Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 43
Chương 43
Hắn đe dọa với giọng điệu như thể đang coi anh là thằng biến thái. Cheongyeon lắc đầu nguầy nguậy rồi nắm chặt đống tiền lao thẳng vào phòng tắm. Sau đó, tiếng đóng cửa gỗ Rầm! một cái vang lên. Từ lúc anh chạy trốn khỏi tên khốn kia là hắn đã biết, tên này cũng nhanh nhẹn gớm.
Lúc nãy Muwon nhìn thấy Cheongyeon từ bên kia con kênh, mà cầu thì còn cách một đoạn xa, hắn liền giẫm lên mấy chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu lộn xộn, nhảy một mạch qua bên kia bờ.
Thấy có kẻ đang đấm Cheongyeon, hắn vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném tới, mãi sau mới biết đó là chai rượu. Muwon đã làm đủ trò khùng điên để vớt cái tên chết đuối này lên, thế mà…
Cạch.
Tiếng chốt cửa rụt rè lọt vào tai Muwon. Hắn bỗng cười gằn, gân máu nổi lên trên cổ.
“Giỏi lắm, tên bán thuốc. Ờ, đúng rồi. Thân mình thì mình phải tự giữ chứ.”
Muwon đấm Rầm! một cái vào cửa. Hắn hình dung ra cảnh Cheongyeon bên trong sẽ giật mình thon thót như con thỏ đế, nên bất giác bật cười thành tiếng.
Hắn nuốt lại lời khuyên bảo dùng bồn tắm đi vào trong bụng, chỉ lấy quần áo trong tủ đã mở sẵn ra mặc. Không có áo khoác nên hắn chỉ mặc đại cái quần âu và áo sơ mi vào.
Muwon cầm lấy chìa khóa phòng, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại. Đêm hôm khuya khoắt thế này chắc Cheongyeon không dám mò về tiệm thuốc nữa, nên hắn định để anh tự ngủ rồi mai hẵng về. Muwon nhét chìa khóa phòng trọ vào túi quần sau.
Đúng lúc đó, Muwon đang đi về phía cầu thang thì chạm mặt một nữ nhân viên phục vụ đang ôm chồng chăn ga đi lên. Vì đứng ở bậc thấp hơn nên tầm mắt của cô nhân viên tự nhiên dừng lại ngay thắt lưng Muwon.
Đường nét dài và gồ lên lộ liễu qua lớp quần trông thật quá mức gợi dục. Ánh mắt cô như muốn hỏi, sao lại bước ra khỏi phòng trong tình trạng hưng phấn thế kia. Vì tò mò không biết có phải bị đối phương cho leo cây hay không, cô nhân viên ngẩng đầu lên cao hơn.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc ướt, cô nín thở. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đàn ông đẹp trai đến thế. Trước giờ cô cứ nghĩ mẫu người lý tưởng của mình là đàn ông chững chạc, ít nói, nhưng giờ mới biết đứng trước một mỹ nam thực thụ thì mẫu người lý tưởng cũng chỉ là phù du.
“Lâu lắm rồi mới bị nhìn chằm chằm một cách công khai thế này đấy.”
Muwon đang định đi xuống cầu thang thì thấy thật nực cười. Cô nhân viên bị nhắc nhở thì vội vùi mặt vào đống chăn nhưng vẫn lén liếc nhìn hắn. Bước chân lên cầu thang của cô chậm hẳn lại một cách có chủ ý.
“Nhóc con, nhìn cái gì mà nhìn.”
Cô nhân viên liếc xéo, vẻ đầy đanh đá.
“Tôi không phải nhóc con nhé? Tôi thành niên từ năm kia rồi.”
Dù đầu quấn khăn trắng nhưng lọn tóc dài lòa xòa xuống gáy cô khá dài. Cô là nhân viên mới từ khu A chuyển đến làm việc tại nhà trọ chưa được bao lâu. Làm việc ở đây cô đã gặp nhiều khách, nhưng hiếm khi nào thấy xao xuyến như hôm nay. Cô thầm mong đợi đối phương nói gì đó, nhưng vị khách kia lại định cứ thế lướt qua.
“10 phút nữa là tôi xong việc rồi.”
Cô nhân viên vội giữ lấy người đàn ông đang phớt lờ mình mà đi xuống, vì thế mà đống chăn ga giặt sạch sẽ bị quệt xuống sàn.
“Nhóc con, 10 phút thì sao mà đủ.”
Hắn giẫm giày lên đống chăn đang rủ xuống, thế là cô phải giặt lại, nhưng chuyện đó sao cũng được.
“Sao anh kém tinh tế thế? Không phải là anh không hiểu tôi đang nói gì đấy chứ?”
“À, muốn chịch nhau hả?”
Cô phải ngửa mặt lên hết cỡ. Hắn cao đến mức cô cảm giác đầu mình chỉ đứng đến ngực hắn, có lẽ vì thế mà bị gọi là nhóc con cô cũng không thấy khó chịu.
“Trời đất ơi. Sao anh nói chuyện thô thiển thế?”
“Bản chất tôi thô thiển mà nói chuyện thanh cao thì là lừa đảo à.”
Cô nhân viên vừa bị hút hồn bởi nụ cười của hắn trong giây lát, nheo mắt lại vẻ dỗi hờn.
“Thôi, nói thật nhé. Thô thiển cũng được.”
“Vào hỏi đứa trong phòng tôi xem chúng ta chịch nhau ở đây có được không.”
“Dạ?”
Muwon rút chìa khóa từ túi sau ra giơ lên, trên tấm gỗ dẹt gắn vào chìa khóa có ghi số ‘302’. Cô nhân viên hít vào một hơi ngắn, nhưng với ý nghĩa khác hẳn lúc nãy.
‘Nhà trọ của chúng ta có ngài Tae Muwon thuê dài hạn, nhưng hiếm khi ngài ấy ở lại lắm. Dù vậy thỉnh thoảng ngài ấy cũng ghé qua nên làm việc cho cẩn thận. Biết chưa? Phòng 302 đấy.’
‘Tôi dặn kỹ này, tuyệt đối đừng có mê muội cái mặt tiền của hắn. Tại sao lại có tin đồn hắn là thằng điên chứ? Tôi đã thấy bao nhiêu đứa ngủ với Tae Muwon xong tưởng mình sắp thành bà chủ Peira rồi đi đời nhà ma đấy. Thậm chí nhà trọ mình còn từng phải dọn xác rồi. Tae Cheonoh bảo là con bé đó định ám sát Tae Muwon, nhưng chuyện đó ai mà biết được.’
Lời cảnh báo của bà chủ vụt qua tâm trí cô. Lúc này cô nhân viên mới nhận ra thân phận của người đàn ông đẹp trai kia nên mặt mũi cứng đờ lại. Cô đã nghe nhiều tin đồn về Peira hay Tae Muwon nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy mặt hắn.
“Xin lỗi, tôi thất lễ quá.”
Cô nhân viên vội cúi đầu lia lịa rồi chạy biến lên cầu thang như trốn chạy.
Vừa nghe thấy số 302 đã sợ xanh mặt mà bỏ chạy. Bà chủ là người khá thận trọng nên chắc chắn đã dặn dò nhân viên kỹ lưỡng rồi. Muwon nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay rồi đưa mắt nhìn về phía phòng 302.
Mà nghĩ lại thì, có cần thiết phải nhường phòng cho Cheongyeon rồi đi ra ngoài không nhỉ?
“Woa, mình tốt bụng vãi.”
Muwon cười khùng khục rồi nhét chìa khóa trở lại túi sau. Bình thường thì phụ nữ tự tìm đến hắn sẽ không từ chối, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không có hứng, thằng nhỏ cũng đã xìu xuống từ lúc nào. Muwon bẻ cổ kêu răng rắc rồi lững thững bước xuống cầu thang.
***
Bến cảng đã nhộn nhịp từ sáng sớm.
Cheongyeon đứng ở ban công nối liền với phòng ngủ, bám vào lan can nhìn xuống bến cảng với vẻ thẫn thờ. Từ nhà trọ được xây cao hơn hẳn mức 3 tầng thông thường, anh nhìn thấy con tàu của Hwang Ran đang treo lá cờ báo hiệu thuộc sở hữu của Nokju.
Trên lá cờ màu xanh lục phấp phới trong gió có vẽ hình nghiêng của một con cá mập đang khoe hàm răng sắc nhọn, trên boong tàu bên dưới là xác con cá nhà táng khổng lồ đang nằm sóng soài. Con mực khổng lồ vô dụng chắc đã bị cắt bỏ vứt xuống biển nên không thấy đâu nữa.
Long diên hương kích thước tương đối nhỏ có vẻ đã được chất vào đâu đó trên tàu. Cheongyeon xắn tay áo đang bay phần phật trong gió lên. Bộ quần áo ướt nước biển đã giặt và phơi nhưng vẫn còn ẩm nên anh đành phải mượn quần áo của Muwon.
Không biết là hắn thích hoa hay chỉ đơn giản là thích họa tiết hoa lá, mà những chiếc áo sơ mi trong tủ đều in hình đủ loại hoa. Cheongyeon đã chọn chiếc áo sơ mi hoa thủy tiên màu vàng tươi trông có vẻ “hiền” nhất, nhưng nó vẫn lòe loẹt như thường.
Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng đã là 8 giờ sáng. Anh thấy Hwang Ran đang đứng trước con tàu chở cá nhà táng chỉ đạo mọi người làm việc này việc kia.
‘Hợp đồng thì tính sao đây……..’
Cheongyeon tựa lưng vào lan can, dán mắt vào những tờ tiền đang phơi trên sàn. Thành thật mà nói, hôm qua nếu không có Tae Muwon thì anh đã chết chắc rồi. À không, có khi không chết, biết đâu đám thực vật dưới kênh nước đã rẽ nước ngoi lên cứu anh cũng nên.
Nhưng khác với trên cạn, thực vật biển chủ yếu là tảo nâu, không cứng cáp mà mềm oặt. Dù có vớt được anh ra khỏi nước thì khả năng anh đã chết đuối trước đó cũng không thể loại trừ.
Thật là một tình huống mâu thuẫn khi kẻ bắt nạt anh lại là người cứu anh. Nếu Cheongyeon nhắm mắt làm ngơ mà ký hợp đồng với Hwang Ran thì liệu hắn có nhìn anh như nhìn đống rác rưởi không? Nhưng ngay từ đầu việc cấm anh ký hợp đồng đã là lạm quyền rồi.
‘Nghĩ lại thì hắn cũng không đến mức xấu xa như lời đồn……..’
Cheongyeon nhớ đến việc Muwon nhường phòng cho anh rồi bỏ đi, thậm chí hắn còn xả nước nóng vào bồn tắm cho anh dù bản thân không dùng.
Nhờ thế mà lần đầu tiên trong đời Cheongyeon được ngâm mình trong bồn tắm, và cũng lần đầu tiên biết thế nào là chiếc giường êm ái và ấm áp đến vậy. Lại còn chuyện nhà trọ phục vụ bữa sáng tận phòng nữa chứ.
Trong đĩa thức ăn nhân viên mang lên có xúc xích chín căng bóng và thịt xông khói dày dặn vàng ruộm. Món trứng được làm phồng lên, khi xắn ra bên trong tràn ngập phô mai và rau củ. Nước quýt ép thì ngọt lịm và ngon tuyệt vời. Dù thấy hơi trơ trẽn, nhưng Cheongyeon đã chén sạch bữa sáng gần như không bỏ sót thứ gì.
Không biết có phải rượu đắt tiền thì không gây nôn nao hay không mà ngoại trừ vùng thái dương đau nhức thì đầu óc anh khá nhẹ nhàng. Chứ hôm nào bị ép uống bia để tăng doanh thu cho quán rượu là hôm sau anh nằm bẹp dí trong phòng rên hừ hừ. Có lẽ làm ở quán Hoa Bồ Công Anh phải thức đến sáng nên mệt mỏi tích tụ cũng nên.
Khi bụng đã bớt no, Cheongyeon lại dùng nĩa xiên nốt miếng xúc xích còn lại. Anh bước ra lan can lần nữa, nhìn thấy tàu Peira ở phía đối diện với tàu của Hwang Ran.