Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 5
Chương 5
Cheongyeon nén sự ngượng ngùng, cố gắng trưng ra bộ mặt dày nhất có thể.
“Chị cũng biết mà, em vừa tiêu hết một đống tiền.”
“Biết rồi, biết rồi. Hôm nay chị trả lương gấp đôi cho, được chưa?”
“Cảm ơn chị.”
Cheongyeon vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nãy giờ bỗng nở một nụ cười.
“Ôi chao, chói mắt quá đi mất. Ngọn gió nào đưa bông hoa này đến chốn tồi tàn của chị thế? Này, nếu chị mà sinh ra với cái mặt của em thì chị đã chiếm được vị trí bên cạnh thủ lĩnh Peira bằng mọi giá rồi.”
Thủ lĩnh Peira, Tae Cheonoh, cũng nổi tiếng không kém gì Muwon. Quan hệ chính xác giữa hai người không được công bố, nhưng vì cùng mang họ Tae nên mọi người đoán già đoán non rằng họ là anh em hoặc họ hàng.
“Người ta là đàn ông mà chị.”
“Em nói cái gì thế? Tae Cheonoh nổi tiếng mê trai đấy. Sao, cũng có đợt tin đồn rầm rộ lắm, rằng Tae Cheonoh thích Tae Muwon. Nghe bảo đi đâu anh ta cũng lẽo đẽo theo sau Muwon còn gì.”
Bà chủ vốn là người thích buôn chuyện, bắt đầu kể lể đủ thứ tin đồn cho Cheongyeon nghe.
“Thế thì em lại càng không có cửa rồi.”
Nếu sở thích của Tae Cheonoh là Tae Muwon, thì chắc chắn anh ta phải thích kiểu đàn ông to con vạm vỡ. Cheongyeon nghe tiếng khách gọi bia liền vội vàng rót mang ra.
“Cơ mà nghe đâu Tae Cheonoh đang tìm kiếm truyền thuyết đô thị đấy?”
“Truyền thuyết đô thị ạ?”
“Thì cái bài hát gã ca sĩ lúc nãy hát ấy.”
“……”
Cheongyeon gạt cần máy bia tươi về vị trí cũ, bọt bia trào ra ướt đẫm tay anh lạnh toát. Bà chủ nói bằng giọng nhẹ tênh.
“Anh ta đang tìm Hoa tộc.”
***
Tàu Peira neo đậu tại bến cảng là một chiến hạm có sức chứa cả ngàn người.
Các tháp pháo chính được đặt ở mũi, giữa và đuôi tàu, tạo nên bầu không khí đầy đe dọa chỉ bằng cái nhìn.
Hồi Peira mới tiếp quản Trấn Cheonghwa, lũ hải tặc chưa hay tin vẫn kéo đến tấn công như mọi khi. Tàu Peira thậm chí chẳng cần dùng đến pháo chính, chỉ đơn giản húc thẳng vào những con tàu hải tặc bằng gỗ, nghiền nát chúng thành từng mảnh vụn.
Tàu Peira được mệnh danh là ‘lục địa nổi trên biển’, vốn đã khét tiếng khắp nơi trước khi đến Trấn Cheonghwa. Trên khắp các lục địa, không ai là không biết đến cái tên Peira.
Nhóm người dành phần lớn thời gian trong năm lênh đênh trên biển ấy giờ đã định cư ở Trấn Cheonghwa sang năm thứ 5.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên khi Muwon bước đi trên boong tàu. Đã mấy ngày rồi hắn mới quay lại tàu Peira. Hắn lướt mắt kiểm tra các tháp pháo rồi đi về phía mái vòm nằm ở đuôi chiến hạm.
Mái vòm là một khu vườn thực vật khổng lồ được hàn lại từ vô số cột sắt. Nhìn qua những khe hở giữa các cột sắt, có thể thấy bên trong cây cối mọc um tùm. Một không gian xanh mát hoàn toàn lạc lõng giữa chiến hạm toàn sắt thép và gỗ.
Muwon mở cửa sắt bước vào bên trong mái vòm. Đúng như tên gọi vườn thực vật, bên trong tràn ngập đủ loại cây cối hoa cỏ. Hắn tiến đến chiếc ghế bập bênh đặt xiêu vẹo giữa trung tâm, ngồi phịch xuống, nhưng chiếc ghế chẳng hề đung đưa vì hai chân ghế đã được gắn chặt xuống sàn.
Ánh sáng rọi xuống từ mái vòm nhuộm vàng đỉnh đầu Muwon. Hắn chỉ hạ ánh mắt nhìn xuống dưới. Giữa đám lá và thân cây rậm rạp thấp thoáng một tấm bia mộ, và bên trên đó có một bông hoa màu xanh đang nở rộ.
Lẽ ra phải có nhiều bông hoa cùng nở, nhưng chỉ độc một bông hoa này khoe sắc. Cứ như thể tất cả cành lá xúm lại bao quanh, tôn sùng bông hoa duy nhất ấy như một vị vua.
Bông hoa với sáu cánh này chính là món hàng lậu ‘hoa khô’ mà hắn tìm kiếm. Người ta gọi là hoa khô vì hàng lậu là hoa đã được phơi khô, nhưng tên thật của nó là ‘Hoa Phục Thù’.
Cái thá gì mà đòi làm vua chứ.
Búng, Muwon dùng ngón cái và ngón giữa búng nhẹ vào bông hoa. Cuống hoa mỏng manh gãy lìa rắc một tiếng rồi bay đi. Người đời thường coi trọng những thứ hiếm có, nhưng với Muwon, dù Hoa Phục Thù chỉ còn lại duy nhất một bông trên đời thì hắn cũng sẽ làm y hệt như vậy.
“……Tên chủ tiệm thuốc.”
Muwon lẩm bẩm cái tên vừa chợt hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt run rẩy khi nắm lấy cành hoa khô cũng hiện về theo. Cả hình ảnh những giọt nước mưa chảy dài trên má, đọng lại chênh vênh nơi cằm rồi rơi xuống.
Khá lâu về trước, hắn từng có chút hứng thú với ông chủ tiệm thuốc vì Thổ Tinh. Nguyên do là vì cái thằng vốn dĩ nhìn cái gì cũng vô cảm ấy lại không thể rời mắt khỏi chủ tiệm thuốc đó được.
Lần đầu tiên thấy mặt thằng Thổ Tinh đang lái xe bỗng dưng đỏ lựng lên, hắn còn tưởng tên đó ăn phải cái gì. Thậm chí còn dừng hẳn xe lại.
Thổ Tinh dán mắt vào người đang cúi đầu chào rồi băng qua đường. Đó là một người đàn ông đang ôm một bó hoa lớn, nhưng thú thật, khuôn mặt anh đẹp đến mức khiến bó hoa kia trở nên lu mờ. Nhìn cái vẻ làm bộ lái xe lịch thiệp của Thổ Tinh trông đến là buồn cười.
Ánh mắt Thổ Tinh cứ dính chặt lấy tấm lưng người đàn ông kia mãi cho đến khi người ta đi khuất. Phản ứng quá đỗi thật thà ấy khiến Muwon bật cười.
“Trúng tiếng sét ái tình rồi hả?”
“Không phải sét đánh, nhìn nhiều lần vẫn thấy đẹp ạ.”
Có vẻ Thổ Tinh đã biết người đàn ông đó từ trước. Vì chút tò mò cỏn con, Muwon buột miệng hỏi.
“Anh ta làm gì?”
“Người ấy mở tiệm thuốc ở trong con hẻm đằng kia, thuốc hiệu nghiệm lắm ạ.”
Nhìn cái dáng vẻ vừa khen thuốc hiệu nghiệm vừa nhún vai của tên này trông thật ngứa mắt. Nhưng rồi vẻ mặt Thổ Tinh bỗng chốc ỉu xìu.
“Ước gì tôi cũng đẹp trai.”
Ý là nếu đẹp trai thì đã thử tỏ tình rồi.
“Muốn tao bắt cóc về cho không?”
Thổ Tinh không thèm giấu giếm vẻ mặt coi hắn đúng là đồ rác rưởi.
Bíp bíp bíp! Muwon tóm lấy gáy Thổ Tinh dí mặt gã vào vô lăng. Tiếng còi xe inh ỏi khiến người chủ tiệm thuốc giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe như mắt thỏ hướng về phía chiếc xe.
“Thổ Tinh à, nhờ tao mà mày được ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó thêm lần nữa đấy. Mẹ kiếp, sướng nhé?”
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ tiệm thuốc.
Và lần thứ hai là ở bãi rác.
Lần đầu là hoa, lần sau là rác. Hai cuộc gặp gỡ ấn tượng đối lập hoàn toàn.
Thế nhưng, đường đường là chủ tiệm thuốc mà túng thiếu đến mức phải đi làm thêm ở quán rượu, rồi còn chạy cả việc dọn vệ sinh?
Chà, cũng không phải là chuyện hoàn toàn vô lý. Dù vậy hắn vẫn nghi ngờ. Hắn không bỏ qua khả năng nhỏ nhoi rằng tên chủ tiệm thuốc có thể là kẻ buôn lậu Hoa Phục Thù.
Muwon đã cố tình đốt bông hoa để quan sát phản ứng, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ trông như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Mái tóc màu nâu xám nhạt ướt đẫm nước mưa trông thảm hại không để đâu cho hết.
Thực tế thấy anh phân loại rác thì có vẻ không nói dối… Hơn nữa tìm hiểu thì đúng là việc dọn dẹp bãi rác bên ngoài thường thuê lao động thời vụ. Vì không phải vào bên trong tòa nhà dọn dẹp nên cũng chẳng cần kiểm tra thân phận kỹ càng.
Nhưng rốt cuộc thằng điên nào sống ở Trấn Cheonghwa lại đi phân loại rác chứ? Rác rưởi cứ thế tống lên xe rác chở ra bãi chôn lấp là xong. Người ta thuê anh cốt chỉ để dọn sạch cái mùi hôi thối của bãi rác hổ lốn đó thôi.
Tất nhiên, nếu muốn nghi ngờ thì có đào bới đến bao giờ cũng không hết chuyện.
‘Chắc mình lo xa quá rồi.’
Muwon ngả người ra lưng ghế, bàn tay trắng trẻo nắm lấy bông Hoa Phục Thù cứ lởn vởn trong đầu hắn.
Nhắc mới nhớ.
“……Cành hoa.”
Một suy nghĩ vụt qua khiến Muwon ngồi thẳng dậy. Két, két, chiếc ghế bập bênh trống trơn đung đưa tạo ra âm thanh cũ kỹ.
***
Cheongyeon nghĩ mình thật may mắn khi tìm đến văn phòng môi giới mà không kỳ vọng gì nhiều.
Anh được kết nối với một người đang sống ở Khu C muốn chuyển đến Khu E nơi anh sống. Theo lời ông chủ môi giới, kích thước và vị trí của nơi chuyển đến cũng tương đương với tiệm thuốc hiện tại.
Trấn Cheonghwa có hình dạng như chiếc bánh rán dẹp, được chia thành các khu vực dọc theo con kênh chạy xuyên qua trung tâm. Lý do nó không được gọi là lục địa cũng bởi hình thái gần giống với một thành phố nổi trên mặt nước. Đất đai đắt đỏ nhất ở Trấn Cheonghwa nằm ở Khu A và Khu E.
Đó là nhờ có Đầm phá (1) nằm giữa hai khu vực này.
Nói tóm lại, khu vực có nguồn nước ngọt thuộc loại đắt đỏ nhất, tất nhiên ngay cả trong Khu E cũng có những mảnh đất giá rẻ. Đó là những nơi có địa thế tương đối thấp.
“Cheongyeon à, cháu biết rồi đấy? Nhờ chú nên mới tìm được người đổi nhà ngay lập tức thế này. Chú mà không quen biết rộng thì còn lâu mới có chuyện đó. Làm gì có ai tìm được nhà để chuyển chỉ trong một ngày chứ?”
Ông Oh, chủ văn phòng môi giới luống tuổi nhìn Cheongyeon với vẻ trịch thượng. Ông ta ngồi trên chiếc ghế sô pha da rách nát, phơi cái bụng phệ ra ngoài.
“Vâng, cháu biết là nhờ cả vào chú mà.”
Ông Oh nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn Cheongyeon đang ngoan ngoãn trả lời. Trước mặt Cheongyeon thì chẳng có lấy một cốc nước lọc.
“Nói thật nhé, mấy vụ trung gian đổi chác kiểu cháu thế này chú chẳng kiếm chác được bao nhiêu đâu.”
Những người đổi nhà theo hình thức vật đổi vật đều là những người không có tài sản gì. Những căn nhà từ mức trung bình trở lên giống như văn phòng môi giới này thì hầu hết đều giao dịch bằng tiền. Như lẽ thường tình, ai nấy đều run sợ trước nỗi lo rằng một ngày nào đó nơi này cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Vì vậy, địa thế càng cao thì giá đất càng đắt.
“Thế nên dù là Cheongyeon thì cháu cũng phải trả phí môi giới là 1000 hwan.”
Cheongyeon hoảng hốt trước mức phí môi giới vượt xa dự tính.
“Chú ơi, cháu lấy đâu ra số tiền lớn thế ạ.”
Bán 300g cành ngũ gia bì mới được vỏn vẹn 1 hwan. Muốn có số tiền đó, anh phải bán được tận 300kg.
Chú thích:
1) Đầm phá: Vùng nước mặn hoặc nước lợ ven biển, ngăn cách với biển bởi các dải cát hoặc rạn san hô.