Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 44
Chương 44
Trên con tàu Peira có một mái vòm bằng sắt dựng đứng cao vút, nghe đồn đó là một vườn thực vật. Vì con tàu quá đỗi khổng lồ nên từ đây chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của mái vòm và tháp pháo chính mà thôi. Một cái vòm chỉ toàn khung sắt, chẳng có kính bao phủ mà lại gọi là vườn thực vật ư? Thực vật mà gặp gió biển thì chỉ có nước chết… Cheongyeon nghĩ cái vườn thực vật đó chắc cũng chỉ là tin đồn nhảm.
Oác, oác… Những con hải âu bay lượn trên không trung, dòm ngó con tàu của Hwang Ran. Chúng hau háu nhìn chằm chằm vào con cá nhà táng khổng lồ mà nếu là bình thường, chúng sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới gần.
Thi thoảng, tiếng súng đe dọa lại vang lên rền vang như sấm, khiến lũ hải âu tán loạn bay tứ tung. Một con bị tách khỏi đàn bay lượn lờ quanh nhà trọ, rồi sà xuống đậu trên lan can sân thượng nơi Cheongyeon đang đứng, thu gọn đôi cánh lại.
Khi bay trên trời trông nó rõ là dũng mãnh, thế mà lúc xếp cánh ngồi yên lại trông khá mũm mĩm. Viền mắt con hải âu có màu y hệt chiếc mỏ vàng của nó. Dưới ánh sáng, trông nó ánh lên sắc vàng kim, dù chỉ là phận chim hải âu nhưng cũng toát lên vẻ khí phách ra phết.
Con hải âu nhích từng chút, từng chút một trên lan can, rồi đứng chặn ngay trước mặt Cheongyeon. Ánh mắt nó dán chặt vào cây xúc xích anh đang cầm.
Cái khí thế kia như thể chỉ cần Cheongyeon lơ là một chút thôi là nó sẽ cướp ngay cây xúc xích rồi cao chạy xa bay. Cheongyeon đối mặt với con chim đang giả vờ lảng tránh ánh mắt như thể không quan tâm trái ngược hẳn với lòng tham của nó, rồi bất ngờ tống nguyên cây xúc xích đang găm trên nĩa vào miệng.
Cùng lúc đó, con hải âu giật mình tung cánh, lông vũ của nó quất thẳng vào trán anh. Chỉ mới làm bộ ăn thôi mà đã bị trả thù thế này rồi. Cheongyeon rút cây xúc xích trong miệng ra, rồi giơ lên không trung. Thế là con chim vừa bay đi lập tức quay ngoắt lại, nhanh như chớp cướp lấy miếng xúc xích.
Cú mổ mạnh đến mức tay anh tê rần, Cheongyeon thoáng giật mình rồi bật cười, nhưng lại phải miễn cưỡng kéo khóe môi đang nhếch lên xuống vì cơn đau nhói ở thái dương.
Đã đến lúc phải quay về tiệm thuốc, nhưng quần áo phơi trên lan can vẫn còn ẩm ướt. Chiếc áo khoác len thì chẳng biết đã đi đâu, tìm khắp phòng cũng không thấy. Cái áo phao duy nhất còn sót lại thì bốc mùi mồ hôi chua loét.
Nhìn kích cỡ thì có vẻ không phải đồ của Muwon, cũng chẳng biết cái áo phao này ở đâu ra. Hôm qua anh quá hoảng loạn nên ký ức về việc về đến nhà trọ thế nào cũng mơ hồ.
Cheongyeon đành phải mặc lại chiếc quần vẫn còn ẩm của mình. Vì mới sáng sớm nên hơi lạnh ngấm vào người, nhưng một lúc sau có vẻ cũng quen dần. Anh không đủ can đảm để mặc chiếc áo thun lạnh lẽo kia, đành lấy chiếc áo sơ mi dài của Tae Muwon mặc vào, cẩn thận sơ vin vào trong quần. Sau đó, anh hơi nhăn mặt cầm chiếc áo phao lên, rồi lại xếp gọn gàng để sang một bên.
May mắn là tất đã khô. Cheongyeon gom lại mấy tờ tiền giấy rồi cuộn tròn. Những tờ tiền từng bị ướt sũng rồi khô đi trở nên cứng ngắc và phồng lên khá to. Anh cố nhét tiền vào hai bên tất rồi xỏ chân vào giày thể thao, ngay lập tức đôi tất lại thấm nước. Bên ngoài giày thì khô, nhưng bên trong có vẻ vẫn chưa.
Trên kệ giày có giày của Tae Muwon, nhưng xỏ thử vào thì chẳng khác nào đi thuyền. Nghe người ta bảo người cao thì chân cũng to…
Vậy thì chỗ đó cũng to như thế sao?
Cheongyeon bất giác nhớ đến dương vật của Muwon. Những đường gân guốc nổi lên chạy dọc trên trụ thịt to lớn đang cương cứng, phần quy đầu cũng dày dặn. Thú thật thì nó to đến mức trông thật gớm ghiếc, nhưng phải công nhận là chỗ đó cũng “đẹp mã”, thẳng thớm không bị lệch lạc chút nào. Cheongyeon bỗng dưng tháo khóa quần, cúi xuống kiểm tra của mình.
“Lần đầu nhìn thấy chim hả?”
Đương nhiên là anh chẳng có dịp nào để nhìn thấy bộ phận sinh dục của người khác rồi. Vừa nghĩ thế, Cheongyeon lại nhớ đến ký ức bị lột trần truồng ở tòa nhà Hải Thượng. Có lẽ Muwon là kẻ muốn lột đồ người khác trong quá trình đe dọa để sỉ nhục họ cũng nên.
Khác với hắn, dương vật của anh chẳng có gân guốc gì cả. Hiện tại nó đang ở trạng thái ngủ yên, nhưng anh cũng là người hay tự giải quyết nhu cầu. Dù có cương lên thì màu sắc cũng chỉ đỏ hơn một chút chứ kích thước cũng chẳng thay đổi là bao.
Đang mải so sánh với Tae Muwon, Cheongyeon tự giật mình trước hành động kỳ quặc của bản thân, vội vàng chỉnh đốn lại quần áo.
Anh ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang nhà trọ thì thấy vài quán ăn đã mở cửa. Cheongyeon vốn đã biết chuyện chỉ có Muwon sử dụng phòng 302, đó là nhờ người phục vụ mang đồ ăn đến đã nói cho anh biết. Vì thế, anh cứ thế rời khỏi nhà trọ mà không cần thanh toán tiền phòng.
Anh vẫn chưa quyết định nên đến chỗ Hwang Ran hay về tiệm thuốc nên ghé qua bãi để xe đạp xem thử, thật ngạc nhiên, chiếc xe đạp bị mất đã quay trở về.
Nhìn cái giỏ xe là biết chắc chắn là của anh. Cái giỏ trước xe là do anh tự tay đan bằng dây leo tiết dê, ở đằng sau còn đặt chiếc áo khoác len màu be. Trông nó giống hệt dáng vẻ của anh hôm qua khi được vắt vẻo một nửa trên vai Tae Muwon.
Cheongyeon ngồi lên yên xe. Đồ lót khô ráo chạm vào chiếc quần ướt át trở nên dấp dính, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh bẻ lái, không hướng về phía bến cảng nơi có tàu của Hwang Ran mà quay về tiệm thuốc.
Cheongyeon tự viện cớ rằng hình ảnh con cá mập in trên lá cờ xanh kia là điềm gở. Hơn nữa, chẳng phải Hwang Ran đã biết anh là ân nhân của Nachata nên nghiến răng ken két đó sao? Nếu phía Hwang Ran từ chối ký hợp đồng với anh và đuổi đi, thì cảnh tượng đó cũng thảm hại lắm.
Cheongyeon vừa nghĩ ra đủ loại lý do bào chữa vừa đạp xe về tiệm thuốc. Mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói khiến dáng vẻ của Cheongyeon càng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chiếc sơ mi họa tiết hoa rộng thùng thình của Tae Muwon càng khiến những lời đồn đại được dịp bùng lên mạnh mẽ hơn.
***
Mặt nước kênh đào xanh ngắt, xanh đến mức chẳng ai biết tối qua nó đã nuốt chửng những gì.
Thật kỳ lạ.
Cheongyeon ngồi ở quầy tính tiền trong tiệm thuốc, nơi đã được đổi vị trí để nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, ngước mắt nhìn lên nhà trọ. Các cửa sổ đều đóng kín mít, và cũng chẳng thấy những kẻ từng ngang nhiên giám sát anh đâu nữa.
Kể từ khi rời khỏi nhà trọ Unha đến nay đã mấy ngày rồi, tin tức tàu của Hwang Ran chở theo con cá nhà táng rời đi cũng ầm ĩ một hồi rồi lắng xuống. Nghe nói tàu Peira cũng đã xuất cảnh cùng để hộ tống Hwang Ran.
Có lẽ vì thế mà họ không còn giám sát anh nữa chăng, nhưng đâu phải tất cả người của Peira đều lên tàu rời đi. Ở tòa nhà Hải Thượng vẫn còn rất nhiều người ở lại, chỉ là anh không biết liệu Tae Muwon có đi theo tàu Peira hay không.
Đi đến Lục địa 1 mất ít nhất mười ngày, quay về cũng mất chừng ấy thời gian nữa. Thế nên có thể là do hắn không có mặt ở đây.
‘Mà tại sao mình lại nghĩ đến Tae Muwon chứ…?’
Là do lo lắng về sự giám sát có thể xảy ra sao? Cheongyeon cúi đầu, đập trán xuống quầy tính tiền. Vết bầm ở thái dương cũng đang dần tan nên không còn đau nữa.
Cheongyeon ngẩng đầu lên, lại lấy quả trứng gà chăm chỉ lăn lên thái dương. Ký ức suýt chết giữa đêm hôm đó vẫn chưa phai nhòa nên suốt một thời gian anh ru rú trong nhà dù trời sáng, nhưng từ hôm nay anh định sẽ ra chợ cá xem sao. Mì gói và thức ăn dự trữ cũng vừa vặn hết sạch.
Peira không giám sát nữa, nhưng sao lại chẳng có khách nào thế này? Trước đây ít nhất mỗi ngày cũng có bốn, năm người đều đặn ghé qua. Vì những loại thảo mộc như lá nguyệt quế cũng được dùng khá nhiều trong nấu nướng.
Cheongyeon đang sắc thuốc tăng cường miễn dịch để chuẩn bị cho những vị khách có thể ghé tới. Gió mát lùa qua cánh cửa tiệm đang mở, quét sạch không khí ẩm ướt do việc sắc thuốc gây ra, rồi lại lặp lại quy trình đó. Trong lúc ấy, Cheongyeon chợt chột dạ, là vì chủ nhà trọ.
Đang sắc thuốc mà lơ đễnh mở cửa tiệm, thế mà lạ thay chủ nhà trọ lại không nổi giận. Cheongyeon lo lắng nhìn sang phía nhà trọ.
Chủ nhà trọ đang dùng chổi rễ quét tước trước cửa. Nếu là trước đây, chắc chắn bà ta đã lu loa lên về mùi thuốc và mắng nhiếc anh té tát rồi, nhưng giờ thậm chí còn chẳng thèm nhìn sang bên này.
Hay là bị cảm cúm nên nghẹt mũi rồi? Nếu vậy thì may quá. Chủ nhà không nói gì nên Cheongyeon cũng yên tâm không đóng cửa lại.
Cheongyeon một tay chống cằm, một tay lăn trứng gà. Sự giám sát của Peira cũng đã dứt, nhân tiện anh vừa nghĩ cách tìm hoa Phục Thù, vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt anh thấy Oh Jisam đang hậm hực đi tới từ đằng xa.
Oh Jisam vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi như mọi khi. Chẳng biết đang tức giận chuyện gì nhưng bước chân của gã đang hướng thẳng về phía này.
‘Tưởng là đã quyết định sống hòa thuận như trước rồi mà?’
Trước khí thế hung hăng của Oh Jisam, Cheongyeon tạm thời cất quả trứng vào ngăn kéo.
“Này! Có thật không hả?!”
Oh Jisam chưa kịp bước vào trong đã hét toáng lên.
“Dạ?”
Cheongyeon chỉ biết bày tỏ sự thắc mắc trước cơn giận không đầu không đuôi này. Oh Jisam có vẻ đã chạy một mạch từ văn phòng môi giới đến đây, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Có thật mày là cái đó của Tae Muwon không hả!”
Cái đó là cái gì? Cheongyeon nhíu chặt mày.
“Anh, anh đang nói cái gì vậy?”
“Tao hỏi mày bán thân để được Tae Muwon bao nuôi phải không!”