Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 36
Chương 36
“…Vâng.” Cheongyeon trả lời lí nhí, nghe câu được câu chăng.
“Hơ hơ, hóa ra hai người có quen biết nhau à? Thế mà tôi chẳng biết gì cả.”
Nachata vừa gãi gãi bộ râu vừa cười gượng gạo.
“Chỉ là biết thôi sao?”
Muwon với vẻ mặt tươi cười, chụp cái mũ lưỡi trai đang cầm lên đầu Cheongyeon. Vốn dĩ mặt anh nhỏ nên cái mũ che lấp đến tận mũi ngay tức khắc.
“Tôi còn biết cả chuyện anh ghét bị người khác chú ý nữa cơ.”
Cheongyeon định cởi cái mũ Muwon vừa đội cho ra, nhưng hắn đã ấn vành mũ xuống khiến nó sụp sâu hơn nữa.
Trong lúc đó, chủ nhà trọ vừa đi vắng nghe tin cũng vội vã chạy về nhà hàng. Nhìn thấy người nhân viên nằm sóng soài, cái bàn bừa bộn, và tâm điểm là Tae Muwon cùng Cheongyeon thì cơ thể căng thẳng chưa từng thấy. Ông ta cũng đã nghe kể lại chuyện tên nhân viên dám giở thói hạch sách với ông chủ tiệm thuốc được Tae Muwon bao nuôi.
“Cơ mà thằng chó chết nào dám ăn trộm xe đạp của Cheongyeon nhà mình thế nhỉ.”
Chủ nhà trọ không bỏ sót câu nói lầm bầm của Tae Muwon, vội vàng bước lên phía trước để không bỏ lỡ cơ hội.
“Ngài Muwon, thật sự xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ tìm lại chiếc xe đạp bị mất của ngài Cheongyeon ngay lập tức. Để tạ lỗi cho sự sơ suất này, tôi xin phép được mời các ngài dùng bữa và chút rượu, liệu có được không ạ?”
Chủ quán giơ tay chỉ lên trên, tỏ ý mời lên tầng 2.
“Ông ta bảo thế đấy, ăn không?”
Muwon hỏi Cheongyeon đang liên tục tìm kẽ hở để chuồn đi.
“Tôi không cần ăn gì cả, chỉ cần tìm được xe đạp là tôi đi ngay.”
Muwon đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Cheongyeon. Thân hình to lớn như tảng đá sừng sững chắn trước mặt khiến Cheongyeon cứng đờ, chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi. Muwon vươn tay kéo eo Cheongyeon lại gần. Cơ thể loạng choạng của anh cứ thế bị hắn kéo tuột về phía mình.
Hắn ghé sát tai vào bụng Cheongyeon.
“Ngài làm cái trò gì vậy…!”
Cheongyeon hoảng hốt đẩy Muwon ra, nhưng hắn đúng thật là vững như bàn thạch.
“Mẹ ơi, cho con ăn cơm đi.”
Muwon thốt ra mấy lời nhảm nhí. Mặc cho Cheongyeon vùng vẫy, hắn chỉ giả vờ bị đẩy ra một chút nhưng tai vẫn áp chặt vào bụng anh.
“Sao, con ma đói trong bụng anh bảo thế mà.”
Tiếng cười khúc khích mang theo vẻ trêu chọc tinh quái.
“Mẹ ơi, con không muốn ăn bít tết, con muốn ăn tôm hùm cơ. Cái con tôm hùm mà thằng chó này đã ăn vụng ấy.”
Bị trêu chọc, Cheongyeon trừng mắt lên, nhưng vì vành mũ sụp xuống che khuất cả khuôn mặt nên ánh mắt anh chẳng thể chạm tới hắn. Bụng thì đói thật nhưng chưa đến mức kêu ùng ục, nên anh thấy oan ức vô cùng. Những người đứng xem còn bối rối trước hành động kỳ quặc của Muwon hơn cả Cheongyeon.
Vì tốn sức đẩy “tảng đá” này ra nên hơi thở Cheongyeon trở nên gấp gáp. Nghe tiếng thở hổn hển đó, Muwon lầm bầm vẻ chán chường.
“Không vui à?”
Hắn đứng dậy, lộ vẻ tiếc nuối.
Lúc đấu giá cá nhà táng hắn cũng hỏi có vui không, và lần này Cheongyeon cũng chẳng thể nào đồng tình nổi.
“Không vui chút nào.”
Bầu không khí xung quanh lại chùng xuống, lạnh ngắt thêm lần nữa. Đáng lẽ dù không vui thì cũng phải ngậm miệng lại mà bảo vui mới phải đạo. Nhưng qua những lần tiếp xúc trước, Cheongyeon biết rằng thà cứ nói thẳng cảm nhận thật với Muwon còn tốt hơn.
“Kể ra thì chủ tiệm thuốc cũng đâu chỉ biết tôi sơ sơ đâu nhỉ? Biết rõ vãi ra ấy chứ.”
Muwon chẳng những không giận mà còn cười khoái trá, rồi hắn tự nhiên khoác vai, kéo Cheongyeon về phía mình.
“Trong lúc chờ tìm xe đạp thì chơi với tôi đi.”
Muwon ấn môi lên đỉnh đầu Cheongyeon đang bị kéo đi một cách miễn cưỡng. Nhưng ánh mắt vàng rực của hắn lại đang hướng về phía những kẻ đang nhìn mình. Thế này thì tin đồn về Cheongyeon sẽ lại càng lan nhanh và thêu dệt khủng khiếp hơn nữa.
Muwon cảm thấy khá thú vị và mong chờ xem chủ tiệm thuốc sẽ phản ứng thế nào trước những tin đồn sẽ bùng nổ dữ dội sau ngày hôm nay. Anh cứ muốn đẩy hắn ra xa, nhưng rốt cuộc hắn sẽ bám dính lấy như một cái đuôi.
Cheongyeon bị mũ che khuất tầm nhìn, chỉ cảm thấy có sức nặng đè lên đỉnh đầu trong thoáng chốc. Anh hoàn toàn không biết Muwon vừa hôn lên mũ mình, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
***
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Muwon ngồi cạnh Cheongyeon, đối diện là Nachata và Hwang Ran. Đám lính đánh thuê của Hwang Ran đều đang đợi bên ngoài nên người ngoài duy nhất ở đây chỉ có nhân viên phục vụ.
Phải đến khi bước vào phòng VIP tầng 2, Cheongyeon mới cởi được mũ ra. Bất ngờ thay, chiếc mũ lại toả ra mùi hương rất dễ chịu giống như mùi hương tỏa ra từ một khu rừng rậm rạp cây lá xanh tươi. Trái ngược với vẻ ngoài lòe loẹt, mùi hương của Muwon lại thiên về sự trầm ổn và điềm tĩnh.
Chai rượu whisky mạnh được đặt ở giữa bàn cùng với bốn chiếc ly. Ngoài ra còn có tôm hùm chất cao như núi, tôm, gà nướng và thịt xiên nướng thái miếng to bản. Khi nhân viên định rót rượu, Muwon giật lấy chai rượu và đuổi hết người phục vụ ra ngoài.
Hắn đưa chai rượu cho Cheongyeon. Cheongyeon không cầm lấy mà đáp lại:
“Người đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài là ngài Muwon đấy chứ.”
Câu trả lời hờ hững khiến Hwang Ran há hốc mồm kinh ngạc.
“Ngài Muwon, để tôi rót cho ạ.”
Thấy Muwon không thu chai rượu về, Hwang Ran vội vàng đứng dậy. Cục u trên trán do cú búng tay lúc nãy giờ đã sưng to hơn trước.
“Chỉ là rót một ly rượu thôi mà, làm gì mà cáu kỉnh thế.”
Khóe miệng Muwon nhếch lên nhưng có vẻ không có ý định đe dọa. Hwang Ran biết ý liền không xen vào nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống lại.
Cheongyeon thầm khó chịu, nghĩ rằng Muwon định coi mình là kẻ tiếp rượu, nhưng nhìn Hwang Ran xun xoe tranh phần, anh lại thấy mình tự ái hão. Muwon nói đúng, rót một ly rượu thôi thì có gì khó khăn đâu.
Cheongyeon nhận lấy chai rượu Muwon đưa, rót thứ chất lỏng màu hổ phách òng ọc vào ly của hắn. Khi anh trả lại chai rượu, hắn lại dùng chính chai rượu đó gõ nhẹ vào ly của Cheongyeon. Dù tiếng thủy tinh va vào nhau nghe rất thanh, nhưng tâm trạng anh chẳng vui vẻ gì. Cheongyeon cầm ly lên, định bụng chỉ nhận cho có lệ.
“Uống ngon không?”
Muwon vừa chậm rãi rót rượu vừa hỏi.
“Không.”
“Thú vị nhỉ. Cái người từng làm ở quán rượu mà lại không biết uống rượu.”
“Ông chủ cửa hàng hải sản tôi hay ghé mua cũng bán cá nhưng có ăn cá đâu.”
Lần trước ông ta đã nói rằng mình chỉ kế thừa công việc của cha mẹ chứ không thích cá. Trước màn trả treo của Cheongyeon, người duy nhất đứng ngồi không yên là Hwang Ran. Muwon rót đầy ly rượu, chẳng thèm để tâm, đặt mạnh chai rượu xuống bàn.
Nachata ngồi đối diện liên tục rít tẩu thuốc và quan sát hai người họ. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ tò mò không hiểu sao hai kẻ chẳng hề ăn nhập này lại quen biết nhau.
“Thế làm sao cậu quen biết Cheongyeon vậy?”
Nachata không nhịn được bèn buột miệng hỏi. Muwon uống cạn ly rượu mạnh một hơi mà chẳng cần đồ nhắm, rồi hỏi ngược lại:
“Còn ông?”
“À, tôi á? Tôi từng nợ Cheongyeon một mạng sống đấy.”
Không phải Cheongyeon nợ, mà là Nachata nợ mạng Cheongyeon, quả là một phát ngôn bất ngờ. Hwang Ran cũng ngạc nhiên, không hiểu Cheongyeon thì cứu Nachata kiểu gì. Cheongyeon nhấp một ngụm trà ấm thay rượu để làm dịu cơn khát.
“Hóa ra chủ tiệm thuốc là cao thủ ẩn mình à?”
Chẳng biết có gì buồn cười mà Muwon lại uống rượu như uống nước lã, rồi lại dốc chai vào chiếc ly rỗng. Tốc độ chai rượu vơi đi nhanh đến mức Cheongyeon chỉ nhìn thôi cũng thấy say lây.
“Tôi không biết đánh nhau.”
“Thế đã đánh nhau bao giờ chưa?”
“…Chưa từng.”
“Thế thì làm sao biết giỏi hay dở.”
“Tôi ghét đánh nhau.”
Sợ hắn lại bắt mình đánh nhau thật nên anh vội vàng cảnh giác, trừng mắt lên.
“À… Ngài Muwon.”
Thấy tâm trạng Muwon có vẻ tốt, Hwang Ran rụt rè mở lời. Muwon cầm chai rượu rót đầy ly cho Hwang Ran. Hwang Ran định cầm ly lên ngay nhưng hắn đã rụt tay về nhanh hơn.
“Chẳng phải ngài đã bảo Nachata nhắm vào hàng đấu giá của tôi sao? Vì thế tôi mới phải thuê người của Peira làm hộ vệ.”
Hwang Ran khéo léo nói giảm nói tránh chuyện Tae Muwon lừa mình. Nghe vậy, Muwon nhướng một bên mày.
“Tôi á?”
“Vâng vâng! Rõ ràng ngài đã bảo thế mà? Rằng lũ giống như bọn Nachata sẽ kéo đến cả bầy!”
Trong khi đó, Cheongyeon ngồi đó với vẻ mặt không hiểu sao mình lại ở đây, mắt dán chặt vào con tôm hùm đỏ au. Đột nhiên Muwon như nhớ ra điều gì, “À” lên một tiếng rồi vươn tay ra, dùng kẹp gắp một đống thịt tôm hùm bỏ vào đĩa riêng của Cheongyeon.
Những thớ thịt đã được tách vỏ sẵn nằm gọn trong thân tôm hùm. Bên trên phủ đầy bơ và phô mai, tỏa mùi thơm nức mũi.
“Để con ma đói trong bụng anh không ám sát tôi.”
“Tôi không có nuôi ma đói.”
“Anh nghe thấy thế nào? Nghe giống tôi bảo Nachata đang nhắm vào Hwang Ran không?”
Muwon lại tự biên tự diễn theo ý mình.
“Tôi không nghe rõ ngài nói gì.”
“Rõ ràng ngài Muwon đã bảo với tôi là lũ giống như bọn Nachata sẽ kéo đến cả bầy mà?!”
Hwang Ran phẫn nộ, muốn lôi kéo cả chủ tiệm thuốc về phe mình.
“Thằng này bị ngu à.”
Trước lời nhận xét cay độc của Tae Muwon, Nachata cũng cười khùng khục. Hwang Ran vốn đã ngứa mắt vì Nachata ngồi cạnh, giờ lại bị chửi thẳng mặt nên sắp tức nổ phổi đến nơi. Nhìn Hwang Ran đang thở hồng hộc, Muwon nghiêng đầu một cách ngạo nghễ.
“Lũ ‘giống như’ gã với chính bản thân gã là khác nhau chứ.”
Sợi dây khuyên tai dài lủng lẳng bên tai hắn đung đưa đầy nguy hiểm.