Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 48
Chương 48
[Tuyển nhân lực đi Lục địa 1.
Bốc vác: Chỉ tuyển những thằng khỏe mạnh. Mấy con cá mắm mà mò đến là tao giết.
Tuyển dụng: Bốc vác (30 người), Dọn phòng (15 người), Dọn boong tàu (15 người), Phụ bếp (8 người).]
Thông báo của Peira được dán khắp nơi ở Trấn Cheonghwa.
Tàu Peira sắp sửa ra khơi để giao thương với Lục địa 1. Vốn dĩ Trấn Cheonghwa chẳng có đặc sản gì đáng kể, nhưng “Rượu hạt dẻ Trấn Cheonghwa” bỗng dưng trở nên nổi tiếng.
Đó là nhờ công của “Cheong Oeseon”, con trai thứ hai của gia đình thủ lĩnh Cheongju, người đã tạo nên cơn sốt rượu hạt dẻ.
Cheong Oeseon là một nhân vật nổi tiếng, đến cả Lục địa 1 cũng biết tiếng. Không ngoa khi nói rằng trang phục anh ta mặc hay món ăn anh ta yêu thích đều dẫn đầu xu hướng ở Lục địa 1. Nhờ đó, nhà máy sản xuất rượu hạt dẻ phải hoạt động ngày đêm trước khi tàu Peira xuất cảng.
Đơn đặt hàng từ Lục địa 1 lên tới 100.000 chai, nhưng số lượng có thể đáp ứng trong thời hạn chỉ có 50.000 chai. Dù chỉ bằng một nửa đơn hàng nhưng số lượng cũng rất đáng kể, vì thế họ phải tuyển thêm nhân công. Tiền công cũng khá hậu hĩnh nên tỷ lệ cạnh tranh cho vị trí nhân công ngắn hạn trên tàu Peira rất cao.
Từ lúc nhìn thấy thông báo, trong đầu Cheongyeon cứ lởn vởn cụm từ “Lục địa 1”. Sau tuyên bố liên minh giữa Peira và Nachata, con đường của tàu buôn lậu đã bị chặn hoàn toàn.
Thời gian còn lại trước khi sự ô nhiễm lan ra khắp cơ thể chỉ còn khoảng hơn một tháng. Để duy trì cái gốc rễ chống đỡ cho Trấn Cheonghwa, anh bắt buộc phải sắc Hoa Phúc Thọ uống trong khoảng thời gian đó. Tàu buôn lậu không còn, cách duy nhất để có được Hoa Phúc Thọ là lên tàu Peira để đến Lục địa 1.
Cheongyeon kéo sụp mũ xuống, đứng vào hàng tuyển nhân công ngắn hạn. Buổi phỏng vấn diễn ra trong một cái lều dựng bên ngoài tòa nhà chứ không phải bên trong Tòa nhà Hải Thượng. Số lượng người ứng tuyển đông đến mức hàng người kéo dài ra tận ngõ hẻm.
Vốn dĩ làm nhân công ngắn hạn trên tàu Peira đã là công việc “ngon ăn”, nhưng lần này số người ứng tuyển đặc biệt đông hơn hẳn là có lý do. Đó là vì tin đồn có căn cứ rằng “Tae Muwon sẽ không lên tàu” đã lan rộng.
Tae Muwon hiện không có mặt ở Trấn Cheonghwa. Hắn đã đi một con tàu khác chứ không phải tàu Peira, và đương nhiên lý do thì chẳng ai biết.
Trong lúc hàng người rồng rắn hỗn loạn, nạn chen ngang hoành hành. May mắn là Peira đã tự tay đuổi cổ bọn họ nên trật tự cũng được duy trì phần nào.
Cheongyeon đứng ở hàng tuyển nhân viên dọn phòng.
Tuy anh không phải dạng yếu nhớt như cá mắm, nhưng chắc chắn không thể khỏe như Peira yêu cầu nên việc khuân vác là quá sức. Công việc dễ thở nhất có lẽ là dọn dẹp phòng ốc. Anh mù tịt về chuyện tàu bè nên chẳng dám mơ đến việc dọn boong tàu.
Tiền công được trả theo thứ tự: bốc vác, dọn boong tàu, dọn phòng. Đã nhận 2 vạn hwan nên Cheongyeon không thiếu tiền, cái anh thiếu là Hoa Phúc Thọ. Hơn nữa, nếu được chọn, đây sẽ là chuyến đi biển đầu tiên trong đời anh. Nếu được đi chuyến đầu tiên trên tàu Peira, thì dù làm không công anh cũng muốn lên tàu.
Hàng người vơi dần, cuối cùng cũng đến lượt Cheongyeon. Anh quan sát những người phỏng vấn nhưng không thấy gương mặt nào quen thuộc. Nghĩ lại thì chắc cấp trên cũng chẳng đi làm cái việc tuyển dụng lao động chân tay này đâu. Ở Peira, những người lấy tên theo các hành tinh đều là cấp cao. Từ Thổ Tinh đến những kẻ từng giám sát anh đều mang tên hành tinh cả.
“Kinh nghiệm dọn phòng?”
Người phỏng vấn quấn chiếc khăn in hình ngọn lửa, hỏi với giọng điệu cứng nhắc. Có vẻ gã đã quá chán ngán vì phải lặp đi lặp lại câu hỏi này với hàng tá ứng viên. Cheongyeon do dự một chút rồi trả lời thật lòng.
“Không có.”
“Loại.”
Gã phất tay như muốn đuổi anh đi ngay, chẳng thèm nghe thêm.
“Tuy không biết những việc khác, nhưng tôi dọn dẹp rất giỏi.”
Người phỏng vấn nhăn mặt hung dữ, như muốn nói trước anh cũng có cả tá thằng nói thế rồi.
“Tôi phân loại rác cũng giỏi nữa. Trên tàu chắc chắn vệ sinh là rất quan trọng…”
“Muốn ăn đòn rồi biến, hay là… Hả?”
Người phỏng vấn lúc này mới ngước lên nhìn khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ, bất chợt thốt lên một tiếng như quả bóng xì hơi, phản ứng như thể gặp người quen. Nhưng Cheongyeon chẳng có ký ức gì về gã này cả.
Gã ngoắc ngón tay ra hiệu anh bỏ mũ ra. Cheongyeon cẩn thận cởi mũ, chạm mắt với người phỏng vấn.
“Đậu.”
Người phỏng vấn đóng Rầm! con dấu lên tờ giấy trước mặt, sau đó múa bút viết thật to tên người trúng tuyển.
[Cheongyeon]
Dù anh chưa nói tên nhưng người phỏng vấn đã biết Cheongyeon là ai. Cheongyeon cũng không quá ngạc nhiên. Đã từng có lúc tờ cáo thị tìm chủ tiệm thuốc dán khắp Trấn Cheonghwa cơ mà.
Nhưng lý do gã chọn Cheongyeon không chỉ có vậy. Ngày Kim Tinh bắn pháo hiệu đỏ, gã là một trong những thuộc hạ đến con kênh nhanh nhất. Hí hửng vác rìu chạy tới thì chẳng thấy kẻ địch đâu, chỉ thấy mỗi Cheongyeon ướt sũng và đại ca Muwon.
Gần đây chuyện Tae Muwon bao nuôi ông chủ tiệm thuốc đã được kết luận là tin đồn nhảm, nhưng gã phỏng vấn biết rõ rằng đó không hẳn là tin đồn nhảm.
Chính đại ca Muwon chứ không ai khác đã cứu Cheongyeon rơi xuống nước. Đại ca trước kia dù thấy người lương thiện chưa từng phạm tội sắp chết đuối vẫy vùng cầu cứu cũng chẳng thèm chớp mắt, vậy mà lại đi cứu người. Chưa hết, đại ca Muwon còn lấy cả cái áo phao lông vũ đắt tiền của mình tự tay mặc cho Cheongyeon nữa chứ.
Vì chuyện đó mà trong nội bộ Peira lại râm ran một tin đồn khác. Rằng lúc dán cáo thị, nếu định giết chủ tiệm thuốc thì đã chẳng có lệnh bắt sống. Nghe đồn chủ tiệm thuốc đã trốn đi để chơi trò “mèo vờn chuột” với đại ca Muwon. Thế nên đại ca Muwon vì sốt ruột mới tung người đi tìm.
Thêm vào đó là câu nói của đại ca Muwon mấy ngày trước.
“Đại ca Muwon, lần này anh không đi cùng chúng em sao?”
“Tao sẽ gửi một nhân vật quý giá đi, liệu mà trông coi cho cẩn thận.”
Thì ra câu nói đầy ẩn ý đó là ám chỉ việc này. Gã phỏng vấn nhìn Cheongyeon cười tủm tỉm.
Đại ca nhà mình, rốt cuộc cũng thành kẻ si tình rồi.
Cái đêm pháo hiệu bắn lên, cái tên mà đại ca ném xuống kênh chính là kẻ mà Peira đang theo dõi.
Anh trai ruột của gã đó đã giết một thành viên cấp thấp của Peira, và chưa đầy một ngày sau đại ca Muwon đã tìm ra hung thủ và giết hắn một cách đau đớn. Sau đó, em trai của tên sát nhân nung nấu ý định trả thù, vừa lẩn trốn Peira vừa làm gián điệp cho hải tặc.
Phải đến khi nhìn thấy xác tên đó nổi lên trên kênh đào, gã phỏng vấn mới vỡ lẽ, tên đó không thể trực tiếp trả thù đại ca Muwon nên đã nhắm vào ông chủ tiệm thuốc.
Chuyện tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa đại ca Muwon và ông chủ tiệm thuốc lắng xuống, hay việc đại ca giữ khoảng cách với chủ tiệm thuốc chắc hẳn đều vì lý do đó. Có vẻ đại ca sợ Cheongyeon bị hại nên đã chặn đứng tin đồn. Gã hoàn toàn hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói bóng gió của đại ca.
Người phỏng vấn trịnh trọng đưa tờ giấy đã cuộn tròn bằng hai tay cho anh.
“Ngày kia, 7 giờ sáng tập trung ở bến cảng Cheonghwa là đư… à, được ạ.”
“…Cảm ơn, tôi cần chuẩn bị gì riêng không ạ?”
“Chuẩn bị gì chứ, cứ người không đến là được ạ.”
“À, vâng… Tôi sẽ đến đúng giờ.”
Cheongyeon cảm thấy hơi rợn người trước thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng của gã phỏng vấn, nhưng giờ không phải lúc để so đo tính toán.
Anh định hỏi xem chuyến này Tae Muwon có thực sự vắng mặt không, nhưng vừa mới đậu xong mà bị nghi ngờ thì phiền phức lắm. Cheongyeon nhét tờ giấy vào trong áo, quay người đi về tiệm thuốc. Sau lưng anh lại vang lên giọng nói lạnh lùng của gã phỏng vấn: “Loại, loại…”.
Cheongyeon lo lắng có ai đó cướp mất giấy thông báo trúng tuyển của mình, nhưng chắc chẳng có tên trộm nào to gan và ngu ngốc đến thế. Giấy thông báo trúng tuyển có hai bản, một bản người trúng tuyển giữ, bản còn lại Peira giữ.
***
Cheongyeon đeo chiếc ba lô to tướng trên lưng, há hốc mồm ngước nhìn con tàu khổng lồ.
Tàu Peira to lớn đến mức chỉ cần gom hết sương sớm đọng trên vỏ tàu cũng đủ tạo thành một cái hồ. Nhìn từ xa đã thấy lớn, nhưng khi đứng ngay trước mắt, sự hùng vĩ áp đảo của nó khiến con người trở nên thật nhỏ bé. Cheongyeon vừa khép miệng lại theo phản xạ, lại há ra lần nữa khi nhìn thấy cầu tàu.
Cầu tàu nối từ đất liền lên tàu Peira rộng và chắc chắn đến mức có thể chở cả một con tàu đánh cá cỡ vừa đi qua dễ dàng. Những chiếc xe tải chở đầy các thùng gỗ chứa rượu hạt dẻ Trấn Cheonghwa tấp nập qua lại trên cầu tàu.
Khu vực bến cảng trước giờ tàu Peira xuất bến cũng đông nghịt nhân công.
“Dọn boong tàu tập trung ở đây!”
Một tên Peira đội khăn trùm đầu hình ngọn lửa xanh tập hợp những người dọn boong về một phía. Bên cạnh đó, nhân viên bốc vác và nhân viên dọn phòng cũng xếp thành từng hàng riêng biệt. Người chỉ huy đội dọn phòng chính là gã phỏng vấn hôm nọ. Hôm nay gã vẫn quấn chiếc khăn hình ngọn lửa ấy.
Rầm rập, rầm rập, mỗi khi xe tải chạy qua, cầu tàu bằng sắt lại rung lên bần bật. Những chiếc xe tải chạy lên tàu Peira trông nhỏ bé chẳng khác gì đồ chơi. Dù đã thấy nhiều tàu cá nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Cheongyeon thấy một con tàu viễn dương quy mô lớn đến thế này.
Trong lúc Cheongyeon còn đang ngẩn ngơ trước khung cảnh lạ lẫm, thì công việc đã được phân chia theo từng bộ phận. Để phân biệt nhân viên dọn boong và dọn phòng, đồng phục được phát cũng khác nhau.
Những người được gọi tên nhận việc và quần áo rồi bước lên cầu tàu. Từng người, từng người một xung quanh rời đi, cuối cùng chỉ còn trơ trọi Cheongyeon và gã đàn ông quấn khăn hình ngọn lửa.
Hay là tên mình bị sót? Hoặc biết đâu việc trúng tuyển đã bị hủy bỏ? Cheongyeon rụt rè giơ tay lên.
“Ờm… Tôi phải làm việc gì đây ạ?”