Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 42
Chương 42
Peira phong tỏa các ngả đường quanh khu vực pháo hiệu vừa được bắn lên và nhanh chóng ập tới.
Trong số những kẻ đang lần lượt tập kết, có kẻ lăm lăm vũ khí, cũng có những đám đi cano cao tốc vốn chẳng mấy khi dùng tới. Vì đã rất lâu rồi mới có việc bắn pháo hiệu nên ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích.
Muwon đỡ Cheongyeon đang run cầm cập vì hoảng loạn đứng dậy, chiếc áo khoác len cũ nát sũng nước trĩu nặng trên người anh. Muwon cởi chiếc áo đó ra rồi nhìn về phía đám người Peira đang kéo tới.
Cả bọn hớn hở chạy đến, nhưng chẳng thấy kẻ địch nào nên ai nấy đều ngơ ngác. Muwon chỉ khẽ vẫy tay gọi một tên, đó là gã thuộc hạ đang mặc áo phao và cầm rìu. Thấy Muwon ra hiệu, gã vội vàng chạy tới.
“Cởi ra.”
Gã thuộc hạ cởi áo phao ra không một lời phàn nàn, thậm chí còn định cởi luôn cả quần, nhưng bị Muwon xua tay ý bảo dẹp đi rồi giật lấy cái áo phao. Hắn khoác chiếc áo dày sụ lên người Cheongyeon đang run lên vì lạnh.
Chân Cheongyeon bủn rủn đến mức không đi nổi. Anh còn chẳng cài nổi áo, tay cứ run rẩy quờ quạng mãi mới túm chặt được vạt áo.
Muwon nhìn chằm chằm Cheongyeon với vẻ mặt vô cảm một lúc, rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên vác lên vai. Nếu là bình thường chắc Cheongyeon đã la oai oái đòi xuống, nhưng giờ thì chỉ biết im lặng run rẩy.
“Tiệm thuốc.”
Có vẻ Cheongyeon không nghe rõ lời Muwon, cứ rũ người trên vai hắn. Muwon tặc lưỡi nhẹ rồi không đi về phía tiệm thuốc mà hướng tới nhà trọ Unha gần đó.
“Rốt cuộc thằng nào bắn pháo hiệu thế?”
“Mà đại ca Muwon vác ai thế kia?”
“Không, tao hỏi thằng nào bắn pháo hiệu cơ mà!”
Hắn mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của đám đàn em mà bước đi. Khi đã bỏ xa đám thuộc hạ một đoạn và nhà trọ đã hiện ra trước mắt, Cheongyeon thì thầm gì đó, giọng nói yếu ớt không nghe rõ lắm nhưng có vẻ là bảo thả xuống. Muwon cũng chẳng buồn hỏi lại.
Thấy vậy, Cheongyeon đang bị gập đôi người vắt vẻo trên vai Muwon liền đấm vào lưng hắn. Vì lúc nãy hắn đã cởi áo sơ mi ném đi trước khi nhảy xuống nước nên tay Cheongyeon chạm thẳng vào da thịt trần trụi. Tiếng bốp vang lên nghe thật yếu ớt. Cả hai cùng xuống nước rồi lên bờ, vậy mà chỉ có tay Cheongyeon lạnh như băng.
“Tôi… buồn nôn quá.”
Do bị đấm vào thái dương chăng. Muwon thả Cheongyeon xuống rồi kiểm tra lại vùng thái dương đang sưng vù. Cheongyeon run bần bật và nôn khan, nhưng nôn mãi chẳng ra gì, người thì cứ lảo đảo. Nếu Muwon không giữ lại, chắc anh đã ngã lăn ra đất vì kiệt sức.
Muwon kéo tay Cheongyeon quàng qua cổ mình rồi cõng anh lên lưng, cảm nhận được anh giật mình thon thót, nhưng có vẻ đã cạn kiệt sức lực nên sau đó nằm im re.
Tại quầy lễ tân nhà trọ Unha, Muwon nhận ngay một chiếc chìa khóa. Không cần yêu cầu riêng, phòng của hắn lúc nào cũng được để trống. Vì thường xuyên phải ngủ ngoài Tòa nhà Hải Thượng hoặc tàu Peira nên Muwon trả tiền phòng theo năm luôn cho tiện.
Có khi cả tháng hắn chỉ ghé qua một hai lần, và hôm nay là lần đầu tiên trong tháng này. Muwon leo lên tầng 3, mở cánh cửa phòng ngay trước mặt. Căn phòng ở cuối hành lang rộng nhất, nhưng Muwon chọn căn phòng nhỏ cạnh cầu thang chỉ vì lười đi bộ thêm.
Vừa vào phòng, hắn đã thả Cheongyeon xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm xả nước vào bồn. Phải đợi một lúc mới có nước nóng nên hắn dùng vòi hoa sen xả nước lạnh để rửa sạch muối biển trên người. Tắm qua loa xong bước ra, hắn thấy Cheongyeon lẽ ra phải nằm trên giường thì lại đang đứng co ro với tư thế kỳ quặc.
“Làm gì ở đó thế.”
“Nước biển ngấm vào giường mất…….”
Muwon chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lớn quanh hông. Cheongyeon đã gấp gọn chiếc áo phao lấy từ gã thuộc hạ rồi đặt lên ghế sô pha. Cái tên lo lắng nước biển làm bẩn giường này có vẻ chẳng hề có ý định đi tắm ngay. Chợt Muwon nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa phòng tắm.
Hắn đi đến tủ quần áo đặt ngay cạnh giường, trong đó treo khá nhiều quần áo để tạm ở đây, nhưng chẳng có bộ nào vừa với kích cỡ của Cheongyeon cả.
Trong lúc Muwon lục lọi tủ quần áo, Cheongyeon rón rén di chuyển. Tiếng bước chân trần giẫm lên sàn gỗ nghe thật rụt rè. Đã nhát gan sẵn rồi, chắc tên này cũng chẳng dám dùng bồn tắm đâu, Muwon định mở miệng nói gì đó thì…
“……Cảm ơn ngài.”
Giọng nói lí nhí như đấm vào thái dương hắn. Muwon vô thức siết chặt tay nắm cửa tủ quần áo đang giữ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nhưng hắn không hề hay biết. Giọng nói dịu dàng cứ thế rót vào tai, gây cảm giác nhột nhạt.
“Nếu ngài… cần gì, tôi sẽ trả ơn trong khả năng của mình.”
Muwon quay lưng lại với tủ quần áo. Có vẻ anh muốn trả ơn cứu mạng, nhưng một tên bán thuốc nghèo rớt mồng tơi thì có gì đáng giá để cho hắn chứ.
Muwon chậm rãi quét mắt nhìn Cheongyeon đang đứng đó ướt như chuột lột. Nước nhỏ tong tong từ chiếc áo thun cổ tròn cũ nát chẳng kém gì cái áo khoác len lúc nãy. Chẳng biết kiếm đâu ra cái áo rộng thùng thình che kín cả cơ thể mảnh khảnh. Nhưng thay vào đó, những giọt nước chảy dọc theo chiếc gáy trắng ngần lộ ra trông lại gợi cảm lạ thường.
Trong bộ dạng khiến mấy tên biến thái phát điên lên được ấy, Cheongyeon lại đang bận rộn lau nước qua loa. Chắc chắn tên này không biết mình trông như thế nào.
“Thì sắc thêm thuốc đi.”
“Ngài uống rồi à?”
Cheongyeon không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi Chẳng phải ngài vứt đi rồi sao?. Đúng là ruột gan phơi hết ra mặt, thế mà cứ tưởng mình giấu kỹ lắm.
“Này.”
“Dạ.”
Cheongyeon đang lén nhìn về phía phòng tắm có tiếng nước chảy, vội quay lại nhìn Muwon.
“Anh là Hoa tộc đúng không?”
……Haa.
Lần này anh thở dài một hơi rõ to.
Muwon thu hẹp khoảng cách, soi xét Cheongyeon kỹ càng. Mái tóc ướt sũng rũ xuống khiến màu tóc trông sẫm hơn bình thường. Giống hệt màu tóc của đứa trẻ mà Muwon nhìn thấy ngày bé, nhưng màu mắt đang nhìn hắn thì hoàn toàn khác biệt.
“Dám thở dài trước mặt ân nhân cứu mạng à?”
“Giá mà ngài đừng ép tôi uống rượu….”
Cheongyeon bỏ lửng câu nói, cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Không ép uống thì sao.”
“Không có gì ạ.”
Vừa nãy suýt chết đuối còn ủ rũ, giờ đã lại lên mặt rồi. Nhớ lại thì lúc nãy tên này còn dám cầm đá đập vào đầu gã kia nữa mà. Lại còn dám cãi chem chẻm với hắn, đúng là gan to tày trời.
“Đừng có làm liều trước mặt thằng nào trông có vẻ đánh nhau giỏi hơn mình. Có ngày chết đấy.”
Ai muốn làm liều chứ? Ánh mắt phản kháng lại hiện rõ mồn một.
“Tôi đang chạy trốn thì bị bắt mà.”
“Không có người giám sát thì phải biết đường quay lại chứ, đồ đần. Xe đạp thì bị cuỗm mất, chẳng được cái tích sự gì.”
“Xe đạp là do người ta lấy trộm mà, sao ngài cứ gọi tôi là đồ đần mãi thế….”
Cheongyeon đang cự nự bỗng thốt lên “A!”, rồi cúi phắt xuống. Anh bất ngờ cởi giày, ngồi xổm xuống và kéo tất sang một bên.
Xoẹt, nước từ chiếc tất bị kéo giãn chảy ra làm ướt sũng sàn nhà. Một cuộn tiền cuộn tròn lấp ló gần mắt cá chân trắng ngần đập vào mắt Muwon. Nhìn là biết anh nhét số tiền hắn đưa vào tất rồi mang theo người.
Muwon chứng kiến cảnh tượng này, chống tay lên hông nhìn xuống Cheongyeon mà không biết nói gì. Cheongyeon kiểm tra nốt chiếc tất còn lại rồi lôi ra một cục tiền nữa, nước vẫn đang nhỏ ròng ròng từ đống tiền giấy. Thật hết nói nổi, anh ta coi tất là ví tiền chắc.
Muwon bật cười khan qua kẽ răng, chiếc khăn tắm quấn quanh hông mất ma sát liền tuột xuống soạt một cái rơi xuống sàn.
Cheongyeon theo phản xạ lấy chiếc khăn tắm vừa rơi xuống ấn lên đống tiền để thấm nước, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đang định tìm xem cái khăn từ đâu rơi ra bỗng mở to hết cỡ.
“!”
Vừa nhìn thấy khối thịt lồ lộ ngay chỗ hiểm của Muwon, Cheongyeon ngã phịch mông xuống đất. Vì đang ngồi xổm nên cú ngã cũng chẳng gây tiếng động lớn.
“Lần đầu nhìn thấy chim à?”
Thấy Cheongyeon kinh hãi, máu trêu chọc trong người Muwon nổi lên. Cheongyeon nắm chặt đống tiền vừa lau vào khăn bằng cả hai tay, quay mặt đi chỗ khác, nhờ thế mà vết bầm tím ở thái dương càng lộ rõ hơn. Chậc, đánh đấm kiểu gì mà để lại vết thương chí mạng thế này, đúng là thằng chó chết.
Muwon thu lại vẻ cợt nhả, nhặt chiếc khăn lên, rồi định quấn lại vào hông.
Cái gì thế này.
Hắn thầm rủa trong bụng. Thằng nhỏ của hắn đang ngóc đầu dậy. Hóa ra Cheongyeon quay đi không phải vì lần đầu thấy “của quý”, mà là vì thấy nó đang dựng đứng lên hung hãn như thế.
Cheongyeon sợ rằng nếu lỡ chạm mắt sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống hay sao mà dán chặt mắt xuống sàn gỗ. Cứ đà này thì chắc đếm hết cả mấy cái rãnh trên sàn nhà cả đêm mất.
“Đ** má, không lẽ tôi nứng vì nhìn thấy anh chắc.”