Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 51
Chương 51
Đảo Phero nằm lơ lửng giữa Lục địa 1 và Trấn Cheonghwa.
Đó chính là sào huyệt mới của băng nhóm Nachata. Nơi này dường như từng là trạm dừng chân tạm thời của những kẻ không thể đặt chân đến đại lục hay Trấn Cheonghwa, bằng chứng là những ngôi nhà gỗ bỏ hoang nằm rải rác khắp nơi, bị dây leo quấn chặt như muốn nuốt chửng.
Sau khi phát hiện ra đảo Phero, Nachata đã chọn lọc những căn nhà gỗ còn dùng được, tu sửa lại làm nơi trú ngụ cho đàn em. Tàu Tuka neo đậu chắc chắn gần đảo để không bị trôi dạt.
Đêm muộn, trong phòng hạm trưởng tàu Tuka đang chuẩn bị nhổ neo, Tae Muwon của băng Peira và Nachata đang cùng nhau bàn bạc.
“Lũ chó chết đó cứ mạo danh chúng ta đi gây chuyện, đau đầu chết đi được.”
Nachata ngậm tẩu thuốc trên môi nhưng chẳng buồn châm lửa.
Cách đây không lâu, khi các thương thuyền của Hwang Ran dưới sự bảo hộ của Peira đang hướng về Lục địa 1 thì bị một toán hải tặc tấn công. Bình thường, chỉ cần thấy bóng dáng tàu Peira là lũ hải tặc đã cong đuôi bỏ chạy, nhưng đám này lại to gan dám tấn công trực diện.
Kết quả là hai tàu hải tặc bị đạn pháo của Peira đánh chìm, năm chiếc còn lại thấy không xơi được nên đành bỏ của chạy lấy người.
Hải tặc thường treo cờ giả để hoạt động. Chúng thường dùng cờ của thương thuyền Lục địa 1 hoặc biểu tượng của Hiệp hội Thương nhân Trấn Cheonghwa để đánh lừa. Cũng có những kẻ điên rồ dám công khai treo cờ hải tặc, nhưng loại ngu ngốc đến mức đó thường chết sớm hoặc bị tiêu diệt đến mức tuyệt tự tuyệt tôn.
Tất nhiên, ngoại trừ những kẻ sở hữu thế lực hùng mạnh không ai dám đụng đến. Ở vùng biển này, chỉ có Nachata và Peira mới có đủ uy thế đó.
Thế nhưng, toán hải tặc tấn công thương thuyền của Hwang Ran lần này lại treo cờ hình Kraken – biểu tượng của Nachata, chính là lũ mạo danh mà bấy lâu nay họ vẫn đang truy lùng.
“Mà cách này có hiệu quả thật không đấy?”
Nachata hỏi Muwon, kẻ nãy giờ chỉ im lặng rót rượu uống.
“Ờ, vì chắc chắn có nội gián.”
Trong chuyến hộ tống thương thuyền Hwang Ran lần trước, cả Tae Muwon, Tae Cheonoh hay những chỉ huy cấp cao đều không có mặt trên tàu Peira. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là hộ tống và quay về nên để cấp chỉ huy trung gian phụ trách là đủ.
“Thật á? Có nội gián sao?!”
“Không tin thì thôi.”
“Không không! Mày nói gì tao cũng tin, kể cả mày bảo dùng tôm hùm bắt cá voi tao cũng tin sái cổ.”
Việc chúng treo cờ Kraken chứng tỏ chúng rất am hiểu tình hình ở đây.
Tàu Peira luôn giữ một khoảng cách nhất định phía sau thương thuyền Hwang Ran. Lũ tấn công đã khôn khéo chặn đầu thương thuyền để tàu Peira không thể nã pháo chính. Dù kích thước tàu hải tặc chỉ ngang tàu cá thông thường, nhưng cách dàn trận bao vây thương thuyền lại rất bài bản, chứng tỏ chúng là những kẻ sành sỏi trong tác chiến trên biển.
Chiến thuật của chúng là đánh nhanh rút gọn, thoắt ẩn thoắt hiện như đàn cá săn mồi.
Tổng cộng có 7 chiếc tàu hải tặc phóng dây móc vào thương thuyền Hwang Ran, nhưng lực lượng Peira túc trực sẵn trên thương thuyền đã nhanh chóng cắt đứt dây neo. Ngay sau đó, tàu Peira nã pháo đánh nát 2 chiếc. Thấy thất bại, chúng lập tức rút lui chứ không ham chiến.
Tìm hiểu kỹ mới biết lũ này đã mạo danh Nachata được một thời gian khá lâu rồi. Không thể để lũ mạo danh lộng hành mãi được, Tae Cheonoh và Tae Muwon quyết định đích thân ra tay. Nhưng hễ họ có mặt trên tàu Peira thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bọn chúng đâu.
Chính vì thế, trước khi xuất bến lần này, Muwon đã cố tình tung tin đồn khắp Trấn Cheonghwa rằng Tae Muwon và Tae Cheonoh sẽ không lên tàu. Đúng dịp tàu Peira khởi hành đến Lục địa 1, có 5 chiếc thương thuyền cũng đi cùng.
Nếu lũ kia lại tấn công lần nữa thì giả thuyết có nội gián coi như đúng đến tám chín phần. Nhìn cái cách chúng tránh né hắn và Tae Cheonoh, thì rất có thể kẻ địch là người quen cũ cũng nên.
Muwon xem giờ, đã đến lúc tàu Peira đi ngang qua vùng biển gần đảo Phero.
“Mà này, hôm đó mở mắt ra tao thấy mình đang nằm trên thuyền nan.”
Muwon nhíu mày, vẻ mặt như muốn hỏi “mày đang nói cái quái gì thế”.
“Nghe đồn là Muwon mày đã cứu tao… Chậc, đã bảo tao sẽ trả ơn mà giờ thấy ngại chết đi được. Chắc tao phải cai rượu thôi.”
Muwon thừa biết gã đang nói đến Cheongyeon, nhưng hắn vờ như không quan tâm, đứng dậy giục gã chuẩn bị xuất phát.
Đã lâu rồi hắn không gặp người bán thuốc, đếm hết mười đầu ngón tay cũng không đủ số ngày xa cách. Chắc nghe tin hắn không đến nữa, tên nhóc đó mừng húm, chẳng những lờ tịt lời nhờ vả sắc thuốc mà còn nuốt luôn bộ quần áo hắn cho mượn.
Từ khi ngừng giám sát, Muwon cũng chẳng biết anh ta sống chết ra sao. Lúc này Muwon mới nhận ra, hóa ra bấy lâu nay hắn vẫn tìm thấy chút niềm vui thú vị từ những báo cáo giám sát của đàn em. Cuộc sống thường ngày lặp đi lặp lại có gì hay ho đâu chứ.
Muwon đứng trên boong tàu Tuka đang nhổ neo, dốc ngược chai rượu, đổ hết những giọt cuối cùng vào miệng. Đến Lục địa 1, việc đầu tiên hắn làm sẽ là ghé qua Hwangju. Nachata bước ra sau, tay cầm ống nhòm hướng về phía biển đêm.
“Mày bị quáng gà à?”
Tàu Peira to lù lù sáng rực lướt qua trước mặt, thế mà gã còn bày đặt dùng ống nhòm.
“Mày là mắt diều hâu hay sao mà nhìn xa thế cũng thấy, tao mới là người bình thường đấy.”
Khác với tàu Tuka treo cờ hiệu Kraken, tàu Peira chẳng treo bất kỳ lá cờ nào. Bản thân con tàu Peira đã là một biểu tượng độc nhất vô nhị mà ai nhìn vào cũng nhận ra ngay.
Tàu Peira giảm tốc độ khi trời gần sáng để đợi các thương thuyền phía sau bắt kịp. Tàu Tuka tăng tốc tiếp cận tàu Peira, đúng lúc tháp canh đang đổi ca hay sao mà chẳng thấy lính gác nào.
“Lũ chó chết này lơ là quá rồi.”
Một trong vô vàn lý do Muwon quyết định âm thầm lên tàu Peira là để siết lại kỷ cương, kéo căng dây thần kinh đang chùng xuống của đám thuộc hạ. Dù thương thuyền Hwang Ran suýt bị cướp nhưng chúng vẫn chẳng có chút cảnh giác nào.
Đám thuộc hạ cứ ảo tưởng tàu Peira là chiến hạm bất khả chiến bại, nhưng rõ ràng nó vẫn có điểm yếu. Chẳng phải chính hắn cũng đã lợi dụng kẽ hở để cướp lại tàu Peira từ tay băng Cheonkang đó sao.
Muwon cầm lấy chiếc mỏ neo có gắn dây thừng.
“Đừng bảo mày định tự ném nhé?”
Nachata há hốc mồm kinh ngạc vì trên tàu có sẵn máy bắn neo.
“Không muốn nát mặt thì cút hết ra.”
Vút!
Muwon xoay cánh tay, chiếc mỏ neo từ vòng quay nhỏ dần mở rộng thành vòng tròn lớn. Tiếng xé gió rít lên đầy đe dọa, lực xoay mạnh đến mức tạo ra luồng gió lốc, cảm giác nếu bị trúng phải thì không chỉ nát mặt mà còn mất mạng như chơi.
Nhận được lực ly tâm cực đại, chiếc mỏ neo xé gió lao vút về phía tàu Peira. Sợi dây thừng cuộn tròn dưới sàn như con rắn khổng lồ cũng bung mình lao theo lên không trung.
Chiếc mỏ neo bay đi một quãng xa rồi móc phập một tiếng đanh gọn vào lan can tàu Peira.
Thằng quái vật.
Trong khi Nachata rùng mình ớn lạnh phía sau, đám đàn em của gã cũng chỉ biết há hốc mồm trước cảnh tượng khó tin. Muwon lập tức lao nhanh trên boong tàu Tuka, rồi tung người nhảy vọt lên, túm lấy sợi dây thừng nối từ tàu Peira.
Dù hai tàu đã áp sát để dễ dàng qua lại, nhưng hành động của Muwon vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của Nachata.
Muwon bắt đầu leo lên tàu Peira bằng sợi dây thừng. Cứ tưởng người trên tàu Peira sẽ thả dây kéo lên, ai ngờ tên điên này lại chọn cách đột nhập vào chính tàu của mình như một kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
Tốc độ leo tàu của hắn cũng nhanh đến mức khó tin, chẳng kém gì lúc chạy lấy đà. Tae Muwon đu mình trên dây, hai chân đạp vào vách tàu làm điểm tựa rồi quay đầu lại. Một tay hắn bám dây, tay kia ra hiệu cho tàu Tuka quay về.
Thấy Nachata vẫy tay rối rít báo hiệu đã hiểu, Tae Muwon mới tiếp tục leo lên. Hồi nhỏ hắn vẫn thường chơi trò này nên chẳng thấy có gì đặc biệt.
Mỗi khi Tae Cheonoh bắt chước làm theo, mẹ hắn lại lo lắng mắng mỏ ầm ĩ, nhưng Muwon thì chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế từ cha mẹ. Muwon lớn lên như một đứa trẻ bị bỏ mặc, đã sục sạo khắp mọi ngóc ngách của tàu Peira. Trên con tàu khổng lồ này, không có nơi nào là hắn chưa từng đặt chân đến.
Bộp.
Hắn bám tay vào lan can, dồn lực vào bắp tay, nhấc bổng người lên. Cứ tưởng kỷ luật lỏng lẻo đến mức không có ai gác, nào ngờ lại thấy một bóng người đang ngã dúi dụi giữa boong tàu. Nhưng nhìn cái bộ dạng đứng không vững vì sóng kia thì chắc chắn không phải người của Peira.
Mái tóc màu nâu xám nhạt bay bay trong gió. Đôi mắt Muwon nheo lại khi vừa trèo qua lan can. Kẻ đang nằm sấp kia ngẩng phắt đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú quen thuộc.
“Chà, mẹ kiếp. Mình lại bị ảo giác nữa rồi.”
Mới uống hết một chai rượu thôi mà, thằng Nachata mang rượu dởm hay sao mà ngấm nhanh thế.
Bởi vì trước mắt hắn là Cheongyeon, người đáng lẽ không thể nào có mặt trên tàu Peira, giống hệt cái lần anh tự dẫn xác đến tòa nhà Hải Thượng.
Muwon sải bước dài, đứng sừng sững trước mặt Cheongyeon, còn Cheongyeon thì chống hai tay xuống sàn, mắt mở to mắt nhìn hắn. Đôi đồng tử màu nhạt dao động dữ dội như cánh hoa trước gió biển. Lại một con sóng lớn ập tới, Cheongyeon đang cố đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống.
“Á!”
Tiếng kêu thảng thốt ấy khiến Muwon mở to mắt kinh ngạc. Thật không thể tin nổi, tên bán thuốc đáng lẽ đang ru rú ở cái xó xỉnh nào đó trong Trấn Cheonghwa lại đang ở ngay đây, trên tàu Peira này. Hắn vẫn chưa hết nghi ngờ cơn say của mình.
Muwon ngồi xổm xuống ngay trước mặt đối phương, đưa tay bóp chặt lấy má Cheongyeon. Đôi môi anh bị ép chu ra ngay dưới ánh mắt đang mở to vì hoảng sợ. Mẹ kiếp, lênh đênh trên biển cả đời, hắn chưa từng thấy con cá vàng nào có cái mặt thế này.
“A…”
“… Vâng.”
Giọng Cheongyeon run rẩy tội nghiệp. Muwon ấn mạnh ngón tay vào má mềm của anh, gằn giọng quát:
“Gan to nhỉ, dám leo lên tàu của tôi cơ đấy?”