Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 4
Chương 4
Trong quá khứ, đã từng có thời điểm mực nước biển dâng cao đột ngột, dẫn đến thảm kịch vô số vùng đất liền chìm sâu dưới đáy đại dương. Cùng thời điểm đó, một bộ tộc vốn sống biệt lập trên những vùng đất cao đã quyết định xuống núi.
Họ là Hoa Tộc.
Hoa Tộc sở hữu năng lực chống đỡ lục địa, ngăn không cho chúng bị nhấn chìm. Mỗi người trong số họ chẳng khác nào một cây cột khổng lồ. Bước ra ánh sáng, Hoa Tộc tỏa đi khắp thế giới để nâng đỡ vô vàn lục địa.
Những lục địa nơi Hoa Tộc định cư sẽ không bao giờ bị nước nhấn chìm. Lẽ tự nhiên, vô số chủng tộc khác nhau đã đổ về những nơi có Hoa Tộc sinh sống. Họ là những người tị nạn tháo chạy khỏi những vùng đất đã bị biển cả nuốt chửng.
Tất cả người Hoa Tộc đều tuân thủ một điều cấm kỵ: tuyệt đối không được tiết lộ năng lực của bộ tộc cho người ngoài. Vì thế, trong suốt một thời gian dài, nhân loại không hề hay biết sự thật rằng chính Hoa Tộc đang chống đỡ cho các lục địa.
Vấn đề nảy sinh tại Lục địa số 11, nơi giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Thủ lĩnh tối cao cai trị Lục địa số 11 đã đem lòng yêu một người thuộc Hoa Tộc.
Vị thủ lĩnh này vô tình biết được năng lực của Hoa Tộc, đã tiết lộ bí mật cho các cận thần thân tín. Thủ lĩnh và đám tay chân vốn là dân bản địa của Lục địa số 11. Cũng giống như những nơi khác, Lục địa số 11 tràn ngập người tị nạn. Thậm chí số lượng người tị nạn còn đông hơn cả dân bản địa.
Nhóm người thủ lĩnh và tay chân thiểu số luôn nơm nớp lo sợ quyền lực sẽ tuột khỏi tay mình. Vì vậy, bọn họ ấp ủ tham vọng chiếm đoạt tất cả người Hoa Tộc trên thế giới để nắm trọn quyền lực.
Thủ lĩnh ra sức tra hỏi người bạn đời thuộc Hoa Tộc của mình. Làm thế nào để nhận biết Hoa Tộc? Năng lực của họ phát huy như thế nào? Nhưng dù có dỗ dành hay dọa nạt đến đâu, người Hoa Tộc ấy vẫn một mực im lặng.
Cuối cùng, một tên tay chân trong cơn thịnh nộ đã không kiềm chế được mà ra tay sát hại người Hoa Tộc đó. Chỉ một thời gian ngắn sau cái chết của người Hoa Tộc, những cơn sóng thần cao ngút trời ập đến, nuốt chửng toàn bộ Lục địa số 11. Đó là hiện tượng xảy ra khi lục địa chìm xuống đáy biển.
Ngày hôm đó, Lục địa số 11 bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Chưa đầy một giờ đồng hồ, cả lục địa đã chìm trong biển nước. Lục địa số 11 chìm xuống, kéo theo cả sự thật rằng Hoa Tộc đang chống đỡ thế giới cùng chìm vào dĩ vãng.
“Hu hu hu hu~ Chuyện đã hơn hai mươi năm rồi, ngày tàn của Lục địa số 11, hu hu hu.”
Bài hát ‘Ngày tàn của Lục địa số 11’ kết thúc cùng tiếng ngân nga của người ca sĩ.
Lời bài hát dài dằng dặc đến tận 4 khổ, dựa trên một cốt truyện như tiểu thuyết. Cheongyeon vừa bưng bia vừa liếc nhìn người ca sĩ đang ôm đàn guitar thùng.
Khán giả phản ứng cuồng nhiệt với người ca sĩ kể chuyện như một thi nhân lang thang. Những tràng pháo tay nổ ra giòn giã, nhưng đi kèm với đó là… cơn mưa bỏng ngô và bắp rang bơ. Thậm chí có cả cốc bia bay tới vì có kẻ kêu ca rằng bài hát làm hỏng cả vị rượu.
Trong quán rượu Bồ Công Anh, người duy nhất thực sự lắng nghe bài hát là Cheongyeon. Những gã say xỉn chẳng thèm quan tâm Lục địa số 11 chìm như thế nào.
“Lũ người sống ở Lục địa số 11 chết ráo cả rồi, cái thằng ca sĩ quèn như mày làm sao mà biết được!”
Một gã đàn ông lè nhè gây sự với người ca sĩ đang chuẩn bị chơi bài tiếp theo. Người ca sĩ với đầu tóc dính đầy bỏng ngô và bắp rang bật dậy.
“Mấy người thì biết cái gì! Đó chính là nguồn cảm hứng sáng tác đấy!”
Và thế là đồ nhắm khô lại bay tới tấp về phía sân khấu.
Cheongyeon chỉ mong người ca sĩ mau chóng xuống sân khấu, đừng chọc tức đám đông nữa. Nghĩ đến cảnh dọn dẹp đống hỗn độn kia mà anh ngán ngẩm. Cuối cùng, người ca sĩ không tự xuống mà bị một gã ngư dân lôi xềnh xệch xuống. Gã ca sĩ hậm hực đi đến chỗ bà chủ quán, bà đưa cho gã một ít tiền.
“Thôi, từ sau cậu đừng đến nữa.”
Ca sĩ guitar thùng bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm. Cậu ta làu bàu chửi thề “Lũ ngu dốt”, giật lấy tiền rồi bỏ đi. Cheongyeon hy vọng sau vụ này, cậu ta sẽ không bao giờ hát bài tự sáng tác ‘Ngày tàn của Lục địa số 11’ nữa.
Dù chỉ là một bài hát, anh cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi Hoa tộc bị nhắc đến.
“Này chủ tiệm thuốc! Cho thêm ly bia nữa!”
Giọng một gã thủy thủ thô lỗ vang lên.
“Cheongyeon à, mày khuấy động không khí lên chút đi chứ!”
Gã đàn ông ngồi bàn giữa bật dậy, vừa lắc mông nhảy nhót vừa bảo cậu làm theo.
‘…Tục tĩu.’
Cheongyeon lờ tịt gã đàn ông, chỉ rót bia tươi mang ra cho gã thủy thủ. Lúc này gã ở bàn giữa thậm chí còn đang vạch cả mông ra khoe.
Vốn dĩ anh định xong vụ giao dịch với thuyền trưởng tàu buôn lậu là nghỉ việc ngay. Nhưng lỡ mồm nói với Tae Muwon là mình làm ở đây, nên anh đành phải làm thêm vài ngày nữa để nghe ngóng tình hình. May mắn là đã bốn ngày trôi qua mà anh chưa gặp lại hắn lần nào.
“Bà chủ.”
“Giật cả mình! Cái thằng này đi đứng phải có tiếng động chứ.”
Bà chủ đang rót bia giật bắn mình khi thấy Cheongyeon lù lù bên cạnh. Chắc tại quán ồn quá, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích.
“Chị ơi.”
“Ừ, nói đi.”
“Cho em hỏi… Tae Muwon có đến đây không chị?”
Bà chủ đang dùng muôi gạt bớt bọt bia bỗng trợn tròn mắt.
“Tae Muwon mà chị biết ấy hả? Bên Peira?”
“Vâng.”
Bà chủ mang bia đặt cạch xuống trước mặt gã đàn ông ngồi cuối quầy bar rồi quay lại, ngước mắt lên trần nhà, lẩm nhẩm đếm ngón tay. Một, hai, ba… sau đó bà chủ thốt lên “A!”.
“Đã bốn ngày rồi nhỉ. Hắn đến vào cái hôm mưa tầm tã ấy, sao thế? Hôm đấy là ngày nghỉ của em mà.”
Giọng điệu bà chủ như thể muốn nói Sao em biết hay vậy?. Vừa dứt lời, bà chủ nheo mắt cười đầy ẩn ý.
“Em nhìn thấy rồi chứ gì?”
“Dạ?”
Lần này đến lượt Cheongyeon mở to mắt.
“Thì cái nhà nghỉ ngay trước cửa tiệm em đấy còn gì.”
Cheongyeon nghệ mặt ra, hoàn toàn không hiểu bà chủ đang nói gì. Trước tiệm thuốc đúng là có cái nhà nghỉ thật, nhưng mà…
“Ơ? Không phải à?”
“Em không hiểu chị bảo em nhìn thấy cái gì nữa.”
“Thế tự dưng em hỏi Tae Muwon làm gì?”
Cảm giác cuộc đối thoại cứ trật nhịp thế nào ấy. Cheongyeon lắc đầu.
“……Không có gì đâu ạ.”
“Đừng bảo là em để ý hắn ta nhé?”
Cheongyeon xua tay lia lịa. Dù là nói đùa thì nghe cũng thật kinh khủng.
“Không đời nào, tuyệt đối không ạ.”
“Nghĩ thế là tốt. Lỡ trao tim cho hắn thì chỉ có khổ thôi.”
Nhưng mà làm tình một đêm thì không ai bằng hắn đâu. Bà chủ thì thầm rồi cười tinh quái.
“Em có điên đâu mà trao tim cho hắn. Tuyệt đối không bao giờ.”
“Ai nói em? Chị đang nói Tae Muwon cơ. Mấy kẻ như hắn mà đã nhắm vào cái gì thì kiểu gì cũng có chuyện lớn.”
Đột nhiên bà chủ vỗ tay cái bốp.
“Đúng rồi, đúng rồi! Hôm đó chị say quá nên quên khuấy mất… Nghe em nói chị mới nhớ ra đấy. Ôi trời, cục vàng của chị.”
Cheongyeon vội né người tránh bàn tay đang định véo má mình.
“Gớm, khó tính thế không biết.”
Bà chủ hạ tay xuống vẻ tiếc nuối.
“Hôm đó Tae Muwon đã giúp quán mình đạt doanh thu cả tháng đấy. Hắn bảo có người ở tiệm thuốc nhờ hắn tăng doanh thu cho quán? Ở tiệm thuốc thì chỉ có em chứ còn ai?”
Cheongyeon khẽ hé môi.
“Hắn… hắn có nói gì khác không chị? Ví dụ như hỏi về việc em nhờ vả chẳng hạn.”
Thấy Cheongyeon thì thào, bà chủ cũng hạ thấp giọng theo.
“Chị có điên đâu? Đang làm tình mà nói linh tinh để hắn giết cho à? Mà, suýt thì chết đi sống lại thật, nhưng đấy là chuyện khác, thôi bỏ đi. Em cũng giữ mồm giữ miệng đấy. Thà rằng mấy kẻ liên quan đến vụ đó chết hết đi cho rảnh nợ.”
Người chết mà lại bảo là rảnh nợ… Nghe thật mâu thuẫn, nhưng Cheongyeon cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.
“Thế em định làm nốt cuối tuần này là nghỉ thật à?”
“Vâng, em định thế.”
Nhân dịp này anh cũng đang tính chuyển tiệm thuốc sang chỗ khác.
Người dân Trấn Cheonghwa, trừ tầng lớp giàu có, hầu như không dùng tiền để mua bán nhà cửa. Họ thường trao đổi với nhau như kiểu hàng đổi hàng nếu thấy đôi bên cùng có lợi.
Muốn chuyển đi thì phải tìm được nơi có điều kiện tương đương với tiệm thuốc tồi tàn nằm ở vùng trũng này, e là không dễ. Người dân nghèo ở Trấn Cheonghwa trừ khi gặp chuyện bất khả kháng, còn không thì rất ít khi chuyển nhà.
Tất nhiên, vẫn có cách giải quyết nhanh gọn. Chỉ cần đổi lấy một căn nhà nát hơn tiệm thuốc hiện tại là được. Nhưng Cheongyeon không muốn sống ở nơi tồi tàn hơn bây giờ chút nào.
“Tăng lương cũng không làm à?”
“……”
Một đề nghị hấp dẫn, dù sao thì anh cũng đang cần tiền.
“Như em đã nói, em chỉ làm nốt tuần này thôi ạ.”
“Tùy em.”
Bà chủ không nài nỉ thêm lần thứ hai, quay lưng lại không chút lưu luyến, bật bếp gas để nướng đồ nhắm khô.
“Nhưng mà chị chủ ơi…”
“Hửm?”
“Nếu nhờ em mà doanh thu tăng vọt… chị có thể thưởng thêm cho em chút đỉnh được không ạ?”
Ha, đôi môi đỏ mọng của bà chủ cong lên.
“Mỗi lần em như thế này là chị lại thấy không quen chút nào, biết không? Nhìn cái mặt rõ hiền lành mà mở mồm ra là…”