Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 52
Chương 52
Giống như lần trước, dù hắn dán cáo thị khắp Trấn Cheonghwa, lục tung mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy chỉ một sợi tóc, để rồi cuối cùng anh lại tự dẫn xác đến. Lần này cũng y hệt như vậy, Cheongyeon lại là người chủ động xuất hiện trước.
Lần đó hắn còn đang ráo riết tìm kiếm thì không nói làm gì, đằng này hắn đã tha cho rồi mà con cá vàng ngu ngốc này lại tự mình nhảy bổ lên tàu, chui đầu vào rọ. Cheongyeon dường như vẫn chưa thể tin nổi sự thật rằng mình lại đụng mặt Muwon giữa biển khơi, đến mức quên cả việc gạt bàn tay đang bóp má mình ra.
“… Tôi… đã trúng tuyển làm nhân viên vệ sinh buồng phòng…”
Đôi môi đang bị ép chu ra đằng trước vẫn cố mấp máy từng tiếng.
“Nhân viên vệ sinh?”
Lại là nhân viên vệ sinh. Cheongyeon vẫn tự giới thiệu mình như vậy. Tất nhiên, đó không hẳn là lời nói dối. Ngoài thành viên băng Peira, những người được phép lên tàu chỉ có khách mời hoặc người làm thuê.
Chẳng có kẻ nào rảnh rỗi mà đi mời Cheongyeon, nên lời giải thích anh lên tàu với tư cách người làm thuê cũng có phần đáng tin. Trừ khi tên này lén lút trốn lên như một con chuột.
Muwon buông phắt đôi má mềm mại đang làm ngứa ngáy những đầu ngón tay mình ra, đoạn hắn chộp lấy cổ chân Cheongyeon lúc này vẫn đang trong tư thế ngồi xổm. Muwon đứng dậy, kéo mạnh khiến Cheongyeon mất đà ngã ngửa ra sau.
Hắn định chặt chân mình sau khi đã định chặt tay sao? Hay là định lôi mình đi rồi ném thẳng xuống biển? Cheongyeon giãy giụa cố rút chân ra nhưng bàn tay ấy chắc như gọng kìm, khiến anh chẳng thể nhúc nhích.
Bất thình lình, Muwon lột phăng chiếc giày của Cheongyeon. Chiếc giày thể thao cũ kỹ rơi xuống sàn, lăn lóc vài vòng. Cheongyeon sợ hãi tột độ ngước nhìn Muwon, nhưng hắn lại thản nhiên luồn tay vào trong tất của anh.
Bàn tay thô ráp cọ vào làn da mỏng manh như giấy nhám mài lên da thịt, lôi ra xấp tiền cuộn tròn giấu bên trong tất. Bị “cướp” mất kho báu bí mật, Cheongyeon vươn tay ra như muốn hét lên “Tiền của tôi!”, thấy thế, Muwon giơ cao cánh tay đang cầm nắm tiền lên trời.
“Có tiền rồi mà còn mò lên tàu làm cái quái gì?”
Cheongyeon có cảm giác rằng nếu không trả lời đàng hoàng thì sẽ bị quăng xuống biển đêm đen ngòm làm mồi cho cá ngay lập tức. Cheongyeon bị túm một chân dốc ngược lên đến tận thắt lưng, cuống quýt trả lời.
“V-vì tiếc quá…!”
Đúng lúc đó, một đám người vừa đi vừa cười nói rôm rả từ khoang dưới đi lên. Dù vậy, Muwon vẫn không rời mắt khỏi Cheongyeon. Cheongyeon đang bị túm chân treo ngược cũng chạm mắt với đám người vừa lên. Bọn họ theo phản xạ định rút dao giắt bên hông ra.
“Không muốn chết thì cút lên trên mà canh gác.”
Muwon chẳng thèm ngoái đầu lại, buông một câu đầy đe dọa. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, đám thuyền viên cấp thấp của Peira lập tức nhận ra ngay đó là ai.
Bọn họ cũng đinh ninh rằng Tae Muwon sẽ không lên tàu chuyến này, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn chẳng khiến ai dám ho he thắc mắc. Đơn giản vì Tae Muwon ở đâu thì đó là lẽ đương nhiên.
Cheongyeon run rẩy trước những cơn gió biển lạnh buốt. Anh đã đoán trước đám thuyền viên sẽ không cứu mình, nhưng không ngờ họ lại bỏ đi một mạch như thể chẳng có chuyện gì xảy ra như thế.
Muwon đạt được mục đích mới chịu thả chân anh ra. Cheongyeon vội vàng chộp lấy chiếc giày lăn lóc rồi quỳ sụp xuống. Đầu gối đập mạnh xuống sàn tàu cứng ngắc nhưng anh chẳng thấy đau, cơ thể cứ thế tự động di chuyển.
Muwon nắm lấy cánh tay Cheongyeon kéo dậy. Cơ thể anh nhẹ bẫng được nhấc bổng lên như vớt một nàng tiên cá mắc cạn. Gió mạnh thốc qua quấn lấy hai người, theo sau là những con sóng dữ dội đập vào mạn tàu Peira.
Cheongyeon chưa quen với sự chòng chành khác hẳn đất liền nên loạng choạng. Nếu Muwon không giữ tay lại thì chắc anh đã ngã sấp mặt xuống sàn như lúc nãy. Dù được giữ chặt, đôi chân anh vẫn không nghe lời mà bước đi xiêu vẹo. Trong lúc cố gắng giữ thăng bằng, Cheongyeon vô tình giẫm phải chân Tae Muwon.
Bàn chân chỉ còn mang chiếc tất trắng ấn lên giày của Tae Muwon. Tae Muwon bật cười khan một tiếng.
“Tôi xin lỗi…”
Cheongyeon vội rụt chân lại, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào xấp tiền trên tay Tae Muwon. Ánh mắt thấp thỏm lo sợ tiền sẽ bay mất, hoặc tệ hơn là bị Tae Muwon ném đi.
“Nhãi ranh, tôi ăn thịt anh chắc?”
Hắn lầm bầm rồi thô bạo nhét xấp tiền vào chiếc giày Cheongyeon đang cầm, sau đó túm tay Cheongyeon lôi đi xềnh xệch về một hướng nào đó. Cheongyeon bị kéo đi loạng choạng, rồi bị đẩy mạnh vào một góc lan can.
Cột sắt lạnh lẽo chạm vào lưng khiến anh giật mình thon thót. Ngay cạnh tầm mắt là chiếc mỏ neo mà Tae Muwon vừa dùng để leo lên. Chiếc neo hình móc câu sắc nhọn cảm giác như chỉ cần quệt nhẹ cũng đủ để lại vết sẹo dài.
Tae Muwon đẩy Cheongyeon vào lan can rồi gỡ mỏ neo ra, dùng sợi dây thừng quấn quanh người Cheongyeon vài vòng, trói chặt anh vào đó. Sau đó, hắn móc lại mỏ neo vào lan can để cố định.
Cheongyeon phản xạ nhìn quanh cầu cứu. Dù biết thừa chẳng có ai giúp mình, nhưng đó chỉ là hành động theo bản năng.
“Sao… sao ngài lại làm thế này…”
Cheongyeon bị trói gô lại, gương mặt mếu máo như sắp khóc. Muwon bày ra vẻ mặt của một kẻ ác ôn chính hiệu:
“Kẻ sắp phải khai báo thành khẩn thì không được phép thoải mái, đúng chứ?”
Cheongyeon lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý mình vô tội. Nước biển bắn lên lấm tấm trên má anh. Những con sóng điên cuồng sủi bọt trắng xóa như loài dã thú đang lên cơn dại.
Vốn sợ hãi không dám lại gần lan can, giờ đây Cheongyeon kẹt giữa biển đêm đen ngòm sau lưng và gã đàn ông mắt vàng đáng sợ trước mặt, toàn thân run lên bần bật. Cái lạnh khắc nghiệt khiến chóp mũi anh đỏ ửng. Dù rét run cầm cập, anh vẫn sống chết ôm chặt lấy chiếc giày của mình.
“Thật mà, tôi thực sự đã nộp đơn làm nhân viên dọn vệ sinh và được nhận vào làm.”
Cheongyeon cố gắng nói to, dù giọng anh run rẩy như tiếng dê kêu. Muwon liếc nhìn xuống chiếc giày của Cheongyeon với vẻ khinh khỉnh, coi lời giải thích đó chỉ là cái cớ rẻ tiền.
“Tiền thì… càng nhiều càng tốt mà.”
Tae Muwon bật cười, nụ cười còn dữ dội hơn cả những con sóng đêm đang gầm thét. Hắn làm như chẳng còn gì đáng bận tâm, quay lưng định bỏ mặc Cheongyeon bị trói ở lan can.
“V-với Hwang Ran!”
Cheongyeon hét lên về phía tấm lưng của Muwon như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Lúc này hắn mới chịu dừng bước và quay lại. Có lẽ do sải chân dài nên dù mới đi vài bước, khoảng cách giữa hai người đã khá xa.
“Tôi muốn giao dịch với thương đoàn Hwang Ran, thương nhân Nokju!”
Không phải anh vô tư lự leo lên tàu Peira chỉ vì nghe tin Tae Muwon không đi chuyến này.
Trước khi lên tàu, Cheongyeon đã vẽ ra trong đầu vô số viễn cảnh xấu nhất. Dù có thể lại là những giả thiết vô dụng như lần bị bắt cóc đến tòa nhà Hải Thượng, nhưng anh vẫn chuẩn bị kỹ càng nhất trong khả năng của mình.
Một trong số đó là tình huống đụng mặt Muwon như bây giờ. Nếu bảo lên tàu để kiếm tiền, Muwon chắc chắn sẽ nghi ngờ, vì anh đang giữ một khoản tiền lớn mà hắn đưa cho.
Nhưng anh cũng không thể giấu số tiền đó ở đâu đó trong tiệm thuốc rồi bỏ đi được. Đi vắng gần cả tháng trời, tiền phải cầm tận tay mới yên tâm. Nếu không, chắc anh sẽ phát điên vì lo lắng cho 2 vạn Hwan của mình mỗi giờ mỗi phút.
“Lần trước vì ngài cứu mạng tôi ở con kênh… nên tôi đã không giao dịch với Hwang Ran… Vì ngài bảo không được làm thế mà.”
Dù anh có giải thích thế nào, Muwon vẫn không bước lại gần, nhưng hắn cũng không bỏ đi.
“Nghĩ đi nghĩ lại thấy tiếc quá… Tôi đã bỏ lỡ cơ hội kiếm một món hời…!”
Sợ hắn không nghe thấy, Cheongyeon lại gân cổ lên hét.
“Tôi phải đứng đây nghe mấy lời biện hộ chó má này à?”
Muwon nghi ngờ tên nhóc này đang định trốn khỏi Trấn Cheonghwa để lẻn sang Lục địa 1. Không, có khi còn có âm mưu gì đó mà hắn không đoán được. Vì chắc chắn anh ta đã nghe tin đồn hắn không lên tàu mới dám mò lên đây.
Một kẻ luôn sợ sệt hắn mà lại đi xin làm nhân viên dọn vệ sinh? Không đời nào. Mặc dù cái lý do tiếc nuối vụ làm ăn bị hụt nghe cũng lọt tai đấy, nhưng cảm giác gai người sau gáy như bị ai đánh úp vẫn không tan biến. Trực giác của Muwon mách bảo phải nghi ngờ tên bán thuốc này. Chỉ có điều, trực giác của hắn có bao giờ đúng với tên nhóc này đâu.
“Không phải biện hộ đâu! Là thật đấy…”
Gương mặt van nài của kẻ đang bị trói gô kia trông thật thảm thương. Tên ngốc ngây thơ đó có vẻ quyết tâm bảo vệ chiếc giày đựng tiền đến cùng dù có bị rơi xuống nước chết đuối. Bàn tay nắm chặt chiếc giày đã trắng bệch ra vì lạnh và gồng sức.
Cũng phải, tham tiền như thế chắc hẳn đã tiếc hùi hụi vụ không ký được hợp đồng với Hwang Ran. Rồi Muwon lại ngỡ ngàng nhận ra mình đang cố gắng thấu hiểu cho Cheongyeon, thật nực cười.
Muwon định cứ trói Cheongyeon ở đó, để anh run rẩy trong cái lạnh thấu xương cả đêm, đợi đến khi mặt trời lên hong khô người rũ rượi như cá phơi một nắng rồi mới quay lại hỏi cung tiếp. Cho đến lúc đó, một giọt nước hay miếng ăn cũng đừng hòng có.
Tiếng gọi “Ngài Muwon…” vang lên thật chói tai. Hắn đang bước về phía khoang, anh định bụng nếu anh dám gọi tên mình lần nữa sẽ nhét giẻ vào miệng cho câm bặt. Nhưng có vẻ anh đã bỏ cuộc, không thấy tiếng gì nữa.
Muwon đang sải bước xuống cầu thang dẫn vào khoang thì khựng lại. Thật vô lý, nhưng hắn dường như nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào xuyên qua cả tiếng sóng gầm gào.
Muwon quay ngược trở lên, bước chân còn nhanh hơn cả lúc đi xuống. Cheongyeon bị trói trơ trọi bên lan can trông còn mong manh hơn cả một cành hoa gãy. Chiếc mỏ neo dùng để quấn dây trói anh giờ trông thật ngứa mắt, như một thứ rác rưởi.
Muwon nuốt tiếng chửi thề vào trong, bước lại gần Cheongyeon.
Cứ tưởng Cheongyeon khóc, hóa ra chỉ là đang sụt sịt vì lạnh. Gương mặt vốn đã trắng nay càng tái nhợt, ngước lên nhìn Muwon. Hắn đọc được rõ ràng sự mừng rỡ trong ánh mắt ấy khi thấy mình quay lại.
Thằng nhóc này rốt cuộc coi mình là cái gì vậy? Miệng thì kêu sợ nhưng rõ là coi thường mình ra mặt.
Hắn ngồi phịch xuống trước mặt Cheongyeon đang bị trói.
“Mang rượu ra đây!”
Tiếng quát của Muwon làm Cheongyeon giật mình. Tin tức hắn có mặt trên tàu đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đám thuộc hạ đã thức dậy hết, đang trong trạng thái căng thẳng tột độ chờ lệnh. Chỉ một lát sau khi hắn ra lệnh, một chai rượu đã được dâng lên tận nơi.
Đám thuyền viên thấy thái độ cau có của Tae Muwon nên không dám hó hé gì, lẳng lặng lui ra. Dù rất tò mò tại sao Cheongyeon lại bị trói ở đó, nhưng tất nhiên chẳng ai dám hỏi. Bọn họ chỉ thầm đoán già đoán non rằng biết đâu Tae Muwon lại có sở thích tình dục quái đản nào đó.
Muwon bật nắp chai rượu một cách thô bạo, ngửa cổ tu ừng ực ngay tại chỗ, yết hầu chuyển động lên xuống.
“Tưởng tôi không đi nên hí hửng leo lên, giờ thấy tôi ở đây chắc thất vọng lắm nhỉ?”
Thấy hắn cười hỏi, Cheongyeon lại lắc đầu nguầy nguậy.
“… Tôi không biết.”
“À, thế là đoán được tôi sẽ có mặt hả?”
“Không ạ, tôi còn chẳng biết ngài có đi hay không. Chỉ là… vì vụ giao dịch… nên tôi mới nộp đơn thôi.”
Muwon cảm giác như đang bị tên bán thuốc ngây thơ này xoay như chong chóng. Ý là anh mải mê nghĩ đến chuyện làm ăn với Hwang Ran đến mức chẳng thèm bận tâm tí gì đến hắn sao?
“Thế sao vừa nhìn thấy tôi anh đã sợ vãi ra quần thế?”
“Tôi tưởng… tưởng là hải tặc nên sợ bị giết…”
“Tôi cũng là hải tặc đấy, hay là tôi giết anh cho thỏa nguyện vọng nhé?”
“… Đ-đừng giết tôi! Tôi sẽ không giao dịch với Hwang Ran nữa đâu.”
Muwon lại tu thêm một ngụm rượu lớn.
“Không.”
Cheongyeon run bắn lên như bị sét đánh. Muwon quệt đi vệt rượu dính trên môi bằng mu bàn tay, nhếch mép:
“Cứ làm đi, nhưng phải có tôi tham gia cùng.”