Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 38
Chương 38
Hwang Ran nắm chặt tay, nhìn Cheongyeon với vẻ đầy oán trách. Có thể đọc rõ tâm can hắn ta đang gào thét rằng nếu không phải tại tên kia cứu mạng thì hắn đã chẳng phải gánh cái của nợ này. Dù sao thì việc cứu Nachata cũng chỉ là tình cờ.
“Cũng đa tài gớm nhỉ.”
Ánh mắt vàng rực của Muwon như đâm thủng da thịt Cheongyeon, giọng điệu vô cảm càng khiến lời nói thêm phần lạnh lẽo. Có lẽ hắn đang nghĩ, chính vì thế nên tôi mới nghi ngờ anh là Hoa tộc. Nhưng Cheongyeon vẫn thản nhiên mở miệng.
“Tôi là người bán thuốc mà.”
“[Phải đấy. Tôi cứ tưởng nghề của anh là Hoa tộc ấy chứ.]”
Cheongyeon cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ trước thứ ngôn ngữ không rõ danh tính vừa thốt ra từ miệng Muwon. Thứ ngôn ngữ có phần cứng nhắc và thô ráp ấy nghe như một ngữ điệu anh đã từng nghe ở đâu đó.
Về cơ bản, trấn Cheonghwa sử dụng ngôn ngữ của Lục địa 1 làm ngôn ngữ chung. Tuy nhiên, vì là nơi giao thoa của nhiều người đến từ các lục địa khác nhau, nên từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với đa dạng các loại ngôn ngữ. Cheongyeon cho rằng chắc hẳn mình đã từng nghe thoáng qua ở đâu đó rồi.
“Ừm……, thưa ngài Muwon. Tôi có thể xin phép về trước để chuẩn bị cho chuyến xuất hàng ngày mai được không ạ?”
Hwang Ran nãy giờ chỉ chực chờ cơ hội để chuồn, thận trọng lên tiếng. Thật nực cười là Muwon lại nhìn Hwang Ran bằng ánh mắt như muốn hỏi ngươi vẫn còn ở đây à. Trong khi chính Muwon là người bảo cho Hwang Ran vào.
Hắn đã biết chuyện giao dịch giữa anh và Hwang Ran. Cheongyeon thầm đoán được lý do mọi người lại tụ tập thế này. Có lẽ hắn sợ anh lại ấp ủ âm mưu gì đó nên mới sắp xếp cuộc gặp ba mặt một lời này. Tuy nhiên, vì sự hiện diện của Nachata mà nó thành cuộc gặp bốn mặt.
Hwang Ran khúm núm lui ra, giờ chỉ còn lại ba người. Trong lúc đó, Cheongyeon đã tranh thủ lấp đầy bụng đến mức không thể ăn thêm được nữa. Nếu đúng như lời Muwon nói là trong bụng có con ma đói, thì giờ chắc nó đã thành trọc phú rồi.
Muwon và Nachata đã uống cạn ba chai whisky. Anh đã sớm ngộ ra ở quán rượu Hoa Bồ Công Anh rằng chẳng có gì tốt đẹp khi ngồi giữa mấy tên bợm rượu.
“Tôi cũng……. đi được chưa?”
Thực ra anh định là người đầu tiên đứng dậy, nhưng vì Hwang Ran mà cơ hội đó đã bị tước đoạt.
“Đừng có ký hợp đồng.”
“……Dạ?”
Đó là một câu nói vô lý, nhưng Cheongyeon chỉ biết hỏi lại.
“Hỏi lại làm gì. Ăn tôm hùm xong say rồi à?”
“Tôi cũng phải kiếm sống chứ.”
Lần này anh dồn chút lực vào giọng nói.
“Thằng đó mà chết thì đằng nào cũng chẳng ký được đâu.”
Nghe chẳng khác nào lời đe dọa rằng nếu anh cứ cố tình ký kết thì hắn sẽ giết Hwang Ran.
“Tại sao tôi không được ký hợp đồng chứ?”
“Anh không biết hôm nay mình bị đối xử như thế nào ở nhà hàng à?”
“…….”
“Cái thằng không biết nhìn ngó gì sất, thế mà cũng đòi ký hợp đồng với đám con buôn.”
“Tôi đã bị đối xử thế nào chứ.”
Cheongyeon trừng mắt, nhưng trong mắt Muwon, trông anh chỉ như đang hờn dỗi.
“Bị bơ chứ sao.”
Lời nói thẳng thừng khiến mi mắt Cheongyeon khẽ run lên. Rốt cuộc hắn đã quan sát từ lúc nào vậy. Cheongyeon cảm thấy cơn nóng bừng lên khắp người vì xấu hổ.
“Tên Hwang Ran đó đi với tôi thì trông như cá lòng tong, nhưng không có tôi thì với anh hắn là cá mập đấy.”
Thật nực cười. Nghe cứ như hắn đang khuyên bảo vì lo nghĩ cho anh vậy. Cheongyeon đặt tờ tiền nhàu nhĩ lấy từ trong túi lên bàn.
“Chắc hôm nay không tìm được xe đạp đâu, nên tôi trả tiền ăn rồi đi đây.”
Đó là số tiền lên tới 700 hwan. Dù anh đã ăn khá nhiều tôm hùm và tôm, nhưng kể cả tính thêm công chế biến thì đây cũng không phải số tiền nhỏ.
“Này.”
Tae Muwon uể oải gọi giật lại trước sự to gan của Cheongyeon. Hắn say rồi sao?
“Cái lòng tự trọng đó lẽ ra phải dùng với tên nhân viên lúc nãy chứ, đồ đần này.”
Lần này thì mặt anh đỏ bừng lên, không cách nào kìm lại được. Cheongyeon bật dậy, quay đầu nhìn sang Nachata. Nachata đang tỏ vẻ bối rối trước cuộc đấu khẩu của hai người.
“Ngài Nachata, chuyện ngài bảo muốn trả ơn tôi ấy, liệu bây giờ trả luôn có được không?”
Mối quan hệ giữa gã và Tae Muwon cao sang kia có vẻ thoải mái, biết đâu lại được.
“Hả? Bằng cách nào?”
“Hãy thuyết phục vị này giúp tôi. Bảo ngài ấy đừng bận tâm tôi ký hợp đồng với ai, và đừng giám sát tôi nữa.”
Cheongyeon đã quyết tâm lắm mới thốt ra được những lời đó, nhưng Tae Muwon lại cười khùng khục. Sau đó hắn gạt cái ly sang một bên, cầm cả chai rượu lên nốc ừng ực.
Cheongyeon nhân lúc ấy đứng dậy định bỏ đi ngay. Khoảnh khắc đó, Muwon chộp lấy cổ tay Cheongyeon. Anh giơ tay lên định gạt ra, nhưng vì lực nắm của hắn quá mạnh nên cánh tay cứ lơ lửng giữa chừng.
“Này, đừng đi.”
Cái bản mặt vừa cười vừa nói chậm rãi ấy trông thật đáng ghét.
“Tôi nói năng hơi thô lỗ tí.”
Anh đã nghe đồn đại khắp nơi rằng người ta thường bị mê hoặc bởi gương mặt kia mà quên đi những hành động hắn đã gây ra. Cái dáng vẻ rũ đôi mắt sắc sảo xuống nài nỉ anh ở lại thêm chút nữa thật sự chẳng giống Tae Muwon chút nào. Phải nói thế nào nhỉ, giống như một đóa hoa dại mọc lên giữa khe nứt của bức tường thành sắt đá thô ráp vậy.
Không, giống như một đóa hoa nở rộ rực rỡ đến mức cướp đi ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, Cheongyeon biết rằng tất cả những điều này chỉ xoay vần theo hứng thú nhất thời của Tae Muwon.
Thấy Cheongyeon không có phản ứng gì, hắn lập tức thay đổi sắc mặt.
“Muốn đi thì uống đi.”
Hắn vẫn nắm chặt cổ tay Cheongyeon, tay kia dốc ngược chai rượu. Rượu rót thẳng xuống ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh như muốn trào ra ngoài. Cheongyeon lặng lẽ nhìn xuống ly rượu.
“Hoặc là nhờ Nachata thử xem.”
Đó là lúc Muwon nhìn Cheongyeon từ dưới lên như để thăm dò. Cheongyeon dùng tay không bị nắm nâng ly rượu lên và nuốt ừng ực. Loại rượu nồng độ cao như thiêu đốt cổ họng, nhưng bất chấp cơn đau rát, Cheongyeon vẫn không dừng lại.
Uống cạn xong, anh giật mạnh cổ tay về phía sau. Không biết là do giữ lời hứa hay do quá ngỡ ngàng, Tae Muwon đã buông cổ tay anh ra.
“Tôi đi đây.”
Cheongyeon cảm thấy có lỗi với con ma đói trong bụng, vì anh mà nó bị biến thành bợm nhậu mất rồi.
“Mày quan tâm đến Cheongyeon à?”
Nachata đợi đến khi Cheongyeon hùng hổ bỏ đi rồi mới mở lời.
“Ờ. Tao lộ liễu vãi ra nhỉ.”
Câu trả lời hờ hững mang đậm ý tứ rằng đừng có đào sâu thêm nữa. Nachata tin chắc rằng Tae Muwon dành sự quan tâm quá mức cho Cheongyeon. Với gã, Cheongyeon là ân nhân cứu mạng nên làm gì gã cũng thấy vừa mắt, nhưng thái độ của Cheongyeon đối với Tae Muwon thực sự khiến gã kinh ngạc. Dù Cheongyeon có tỏ thái độ ra mặt, Tae Muwon vẫn chỉ cười như thể thấy thú vị hoặc cho qua chuyện một cách nhẹ nhàng.
Thành thật mà nói, Nachata cứ nơm nớp lo sợ Tae Muwon sẽ làm hại Cheongyeon. Cheongyeon đúng là ân nhân của gã, nhưng gã không đủ tự tin để xung đột trực diện với Tae Muwon.
Peira là băng đảng Nachata từng đụng độ vô số lần. Nachata từng cho rằng tiếng ác của tàu Peira chỉ là phóng đại, bởi lẽ tàu Peira lần nào cũng để vuột mất họ trước chiến thuật đánh nhanh rút gọn của tàu hải tặc ‘Tuka’ do Nachata chỉ huy.
Biết bao băng hải tặc đã bị tan xác trong tay Peira. Chính vì thế, băng Nachata sống sót được nên khí thế vô cùng hừng hực. Đám thuộc hạ của gã sĩ khí ngút trời vì đã liên tục cho kẻ vĩ đại như Peira ăn quả lừa.
Nhưng sự ngạo mạn chẳng kéo dài được bao lâu. Như mọi khi, sau khi cướp bóc ở trấn Cheonghwa, Nachata đã lỡ mất thời điểm đánh nhanh rút gọn. Chỉ trong tích tắc sơ sẩy, con tàu Peira khổng lồ đã chắn ngang đường đi.
Nachata nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi đầy gian truân của mình và cam chịu rằng đến đây là hết. Gã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến cái đầu của mình để mong giữ lại mạng sống cho đám thuộc hạ.
Gã bước ra boong tàu với ý định sẽ đàm phán với Peira bằng mọi giá, nhưng tàu Peira lại chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Ngay cả khi tàu Tuka liều mạng bẻ lái lướt qua ngay bên cạnh tàu Peira.
Nachata chỉ dám thở phào sau khi đã lách qua tàu Peira trong gang tấc. Vừa thở hổn hển vừa quay đầu nhìn lại, gã thấy một người đàn ông mắt vàng lọt vào tầm mắt. Là Tae Muwon đang ngồi vắt vẻo ở tận cùng đuôi tàu nhọn hoắt của chiếc Peira.
Hắn đang hút thuốc hay sao mà làn khói trắng cứ bay loạn xạ trong gió biển. Tae Muwon vẫy tay về phía Nachata. Nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn như muốn nói đi mạnh giỏi nhé ấy, Nachata mới vỡ lẽ, rằng bấy lâu nay Peira đã nhường cho bọn gã.
Vậy mà băng đảng gã không biết trời cao đất dày, lần nào cũng chạy trốn bán sống bán chết, rồi tự hào rằng mình đã đào thoát an toàn. Nachata tự nhiên nhớ đến những con tàu hải tặc khác đã bị Peira đánh cho tan tành một nửa.
Peira tàn nhẫn với những kẻ độc ác, nhưng lại không triệt đường sống của những tên hải tặc còn chút lương tri. Peira là bọn chính nghĩa sao? Đương nhiên là không, chúng chỉ muốn để lại những tên hải tặc có thể kiểm soát được mà thôi.
Và kẻ điển hình đó chính là Nachata.
“Tao đã bảo là ở Lục địa 1 không có mấy tin đồn về Hoa tộc mà.”
Nachata nãy giờ chỉ im lặng uống rượu, bắt đầu lên tiếng. Đó là câu chuyện họ đã nói với nhau khi ăn uống lúc nãy. Vốn dĩ đó cũng là lý do Muwon và Nachata tìm đến tầng 2 của nhà hàng Unha.
Nachata nhắc lại về Lục địa 1 vì nhớ ra một thông tin muộn màng.