Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 47
Chương 47
Vì chiếc thùng gỗ thấp hơn hẳn so với quầy tính tiền, nên chỉ có mỗi khuôn mặt của Cheongyeon là ló lên. Nhìn bộ dạng đó, Muwon tự mình đeo găng tay vải vào, dùng kéo cắt đôi bụng tôm hùm rồi xé toạc phần thịt ra.
Sao tôm hùm ăn mãi mà không thấy ngán nhỉ. Nước miếng trong miệng Cheongyeon lại ứa ra trước thớ thịt đẫy đà. Muwon đưa miếng thịt trắng phau cho Cheongyeon đang ngồi thấp hơn mình một đoạn.
“Ngài ăn đi rồi hãy về. Tôi không ăn cũng được mà.”
“Định ám sát tôi à?”
“Là con ma đói trong bụng tôi thôi, dạo này được ăn ngon nên thành đại gia rồi, không sao đâu ạ.”
Nghe câu trả lời cứng nhắc ấy, Muwon bật cười rung cả lồng ngực. Mới lúc nào còn kiếm chuyện gây sự, giờ lại cười cợt nhả dễ dãi thế này. Khi đôi mắt hắn híp lại cười, ánh vàng vốn vô cảm trong đáy mắt dường như cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
“Biết gì không?”
Lại cái kiểu nói chuyện của Muwon, Cheongyeon định hỏi “Lại gì nữa ạ” nhưng rồi chỉ lắc đầu.
“Đại gia vốn dĩ còn kiết xu hơn đấy.”
Anh nghĩ sẽ để hắn tự xử lý nên không mang theo găng tay dự phòng, nhưng cũng không thể lờ đi miếng tôm hùm hắn đưa, nên đành vươn tay ra. Thấy vậy, Muwon lấy giấy vệ sinh cuộn quấn quanh phần đuôi tôm rồi mới đưa cho anh. Cheongyeon ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
“Tôi xin phép ăn ạ.”
“Không phải ăn ngon, mà là ăn cho đẹp vào.”
Lần này thì Cheongyeon khó chịu ra mặt, nhưng tôm hùm thì không có tội, anh vội vàng đưa miếng thịt nóng hổi vào miệng nhai. Dù món tôm hùm sốt bơ phô mai ở nhà trọ Unha ngon hơn, nhưng tôm hùm vừa mới hấp cũng là cực phẩm.
Muwon cũng xé đại một miếng thịt bỏ vào miệng. Có vẻ bóc không kỹ nên nghe rõ cả tiếng vỏ tôm lạo xạo, nhưng hắn vẫn nhai rau ráu rồi nuốt chửng như không có gì. Cheongyeon hiếm khi ăn cơm cùng ai. Thế mà việc anh đã ăn cùng Muwon – người chẳng thể gọi là có quan hệ tốt đẹp – mấy lần rồi lại khiến anh thấy kỳ lạ.
“Nhưng sao lúc nào ngài cũng mặc đồ lòe loẹt thế?”
Sự im lặng kéo dài khiến anh thấy khó chịu nên mới bắt chuyện, nhưng vừa hỏi xong đã hối hận vì sợ đối phương nghĩ mình quan tâm đến hắn.
“Vì đẹp mà.”
May thay, Muwon trả lời mà không để ý gì nhiều.
“Hoa thì đúng là đẹp thật.”
“Không phải hoa, là tôi cơ.”
Cheongyeon ngồi trên chiếc thùng gỗ thấp, ngước nhìn Muwon đang sừng sững trên quầy tính tiền với vẻ mặt ngán ngẩm.
“Vậy tại sao ngài lại tìm Hoa Tộc?”
Cheongyeon tự tin rằng câu hỏi của mình rất tự nhiên. Muwon nghe anh hỏi thì nghiêng đầu, sợi dây khuyên tai mà anh chưa từng để ý vì bị khuôn mặt rực rỡ kia che mất khẽ đung đưa. Cổ họng anh nghẹn lại, sợ rằng mình đã hỏi một câu quá phận, nhưng may là nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tắt.
“Nói lý do thì anh cũng tiết lộ danh tính chứ?”
“Tôi không phải thì làm sao mà tiết lộ được.”
“Thế thì đừng có hỏi.”
“Định… giết sao?”
“Nếu tôi định thế thì anh chết từ lâu rồi.”
Kể cũng đúng, vì thế nên Cheongyeon càng tò mò hơn. Không phải để giết thì tìm làm gì. Nhưng trực giác mách bảo không nên đi xa hơn nữa, Cheongyeon đành ngậm miệng lại.
“Thế còn anh, sao lại sống như tu sĩ khổ hạnh vậy?”
Cheongyeon không ngờ hắn lại hỏi về mình, chớp chớp mắt.
“Sống như tu sĩ là sống thế nào?”
Ở trấn Cheonghwa có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng anh chưa từng gặp hay trò chuyện với người nào sùng đạo cả.
“Là mấy thằng có thời gian biểu y hệt nhau ấy.”
“Chẳng phải mọi người hầu hết đều có thời gian biểu giống nhau sao?”
Ít nhất những người Cheongyeon biết đều như vậy.
“Thế bình thường anh chơi cái gì?”
“Nghỉ ngơi trong phòng thôi.”
“Chỉ thở thôi à?”
“Tôi cũng làm cái này cái kia mà.”
Làm gì thì cũng chỉ loanh quanh đào rễ cây với hái thuốc thôi chứ gì. Với Cheongyeon, có vẻ khái niệm nghỉ ngơi thì có, chứ khái niệm vui chơi thì không. Chẳng hiểu sao một kẻ nhạt nhẽo như thế lại khiến hắn cảm thấy kích thích như nếm phải nước biển mặn chát.
“Rượu không uống, bạn bè không gặp, đồng nghiệp cũng không có.”
Đôi mắt màu nhạt hướng về phía Muwon. Trong lúc đó, đôi môi anh vẫn nhồm nhoàm nhai rất nhiệt tình. Chắc do mới ăn cách đây không lâu nên Muwon ăn một con đã thấy ngán, thế mà Cheongyeon vẫn xử lý ngon lành. Bảo là con ma đói trong bụng đã thăng cấp thành đại gia, rốt cuộc cũng chỉ là nói điêu.
“Tôi không thích rượu, bạn bè thì ông anh lúc nãy từng là bạn, nhưng chuyện đó cũng lâu rồi. Đồng nghiệp thì… vì không gia nhập được Liên minh thương nhân nên không có.”
Nhìn bộ dạng trả lời ngoan ngoãn của anh, mẹ kiếp, bên dưới hắn lại bị kích thích. Muwon liếm môi hỏi:
“Anh, anh làm trò gì với thuốc của tao đúng không?”
“Tôi đã nói là tôi không làm mấy trò đó rồi mà.”
“Thế nên anh mới không gia nhập được Liên minh thương nhân chứ gì?”
“Không phải nhé, là tôi không đủ điều kiện. Doanh thu mỗi tháng phải đạt 2000 hwan cơ.”
Muwon ngừng tay bóc vỏ tôm. Việc hắn ngồi bóc tôm cho tên này đã là hết thuốc chữa rồi, thế mà doanh thu một tháng của anh còn không được nổi 2000 hwan. Nghĩa là thu nhập còn chẳng bằng giá trị của 10 con tôm hùm này. Hèn gì cứ hễ có cơ hội là ăn uống như chết đói thế kia.
“Vậy một năm ít nhất cũng phải được 24000 hwan…”
Đang nói dở, Cheongyeon liếc nhìn sắc mặt Muwon. Cái suy nghĩ “liệu hắn có đòi lại tiền không” lại hiện rõ mồn một trên mặt.
“Rốt cuộc bấy lâu nay anh ăn cái gì để sống thế?”
“Gạo hoặc bánh mì, với mì gói nữa.”
Trấn Cheonghwa là vùng đất không trồng được lúa hay lúa mì nên thường phải nhập khẩu từ Lục địa 1. Tàu Peira thường xuất cảng để tiêu trừ hải tặc, nhưng cũng thường xuyên ra khơi để giao thương với Lục địa 1.
Đó là chủ trương bảo vệ các thương thuyền của Tae Cheonoh khi đã định cư ở trấn Cheonghwa, và cũng là để nuôi sống đám người ăn thùng uống vại của băng Peira. Nhờ có Peira mà người dân thường cũng mua được thực phẩm như gạo và lúa mì với giá rẻ hơn trước.
“Sao không đi bán thân?”
Nếu thế thì đã kiếm được chút tiền rồi. Hắn nói giọng mỉa mai nhưng không phải lỡ lời, mà muốn chọc tức anh.
“Ngài Muwon cũng có bán thân đâu.”
Hiếm khi thấy mắt Cheongyeon lóe lên tia giận dữ.
“Nghe rồi còn gì, tôi là thằng điếm đực mà.”
“Cặp sinh đôi nói thế là do… không phải sự thật nên mới nói thế. Chuyện đó tôi cũng biết mà.”
“Anh làm ở quán rượu được bao lâu?”
“Nửa năm ạ.”
Làm lâu ở cái chốn hỗn tạp đủ mọi chuyện trên đời như quán rượu mà vẫn không dính bụi trần, nghe có lý không cơ chứ. Khả năng diễn xuất của thằng này chắc phải đạt đến trình độ không ai không bị lừa bởi cái vẻ mặt giả nai kia.
“Nhưng vì còn phải trông tiệm thuốc nên tôi không đi làm mỗi ngày được, chỉ làm một hai lần mỗi tuần thôi. Hôm sau ngày đi làm tôi mở cửa tiệm hơi trễ, nhưng không phải do lười đâu, là do uống rượu đấy.”
Dù nói là 6 tháng nhưng thời gian làm việc thực tế chỉ hơn một tháng một chút. Ngay trước khi nghỉ việc, vì sợ Muwon nghi ngờ nên anh mới đi làm liên tục mỗi ngày.
“Bảo ghét rượu hóa ra cũng là nói điêu nốt.”
“Vì doanh thu nên mới uống thôi, là rượu khách mua cho mà.”
Tae Muwon không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn thấy cạn lời. Sao trên đời lại có thằng đần độn thế này nhỉ.
“Cái tiệm của mình thì ế chỏng gọng mà còn bày đặt bao đồng, vãi thật.”
“…”
Cheongyeon cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày rủ xuống như một tấm rèm che khuất đôi mắt.
Đã từng có lý do để tôi phải cố gắng lấy lòng họ. Cheongyeon lẩm bẩm câu trả lời nhưng âm thanh không thoát ra ngoài mà tan biến trong miệng.
Muwon tháo đôi găng tay vải trông đến là buồn cười ra.
Rốt cuộc tuổi đời của anh ta vứt đâu mà chẳng hiểu gì sự đời thế này, liệu đã trải qua được 1/100, hay 1/1000 những gì hắn đã trải qua chưa?
Cheongyeon mất cha mẹ từ sớm, sống ở Khu E trấn Cheonghwa từ đó đến giờ chưa từng chuyển đi đâu. Sống một mình suốt bao năm tháng không bạn bè, không đồng nghiệp, chẳng có ai quan tâm đến anh một cách tử tế nên anh cũng chẳng có cơ hội để xây dựng kỹ năng xã hội.
Thế nên thằng nhãi này ngây thơ là đúng, chỉ có hắn là kẻ dơ bẩn nên cứ nghi ngờ hết lần này đến lần khác.
Chủ tiệm thuốc là loại người hoàn toàn trái ngược với hắn. Khác hẳn với kẻ hễ chịu thiệt là phải trả đũa bằng tổn thất, hễ có kẻ thù là phải trả thù bằng được như hắn.
Muwon nghĩ lại hành động ôm tôm hùm đến tiệm thuốc của mình và thừa nhận một điều. Hắn đã nảy sinh hứng thú với đối tượng duy nhất khiến hắn phải thừa nhận trực giác của mình đã sai.
Nhưng trực giác lại lên tiếng lần nữa.
Rằng dây dưa với kẻ không cùng đẳng cấp, không hợp tính cách thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
Muwon đứng dậy. Cheongyeon ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn đang trở nên cao lớn hơn. Thấy hắn rời khỏi quầy tính tiền định đi ra ngoài, anh cũng nhấc mông khỏi thùng gỗ.
Muwon bỏ lại đống tôm hùm, bất ngờ nói với Cheongyeon đang đứng ngoan ngoãn.
“A.”
“Dạ?”
“Sau này tôi sẽ không đến tìm anh nữa.”
Muwon tự thấy lời mình vừa thốt ra thật hèn hạ.
“…”
“Tại sao ạ?”
Thế mà thằng nhãi mềm yếu kia lại dùng lời nói níu hắn lại một cách nhẹ nhàng.
“Ai biết.”
Hắn cúi xuống, nhìn Cheongyeon như muốn soi xét thật kỹ, rồi lại đứng thẳng người lên.
“Thằng đó nói đúng thật, tôi chán rồi.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Cheongyeon không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay tổn thương, chỉ gật đầu “Vâng” một tiếng. Muwon định bước đi không chút lưu luyến thì Cheongyeon gấp gáp gọi với theo: “Khoan đã ạ!”
“Lần trước tôi tự tiện lấy áo trong tủ ở nhà trọ về. Tôi giặt sạch sẽ rồi, để tôi lấy ra cho ngài.”
Tuy chẳng mong đợi gì nhưng hắn vẫn cười hắt ra một tiếng. Những kẻ thích hắn thì xếp hàng đầy đường, nhưng thằng nhãi này lại phản ứng khác hẳn nên chỉ khiến hắn thấy mới mẻ chút thôi. Muwon bước ra khỏi tiệm thuốc, mặc kệ Cheongyeon đang chạy vào trong. Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu Cheongyeon đang vội vàng ôm áo chạy theo.
Muwon lập tức ngậm điếu thuốc. Hắn lấy bật lửa Zippo ra châm lửa, rít một hơi, chẳng hiểu sao mùi vị điếu thuốc hôm nay như cứt vậy.
Muwon liếc mắt nhìn vào trong tiệm thuốc, thấy Cheongyeon vì sợ khí thế lạnh lùng của hắn nên không dám đi theo ra ngoài, chỉ đứng đó ôm chiếc áo sơ mi đã gấp gọn gàng. Món đồ mà hắn còn chẳng biết đã mất thì cũng chẳng cần phải lấy lại làm gì.
“…Mẹ kiếp.”
Muwon lại rít thêm một hơi khói nữa, nhưng mùi vị vẫn tệ hại như rác rưởi.