vội vàng giới thiệu Cheongyeon.
“À, người bạn này là thầy thuốc ở Khu E…”
“Cheongyeon à.”
Cheongyeon giật thót, kinh hãi nhìn Tae Muwon vừa gọi tên mình. Giọng nói phát ra từ đôi môi trơn bóng kia nghe thật dịu dàng, êm tai, nhưng lại khiến anh nổi da gà theo bản năng.
“Mất xe đạp rồi hả?”
Chú thích:
- Kraken: Quái vật biển trong thần thoại, có hình dáng giống mực khổng lồ sống dưới biển sâu.