Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 50
Chương 50
Dù anh luôn chỉ điểm vị trí tiệm hoa cho các thuyền trưởng tàu buôn lậu và nhờ họ mua giúp “hoa khô”, nhưng số người giữ lời chẳng được là bao. Đa phần toàn mang về mấy loại hoa cỏ vớ vẩn rồi khăng khăng đó là hoa Phúc Thọ.
Dạo trước có một vị thuyền trưởng tàu buôn lậu đã mất, tuy ra giá cao nhưng làm việc rất chắc chắn. Tiếc là do tai nạn bất ngờ, thứ đến được tay anh chẳng phải những cánh hoa mà chỉ trơ trọi mỗi phần thân.
Trước khi rời đi, anh đã kiểm tra kỹ phần rễ dưới chân núi Cheonghwa vẫn bình an vô sự, nên trong thời gian anh vắng mặt, Trấn Cheonghwa chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cheongyeon thầm nhẩm tính từng ngày. Tàu cập bến Lục địa 1 rồi bốn ngày sau mới xuất bến trở về, vậy thì cũng phải ngót nghét một tháng nữa anh mới có thể quay lại Trấn Cheonghwa.
Không thể cứ ăn cá bò khô trừ bữa mãi được, phải tìm đường đến nhà ăn thôi…
Cheongyeon tấm bản đồ lại, gục mặt xuống đầu gối. Cơn buồn ngủ ập đến như thể thân mình đang được đong đưa trong chiếc nôi êm ái, khiến anh chẳng thể cưỡng lại. Mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại đúng lúc vầng thái dương chìm dần xuống đáy biển.
… Rầm rầm rầm!
Rầm rầm!
Cheongyeon giật bắn mình tỉnh giấc bởi những tiếng đập cửa nặng nề. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Anh dáo dác nhìn quanh rồi hướng mắt về phía khung cửa sổ tròn. Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh lam nhạt, dường như bình minh đang lên.
Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Cheongyeon vội vàng bật dậy định lao ra cửa thì ngã oạch xuống sàn. Do nằm ngủ co quắp nên chân anh bị chuột rút cứng đờ. Đã cảm thấy mình giống con chuột lén lút lên tàu rồi mà giờ chân còn bị chuột rút nữa chứ. Cheongyeon vừa xoa chân vừa tập tễnh bước ra mở cửa.
“Chào buổi sáng!”
Bangcheon với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ toét miệng cười tươi rói. Cheongyeon cũng đáp lời chào buổi sáng, nhưng giọng anh đặc quánh vì mới ngủ dậy.
“Hình như tôi quên chưa chỉ đường đến nhà ăn cho anh thì phải.”
Đây đúng là tin mừng nhất anh được nghe từ lúc lên tàu. Thấy Bangcheon bảo đi theo, Cheongyeon vội vã nối gót gã. Anh rút chìa khóa phòng nhét vào túi rồi bước ra hành lang. Nhà ăn nằm ở phía dãy hành lang đối diện. Nhìn chiếc đồng hồ treo giữa lối đi, anh mới biết bây giờ là 5 giờ sáng. Dù còn sớm nhưng nhà ăn đã tấp nập người qua lại, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra ngào ngạt.
Ngay cửa vào, những khay ăn được xếp chồng cao ngất, bên trong là hàng dài những nồi niêu và khay đựng thức ăn đầy ăm ắp.
“Anh cứ lấy khay kia, muốn ăn bao nhiêu thì lấy. Nếu muốn ăn trong phòng thì cứ việc mang về.”
“À ừm, sao tôi lại không được giao việc gì vậy?”
Nghe Cheongyeon hỏi, Bangcheon lại đưa tay gãi gãi cái cổ đầy hình xăm, vẻ mặt như thể câu hỏi của anh mới là điều kỳ quặc.
“Anh muốn làm việc đến chết hả?”
“Sao cơ?”
“Ha ha, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Với lại áo khoác lông vũ thì đừng giặt bằng nước nhé. À à, đừng hiểu lầm, ý tôi là đại ca Muwon đã trả cho tôi khoản tiền còn nhiều hơn cả tiền áo, tôi chỉ sợ anh lỡ tay giặt hỏng thôi.”
Thần kinh người này… có vấn đề sao? Cheongyeon chẳng thể nào hiểu nổi mấy câu nói về tiền nong hay áo lông vũ của gã.
Bangcheon tranh thủ giới thiệu sơ qua về tàu Peira và nhà ăn. Gã bảo không có đủ thời gian để dẫn anh đi xem từng li từng tí được, nhấn mạnh rằng việc duy nhất anh cần làm là dọn dẹp phòng 107 của chính mình, còn lại muốn đi đâu thì đi, ngoại trừ tháp pháo chính và khu vực gần mái vòm là tuyệt đối không được bén mảng tới. Cheongyeon chỉ biết gật đầu lia lịa giữa cơn mưa thông tin ấy.
Trong khi đám đông đang tất bật chuẩn bị công việc cho ngày mới, thì việc ngồi ăn thong dong khiến anh thấy hơi ngại, nên Cheongyeon chỉ lấy bánh mì và sữa rồi quay về phòng. Trong cái rủi có cái may, đám công nhân và tạp vụ dường như chẳng mấy quan tâm đến anh, có vẻ ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình.
Cứ thế, một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua trên tàu Peira. Ban đầu Cheongyeon chỉ ru rú trong phòng, nhưng dần dà anh cũng mở rộng phạm vi hoạt động, cũng nhờ việc thích nghi với cảm giác lênh đênh trên biển nhanh hơn dự kiến.
Đêm ngày thứ ba, anh lấy hết can đảm leo lên cầu thang dẫn lên boong tàu. Sóng yên biển lặng càng tiếp thêm cho anh chút dũng khí. Rạng sáng hôm qua anh cũng đã len lén đi thám thính vài nơi và nhận ra khoảng 3 giờ sáng là lúc vắng người nhất.
Canh đúng giờ đó, Cheongyeon mò mẫm ra ngoài, hít hà bầu không khí thoáng đãng lần đầu tiên kể từ khi lên tàu.
Gió lạnh thốc vào mũi khiến tinh thần anh sảng khoái hẳn lên. Tốc độ tàu về đêm chậm hơn ban ngày đáng kể, tiếng sóng vỗ rì rào êm ả bên tai. Cheongyeon không dám ra sát lan can mà chỉ đứng ở khu vực trung tâm ngắm nhìn biển cả.
Mặt biển tối đen như mực chẳng hiểu sao lại không khiến anh sợ hãi như khi nhìn vào thủy lộ. Dù giữa đại dương mênh mông này, nơi duy nhất để bấu víu chỉ có con tàu Peira. Thi thoảng vài con sóng dữ dội ập tới vỗ mạnh vào thân tàu, nhưng mặc kệ tất cả, chiến hạm khổng lồ này vẫn lừng lững xé toạc sóng nước mà tiến về phía trước.
Thật sự… rất giống Tae Muwon.
Cheongyeon thầm lẩm bẩm. Từ kích thước khổng lồ cho đến cái sức mạnh hủy diệt sẵn sàng nghiền nát, áp chế những con sóng để lao đi, tất cả đều giống hệt hắn. Nghe nói vật nuôi thường giống chủ, không ngờ đến con tàu cũng chẳng ngoại lệ.
Cheongyeon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vì sao vốn đã dày đặc khi nhìn từ núi Cheonghwa, nay giữa biển đêm lại càng chi chít đến vô tận.
Phải chăng sao cũng sinh sôi nảy nở theo thời gian? Vú nuôi từng bảo các vì sao yêu nhau rồi sinh ra những ngôi sao con. Nhưng nếu thế thì bầu trời đêm làm gì còn chỗ chứa. Vậy nên Cheongyeon nghĩ rằng sao cũng có tuổi thọ. Giống như con người sinh ra rồi già đi và chết, những vì sao chắc cũng có một cuộc đời hữu hạn.
Anh mải mê ngắm bầu trời hồi lâu, bỗng nhiên một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn là Trấn Cheonghwa rồi, anh mới thấm thía mình đã sống ở một nơi nhỏ bé đến nhường nào.
Cảm nhận về cội rễ Trấn Cheonghwa từ nơi đây chỉ mong manh như một chấm sáng nhỏ nhoi găm trên nền trời đêm. Phải mất mười ngày nữa mới tới Lục địa 1, biển cả rốt cuộc còn bao la đến mức nào nữa?
Hay là vứt bỏ Trấn Cheonghwa đi?
Cheongyeon rùng mình trước sự rung chuyển trong tâm khảm.
Mặc kệ lời nhờ cậy của mẹ và vú nuôi, cứ thế đi đến Lục địa 1 và sống ẩn dật ở đó thì sao?
Ý nghĩ đen tối ấy cứ thì thầm không dứt. Số tiền Muwon đưa vẫn còn nằm im lìm, chắc chắn trong hai bên tất, nhưng Cheongyeon biết rõ tương lai nào đang chờ đợi mình. Một ngày nào đó, tin dữ sẽ ập đến Lục địa 1.
Rằng Trấn Cheonghwa đã chìm nghỉm, mọi cư dân ở đó đều đã bỏ mạng. Từ ông chủ tiệm Cheonghwa, chủ tiệm hải sản, cho đến con trai bác họ Ju thi thoảng vẫn ghé nhờ anh dạy toán.
Anh không đủ mạnh mẽ để có thể sống thản nhiên không chút mặc cảm tội lỗi sau cái chết của họ. Nghe nói khi đến cảng Nokju, công nhân cũng sẽ được tự do đi lại, lúc ấy anh sẽ chạy ngay đến tiệm hoa, mua hoa Phúc Thọ rồi sắc uống liền. Nếu may mắn, có khi anh còn mua được vài bông chứ không chỉ một. Sau đó anh sẽ quay về Trấn Cheonghwa và…
Keng!
Đúng lúc đó, một âm thanh chát chúa vang lên như đập tan mọi hy vọng của Cheongyeon. Anh đang đứng giữa boong tàu thì giật bắn mình, kinh hãi nhảy dựng lên. Tàu đâm phải đá ngầm sao?
Nhưng nghe giống tiếng kim loại va đập vào lan can hơn là đá ngầm. Chẳng lẽ hải âu bay tới tận đây rồi đâm đầu vào tàu? Cheongyeon quay người về hướng phát ra tiếng động.
Lan can phía sau cũng được thiết kế với những thanh chắn chạy song song, khoảng cách giữa các thanh đủ rộng để một người có thể chui lọt đầu. Khác với những tàu cá thường đóng kín mít bằng gỗ, tàu Peira có cấu trúc mở giống tàu du lịch để ngắm cảnh biển.
Nhưng trên thanh lan can cao nhất lại xuất hiện một vật thể không nên có mặt ở đó. Một chiếc mỏ neo nối liền với sợi dây thừng dài ngoằng. Không phải loại neo lớn dùng để cố định tàu khi cập bến, mà là loại móc sắt bọn hải tặc hay dùng để đột kích tàu khác.
Đôi mắt Cheongyeon mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
Hải… hải tặc sao?
Cheongyeon hoảng loạn nhìn quanh. Đúng lúc giao ca hay sao mà chẳng thấy bóng dáng thủy thủ nào trên boong hay tháp canh cả.
Có nên hét lên báo có hải tặc không? Hay là gỡ cái neo đó ném xuống biển?
Trong đầu hiện lên vô vàn suy tính nhưng chân tay anh lại cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Két… Sợi dây thừng nối với chiếc móc sắt căng ra. Có kẻ đang leo lên theo sợi dây, khiến chiếc móc càng bấu chặt vào lan can sắt.
Tên hải tặc nào lại to gan dám tập kích tàu Peira thế này? Không, khoan đã, tàu Peira cao vời vợi, đâu phải độ cao mà sức người có thể leo lên được. Ngay cả đi bằng cầu dẫn cũng đã dốc và cao lắm rồi.
Cheongyeon đang ngồi bệt dưới đất vội lồm cồm bò dậy, định bụng tháo chạy về phía khoang phòng nghỉ. Chạy về hướng đó thì có thể báo động cho mọi người biết có kẻ xâm nhập.
Nhưng… Ào! Một con sóng lớn đập mạnh vào mũi tàu Peira khiến thân tàu chao đảo, làm anh ngã dúi dụi lần nữa. Cheongyeon nằm rạp xuống sàn, cố ngóc đầu lên.
Bộp!
Một bàn tay rắn chắc bám chặt lấy lan can, gần như cùng lúc đó, một bóng đen to lớn bật vọt lên. Kinh khủng quá, nếu là hải tặc thật thì anh sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng mất. Cheongyeon dáo dác tìm kiếm vũ khí tự vệ, nhưng xung quanh chỉ toàn là mấy con ốc vít to tướng gắn chặt xuống sàn. Có lẽ vì anh đã nhen nhóm ý định xấu xa là bỏ rơi Trấn Cheonghwa nên giờ mới bị trừng phạt thế này.
Tiếng kẻ xâm nhập trèo qua lan can, đáp xuống sàn tàu khiến anh bừng tỉnh. Ngay khi Cheongyeon định bò lết về phía cầu thang xuống hầm…
“Chà, mẹ kiếp.”
Một giọng nói trầm thấp, êm tai hòa lẫn vào tiếng sóng. Cheongyeon nghĩ thầm không thể nào, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vàng rực như dã thú găm chặt lấy Cheongyeon tựa một mũi lao xuyên thấu.
“Mình lại bị ảo giác nữa rồi.”
Là Tae Muwon.