Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 49
Chương 49
“Việc phân công đã hòm hòm rồi, chúng ta cũng lên tàu thôi.”
Gã đàn ông buộc chiếc khăn rằn hình ngọn lửa vừa nói vừa đẩy nhẹ vào lưng Cheongyeon, giục anh leo lên con tàu Peira. Vì không có cầu thang riêng dành cho người đi bộ nên bọn họ phải dùng chung cầu dẫn hàng hóa để lên tàu.
Cây cầu sắt dẫn lên tàu Peira dốc đứng chẳng kém gì ngọn núi Cheonghwa. Phải leo một hồi lâu, sàn tàu mới chịu lộ ra trước mắt. Ngay cả mặt sàn nơi đây cũng được lát bằng thép cứng cáp, lạnh lẽo.
Chưa kịp chiêm ngưỡng trọn vẹn con tàu, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là biển cả mênh mông. Đường chân trời trải dài vô tận, mang lại một cảm giác mới mẻ khiến lồng ngực anh như được khai thông, khoáng đạt lạ thường.
Đây là lần đầu tiên Cheongyeon được ngắm nhìn biển khơi trọn vẹn đến thế, chẳng có bất kỳ tòa nhà hay ngọn đồi nào chắn ngang tầm mắt. Dù đang lướt trên những con sóng dập dềnh, tàu Peira vẫn giữ thăng bằng vững chãi, chẳng hề chao đảo như những con thuyền nan bé nhỏ. Ngay khoảnh khắc này, anh dường như đã hiểu vì sao người ta lại gọi Peira là “lục địa trôi trên mặt biển”.
Những thùng rượu hạt dẻ Cheonghwa do xe tải chở đến, nhanh chóng được đám người bốc vác chuyển xuống kho dưới hầm. Giữa dòng người đi lại nhịp nhàng và kỷ luật ấy, anh thoáng thấy tháp pháo chính được bao quanh bởi những sợi xích sắt cấm xâm nhập. Lớp vỏ ngoài của thứ vũ khí chuyên dùng để nã đạn vào kẻ thù ấy sần sùi thô ráp, nòng pháo vươn dài đầy đe dọa, tựa hồ có thể khạc ra lửa bất cứ lúc nào.
Cheongyeon ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một mái vòm nhô lên từ đằng xa. Kia là… cái vòm kính được đồn đại là vườn thực vật đó sao? Thế nhưng, an ninh quanh đó nghiêm ngặt đến mức người ta chẳng thể lại gần. Cheongyeon vươn cổ ra hết cỡ, nghiêng đầu cố nhìn cho rõ, nhưng từ vị trí trung tâm này, vô số chướng ngại vật đã che khuất tầm nhìn khiến anh chẳng thể thấy được gì.
“Nào nào, giờ thì chúng ta chỉ có mỗi thời gian thôi, anh cứ thong thả mà ngắm nghía.”
Thấy Cheongyeon cứ ngẩn người ra, gã phỏng vấn. tỏ vẻ khá hài lòng.
“Tôi chào hỏi hơi muộn nhỉ? Tôi tên là Bangcheon.”
Gã phỏng vấn tự giới thiệu tên mình, đoạn chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu vừa bị gió biển thổi lệch.
“Vâng, tôi là Cheongyeon. Tôi phải làm gì bây giờ ạ?”
Dù biết đối phương chắc hẳn đã rõ tên mình, Cheongyeon vẫn lịch sự đáp lời.
“Anh thấy cái cầu thang kia không?”
Cách đó vài bước chân, trên boong chính có một cầu thang dẫn xuống hầm ngầm. Cánh cửa sắt đang được mở toang và cố định lên trên, có vẻ như bình thường nó vẫn luôn đóng kín.
“Anh cứ đi xuống đó, xuống đến nơi thì rẽ trái, đi thẳng một mạch là sẽ thấy phòng 107. Đó là phòng của anh Cheongyeon đấy.”
Bangcheon rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa có khắc rãnh số ‘107’ rồi đưa cho anh. Thái độ tôn trọng và cung kính quá mức của gã khiến Cheongyeon cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngay khi anh định mở miệng hỏi lại lần nữa về công việc mình phải làm, thì một tiếng hét thất thanh vang lên.
“Mẹ kiếp! To chuyện rồi Bangcheon ơi! Một chiếc xe tải làm vỡ cả nghìn chai rượu hạt dẻ rồi!”
Tiếng ai đó gào lên từ phía cầu dẫn hàng.
“Chết tiệt! Lại là gã bên tiệm rượu đúng không?! Cái lão điên đó, hôm qua đã uống cho cố xác rồi mà còn đòi lái xe!”
Bangcheon gân cổ gào lên đến lạc cả giọng rồi tức tốc lao về phía đó.
“A! Cheongyeon cứ ăn uống thoải mái rồi nghỉ ngơi trong phòng nhé. Không cần phải làm gì đâu!”
Bangcheon bỏ lại Cheongyeon để chạy đi xử lý sự cố, không quên ngoái lại dặn dò, nhanh đến mức anh chẳng kịp níu lại hỏi thêm câu nào thì bóng dáng gã đã khuất dạng. Cheongyeon nắm chặt chiếc chìa khóa phòng 107, đứng ngẩn tò te một lúc lâu. Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, anh cứ bị xô qua đẩy lại như một kẻ thừa thãi.
Những ánh mắt sắc lạnh như muốn hỏi “đứng đực ra đó làm gì” thi nhau găm vào người anh. Chẳng còn cách nào khác, đôi chân Cheongyeon tự giác bước về phía cầu thang dẫn xuống khoang phòng nghỉ.
Nhưng từ lúc mở cửa bước vào phòng 107, anh cứ có cảm giác chuyện này sai lắm rồi.
Cheongyeon chỉ là một nhân viên tạp vụ trên tàu, vậy mà căn phòng được cấp lại quá đỗi xa hoa. Qua ô cửa sổ tròn trên vách, anh có thể nhìn thấy biển xanh thẫm, và ngay trước đó là một chiếc giường êm ái phủ ga trắng muốt.
Bên trái là bàn ghế làm việc, lia mắt sang chút nữa là phòng tắm với cánh cửa mở rộng. Khu vực vệ sinh và phòng tắm đứng được ngăn cách bởi một tấm rèm. Cheongyeon cứ đi vòng quanh phòng 107 như một chú cún con đang muốn đi vệ sinh, bồn chồn không yên.
Cứ ăn rồi nghỉ thôi sao…? Nếu không cần làm gì thì họ đưa mình lên tàu làm cái gì chứ?
Chẳng những không thấy thoải mái, trong lòng anh còn dấy lên nỗi bất an tột độ. Nghe đồn trên hòn đảo nào đó có tộc người ăn thịt chuyên vỗ béo con người rồi mới làm thịt, có khi nào người trên tàu Peira cũng có tập tính đó không?
Giữa biển khơi thế này, dù bọn họ có dở trò ăn thịt người thì cũng chẳng ai ngăn cản được. Không, khoan đã, nếu thế thì làm sao tàu Peira lại luôn thu hút nhiều người nộp đơn xin việc đến vậy được. Cheongyeon vội gạt phăng cái suy nghĩ hoang đường ấy đi.
Dù chẳng có ai giám sát, nhưng vì chột dạ nên anh cũng không dám ngả lưng lên giường mà chỉ kéo ghế ra ngồi. Có lẽ để chống rung lắc do sóng biển, giá sách trên bàn được thiết kế thêm những thanh chắn ngang phía trước.
Cheongyeon thẫn thờ nhìn những cuốn sách được xếp gọn ghẽ, rồi rút ra một cuốn sổ tay cũ kỹ nhất. Bìa ngoài trống trơn, trông chẳng khác gì một quyển vở bình thường.
Anh định bụng cất lại chỗ cũ, nhưng rồi lại vô thức lật ra xem thử, bên trong chi chít những dòng chữ thuộc về một ngôn ngữ xa lạ. Thứ duy nhất anh đọc hiểu được là những con số ghi ngày tháng.
Soạt, soạt.
Anh lật giở từng trang, ngày tháng được ghi chép đứt quãng, không liền mạch. Phía dưới mỗi mốc thời gian là những dòng chữ, cảm giác như đây là một cuốn nhật ký hành trình. Bỗng nhiên, tay Cheongyeon khựng lại.
Ở khoảng giữa cuốn sổ là một hình vẽ vô cùng quen thuộc đập vào mắt anh. Một đóa hoa với sáu cánh đối xứng hoàn hảo. Thực ra tìm một bông hoa có hình dáng thế này không khó, vì được vẽ bằng mực đen nên đóa hoa không mang màu xanh biếc vốn có của nó. Nhưng thứ níu giữ ánh nhìn của Cheongyeon là dòng chữ viết ngay bên dưới. Tên của loài hoa được viết bằng ngôn ngữ chung của đại lục và Trấn Cheonghwa.
[Hoa Phúc Thọ]
***
Hai giờ chiều, tàu Peira xuất bến muộn hơn dự kiến. Vụ tai nạn do gã tài xế xe tải làm vỡ rượu hạt dẻ đã khiến lịch trình bị trì hoãn.
Cheongyeon nhìn qua khung cửa sổ tròn, ngắm cảnh tàu Peira rời cảng. Khi tiếng còi tàu khổng lồ vang lên hai hồi rền vang, anh phải ôm lấy lồng ngực đang giật thót của mình. Đâu đó văng vẳng tiếng các thủy thủ hô hào đã tháo xong neo.
Khi con tàu Peira từ từ tách bến, đầu ngón tay ngón chân Cheongyeon tê rần. Là do lần đầu tiên anh rời khỏi Trấn Cheonghwa để lênh đênh trên biển chăng? Giá như đây là sự háo hức của một lữ khách trong chuyến đi đầu đời thì tốt biết mấy, nhưng thực tế, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một con chuột nhắt lén lút trốn chui trốn lủi trên tàu.
Cheongyeon hé cửa phòng nhìn ra ngoài, thấy một thủy thủ với hình xăm hoa cúc tây trên cổ đi ngang qua hành lang liền vội vàng đóng sập cửa lại.
Tại sao họ không giao việc cho mình nhỉ?
Câu hỏi không lời giải đáp cứ thế nhân lên trong đầu. Đến được Lục địa 1 ít nhất cũng mất mười ngày, anh không thể cứ ru rú ở đây mãi được. Cheongyeon lại quay ra nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tròn.
Có lẽ tàu đã tiến vào vùng biển lớn, những đàn hải âu thi thoảng xuất hiện giờ đã thưa thớt hẳn. Mặt biển từng dập dềnh như chở đầy những đóa hoa xanh biếc giờ đây đã nhuộm đẫm sắc đỏ của ánh hoàng hôn.
Cheongyeon thậm chí còn chẳng biết nhà ăn nằm ở đâu, đành lôi mấy miếng cá bò khô từ trong ba lô ra. Đây là lương thực dự trữ anh mang theo, phòng hờ trường hợp họ không cung cấp bữa ăn tử tế. Anh bỏ miếng cá bò đã được cắt sẵn bằng dao cầu vào miệng, nhồm nhoàm nhai.
Liệu mình có thể bình an trở về không đây?
Từ lúc rời xa đất liền, anh cứ có cảm giác như đang đứng trên một chiếc cầu treo rung lắc. Dù con tàu có to lớn đến đâu, mỗi khi sóng lớn ập tới, cơ thể anh lại chao đảo theo.
May mắn duy nhất là Cheongyeon không bị say sóng như đã lo lắng. Dù tiếng quát tháo của thủy thủ vẫn vọng đến rõ mồn một, nhưng tiếng sóng biển gầm gào lại chẳng thể xâm nhập vào trong khoang. Điều đó chứng tỏ con tàu này kiên cố đến mức nào.
Cheongyeon vừa nhai cá khô vừa ngồi bó gối dưới chân giường. May mà phòng tắm nằm ngay trong phòng… Anh gục mặt xuống đầu gối. Nhắm mắt lại, anh thấy mình như một chiếc phao tiêu yếu ớt trôi dạt giữa đại dương.
Nhưng rồi Cheongyeon tự trấn an bản thân, không được tự ti như thế. Tàu thuyền nhờ có hoa tiêu dẫn đường mới tránh được đá ngầm, vai trò của phao tiêu quan trọng lắm chứ.
“Tên khốn đó nói đúng thật. Mới đó mà đã thấy chán ngấy rồi.”
Những lúc nhàn rỗi chẳng có việc gì làm như thế này, giọng nói lạnh lùng của Tae Muwon lại văng vẳng bên tai anh. Kể từ hôm đó, hắn thực sự không tìm đến tiệm thuốc nữa. Muwon không còn để ý đến anh là chuyện đáng mừng, nhưng chẳng hiểu sao trong góc lòng anh lại dấy lên một nỗi trống trải mơ hồ.
Hắn chẳng phải người tốt lành gì, lại còn từng bắt nạt anh, nhưng hắn đã cứu mạng anh và cũng mua đống tôm hùm với giá hời hơn cả 700 hwan. Dù là một gã đàn ông sống tùy hứng, nhưng ngoại trừ việc nghi ngờ anh là Hoa tộc ra thì hắn cũng chưa từng đối xử quá tệ bạc với anh.
Cốp!
Cheongyeon tự đập trán vào đầu gối một cái thật đau để tỉnh táo lại.
Rõ ràng Muwon tìm kiếm Hoa tộc là để làm chuyện xấu xa.
“Cậu Cheongyeon, dù không có tôi ở bên thì mỗi năm một lần, cậu nhất định phải sắc hoa Phúc Thọ khô lên mà uống đấy nhé.”
Số hoa Phúc Thọ mà vú nuôi chuẩn bị đã dùng hết sạch. Từ giờ trở đi, anh phải tìm cách mua nó thông qua những chuyến tàu buôn lậu từ lục địa.
Cheongyeon nhét thêm một miếng cá khô vào miệng, rồi lấy ra một tờ giấy được gấp gọn trong ngăn trước của ba lô, bàn tay mở tờ giấy cũ kỹ ấy ra vẫn cẩn trọng như mọi khi. Chỉ cần mạnh tay một chút thôi là nếp gấp sẽ rách toạc ngay.
Trên tờ giấy cũ nát, rách bươm là bản đồ của Nokju thuộc Lục địa 1. Dù là hình vẽ tay nguệch ngoạc nhưng thông tin trên đó lại vô cùng chính xác. Vú nuôi đã đánh dấu thật dễ hiểu để ngay cả Cheongyeon khi còn nhỏ cũng có thể xem được.
Vị trí được đánh dấu ‘X’ trên bản đồ chính là một tiệm hoa nằm ở Nokju.