Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 54
Chương 54
Kim Tinh giật thót mình, nhanh trí lẻn ngay ra ngoài. Để đi tìm Cheongyeon, gã sải bước dài dọc hành lang, gần như chạy vụt lên những bậc thang dẫn lên boong tàu.
Trong thoáng chốc, Kim Tinh hối hận vì đã lỡ lời nói ra câu cuối cùng kia. Nhưng nếu đó là mệnh lệnh của Muwon, thì dù có phải nhảy xuống biển đêm đen ngòm, gã cũng sẽ không mảy may do dự. Nếu không có Muwon, những người Quyền Tộc như gã có lẽ vẫn còn đang tan tác mỗi người một nơi, chui lủi mà sống qua ngày.
Năm xưa, khi bị lão chủ tiệm bánh mì đánh đập đến mức hỏng cả thính giác, nếu không có Muwon ra tay, có lẽ Kim Tinh đã không nuốt trôi nỗi oan ức này mà đập đầu vào tường tự sát rồi.
Hồi ấy, Kim Tinh làm công cho tiệm bánh nhưng chẳng bao giờ nhận được đồng lương tử tế. Gã chỉ định lấy vài chiếc bánh mang về cho mấy đứa em đang đói, vậy mà lão chủ lại vu cho gã là phường trộm cắp rồi vác gậy đánh đập tàn nhẫn.
Mấy ngày trời mê man trong căn nhà trọ bé tẹo bằng lòng bàn tay, khi Kim Tinh tỉnh dậy, Muwon đã ném cho gã hai cái tai và đôi bàn tay bị chặt đứt của lão chủ tiệm. Kẻ đó không chỉ mất đi thính giác, mà ngay cả đôi tay để làm bánh cũng chẳng còn.
Kim Tinh cảm thấy bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu như được gột rửa sạch trơn. Sau vụ đó, gã phải trốn khỏi Lục địa 5 như một kẻ đào tẩu, nhưng tuyệt nhiên không một ai buông lời oán thán. Chuyện đó cũng đã là chuyện của thời niên thiếu mười mấy tuổi đầu rồi.
Nhìn ánh mắt đầy bất an của Cheongyeon, Kim Tinh thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Gã tháo mỏ neo, cởi trói cho anh. Vừa được tự do, Cheongyeon đã lảo đảo, vội vàng bám chặt lấy lan can để đứng vững.
“Cảm ơn… cậu.”
Cheongyeon thừa biết Kim Tinh là người đã giám sát mình bấy lâu nay. Chẳng có lý do gì để dành thiện cảm cho gã, nhưng dù sao đây cũng là người cởi trói cho anh, nên một lời cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu.
“Đại ca cho gọi anh.”
Kim Tinh hất cằm ra hiệu đi trước. Cheongyeon buông tay khỏi lan can, vừa xoa xoa bắp tay đau nhức vừa bước đi. Chẳng biết hắn nổi cơn gió máy gì mà lại thả ra, nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng xuống hầm tàu. Không, giờ thì chỉ cần được đứng ở cầu thang tránh gió rét thôi cũng đã là ân huệ rồi.
“Gặp đại ca thì cứ dập đầu nhận lỗi đi.”
Kim Tinh đi ngay sau lưng Cheongyeon, bất chợt lên tiếng.
“……Tôi có làm gì sai đâu.”
Cheongyeon đáp lại đầy oan ức, nhưng dĩ nhiên Kim Tinh không nghe thấy gì. Sự im lặng của gã khiến Cheongyeon hiểu lầm theo hướng khác, anh mím chặt môi, tự nhủ tốt nhất đừng có “vạch áo cho người xem lưng” làm gì.
Vừa đặt chân lên bậc thang dẫn xuống hầm tàu, hơi ấm hoàn toàn trái ngược với cái lạnh cắt da bên ngoài phả vào khiến cơ thể anh rùng mình, một hơi thở dài nhẹ nhõm vô thức thoát ra. Xuống hết cầu thang, Cheongyeon mới quay lại nhìn Kim Tinh.
“Về phòng.”
Kim Tinh lại hất cằm ra hiệu. Ý gã là Tae Muwon đang ở trong phòng của anh sao? Mà nói “phòng của anh” nghe cũng thật nực cười,.mọi thứ trên con tàu này đều là sở hữu của Tae Muwon cả.
Cheongyeon bước đi tập tễnh, chẳng còn tâm trí đâu mà nhét lại xấp tiền đã bị tuột xuống mũi giày vào trong tất. Vào nơi ấm áp, cảm giác tê dại ở tay chân dường như càng rõ rệt hơn, khiến anh chẳng cảm nhận được gì.
Cửa phòng 107 đang mở. Dù là 7:3 hay 8:2, Tae Muwon muốn chia chác thế nào anh cũng sẽ nghe theo. Hắn đã nói sẽ trả tiền công cho anh, vậy thì anh chỉ cần cung cấp dược liệu và trà hoa trong khả năng của mình là được. Thú thật, nếu giờ mà từ chối, anh sợ mình sẽ lại bị trói ngoài lan can kia mất.
Vừa nhìn vào trong phòng, Cheongyeon đã hít một hơi lạnh buốt. Mọi đồ đạc trong túi xách của anh đều bị đổ tung tóe trên giường. Khô cá, đồ lót, và quần áo vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hỗn độn khiến tim anh đập thình thịch.
Nếu anh chủ quan cất tấm bản đồ tiệm hoa Nokju vào túi thì… Tae Muwon chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng, và xa hơn nữa, tiệm hoa cũng khó mà được yên ổn.
Cheongyeon nhìn đống đồ đạc ngổn ngang rồi rụt rè ngước mắt nhìn Tae Muwon. Hắn đang ngồi trên ghế xoay, quay lưng về phía cửa, trên tay là cuốn nhật ký hàng hải mà anh đã xem suốt mấy ngày qua. Hắn ngồi vắt chéo chân, mắt vẫn dán vào cuốn sổ, chỉ có ánh nhìn là hơi nhướng lên.
Thấy Cheongyeon chần chừ mãi không dám vào, Kim Tinh đứng sau lưng liền đẩy mạnh một cái. Bị bàn tay to như cái nắp vung đẩy tới, Cheongyeon lao đi như một quả đạn pháo.
Rầm! Cửa phòng đóng sầm lại. Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại anh và Muwon.
Cheongyeon lùi lại, lưng dán chặt vào cánh cửa vừa đóng. Dù không lạnh bằng bên ngoài nhưng cửa sắt vẫn toả ra hàn khí lạnh lẽo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, chẳng hiểu sao nhưng có vẻ như tâm trạng của Muwon đang cực kỳ tồi tệ.
Muwon vẫn ngồi yên đó, thong thả cởi từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi hoa hòe sặc sỡ. Dường như đến việc cởi hết cúc cũng khiến hắn thấy phiền phức, hắn chừa lại vài cái rồi lột phăng chiếc áo qua đầu.
Hành động khó hiểu ấy khiến đôi mắt Cheongyeon dao động đầy bất an. Hắn định đi ngủ sao? Mình có nên dọn đống đồ trên giường cho hắn không? Hay là mình cứ thế này đi ra ngoài ngủ hành lang cũng được?
“Sao nào, định trả bao nhiêu?”
Hắn chống hai tay lên đùi, cười nhạt. Trước đây Cheongyeon từng thoáng thấy cơ thể trần trụi của Muwon, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ đến thế. So với lần trước, cơ thể hắn trông càng thêm phần đe dọa, áp bức. Những vết sẹo chằng chịt trên vòm ngực rắn chắc kia như hằn in dấu vết của những tháng năm lăn lộn đầy khốc liệt.
Trước ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, Cheongyeon không thể giữ im lặng thêm nữa.
“Bảy… ạ?”
Muwon chỉ với tay về phía bàn, cầm lấy bao thuốc lá đang mở nắp, gõ nhẹ vào tay. Một điếu thuốc trồi ra, hắn ngậm lấy nó. Tiếng bật lửa tanh tách vang lên, tiếp đó là âm thanh thuốc lá cháy xèo xèo nghe như tiếng móng tay cào vào ruột gan.
“À không, tám phần cũng được ạ.”
Khói thuốc lan tỏa mờ mịt như sương mù đêm. Cổ họng ngứa ngáy muốn ho, nhưng vì không muốn chọc giận hắn, Cheongyeon cố nín nhịn, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Đợi một lúc lâu mà hắn vẫn không nói lời nào.
Rõ ràng hắn nói sẽ không bóc lột sức lao động của người khác cơ mà…
“Vậy chín…”
Cheongyeon dè dặt quan sát sắc mặt Muwon. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy. Cheongyeon ép sát người vào cánh cửa sắt. Chỉ bằng vài sải chân dài, hắn đã thu hẹp khoảng cách, đứng sừng sững rít hơi thuốc rồi cúi xuống nhìn anh.
Thấy hắn vươn tay ra, Cheongyeon hoảng hốt giơ hai tay lên che chắn theo bản năng. Muwon bật cười khẩy một tiếng, tay nắm lấy tay nắm cửa mở toang ra.
Tiếng bản lề rít lên két một tiếng, khói thuốc cay nồng theo khe cửa lùa ra ngoài. Cheongyeon mất đi điểm tựa sau lưng, hai chân phải gồng lên hết sức để đứng vững.
“Tôi cũng không thể trả hơn chín phần được đâu.”
Cheongyeon lẩm bẩm, hoàn toàn bị khí thế của Muwon đè bẹp. Muwon dụi tắt điếu thuốc đang hút dở lên khung cửa sắt.
Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay Cheongyeon bị hắn chộp lấy. Một lực kéo thô bạo lôi tuột anh đi, khiến Cheongyeon ngã dúi dụi xuống giường. Anh bị ném lên đống quần áo lộn xộn, vội vàng định chồm dậy.
Nhưng hắn đã túm lấy vạt áo sơ mi của anh, lật ngược lên rồi lột sạch. Thấy anh giật mình định bỏ chạy, bàn tay to lớn của hắn đã đè chặt lên lồng ngực, ghim chặt xuống giường.
Trên cánh tay và ngực Cheongyeon hằn lên những vệt đỏ của dây thừng. Làn da trắng nõn nà giờ đây sưng tấy lên những vệt hằn, trông như thể ai đó đã đánh dấu chủ quyền lên cơ thể ấy, tạo nên một vẻ khiêu gợi kỳ lạ. Ánh mắt Muwon lướt dọc theo những đường lằn đỏ chạy sát qua đầu ngực anh.
“Vậy chín, chín rưỡi.”
Giọng Cheongyeon run rẩy dữ dội, còn tuyệt vọng hơn cả lúc bị trói ngoài lan can.
“Sao không đưa hết mười phần luôn đi.”
Muwon cười khẩy, nụ cười méo mó.
Cheongyeon nhìn hắn với ánh mắt không thể hiểu nổi tại sao tên điên này lại cư xử như vậy.
Muwon tháo thắt lưng quần. Nghe thấy âm thanh kim loại va vào nhau, Cheongyeon hạ mắt xuống và rồi không thể kìm được vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Vật nam tính đã cương cứng đâm toạc ra khỏi lớp quần lót.
“Sống đến từng này tuổi đầu, tôi không ngờ có ngày lại thấy nứng khi bị gọi là trai bao đấy. Hay chưa?”
Hắn lại một lần nữa bóp chặt lấy má Cheongyeon khiến miệng anh chu ra như cá vàng.
“Chắc tại cái miệng thanh cao của anh thốt ra mấy từ dâm dục nên mới kích thích thế chăng?”
Mắt Cheongyeon mở to đến mức như muốn nuốt chửng cả con tàu Peira. Suy nghĩ ‘Sao lại thế được…?’ hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.
“Nhãi ranh, muốn mua tôi thì đống tiền nhét trong tất của anh còn chưa đủ đâu.”
Đôi môi bị bóp chặt của anh phát ra những tiếng ư a hoảng loạn. Dù không nghe rõ anh nói gì, nhưng cái ý định muốn trốn tránh sau khi đã sỉ nhục hắn là trai bao thì quá rõ ràng.
“Chà, hôm nay Tae Muwon này làm việc thiện, bán cho anh giá đặc biệt, hai vạn hwan thôi nhé.”
Muwon nhe răng cười đầy tà ác. Hắn vừa buông tay khỏi má anh, thấy Cheongyeon định vùng dậy bỏ chạy lại thẳng tay ấn ngực anh xuống. Thân hình nhỏ bé giãy giụa như con chim sẻ bị đóng đinh, nhưng Muwon chẳng tốn chút sức lực nào, ung dung lột phăng giày của anh ra.
“Đừng làm thế…! Dừng lại! Tôi không mua…!”
Cheongyeon hét lên như xé vải. Từ bên trong chiếc giày vừa bị tháo ra, một xấp tiền rơi bộp xuống. Hắn lột nốt chiếc tất còn lại, gom cả hai xấp tiền nắm gọn trong tay. Cheongyeon thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lòng bàn tay hắn.
“Là do tôi tức quá nên mới nói thế… Không phải thật lòng đâu, chỉ là nói bừa thôi. Tôi biết ngài không phải loại người như vậy mà.”
Cheongyeon dùng cả hai tay bám lấy cổ tay Muwon đang đè trên ngực mình, cố gắng giải thích.
“Anh biết cái gì?”
Hắn tách hai chân anh ra, trèo lên người, đè nghiến lấy lồng ngực anh nặng nề hơn. Đầu ngón tay hắn chạm vào đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh và sợ hãi của anh.
…Không biết, tôi không biết gì hết. Cheongyeon bị kìm kẹp giữa hai đùi cứng như đá của Muwon, chỉ biết lắp bắp lặp lại những từ vô nghĩa.
“Thấy vết ố trên gương kia không?”
Muwon chỉ tay về phía bồn rửa mặt. Vì bồn rửa loại khô được đặt bên ngoài phòng tắm nên từ vị trí này có thể nhìn thấy rất rõ.
Hắn lôi dương vật đang sưng trướng, gân guốc của mình ra, đặt bộp lên ngực Cheongyeon. Sức nặng của nó khiến anh suýt tắt thở. Thứ vũ khí hung tàn to đến mức che hết cả khuôn mặt thanh tú của anh đang chĩa thẳng vào cằm.
“Tôi đã vừa sục c** vừa tưởng tượng đến cảnh đái vào bên trong anh đấy.”