Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 46
Chương 46
“Mỗi con 200 hwan mà mua tận mười con sao? Vậy tiệm thuốc phải làm gì đây?”
“Có cần tôi hấp lên rồi gói lại cho ngài không?”
Muwon bất ngờ vươn tay về phía bao tải đặt ở góc nhà, trong đó đựng ngưu bàng đã được thái nhỏ. Hắn cầm nắm ngưu bàng cứng và sần sùi lên, rồi nhanh chóng mất hứng ném trở lại.
“Không gói.”
Ý hắn là sẽ ăn luôn tại đây. Thái độ thật sự ngang nhiên chẳng kém gì đóa hoa hồng nở rộ trên ngực. Muwon cũng chẳng phải loại người đuổi là chịu đi. Cheongyeon nhìn cái thùng đầy ắp tôm hùm rồi hỏi:
“Ngài định ăn mấy con?”
“Sao biết được, vì ở đây có kẻ tham ăn mà.”
Mắt Cheongyeon híp lại sắc lẹm rồi nhanh chóng giãn ra. Thấy vẻ mặt đó, Muwon cười khẩy. Hắn khá ưng cái tính khí này của Cheongyeon. Cái cách anh không gân cổ lên chống đối đến cùng mà biết nhìn bầu không khí để lùi bước cũng vậy. Dù rằng chắc chắn sau khi quay lưng đi, trong lòng anh đang chửi rủa hắn thậm tệ.
Thay vì bê cả thùng đi, Cheongyeon xếp gọn năm con tôm hùm vào giỏ thuốc. Muwon liếc mắt nhìn theo bóng lưng Cheongyeon đi vào phòng trong.
“Tôi sơ chế xong sẽ ra ngay.”
Cheongyeon tháo giày bước lên sàn, rồi cạch một tiếng, đóng cửa trượt lại. Có phải cởi truồng ra làm món tôm hùm hấp đâu mà đóng cửa kín mít không một khe hở thế kia. Anh càng làm thế càng khiến người ta muốn nảy sinh tâm lý chống đối. Rốt cuộc là giấu giếm cái gì chứ. Ngay khi Muwon định bước tới mở cửa ra.
Tiếng cộc, cộc vang lên khiến hắn khó chịu quay đầu lại. Bên ngoài cánh cửa tiệm đang mở, một ông lão chống gậy đang đi tới. Có vẻ mắt ông không nhìn thấy rõ nên phải dùng gậy dò đường trước khi bước.
“Cheongyeon à.”
Giọng nói khàn khàn nhưng mang âm điệu như đang hát.
“Sao hôm nay lại mở cửa tiệm thế?”
Ông lão bước qua ngạch cửa rồi cười khà khà. Cây gậy của ông lão dò dẫm khắp cửa tiệm nhỏ bé rồi chạm vào giày của Muwon.
“Úi chà”, ông lão thốt lên, ngẩng đầu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn cái đầu ngẩng lên mãi không dứt kia, việc ông không nhìn thấy cứ như là nói dối vậy.
“…Mới, mới nửa tháng mà đã lớn thế này rồi ư?”
Có lẽ vì mất thị giác nên các giác quan khác phát triển hơn, ông lão giật mình hoảng hốt.
“Ừ, lớn hơn chút.”
Muwon vừa mở miệng, ông lão đã hự một tiếng rồi lùi lại.
“Ai! Cậu là ai mà dám làm hại Cheongyeon hả!”
Ông lão vung cây gậy lên như múa kiếm. Muwon nhìn bộ dạng đó mà không nhịn nổi cười.
“Sao thế ông già, tôi là Cheongyeon mà.”
“Nói láo! Đừng hòng lừa tôi! Trên người cậu nồng nặc mùi máu tanh, Cheongyeon cái nỗi gì!”
Ông lão bịt mũi, nhăn nhúm khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lúc đó, dường như nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên Cheongyeon đẩy mạnh cửa bước ra.
“Ông ơi?”
Nước nhỏ tong tỏng từ đôi găng tay làm bếp Cheongyeon đang đeo. Anh nhìn Muwon chằm chằm như nhìn một tên côn đồ, ánh mắt như muốn hỏi hắn đã làm cái trò gì vậy. Muwon chỉ đứng đó với vẻ hờ hững như thể mình vô tội.
“Ôi trời, Cheongyeon! Cheongyeon của ông, cháu vẫn bình an chứ?”
“Vâng, cháu không bị thương ở đâu cả, vẫn bình an mà. Còn ông thì sao ạ?”
“Cái mùi này, ôi chao, mùi máu tanh nồng nặc đến mức không thở nổi!”
Cheongyeon nghĩ có thể là do đôi găng tay mình đang đeo nên vội vàng tháo ra để ra xa.
“Ông đến lấy thuốc ho phải không ạ?”
“Đúng rồi, đúng rồi.”
Cheongyeon dìu ông lão đang dè chừng Muwon ngồi xuống ghế ở quầy tính tiền. Sau khi để ông ngồi yên vị, anh vội vàng lấy một túi giấy được xếp trên kệ cao xuống.
“Của ông đây ạ.”
Cheongyeon đặt trực tiếp túi thuốc vào tay ông lão.
“Tốt nhất là hâm nóng lên rồi hẵng uống, nhưng ông chỉ được dùng lửa khi có cháu trai ở nhà thôi nhé.”
“Ừ, ông vẫn luôn làm thế mà.”
Ông lão ôm túi giấy đứng dậy khỏi ghế, rồi lại lục trong chiếc quần rộng thùng thình lấy ra mấy tờ tiền đưa cho Cheongyeon. Mấy tờ tiền cũ nát cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn 5 hwan. Muwon nhếch mép cười khẩy đầy vẻ chế giễu. Cheongyeon liếc mắt nhìn Muwon, sợ hắn sẽ phá đám.
“Này ông già, ông nghĩ chỗ thuốc đó giá 5 hwan thật đấy à?”
Nhưng đã quá muộn.
“Lừa gạt người trẻ tuổi để hưởng thọ thì vui lắm sao?”
Cheongyeon lao nhanh tới, dùng tay bịt chặt miệng Muwon lại. Muwon không gạt bàn tay to gan đó ra, chỉ rũ đôi mắt vàng xuống nhìn khuôn mặt Cheongyeon.
“Ông ơi, người này nhìn nhầm đấy ạ. Ông đưa đủ 50 hwan rồi mà.”
Ông lão đang ôm túi thuốc chia nhỏ trố mắt ngạc nhiên, đồng tử trắng dã vô định đảo qua đảo lại.
“5… 5 hwan á? Jaehoo đưa tiền thuốc cho ông mà…”
Ông lão lẩm bẩm một hồi rồi bật cười chua chát.
“Ra là vậy, thì ra là vậy.”
Nghe giọng nói đầy vẻ ân hận kia, có vẻ ông đã nhận ra điều gì đó trong khoảnh khắc. Có lẽ bấy lâu nay trong lòng ông lão cũng đã ngờ ngợ rồi cũng nên.
“Xin lỗi, Cheongyeon à, ông thật sự xin lỗi cháu.”
Cheongyeon rưng rưng nước mắt trừng mắt nhìn Muwon. Nhìn thằng này xem? Rõ là chẳng chịu nổi một đấm mà cứ được chiều quá sinh hư. Nhưng thay vì đấm cho tên nhóc con kia một cú, Muwon chỉ nhíu mày.
Mẹ kiếp, cái cảm giác bàn tay mềm mại ấn lên môi rồi rời đi thật là…
Cái thằng ngày nào cũng đi đào rễ cây thuốc mà sao tay lại mịn màng thế này, nếu không tận mắt thấy tiệm thuốc thì hắn còn tưởng anh khai gian nghề nghiệp.
“Ông ơi, đã bảo không phải mà. Đúng là 50 hwan rồi, ông mau về đi ạ. Cháu trai ông đợi mãi không thấy ông về bây giờ.”
“Không phải, không phải đâu.”
Ông lão nhất quyết đòi trả lại túi thuốc cho Cheongyeon.
“Mẹ kiếp, ông già, đúng là 50 hwan đấy.”
Đôi mắt trắng dã của ông lão hướng về phía phát ra tiếng nói. Muwon sải bước tới gần khiến Cheongyeon giật mình, ông lão cũng co rúm lại. Hắn nhấc một con tôm hùm trong thùng ra, nhét thẳng vào cái túi giấy ông lão đang cầm.
Đôi mắt tròn xoe của Cheongyeon mở to hết cỡ trước tình huống bất ngờ này.
“Đúng giá rồi nên cầm lấy cái này rồi biến đi cho.”
Trước khi hắn kịp phun ra những lời khó nghe hơn, Cheongyeon vội vàng trấn an ông lão.
“Ông ơi, cái này là tôm hùm ạ. Ông mang về ăn cùng cháu trai nhé.”
“Không được, đồ quý giá thế này sao lại cho ta.”
“Người kia bảo là do nhầm lẫn nên thấy có lỗi, muốn biếu ông đấy ạ.”
“Ờ, đúng đấy. Mắt ông hay mắt tôi thì cũng như nhau cả thôi.”
Nói năng kiểu gì… Nhưng Cheongyeon lại tập trung vào việc dìu ông lão. Anh ép ông lão dường như còn rất nhiều điều muốn nói ra ngoài rồi đóng cửa kính lại.
Ông lão nhắm mắt đứng trước tiệm thuốc một lúc rồi mới rời đi. Lúc ấy Cheongyeon mới mở miệng nói với Muwon.
“Tôi bán bao nhiêu thì liên quan gì đến ngài chứ.”
Dù có bị Muwon nắm đầu lôi đi thì Cheongyeon cũng nhất định phải nói câu này.
“Thế thì đừng có mở mồm than ế với tôi.”
“Đó là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi còn nhỏ, tôi chỉ đang trả ơn thôi.”
“Tôi biết thừa lão già đó cũng chẳng trả tiền đàng hoàng cho anh đâu.”
“…Không quan trọng.”
“Hóa ra thằng ngu đần độn ở ngay đây này.”
“Đừng có mở miệng ra là gọi tôi là thằng này thằng nọ nữa. Tôi sống thế nào không phải việc ngài cần bận tâm.”
Cheongyeon vạch rõ giới hạn, như đang tuyên bố đừng hòng vượt qua đó, hãy thôi quan tâm đến anh đi. Nhưng Muwon thản nhiên giẫm đạp lên cái vạch Cheongyeon vừa kẻ, bước qua cái một.
Nhìn từ ngay trước mặt, cơ thể anh đang run rẩy nhè nhẹ đến mức khó nhận ra. Cứ tưởng anh không biết sợ, nhưng hóa ra sự uất ức đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, Muwon không hiểu nổi có gì mà uất ức đến thế.
Cái bộ dạng dù sợ hãi nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại đến cùng thật khiến người ta hết nói nổi.
“Này, tôm cháy bây giờ.”
Cheongyeon căng thẳng đến mức nào mà chân như nhũn ra, loạng choạng một chút. Muwon giả vờ không thấy, hất cằm về phía phòng trong. Cheongyeon có vẻ không ngờ hắn lại cho qua dễ dàng như vậy, vừa né Muwon đi vào phòng vừa ngoái lại nhìn mấy lần.
Lần này anh không đóng cửa nữa, tiếng bát đũa lạch cạch lại vang lên một cách dè dặt. Muwon đi tới ghế ở quầy tính tiền, ngồi phịch xuống. Cái ghế nệm đã xẹp lép chẳng đỡ nổi cơ thể hắn một cách tử tế.
Bất chợt, hắn đưa tay lên sờ khóe miệng mình. Bàn tay vừa bịt miệng hắn bảo im đi, khác với lúc được vớt lên từ dưới nước, lại ấm áp vừa đủ và mềm mại vô cùng. Hắn hạ bàn tay đang sờ môi xuống, hướng về phía thân dưới.
“Thằng này điên thật rồi.”
Một tiếng cười bật ra mà chẳng thể kìm lại. Hắn có phải là thằng biến thái gió thổi qua cũng cương đâu, thế mà chỉ vì một bàn tay mềm mại mà “thằng nhỏ” lại chào cờ.
Chắc là do lần tự sướng hôm trước có vấn đề rồi, hoặc là tên bán thuốc này đã bỏ cái gì bậy bạ vào thuốc của hắn. Giống như Hwang Ra mê mệt tay nghề của tiệm thuốc này vậy.
“…Ngài làm gì thế?”
Cheongyeon kinh hoàng khi thấy hắn đang nắm lấy đũng quần hằn rõ hình thù bên trong. Trên cái khay anh đang bê, năm con tôm hùm nằm xếp hàng ngay ngắn.
Hắn hỏi “Cái này á?”, rồi lắc lư nó từ bên ngoài như thể đang tự sướng. Cheongyeon hoảng hồn suýt nhảy dựng lên, nhưng sực nhớ ra cái khay trên tay nên chỉ biết hét toáng lên.
“Đừng có làm trò biến thái trong cửa hàng của tôi!”
“Sao, là tình nhân thì làm thế này cũng được chứ.”
“Dù là tình nhân thì ai lại làm ở chỗ lộ thiên…”
Cheongyeon nhận ra mình vừa lỡ miệng thừa nhận là “tình nhân”, liền nín bặt đặt khay xuống bàn tính tiền trước khi bị cuốn sâu hơn. Dù sao thì chỗ duy nhất có thể bày tôm hùm ra ăn cũng chỉ có cái bàn tính tiền này. Cái bàn thấp trong phòng quá nhỏ so với Tae Muwon.
Hắn nhìn quanh cửa tiệm một lượt, đôi môi đẹp đẽ hé mở.
“Không còn ghế nữa à?”
“Vâng.”
Muwon đẩy ghế ra sau, dang rộng hai chân rồi vỗ vỗ vào đùi mình. Trước hành động ra hiệu bảo ngồi lên đó, Cheongyeon nhanh chóng đi lấy cái hộp gỗ ở góc nhà.
Thấy anh tỉnh bơ ngồi xuống phía đối diện mình, Muwon thầm công nhận.
Thằng này thú vị vãi chưởng.