Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 56
Tiếng cười khùng khục vang lên khiến tai Cheongyeon ngứa ngáy. Dù vậy, anh vẫn đứng ngây ra đó, đầu óc trống rỗng vì cú sốc quá lớn, vẻ mặt bần thần không thốt nên lời.
Bị tạt nước đã đành, đằng này lại bị tạt cả một đống tinh dịch vào người. Cả đời này anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Trong cái rủi còn có cái may, ít ra tinh dịch của hắn cũng toả ra mùi cỏ cây nồng đậm như mùi hương lúc rạng sáng trên núi Cheonghwa. Nếu không, chắc anh đã nôn thốc nôn tháo ra rồi.
Khi cơn hoảng loạn qua đi, cơn giận dữ bắt đầu dâng trào. Cheongyeon cố gắng kiềm chế để giọng mình không run rẩy, khó nhọc cất lời.
“Ở đây… là phòng của tôi. Tôi đã được tuyển làm nhân viên vệ sinh buồng phòng rồi.”
Dù sợ hãi không dám thốt ra câu “mời ra khỏi phòng này ngay lập tức”, nhưng ánh mắt anh vẫn quắc lên đầy giận dữ.
“Xin hãy… ra ngoài cho.”
Tất nhiên anh biết thừa phòng này không phải loại dành cho nhân viên vệ sinh. Dù không rõ tại sao họ lại xếp cho mình căn phòng tốt thế này, nhưng hiện tại, đây là tấm thẻ bài duy nhất anh có thể tung ra.
“Này anh nhân viên vệ sinh, cái tàu này là của tôi.”
Hắn cười cợt nhả, đưa tay vỗ vỗ vào má Cheongyeon. Tinh dịch dính trên mặt anh cũng dây sang tay hắn nhớp nháp. Cheongyeon nghiến răng ken két, đôi má phúng phính trở nên cứng đờ.
Tae Muwon nói đúng, dù người phỏng vấn có tuyển anh vào, nhưng chủ nhân của con tàu Peira này là hắn. Giả sử hắn có ngứa mắt mà ném anh xuống biển thì cũng chẳng ai dám nhảy xuống cứu. Cheongyeon thôi không trừng mắt nhìn Muwon nữa, cúi gằm mặt xuống.
Nếu là ở Trấn Cheonghwa, nơi đôi chân có thể chạy đến bất cứ đâu, anh đã vùng dậy bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng đây là giữa biển khơi mênh mông. Nếu rời khỏi tàu Peira, thì nơi duy nhất anh có thể đến là biển cả dẫn thẳng xuống suối vàng.
Cheongyeon thở hổn hển vì uất ức dồn nén.
Tae Muwon vừa tặc lưỡi “chậc chậc”, vừa dùng tay đẩy qua đẩy lại cằm Cheongyeon. Anh nhất quyết không chịu nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn đi chỗ khác.
“Này, làm gì có cái phòng nào là phòng của mày. Đệch, hay là anh muốn bị trói trên boong tàu đi tiếp?”
Cheongyeon vội vàng lắc đầu, làm tinh dịch dính trên lông mày rơi xuống mí mắt. Anh không mở mắt nổi, đành đưa hai tay lên che mặt.
“Kh… không có. Cho tôi đi ở đây thôi.”
Hức… Có lẽ vì bị dồn vào đường cùng mà tủi thân, hay cơn giận không biết trút vào đâu đã lên đến đỉnh điểm, tiếng nấc nghẹn ngào rốt cuộc cũng bật ra.
Lần này không phải là ảo giác. Nhìn bộ dạng cố nuốt nước mắt ngay trước mũi mình, Muwon lại thấy bực bội. Hắn đứng dậy, chiếc nệm lò xo bị đè nặng nảy lên một cái. Muwon định rút điếu thuốc ra hút, nhưng rồi lại thôi, bước về phía bồn rửa mặt.
Tiếng nước chảy từ vòi vang lên, nhưng Cheongyeon vẫn không ngẩng đầu. Anh chỉ lén lút lau mặt, nín thở chờ cho đến khi hắn đi hẳn. Anh sợ rằng nếu gây ra tiếng động gì đó, hắn sẽ lại chú ý và bắt bẻ mình.
Tae Muwon lờ mờ đoán được tâm lý của Cheongyeon nên cố tình mặc quần áo thật chậm rãi. Anh vốn Vốn định tìm đám hải tặc cướp bóc để giải khuây, ai ngờ lên tàu Peira lại vớ được một món đồ chơi thú vị hơn hẳn. Chính là tên Cheongyeon này, rõ ràng đã thả đi rồi mà lại tự bò ngược trở lại.
Nhưng nhìn cái bộ dạng khóc lóc thảm hại kia thật sự rất ngứa mắt, phải nói vài câu khó nghe thì mới hả dạ được.
“Tự mình tìm đến tận nơi trai bao ở, giờ lại giở chứng cái đéo gì không biết, hả?”
Hắn vừa nhét đại vạt áo sơ mi vào quần vừa buông lời đe dọa. Nhưng dù đã chửi đổng vài câu, cơn bực bội vẫn chưa tan biến. Trước khi ra khỏi phòng, Muwon ngoái lại nhìn Cheongyeon lần nữa.
Cheongyeon đang cuộn tròn người lại, rúc đầu vào giữa hai đầu gối. Phần gáy đỏ ửng lộ ra dưới mái tóc màu nâu tro, làn da vốn trắng bệch giờ đây chín đỏ như trái cây đến độ thu hoạch.
Rầm! Hắn đóng sầm cửa lại.
Cheongyeon vội ngẩng phắt đầu lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và uất ức lộ ra nguyên vẹn.
Muwon vẫn còn đứng khoanh tay trước cửa, bật cười khẩy nhìn về phía này. Anh tưởng hắn đi rồi nên mới dám trừng mắt lên nhìn. Mà nói cho đúng thì cái màu mắt nhạt toẹt ấy còn chẳng bằng ngọn lửa leo lét trên đèn dầu. Trông đôi mắt ấy như chỉ cần thổi nhẹ một cái là tắt ngúm, vậy mà cũng bày đặt tỏ vẻ ta đây.
Tất nhiên, vừa nhìn thấy Muwon, anh đã vội vàng cúi gằm mặt xuống nên cái sự “đanh đá” ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.
“Được đấy, dám giỡn mặt với tôi à.”
Giọng nói âm trầm vang lên như muốn nhai sống Cheongyeon. Muwon mở cửa ra rồi đóng lại lần nữa RẦM một tiếng. Tiếng động lớn hơn lúc nãy gấp bội khiến vai Cheongyeon giật bắn lên. Nhưng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, phải một lúc lâu sau anh mới dám len lén ngẩng đầu lên.
May thay, trước cánh cửa đóng kín không còn ai, trên chiếc giường trống trơn chỉ còn lại quần áo của anh và xấp tiền bị đứt chun nằm lăn lóc.
Cheongyeon định nhặt tiền lên, nhưng chợt khựng lại nhìn đôi tay nhớp nháp tinh dịch. Hắn bắn nhiều đến mức anh không mở nổi mắt, chỉ hí một bên mắt, dò dẫm bước về phía bồn rửa.
Dù trên gương không có vết bẩn nào như hắn nói, nhưng anh vẫn cố tình không nhìn vào đó, một phần cũng vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt bê bết tinh dịch của mình. Cheongyeon hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rửa sạch tay và mặt. Sau ba lần rửa kỹ bằng bánh xà phòng thơm phức, cảm giác tủi nhục cũng vơi đi phần nào.
‘Tên hải tặc khốn kiếp…!’
Làm sao mà hắn biết mình chửi hắn nhỉ? Hay là hắn có siêu năng lực, thính giác cũng nhạy bén hơn người thường?
Cheongyeon tự nhủ từ giờ tuyệt đối không được chửi thề thành tiếng nữa. Có lẽ do căng thẳng đã được giải tỏa, nếu không cẩn thận giữ mồm giữ miệng, anh sợ mình sẽ oà lên khóc như một đứa trẻ vì tủi thân mất.
Cheongyeon không tìm thấy khăn mặt, dùng bàn tay ướt vuốt mạnh lên mặt cho ráo nước.
Mình đã làm gì sai chứ… Gọi hắn là trai bao thì đúng là hơi quá đáng thật, nhưng ai cũng gọi hắn như thế mà… Nhắc mới nhớ, nghe đâu cặp sinh đôi từng nói câu đó giờ vẫn chưa ngồi dậy nổi trên giường bệnh.
Bất chợt, da gà nổi khắp người. Cheongyeon nhìn quanh phòng một lượt, may mà ở đây không có chai rượu nào. Nếu không, biết đâu anh cũng bị đập chai rượu vào đầu giống cặp sinh đôi kia, sống chết chưa biết thế nào. Nhưng trong phòng có mấy cuốn sách dày cộp, lại còn cái cờ-lê to tướng vứt trong góc, cũng đủ để đập vỡ đầu người ta.
Có khi nào Tae Muwon đã nương tay với mình không?
Kể từ khi mang con tôm hùm đến, hắn đã giữ lời không tìm anh gây sự nữa. Đúng như hắn nói, người tự mò lên tàu chọc giận hắn chính là anh.
‘Không phải.’
Ngay khoảnh khắc đó, Cheongyeon nắm chặt tay. Đối thủ quá mạnh, không thể thắng nổi, nên anh đành đổ hết lỗi lên đầu mình. Nếu nghĩ tất cả là do mình ngu ngốc thì sẽ bớt oan ức, cũng chẳng cần phải nghĩ đến chuyện báo thù.
Nhưng thú thật là oan ức lắm. Hình ảnh hắn nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt vàng kim, tay lắc lư cái dương vật khổng lồ cứ ám ảnh trong đầu, không sao xóa đi được.
Nó gây sốc hệt như lúc anh đứng trước con tàu Peira khổng lồ trước khi lên tàu, hay lúc nhìn thấy con cá nhà táng to lớn đã từng tử chiến với mực khổng lồ ở khu đấu giá.
Cheongyeon đứng thẫn thờ với độc chiếc quần lót, quyết tâm thôi không nghĩ đến gã đàn ông to lớn kia nữa mà vội vàng tìm quần và áo sơ mi mặc vào. Trong lúc đó, anh phát hiện chìa khóa phòng 107 rơi ra từ túi quần. Chìa khóa đang ở chỗ anh chứ không phải Tae Muwon. Cheongyeon nhanh chóng bước ra cửa, nắm lấy tay nắm.
Cạch, tiếng chốt cửa vang lên nghe lớn như sấm nổ khiến anh giật mình.
‘Liệu làm thế này có chọc giận hắn thêm không nhỉ…’
Cheongyeon nhìn cánh cửa đã khóa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh tự vẽ ra cảnh hắn tức giận vì anh dám khóa cửa, rồi dùng rìu phá nát tay nắm cửa xông vào, lôi anh ra boong tàu trói lại lần nữa. Cảm giác đau nhức từ những vết trói cũ lại nhói lên.
Khóa hay không khóa, anh đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, ngay khi anh định mở khóa thì…
U u u u u! U u u u!
Âm thanh chói tai vang lên khiến Cheongyeon hoảng hốt lùi lại. Tiếng còi báo động khẩn cấp rú lên inh ỏi khắp con tàu Peira.
***
Rầm! Tae Muwon đá mạnh vào cánh cửa sắt. Vừa rời khỏi phòng Cheongyeon, nơi hắn đến là phòng nghỉ của thủy thủ đoàn.
Nếu không có việc gì làm, các thuyền viên trên tàu Peira thường tụ tập ở phòng nghỉ đánh bài hoặc nhậu nhẹt. Nhưng nghe tin Muwon đã lên tàu, sới bạc lập tức bị dẹp tiệm, ai nấy đều chỉnh tề đội ngũ chờ lệnh.
Hắn lướt nhìn hàng chục thuyền viên đang đứng nghiêm chỉnh, rồi rút điếu thuốc ra ngậm.
“Thằng nào đưa tay bán thuốc lên tàu của tao đấy?”
Đám thuyền viên còn chưa biết tin Tae Muwon lên tàu, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Ỷ mình mạnh nên bọn họ cũng có phần lơ là cảnh giác, nhưng lời Tae Muwon thốt ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, một người dũng cảm hô to.
“Đại ca!”
Một tên thuyền viên quấn khăn rằn đỏ hình ngọn lửa giơ tay lên, nhe hàm răng ố vàng cười hề hề.
“Đại ca Muwon, là em! Em Bangcheon đã mời anh ấy lên ạ!”
Muwon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ngoắc ngón tay ra hiệu cho Bangcheon lại gần. Bangcheon cười tít mắt, hớn hở chạy đến trước mặt Muwon.
Nhưng chẳng hiểu sao, bầu không khí xung quanh Muwon khi rít hơi thuốc sâu lại lạnh lẽo đến rợn người. Bangcheon cứ ngỡ là mình tưởng tượng, mãi đến khi đến gần Muwon mới nhận ra tình hình không ổn.
Bangcheon kêu lên một tiếng hự rồi ngã lăn quay. Muwon vừa tung cước đá văng gã. Vì đang chạy tới đà, lại bị đá ngược chiều nên lực va chạm càng mạnh gấp bội.
Bangcheon bị đá trúng chấn thủy, không dám kêu đau, vội vã bật dậy chạy lại chỗ Muwon. Muwon liền vỗ cái bộp vào gáy gã rồi tóm chặt lấy.
“Bangcheon à.”
“Dạ, đại ca!”
“Tao có đúng là đại ca của mày không?”
“Đúng ạ!”
“Thế mà mày dám đưa phòng của đại ca cho bất kỳ ai à?”
Bangcheon không hiểu ý hắn, chớp chớp mắt rồi bỗng há hốc mồm A! một tiếng.
“Đạ… Đại ca, không thể nào! Em đã hiểu lầm tai hại…! Đại ca với tay thầy thuốc đó xong chuyện rồi ạ? Đại ca đã đá nó rồi mà em không biết, hự!”
Bốp, bốp, tiếng Muwon vỗ vào gáy Bangcheon còn to hơn cả tiếng sóng biển.
“Không phải, mày làm tốt lắm, Bangcheon.”
“Dạ? Cảm ơn đại ca!”
Dù thái độ của Muwon thay đổi như chong chóng, Bangcheon vẫn cúi đầu lễ phép.
“Như mày nói đấy, đằng nào cũng vứt đi, thì phải nếm thử một miếng đã chứ?”
U u u u u! U u u u!
Đúng lúc đó, tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên rung chuyển cả con tàu. Muwon rít mạnh một hơi, điếu thuốc cháy đỏ rực, tàn thuốc rơi lả tả.
Tiếp đó, một giọng nói thô kệch vang lên từ loa phát thanh, len lỏi vào từng ngóc ngách của con tàu.
“Tàu buôn Trấn Cheonghwa số 2, số 3, tàu hải tặc treo cờ Nachata tập kích! Hiện tàu Peira cũng đang bị bao vây! Hướng 3 giờ, 5 giờ, 9 giờ! Nhắc lại! Tàu buôn Trấn Cheonghwa số 2, số 3 bị tập kích…”
Giữa đám thuộc hạ đang bắt đầu di chuyển nhốn nháo, Bangcheon chìa gạt tàn ra cho Muwon.
“Gay go rồi đây.”
Muwon dửng dưng buông một câu, dụi tắt điếu thuốc rồi bẻ cổ kêu rắc rắc.
“Anh trai Cheongyeon sợ quá là ‘lên’ đấy nhé.”
Làn khói trắng lờ lững bay lên từ khóe miệng đang nhếch lên một cách méo mó của hắn.