Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 53
Chương 53
“Tham gia cùng” là ý gì chứ?
Gió lạnh quất vào người, sợi dây thừng trói chặt thân thể như một sợi xích băng giá siết vào da thịt. Tae Muwon dường như chẳng hề thấy lạnh, trên người chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi hoa mỏng tang.
Có lẽ nhờ uống rượu nên thân nhiệt hắn mới cao như vậy. Liệu mình uống rượu thì có đỡ lạnh hơn chút nào không nhỉ? Cheongyeon vô thức liếc nhìn chai rượu.
“Tôi bảy, anh ba. Không thương lượng.”
Lần này Cheongyeon cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Thấy anh im lặng, hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
“Đệt, không phục à?”
“…Thú thực là tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
Hắn lại ngửa cổ tu thêm một ngụm rượu cho thấm giọng rồi mới nói tiếp:
“Anh bảo muốn giao dịch với tên Hwang Ran còn gì.”
Cheongyeon gật đầu lia lịa.
“Thế thì phải có tàu buôn để vận chuyển hàng hóa chứ. Đổi lại việc tôi kết nối cho anh, tôi lấy bảy phần.”
Hắn lầm bầm rằng chuyện này mà cũng phải giải thích từng tí một thì còn làm ăn gì được nữa.
Nhưng ý hắn là nếu bán được món hàng giá 100 hwan thì Tae Muwon sẽ cuỗm mất 70 hwan. Đây rõ ràng là bóc lột trắng trợn. Cheongyeon kinh ngạc đến mức quên cả cái lạnh.
Bán 50kg vỏ cây ngũ gia bì mới thu được khoảng 167 hwan.
Nếu phải chia cho Tae Muwon 7 phần, tức là mất toi khoảng 117 hwan. Đến tay anh chỉ còn vỏn vẹn 50 hwan, thà đừng giao dịch còn hơn.
“Thế thì tôi lỗ vốn mất.”
Thấy Cheongyeon mếu máo, Muwon dằn mạnh chai rượu xuống sàn tàu cái cốp. Tiếng chai thủy tinh va đập mạnh khiến anh co rúm vai lại, nhưng không thể cứ thế mà nhượng bộ được. Cheongyeon bắt đầu trình bày lý do rành rọt từng chi tiết:
“Vỏ cây ngũ gia bì bán với giá 1 hwan cho 300g. Bán cả 50kg mà tôi chỉ còn lại 50 hwan, thế thì thà tôi cứ ở Trấn Cheonghwa bán 15kg còn sướng hơn.”
Ánh đèn từ tháp canh quét một vòng 360 độ chiếu tới chỗ Muwon, làm nổi bật những mảng sáng tối trên gương mặt hắn. Sự tương phản gay gắt giữa ánh sáng và bóng tối khiến Cheongyeon tưởng hắn đang nhíu mày giận dữ.
“Chà, định làm thầy dạy toán cho tôi đấy à?”
Cheongyeon tự hỏi sao hắn biết mình từng dạy toán nhỉ, rồi nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Hắn đã cho người giám sát anh từng li từng tí, chắc chắn biết chuyện anh dạy toán cho con trai bác Ju.
Tất nhiên, anh đâu dám có ý định dạy đời Tae Muwon, mà đó chỉ là muốn phản đối để cho hắn thấy mình bị thiệt thòi thế nào thôi.
“Thôi… tôi không làm nữa đâu.”
“Cái thói làm thầy đời ấy hả?”
Ánh đèn quét qua, để lộ nụ cười cợt nhả đến khó tin của Tae Muwon.
“Giao dịch ấy.”
“Ai bảo tính trên doanh thu bán hàng, không biết lợi nhuận ròng là gì à?”
“Lợi nhuận ròng…”
Cheongyeon lẩm bẩm. Nếu là lợi nhuận ròng thì chắc là số tiền còn lại sau khi trừ đi chi phí nhân công của anh. Nguyên liệu thì đào trên núi coi như miễn phí, anh thử tính toán lại.
“Hồi tôi làm ở quán rượu, lương ngày là 50 hwan. Một tháng là 1.500 hwan, vậy lấy doanh thu trừ đi số đó rồi chia 7:3 có được không nhỉ? Nhưng mà nếu khối lượng hàng nhiều thì vất vả lắm…”
“Anh đang giả ngu hay là thiểu năng thật thế?”
Ào!
Lại một con sóng lớn ập tới, bọt nước bắn lên ướt đẫm lưng Cheongyeon. Dáng vẻ run rẩy vì lạnh và sợ hãi của anh trông như đang giận dữ với Muwon vậy.
Muwon chộp lấy chai rượu rồi đứng dậy. Hắn giữ thăng bằng rất tốt trên con tàu chòng chành. Sóng lớn đến mức nếu không có sợi dây thừng buộc vào lan can, chắc Cheongyeon đã lăn lông lốc trên sàn rồi.
Muwon cầm chai rượu bước về phía khoang tàu.
“A, ngài đi đâu đấy…!”
Cheongyeon hét lên thất thanh.
“Thằng ngu nào không muốn học toán thì phải chạy trốn thôi.”
Muwon cũng cao giọng đáp trả, kèm theo tiếng cười nhạt, rồi hắn đi xuống cầu thang dẫn vào khoang. Cheongyeon đợi mãi, cứ ngỡ hắn sẽ quay lại, nhưng có vẻ lần này đi thật rồi.
Không biết Muwon định trói mình ở đây đến bao giờ, hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Nếu bị trói cả đêm ngoài trời sương gió thế này chắc chết cóng mất. Cái lạnh ở đây kinh khủng hơn đêm ở Trấn Cheonghwa gấp vạn lần.
Trấn Cheonghwa dù lạnh đến mấy cũng không bao giờ có tuyết. Ngược lại, nghe nói Lục Địa 1 thường xuyên có tuyết rơi, lạnh thế này chắc nước mưa cũng đóng băng mất thôi.
Hắn đã bảo chia 7:3 rồi sao không cởi trói cho mình… Lại còn nói cái gì mà không muốn học toán, toàn nói năng linh tinh. Cheongyeon chợt chột dạ. Hay là Tae Muwon cũng nghĩ anh đang lên mặt dạy đời hắn?
“Mày tưởng tao ngu đến mức không biết làm phép trừ à? Thằng khốn kiếp!”
Ký ức về Oh Jisam bỗng ùa về. Hồi còn thân thiết, thi thoảng Oh Jisam vẫn đến mua rau rừng do Cheongyeon hái. Hôm đó gã mua hai túi dương xỉ và một túi rau bợ gai.
Bây giờ 1 hwan là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, nhưng hồi đó vẫn còn dùng tiền xu gọi là jeon. Tổng tiền rau là 5 hwan 75 jeon.
Gã đưa tờ 100 hwan, anh phải vét sạch tiền lẻ trong nhà để trả lại cùng với rau, thế mà Oh Jisam lại càu nhàu bảo dù là Cheongyeon thì cũng phải tính toán cho cẩn thận chứ.
Cheongyeon đã viết các con số ra mặt sau tờ lịch cũ, làm phép trừ từng bước một rồi đưa cho Oh Jisam xem. Kết quả là mặt O Jisam đỏ bừng lên. Gã vừa văng nước bọt vừa chỉ trỏ, quát anh đừng có ra vẻ ta đây giỏi toán.
Vú nuôi từng khen anh là thiên tài toán học, nhưng ngẫm lại thì ngoài vú nuôi ra, chưa ai nói lời tốt đẹp về khả năng này của anh cả. Ngay cả bác Ju cũng chẳng mặn mà gì chuyện anh dạy toán cho con trai bác. Kiểu như một thằng bán thuốc nghèo kiết xác mà cũng dám dạy dỗ con trai bác ấy.
Cheongyeon hít hít mũi, sao cứ lạnh là lại chảy nước mũi thế nhỉ. Anh cố gắng đánh lạc hướng bản thân để quên đi cái lạnh thấu xương, nhưng từng cơn gió rít gào như mũi dùi đâm vào da thịt.
Không thể chịu nổi nữa, anh ngước lên nhìn tháp canh giữa tàu nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh, họ chỉ tập trung canh gác trong im lặng. Cũng phải, chủ nhân con tàu là Tae Muwon đã trói anh, ai dám to gan cởi trói chứ.
“Không lạnh…!”
Đằng nào cũng chẳng ai quan tâm, Cheongyeon gào lên, như thể hét lên như vậy thì cái lạnh sẽ tan biến. Nhưng rồi anh phải nhanh chóng chấp nhận sự thật phũ phàng.
“Lạnh chết mất.”
Nếu mình chết cóng ở đây thì chính Tae Muwon là kẻ giết người dân Trấn Cheonghwa. Nhưng liệu hắn có chớp mắt lấy một cái không? Chắc hắn sẽ chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ rằng thằng nhóc đó đúng là Hoa tộc thật rồi thôi.
Cheongyeon gục đầu xuống, muốn buông xuôi cơ thể dựa vào dây trói nhưng sợi dây cứng ngắc cứ hằn vào da đau điếng. Nếu là dây leo sống thì anh còn xoay xở được, đằng này sợi dây thừng bện từ gai dầu đã là thực vật chết khô.
Chẳng lẽ mình thực sự phải chịu trận thế này suốt đêm sao?
Nhận ra tình cảnh của mình, Cheongyeon thấy tủi thân vô cùng. Dù không hy vọng gì ở Tae Muwon, nhưng anh vẫn từng tin hắn không xấu xa như lời đồn.
Lúc nãy chạm mặt Muwon, anh sợ đến mức không dám nuốt nước bọt, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút xíu mừng rỡ, bé xíu như đồng 1 jeon không còn lưu hành nữa. À không, thành thật mà nói thì chắc cũng được 1 hwan đấy.
Mỗi khi ra chợ hải sản nhìn thấy tôm hùm, anh lại tự nhiên nhớ đến Tae Muwon, có lẽ vì thế mà ấn tượng về hắn trong anh đã tốt lên một chút. Cheongyeon ngước nhìn bầu trời đêm đầy ai oán.
Giá mà có hoa Phúc Thọ thì anh đâu cần phải chịu nhục nhã thế này để leo lên tàu Peira. Tại sao hoa Phúc Thọ chỉ nở ở đại lục chứ? Vú nuôi bảo Trấn Cheonghwa không có hoa Phúc Thọ nên nhất định phải giao dịch với Lục Địa 1. Nghĩ lại thì phải chăng vú nuôi đã biết trước mình sẽ ra đi sớm như vậy?
Cheongyeon lại sụt sịt mũi. Biết thế đừng có ra khỏi phòng, tham lam hít thở chút không khí trong lành làm gì để rồi ra nông nỗi này… Nhưng một khi Tae Muwon đã ở trên tàu, thì sớm muộn gì anh cũng bị bắt và trói vào lan can thôi. Chỉ là vấn đề thời gian.
“Đồ tồi…”
Cheongyeon lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào lối xuống khoang tàu.
“Đồ nát rượu…”
Biết đâu chửi hắn thì hắn ngứa tai mà quay lại. Lúc nãy chửi thầm trong bụng hắn chẳng xuất hiện đó sao.
“Đồ rác rưởi.”
Vì tay bị trói, Cheongyeon phải co một chân lên như gà chọi, khó khăn lắm mới xỏ lại được chiếc giày. Tiền bị dồn vào trong làm cộm chân, nhưng còn đỡ hơn là để tay bị lạnh cóng. Xỏ xong, anh đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi quần với hy vọng tìm được chút hơi ấm, nhưng đùi anh cũng đã lạnh ngắt như đá. Cheongyeon thấy tủi thân thực sự.
“Đ-đồ điếm đực.”
Câu chửi cuối cùng thật khó mà thốt ra, lại thêm cái dáng đứng đút hai tay vào túi quần, trông anh chẳng khác gì một tên du côn hạ cấp. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xả hết cơn giận đối với Tae Muwon. Cheongyeon vừa suy nghĩ xem còn từ ngữ nào thích hợp hơn không, lại vừa sụt sịt mũi.
***
“Đồ tồi.”
“Đồ nát rượu.”
“Đồ rác rưởi.”
Gương mặt Kim Tinh tái mét khi truyền đạt lại từng câu chửi, thế mà Muwon chỉ nhếch mép cười khẩy.
Trên đường xuống khoang tàu sau khi bỏ mặc Cheongyeon, hắn gặp Kim Tinh đang đứng đợi. Hắn sai Kim Tinh lén theo dõi xem Cheongyeon có chửi rủa gì mình không cho vui, ai ngờ câu trả lời nhận được lại đặc sắc thế này.
“Kim Tinh à, thằng nhóc đó gan to bằng trời rồi nhỉ?”
Muwon không nhìn Kim Tinh mà vừa nói vừa dốc ngược ba lô của Cheongyeon ra. Kim Tinh không nhìn thấy khẩu hình nên chẳng biết hắn nói gì, chỉ đứng trơ ra đó.
Túi ni lông đựng cá bò khô và mấy bộ quần áo cũ kỹ rơi lả tả xuống giường. Nhìn cái áo khoác len màu be xấu xí buộc ở quai ba lô là biết ngay đồ của Cheongyeon. Mấy cuộn đồ lót bị bàn tay thô bạo của Muwon làm bung ra. Hắn dùng một ngón tay móc chiếc quần lót trắng giơ lên.
“Toàn mặc đồ bé tí hin như chim của thằng đó vậy.”
Hắn vứt toẹt chiếc quần lót chỉ bằng lòng bàn tay mình xuống giường.
Thật không hiểu thằng điên nào lại xếp Cheongyeon vào phòng của hắn. Tin đồn đã lắng xuống từ đời nào rồi mà vẫn còn có kẻ tự tiện hiểu lầm, cho Cheongyeon lên tàu rồi còn sắp xếp phòng ốc thế này.
“Đ-đồ điếm đực.”
Nghe câu chửi của Kim Tinh, Muwon quay phắt lại.
“Chủ tiệm thuốc chửi câu cuối cùng là…”
Có vẻ Kim Tinh đã phải đắn đo rất lâu mới dám chuyển lời câu chửi này.
Trái ngược với Kim Tinh đang đứng chết trân vì sợ hãi sau khi thốt ra lời đó, Muwon bỗng phá lên cười sằng sặc. Đã lâu lắm rồi mới thấy Tae Muwon cười lớn như thế, Kim Tinh cũng định nhếch mép cười hùa theo, nhưng gương mặt Muwon đã trở nên lạnh tanh ngay lập tức.
“Kim Tinh.”
Đôi mắt vàng rực lóe lên tia nhìn kỳ quái hướng ra phía cửa phòng.
“Mời tên bán thuốc vào đây. ‘Điếm đực’ muốn gặp mặt nó một chút.”