Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 37
Chương 37
Hwang Ran run bắn người lên như thể vừa bị sét đánh.
“Tôi nghe nói mấy tên giống như băng đảng Nachata đang tụ tập đông lắm.”
“Lũ… lũ giống như Nachata sao?”
…Bị lừa rồi. Bị chơi một vố rồi! Hwang Ran ngẫm nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, tự vỗ tay vào trán mình rồi lại hét toáng lên. Muwon chỉ nói là những kẻ giống như Nachata đang tụ tập, chứ chưa từng nói Nachata nhắm vào hàng hóa của mình.
Thực tế, nếu không phải là Nachata thì chẳng có lý do gì phải thuê đám Peira cả. Bởi lẽ trên con đường dẫn tới Lục địa thứ nhất, đối thủ đáng sợ nhất chỉ có mỗi Nachata mà thôi. Hwang Ran đấm ngực thùm thụp, than khóc cho sự ngu dốt của chính mình.
“Việc gì phải thấy oan ức. Chắc chắn là có kẻ đang nhắm vào thuyền đó mà.”
Trông Hwang Ran như thể sắp khóc đến nơi.
“……Làm ơn, xin hãy bảo vệ tôi an toàn.”
Cheongyeon chẳng mấy quan tâm đến chuỗi tình huống này, anh chỉ thấy khổ sở nãy giờ trước bàn tiệc thịnh soạn bày ra ngay trước mắt. Cái bụng đói meo cuối cùng cũng bắt đầu biểu tình đau nhói. Đồ ăn dọn ra để ăn mà cứ phải làm cao không ăn thì cũng nực cười.
Cheongyeon cầm lấy cái nĩa, bên cạnh chiếc nĩa còn có một thanh kim loại nhỏ nhưng dài, anh chẳng biết dùng để làm gì nên cứ thế gạt sang một bên.
Cheongyeon dùng nĩa xiên một miếng thịt tôm hùm rồi đưa vào miệng. Nhai miếng thịt tôm kéo theo cả lớp phô mai béo ngậy, mắt anh tự động mở to, gương mặt bừng sáng. Đó là thứ hương vị không thể tưởng tượng nổi, hệt như cú sốc khi lần đầu tiên trong đời được nếm thử socola.
“Woa, đụ má.”
Câu chửi thề buột ra từ bên cạnh khiến Cheongyeon đang nhai miếng thứ hai phải khựng lại.
“Nhìn cái má kìa.”
Muwon tay cầm ly rượu, chống cằm nhìn chằm chằm vào Cheongyeon. Chẳng biết má mình có vấn đề gì, nhưng Cheongyeon lại tiếp tục đưa nĩa lên miệng. Trong lúc đó, một suy nghĩ ngớ ngẩn chợt thoáng qua đầu anh.
Rằng tên Tae Muwon này bình thường toàn ăn sơn hào hải vị cao sang đến mức nào mà lại bỏ mặc bàn tiệc thịnh soạn thế này để ngồi uống rượu suông chứ.
“Vậy, anh sẽ ký hợp đồng với Hwang Ran hả?”
Muwon bắn một mũi tên thẳng về phía Cheongyeon. Tuy nhiên, anh không hề nao núng. Hắn giám sát nhất cử nhất động của anh, lẽ nào lại không biết chuyện đã gặp Hwang Ran.
“À, chuyện đó cậu ấy bảo đến ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời.”
Hwang Ran trả lời thay cho Cheongyeon, hai tay chắp lại cười khúm núm. Ánh mắt Muwon vẫn dán chặt vào Cheongyeon. Hwang Ran quyết định không xen vào nữa. Hắn ta chỉ cầu mong người thầy thuốc kia đừng có nói ra lời nào kỳ quặc.
“Điều kiện là gì?”
Muwon cứ liên tục đặt câu hỏi làm bữa ăn bị gián đoạn khiến thần kinh Cheongyeon trở nên sắc lạnh. Cheongyeon tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, mình là kẻ tham ăn đến thế này sao.
“2 vạn hwan cho hợp đồng thời hạn 3 năm. Nguồn hàng tôi sẽ tự lo liệu.”
Khoảnh khắc đó, Tae Muwon nhe răng cười.
“2 vạn?”
“Vâng.”
“Trả cho tôi thì có gì khác biệt chứ.”
Khác với ban nãy, hắn lại nốc rượu như thể đã nhanh chóng mất hứng thú.
“Phải trả… sao ạ?” Đó là tiền của tôi mà? Ý tứ đó hiện rõ mồn một trên mặt anh. Muwon nuốt ngụm rượu cay nồng xuống cổ họng, yết hầu khẽ chuyển động.
“Sao cứ nhất định phải là 2 vạn hwan.”
Đó chỉ là con số anh buột miệng nói ra vì đó là số tiền lớn nhất anh từng được chạm vào, cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát.
“Vì tôi nghĩ đó là một món tiền lớn.”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ thực sự trả lại à?”
“Phải trả sao?”
Cheongyeon hỏi lại lần nữa, bất an nhìn Muwon. Thấy hắn vươn tay tới, anh nhắm tịt mắt lại. Nếu bị đấm một cái thì có làm cách nào cũng không tránh được. Nhưng thứ chạm vào lại là một cảm giác mềm mại. Miếng thịt tôm hùm cắm trên nĩa gõ nhẹ vào môi anh, nó được phủ đầy phô mai, vẫn còn nóng hổi.
Vì bối rối, anh vô thức hé miệng, miếng thịt lập tức được đưa vào trong. Hắn xoay cái nĩa một vòng trong khoang miệng anh rồi chậm rãi cạ vào răng cửa mà rút ra. Cảm giác tóc gáy dựng đứng khiến đuôi mắt Cheongyeon khẽ nhíu lại. Muwon dùng chính chiếc nĩa đó xiên một con tôm rồi nhai ngấu nghiến cả phần đầu.
Cheongyeon thấy bức bối vì hắn không cho một câu trả lời dứt khoát. Rốt cuộc là bảo trả hay không trả… Không, mà ngay từ đầu có phải tiền vay mượn đâu, nên cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả, đúng không nhỉ.
Cheongyeon to gan đưa ra kết luận, trước mặt Muwon thà cứ làm càn thì hơn. Dù sao hắn vẫn chưa bỏ được nghi ngờ anh là Hoa tộc nên mới giám sát suốt thế này, chẳng việc gì phải cố lấy lòng hắn cả. Thành thật mà nói, anh cũng tính toán rằng nếu hắn định giết mình vì tội láo lếu thì đã giết từ lâu rồi.
Sau khi một mình hạ quyết tâm sắt đá, Cheongyeon đang nhai dở món tôm hùm bỗng phắt đầu ngẩng lên, vì anh vừa cảm nhận được một hương vị mà lúc nãy không nhận ra.
Cheongyeon nhìn về phía trước, thấy Hwang Ran đang dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán, còn Nachata thì đang nghiêng ly rượu.
“Ngài Nachata, đừng ăn món tôm hùm này.”
Lại giở thói tham ăn muốn chiếm hết một mình hay sao. Muwon kéo hẳn đĩa tôm hùm chất đống về phía Cheongyeon, dù thấy hết nói nổi anh nhưng cũng thấy thú vị.
“Cái thằng gầy đét này mà tham ăn gớm.”
“Không phải thế, mà vì trong này có sốt dứa.”
Thấy Muwon tỏ vẻ quan tâm trước câu trả lời bất ngờ, Nachata bật cười sảng khoái rồi giải thích tiếp.
“Ha ha, không có gì đâu, chỉ là trong đời tôi có một kẻ còn độc địa hơn cả quái vật Kraken. Tên hắn là Dứa, tôi suýt chết mà còn chẳng biết gì đấy.”
Nachata tuy là một trong những tên hải tặc cướp bóc trấn Cheonghwa, nhưng gã vẫn còn chút tính người. Gã không giết phụ nữ và trẻ em, nếu ngoan ngoãn giao nộp tiền bạc hay những vật đáng giá thì gã cũng không đe dọa đến tính mạng.
Băng của Nachata cũng là hải tặc, nhưng có vô số những tên hải tặc khác tàn nhẫn và không biết nương tay hơn nhiều. Khi đám hải tặc đánh nhau, người dân trấn Cheonghwa còn cổ vũ cho Nachata, bởi ít nhất gã còn tha mạng cho họ.
Thi thoảng, Nachata lại biến mất mà không nói cho thuộc hạ biết mình đi đâu. Đó là chuyện của khoảng 8 năm về trước, ngày hôm đó Nachata cũng giấu tung tích mà lẻn vào trấn Cheonghwa.
Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm đó là Nachata lại leo lên đỉnh núi Cheonghwa, bởi vì chị gái gã đang yên nghỉ ở đó. Vốn dĩ Nachata là người gốc trấn Cheonghwa, nhưng sau khi chị gái chết đói, gã bắt đầu sống kiếp hải tặc.
Trước khi lên núi Cheonghwa, gã ghé vào tiệm trái cây, mua mấy quả táo mà chị gã lúc sinh thời rất thích, thấy có loại quả kỳ lạ chưa từng nghe tên bao giờ nên gã cũng mua theo.
Nachata vừa xách giỏ táo đầy ắp leo lên, vừa cắn một miếng vào thớ thịt quả màu vàng được xiên trong que. Nó chua chát và cay đến mức gã tự hỏi liệu thứ này có đáng gọi là trái cây không.
Nhai thêm khoảng hai ba miếng nữa, Nachata gặp phải hiện tượng kỳ lạ, cổ họng sưng vù lên, giống như có thứ gì đó chặn đứng họng, việc hít thở dần trở nên khó khăn, toàn thân gã mất hết sức lực.
Giỏ táo trên tay rơi xuống lăn lông lốc khắp đường núi, que trái cây đang cầm cũng văng lăn lóc trên mặt đất. Tiếp đó, cơ thể Nachata cũng đổ gục xuống.
Là ám sát sao? Nhưng nói thế thì gã chỉ mới ăn mỗi trái cây thôi mà… Trái cây là sát thủ sao, chẳng lẽ có độc?
Nachata định bật cười cay đắng nhưng chỉ có nước miếng và nước mũi chảy ròng ròng. Đúng lúc đó, một chàng trai đeo cái giỏ sau lưng phát hiện ra Nachata. Trước đây, chị gái gã từng nói đã nhìn thấy thiên thần ngay trước khi chết, Nachata vẫn luôn nghĩ đó là ảo giác do không chịu nổi cơn đói.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Nachata tưởng mình cũng đã gặp thiên thần. Dù nhìn qua đôi mắt lờ mờ, người đang cúi xuống nhìn gã vẫn đẹp như một giấc mơ. Nhưng người đó không có đôi cánh như chị gã kể, nên chắc chắn là người thường. Nachata không thốt nổi lời cầu cứu, chỉ ho sặc sụa và phun ra bọt mép.
Người kia lục lọi lấy thứ gì đó từ trong giỏ, nhét một loại cỏ lạ vào miệng mình nhai ngấu nghiến, rồi cưỡng ép tách môi Nachata ra. Khi Nachata đang co giật cắn vào tay người đó, cậu ta liền nhìn quanh rồi nhặt một hòn đá lên.
Chàng trai nhét hòn đá cuội nhỏ vào miệng Nachata để chèn giữ, rồi mớm phần cỏ đã được nhai nát vào miệng gã. Sau đó, cậu ta liên tục vuốt yết hầu gã, giúp gã nuốt trôi đống cỏ nát ấy.
Hành động ấy lặp lại bao nhiêu lần chẳng rõ. Nachata cảm thấy cổ họng đang sưng tấy dần dần dễ chịu hơn.
Lúc ấy gã mới nhìn rõ người đang vã mồ hôi hột cố gắng cứu sống mình, người ấy còn đẹp hơn gấp bội so với khi nhìn bằng đôi mắt mờ đục. Hơn nữa, đó là ân nhân cứu mạng gã.
Có lẽ nếu biết gã là hải tặc Nachata thì cậu ta đã chẳng cứu, nhưng Nachata không giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì gã cần phải tiết lộ danh tính để sau này còn báo đáp.
“Nếu không có Cheongyeon, thì tôi đã không ngồi ở đây rồi.”
Kể xong câu chuyện, Nachata lại cười hề hề nói rằng chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi là mồ hôi lạnh vẫn túa ra.