Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 39
Chương 39
Muwon kéo sạt tờ tiền mà Cheongyeon để lại về phía mình, rồi ngước mắt lên như ra hiệu cứ nói tiếp đi.
“Biết Hwangju chứ? Cái vùng nằm sâu nhất ở phía trong Lục địa 1 ấy.”
Khác với Nokju nằm gần biển, Hwangju tọa lạc ngay trung tâm Lục địa 1. Đó là khu vực không bao giờ lo chuyện ngập lụt, lại nằm xa tầm ảnh hưởng của hải tặc nên được coi là vùng đất giàu có bậc nhất đại lục.
“Trước giờ thủ lĩnh của Hwangju chưa từng lộ diện đúng không?”
“Thế à?”
Muwon phản ứng như thể lần đầu mới nghe. Nachata nhìn Muwon lại đang cầm chai rượu lên rồi lầm bầm.
“Thì tin đồn nghe được là thế.”
Nachata cũng đang liên tục cạn ly, nhưng khí thế đã bị Tae Muwon trước mặt đè bẹp. Không chỉ Tae Muwon, mà đám người Peira hầu như ai cũng uống rượu như nước lã. Đúng là lính nào tướng nấy, cứ lôi cả két ra mà nốc.
Thi thoảng mỗi khi nhìn Peira, Nachata lại cảm thấy một sự kỳ quái. Khác với những băng đảng hải tặc được gom góp từ tứ xứ, Peira giống như một khối thống nhất ngay từ bản chất. Không có kẻ đào ngũ, và cũng hiếm khi thấy chúng tuyển thêm người mới.
Nachata cũng coi như biết Muwon đã lâu, nhưng không thể nào thân thiết hơn một mức độ nhất định. Những kẻ Muwon thực sự trân trọng chỉ có người của Peira mà thôi. Gã được giữ lại bên cạnh chẳng qua vì là một quân bài hữu dụng cho Tae Muwon.
“Thủ lĩnh Hwangju đã xuất thân từ cùng một gia tộc suốt 7 đời rồi. Nói tóm lại là gia tộc đó nắm trọn quyền lực ở Hwangju, nhưng lạ cái là chẳng có thông tin gì rõ ràng về họ cả. Dinh thự của gia tộc đó bị bao phủ bởi đủ loại dây leo nên chẳng nhìn thấy gì bên trong, nghe đâu họ còn xây cả lối đi riêng để đi lại mà không bị người ngoài dòm ngó.”
Lối đi nối từ dinh thự ra đến trung tâm thành phố chỉ dành riêng cho người trong gia tộc thủ lĩnh hoặc những người có liên quan.
“Mấy kẻ như thế thì lãnh đạo cái vùng đó kiểu gì.”
“Tất cả là tiền, là tiền đấy. Nghe bảo nhiều tiền kinh khủng khiếp. Thừa kế sự giàu có suốt 7 đời thì gia sản phải khổng lồ cỡ nào chứ? Nghe nói mỗi khi cần xuất hiện, người đại diện của thủ lĩnh sẽ đứng ra xử lý thay.”
Nếu đã thừa hưởng quyền lực và của cải suốt 7 đời, thì khả năng cao gia tộc thủ lĩnh là người bản địa gốc của Lục địa 1.
“Nhưng có một tin đồn hơi quái đản thế này. Trong sân giữa của dinh thự đó có một cái cây, và người ta bảo tên thủ lĩnh kia thường xuyên nói chuyện với cái cây đó. Tin này do một người hầu từng làm việc trong gia tộc thủ lĩnh tung ra nên cũng chẳng chắc chắn lắm.”
“Nếu em không đưa ra lựa chọn đó… Em đúng là ngu ngốc khi không nhận ra bản chất của ông ta. Nếu không thì chúng ta vẫn còn được ở bên nhau.”
“Chị Baekcheong vẫn khỏe chứ? Không phải lỗi của chị đâu. Đây là con đường em chọn mà, đừng khóc, chị ơi.”
Muwon bất chợt nhớ đến mẹ ruột của mình, bà cũng thường xuyên áp tai vào thân cây mà nói chuyện. Không phải lẩm bẩm một mình, mà như thể đang trò chuyện với ai đó.
Mỗi khi Muwon lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng ấy, bà lại trừng mắt dữ tợn rồi bỏ đi chỗ khác. Muwon khi ấy còn nhỏ, cũng bắt chước áp tai vào cây nhưng chẳng nghe thấy gì. Tuy nhiên sau đó, hắn còn bắt gặp cảnh tượng tương tự rất nhiều lần.
Từ rất lâu về trước, dựa trên những mảnh ký ức vụn vặt thời thơ ấu, Muwon đã chắp nối bức tranh về Hoa tộc. Người cha vẫn thường nói với người mẹ chưa từng một lần liếc mắt đến những món trang sức và đá quý đắt tiền ông mang về:
“Tôi có thể không bằng gia tộc vĩ đại của em, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Mẹ hắn không phải người xuất thân từ Lục địa thứ 11, nhưng bà là người của một gia tộc sở hữu khối tài sản còn lớn hơn cả cha hắn – một thủ lĩnh Quyền tộc. Nếu nói về gia thế của mẹ, chắc chắn đó là gia tộc Hoa tộc.
Nếu vậy, phải chăng gia đình Hoa tộc của bà đã thừa hưởng sự giàu có và quyền lực từ xa xưa? Xét theo tình hình thì họ hoàn toàn có đủ cơ sở để làm điều đó.
Vào thời kỳ đầu khi đại lục bắt đầu chìm xuống mặt nước biển, chắc hẳn đã có những người chứng kiến phép màu của Hoa tộc khi họ nâng đỡ đại lục lẽ ra phải chìm nghỉm ấy. Những nhân chứng đó hẳn đã thần thánh hóa Hoa tộc, mang theo niềm tin mãnh liệt và dâng lên đủ loại vàng bạc châu báu.
Tuy nhiên, khi những tín đồ chết đi, trải qua hàng chục thế hệ, ảnh hưởng của Hoa tộc tự nhiên cũng suy giảm. Đại lục vẫn sừng sững tồn tại từ khi những thế hệ sau sinh ra, nên câu chuyện về những người nâng đỡ mặt đất đối với họ chỉ còn là truyền thuyết cổ hủ.
Cách duy nhất để Hoa tộc chứng minh năng lực đó là nhấn chìm đại lục xuống nước biển.
Nhưng làm gì có Hoa tộc nào lại đi dìm chết cả bản thân mình lẫn toàn bộ cư dân trên đại lục chỉ để chứng minh năng lực. Chính vì thế, qua bao năm tháng, Hoa tộc dần trở nên khép kín theo đúng tập tính vốn có. Để rồi đến tận bây giờ, câu chuyện về họ thực sự đã trở thành truyền thuyết.
Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Muwon, là kết quả hắn suy luận thông qua người mẹ Hoa tộc duy nhất hắn biết.
Gia tộc thủ lĩnh Hwangju được cho là đã thừa kế khối tài sản khổng lồ qua tận 7 đời, vậy mà người đại diện của gia tộc đó lại bị bắt gặp đang nói chuyện với ai đó qua cái cây.
“Đến đó thấy ngứa mắt chắc tao giết sạch mất.”
Trong mắt Muwon lóe lên sát khí.
“Gì cơ? Định đến Hwangju thật á?”
Nachata mở to mắt. Trên biển thì không ai thắng nổi Peira, nhưng trên đất liền thì không dám chắc. Đặc biệt là một đại lục khổng lồ như Hwangju chắc chắn sở hữu binh lực quy mô lớn để đề phòng chiến tranh trên bộ. Tuy nhiên, Nachata cũng đồng tình với cái sự “ngứa mắt” mà Muwon nói.
Những kẻ sống ở vùng đất xa biển thường coi những người sống gần biển là tầng lớp hạ đẳng không đáng chạm vào. Trong thời đại này, thước đo của sự giàu có chính là “sống ở nơi cách biển bao xa”. Chuyện người Hwangju khinh thường người Nokju đã quá nổi tiếng, huống chi là cái trấn Cheonghwa chỉ là một hòn đảo nhỏ nhoi.
“Thật hả? Định đi thật sao?”
Nachata hỏi lại Muwon lần nữa. Gã tỏ ra hứng thú như thể nếu Muwon gật đầu thì gã cũng sẽ đi theo. Tất nhiên, giữa cơn mưa câu hỏi của Nachata, Muwon lại đang mải theo đuổi suy nghĩ khác.
‘Gia tộc thủ lĩnh Hwangju thừa hưởng tiền tài và quyền lực liệu có phải là Hoa tộc? Nhưng kẻ hành xử giống Hoa tộc lại là chủ nhân của gia tộc đó.’
Muwon nhớ đến Cheongyeon, kẻ nghèo rớt mồng tơi đến mức nuôi cả con ma đói trong bụng. Ở trấn Cheonghwa này, số người có thể gọi là giàu có chẳng được bao nhiêu.
Việc đầu tiên Tae Muwon làm sau khi tiếp quản trấn Cheonghwa là tìm xem có gia tộc nào thừa kế sự giàu có hay không. Những kẻ được thừa hưởng của cải ở đây chỉ có vài gia tộc thuộc Liên minh Thương nhân.
Bọn họ nuôi tù binh riêng để bảo vệ tài sản, và thông đồng với nhiều băng hải tặc để duy trì sự giàu có của gia tộc. Trong số đó, không có bất kỳ kẻ nào bị nghi ngờ là Hoa tộc.
Nhưng Cheongyeon mà hắn gặp ở bãi rác Tòa nhà Hải Thượng thì khác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khi anh đang lục lọi đống rác đã in sâu vào tâm trí hắn, và kể từ đó, trực giác của Muwon cứ liên tục hướng về phía Cheongyeon.
“Tôi không phải ăn mày… Tôi sợ bị coi là ăn mày nên mới thế. Ngài cũng biết đấy, người bán thuốc buôn bán ế ẩm mà…”
Lúc đó hắn chẳng mấy tin vào lời biện bạch của Cheongyeon. Nhưng giờ ngẫm lại tính cách của anh mà hắn mới biết gần đây, thì lời nói dối đó cũng có lý. Cheongyeon ghét bị coi là ăn mày và ngấm ngầm giữ lòng tự trọng khá cao.
“Đm, đúng là ăn mày thật mà sao cứ thấy ngứa mắt thế nhỉ.”
Tiếng chửi thề đầy bực dọc rít qua kẽ răng Muwon. Nachata không vặn hỏi xem hắn nói gì, chỉ lặng lẽ rót rượu. Như mọi khi, gã biết điều và không bao giờ vượt quá giới hạn.
Muwon liếc nhìn chỗ trống bên cạnh.
Những điểm đáng ngờ không chỉ có một hai cái. Khi Cheongyeon biến mất thì trấn Cheonghwa bị ngập lụt, khi bị kéo vào phòng tra tấn thì rễ cây từ cái cây ở tầng 5 mọc ra với hình thù kỳ dị, hay chuyện anh leo lên núi Cheonghwa giữa đêm hôm khuya khoắt.
Nhưng chuyện ngập lụt thì giờ vẫn thỉnh thoảng xảy ra, cái cây ở Tòa nhà Hải Thượng vốn dĩ mọc xuyên qua tòa nhà đã là không bình thường rồi, nên việc nó gây ra hiện tượng kỳ lạ cũng là đủ hiểu.
Thêm nữa, nghe nói anh đã leo núi Cheonghwa mỗi ngày từ khi còn nhỏ. Nếu buổi sáng bận việc nên nửa đêm đi hái thuốc trước thì cũng đâu phải chuyện gì quá lạ lùng.
“Dù sao thì… anh ta nếm máu mày mà vẫn bình thường, vậy thì không phải rồi? Tae Muwon, mày thích bằng chứng xác thực lắm mà?”
Ha… Một tiếng cười bật ra ngắt quãng từ cổ họng Muwon. Những bằng chứng lý tính cho thấy ông chủ tiệm thuốc Cheongyeon không phải là Hoa tộc cứ liên tiếp hiện lên. Kẻ vốn sống dựa vào cảm tính như hắn lại đang tự phủ nhận trực giác của chính mình.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Muwon. Nachata hô vào đi, cánh cửa liền mở ra.
“Đại ca.”
Muwon quay đầu lại, Hải Vương Tinh đang đứng trước mặt Kim Tinh, giọng nói nghe đầy căng thẳng. Tại sao lũ có nhiệm vụ giám sát Cheongyeon lại ở đây? Một nếp nhăn bực bội nữa lại hằn lên trên trán Muwon.
Hắn ném ánh nhìn ra sau lưng Kim Tinh xem liệu Cheongyeon có quay lại không, nhưng chẳng thấy ai khác.
“Xin lỗi đại ca! Bọn em để mất dấu tên bán thuốc rồi ạ.”