Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 57
Chương 57
Bangcheon đứng ngây ra như phỗng, tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Muwon vò mạnh mái tóc của gã như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong mớ tóc rối bù.
“Lấy cái rìu ra đây.”
“Dạ, đại ca!”
Bangcheon cuống cuồng quay đầu, chạy hộc tốc về phía hộp dụng cụ ở bên trong. Đám thuộc hạ thường ngày chỉ biết nhậu nhẹt cười đùa, nay đối mặt với tình huống khẩn cấp lại phản ứng nhanh như chớp. Bọn họ chia thành từng tổ, tỏa ra mũi tàu và đuôi tàu, đồng thời đóng chặt hai cánh cửa sắt dẫn xuống khu vực phòng ở để bảo vệ những người làm công.
Muwon sải bước dài dọc hành lang, dừng lại trước phòng 107 rồi vươn tay ra. Hắn xoay nắm cửa nhưng két một tiếng, chốt đã khóa chặt. Cánh cửa không mở được khiến môi hắn nhếch lên méo xệch. Vẫn biết cái thằng chỉ biết lo cho cái thân mình ấy chắc chắn phải khóa cửa kỹ càng rồi, nhưng thấy thế hắn vẫn ngứa mắt.
“Đại ca! Rìu đây ạ!”
Bangcheon chạy theo sau, chìa ra cán rìu vẫn còn vệt máu khô thẫm lại. Muwon cầm lấy rìu, gõ cộp cộp lên cửa sắt.
“Này khách quý, hải tặc tới rồi đấy, đừng có ló mặt ra mà cứ ở trong đó sục c*c tiếp đi nhé.”
Bangcheon lại một lần nữa chớp mắt liên hồi, chẳng hiểu mô tê gì. Muwon cười khẩy, vác rìu lên vai rồi bước đi.
“Hải tặc… hả?”
Đột nhiên, một giọng nói run rẩy sợ hãi vang lên sau lưng Muwon. Hắn đảo mắt lên trời, thở dài hà một tiếng. Thằng ranh đó sợ hải tặc mà đéo sợ mình. Hắn lầm bầm rồi quay phắt người lại. Có vẻ Cheongyeon đã kịp rửa mặt, một khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ đang ló ra từ khe cửa cũ kỹ.
Muwon cứ tưởng sẽ bắt gặp ánh mắt oán trách hay vẻ mặt ủ rũ chán chường, ai ngờ trông anh vẫn bình thường chán. Thậm chí đôi mắt còn mở to tròn xoe, hỏi kiểu: ‘Hải tặc, hải tặc tấn công thật ạ?’ Đáng lẽ phải trốn cho kỹ thì lại mở toang cửa ra thế kia, đúng là cạn lời.
“Đụ mẹ, khóa cái cửa vào!”
Cheongyeon bị quát vội thụt đầu vào rồi khóa trái cửa lại ngay lập tức. Bangcheon đứng giữa, chẳng biết làm thế nào, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh. Muwon hất hàm ra hiệu đi theo, Bangcheon lập tức cun cút chạy theo sau.
Muwon sải bước nhanh lên cầu thang dẫn ra boong tàu, xoay cái chốt tròn trên cửa sắt để mở khóa. Hắn dùng tay đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng nề rồi nhảy phắt ra ngoài. Sau đó, hắn nói vọng xuống với Bangcheon đang đứng ngay bên dưới.
“Chưa xong việc thì cấm được mở.”
Rầm, Muwon đẩy cửa đóng sầm lại. Đứng trên boong tàu, hắn rút thêm một điếu thuốc ra ngậm. Tiếng còi báo động ầm ĩ hòa cùng tiếng hò hét của đám thủy thủ vang động khắp bốn phương tám hướng.
Hắn đi thẳng đến đài chỉ huy, nằm ở vị trí cao nhất phía trước boong tàu, cấu trúc được xây dựng cao vút để điều khiển cả con tàu chiến. Từ trên đỉnh tháp cao 7 tầng, đèn pha quét qua màn đêm, chiếu ra những luồng sáng mạnh mẽ.
Muwon đi qua kho đạn ở tầng thấp và trạm quan sát phía dưới để lên tháp chỉ huy. Tại đây có thể bao quát toàn bộ trước sau, Thổ Tinh đang ra lệnh. Khi Tae Cheonoh hay Muwon vắng mặt, những kẻ mang tên hành tinh sẽ nắm quyền chỉ huy cao nhất. Dù đã nghe tin Muwon lên tàu nhưng chưa thấy chỉ thị gì, nên Thổ Tinh tạm thời đảm nhận vai trò tư lệnh.
Ngay khi Muwon xuất hiện, đám thuộc hạ lập tức đứng nghiêm chỉnh tề. Thổ Tinh như đã đợi sẵn, liền đưa bộ đàm kết nối toàn tàu cho Muwon.
“Thả neo.”
Lời Muwon vừa dứt, động cơ tàu Peira tắt ngấm, mỏ neo khổng lồ được thả xuống, găm sâu vào lòng biển để giữ tàu đứng vững.
“Tổ Mộc Tinh sang tàu buôn số 2, tổ Thổ Tinh sang tàu số 3. Bảo Kim Tinh canh chừng khu vực phòng ở. Ha, lũ này điên rồi.”
Hắn cầm bộ đàm, mắt nhìn về phía sau, nơi chiếc tàu hải tặc đang tiếp cận vòm kính thực vật ở đuôi tàu. Cướp tàu buôn còn chưa đủ, chúng còn to gan định nuốt trọn cả tàu Peira.
“Lính bắn tỉa tổ 1, tổ 2 yểm trợ cho đến khi hạ xuồng.”
Trong khi tổ Mộc Tinh và Thổ Tinh hạ xuồng để tiếp cận các tàu buôn, lính bắn tỉa sẽ bọc lót cho họ.
Đám tàu hải tặc treo cờ hiệu Kraken có tổng cộng sáu chiếc. Trong đó, hai chiếc áp sát tàu buôn số 2, một chiếc nhắm vào tàu buôn số 3. Ba chiếc còn lại lao vào đuôi tàu Peira, hướng này vướng vòm kính thực vật cao vút nên pháo chính của tàu không thể bắn tới.
Hai trong số tàu hải tặc là tàu chiến được trang bị 6 khẩu pháo, nhưng hỏa lực đó chưa đủ để xuyên thủng lớp giáp của Peira. Có lẽ chúng định dùng pháo làm đòn cuối cùng.
Tàu Peira cũng hiếm khi khai hỏa pháo chính. Ban đêm tầm nhìn hạn chế, độ chính xác thấp, hơn nữa cũng chẳng mấy khi gặp tình huống cần dùng đến pháo hạng nặng.
“Mấy thằng đầu óc ngu si đó, đợi chúng phóng móc neo vào tàu mình thì mới được tấn công. Móc neo găm vào là lập tức trượt dây xuống ngay. Tao lo chiếc hướng 6 giờ, Hỏa Tinh lo 8 giờ, Hải Vương lo 4 giờ. Bắt sống mấy thằng cầm đầu cho tao.”
Đám người Peira nhanh chóng tuân lệnh Muwon. Khác với các thành viên Peira luôn hành động theo tổ đội, Tae Muwon thường hành động độc lập. Đó là lý do tàu Peira ít khi phải dùng đến pháo chính, bởi vì bản thân Tae Muwon và Tae Cheonoh chính là những khẩu pháo sống rồi.
Muwon bước ra khỏi tháp chỉ huy, leo lên đỉnh cao nhất.
Đèn pha trên đỉnh chiếu luồng sáng chói lòa từ vị trí cao hơn cả mái vòm thực vật. Kẻ địch bên dưới không thể nhìn thấy Tae Muwon đang đứng trên đó, nhưng trong mắt hắn, tình hình hiện tại hiện lên rõ mồn một.
Trên thực tế, để tàu Peira phát huy tối đa chức năng của một chiến hạm, thì cái vòm kính kia chẳng khác gì chướng ngại vật cần phải loại bỏ. Băng Cheonkang từng cướp tàu Peira, cũng đã cố phá bỏ cái vòm này nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chặt đầu.
Vút!
Móc neo bắn từ tàu hải tặc găm chặt vào lan can đuôi tàu. Muwon móc cán rìu vào sợi dây thừng nối từ đỉnh tháp chỉ huy xuống vòm kính.
Hẳn không chút do dự đu người trượt thẳng xuống mái vòm phía đuôi tàu. Gió biển quất mạnh vào mặt khiến hắn bật cười sảng khoái. Nghĩ đến cảnh sắp được chém giết bọn hải tặc, máu trong người Muwon sôi sục hẳn lên.
Tae Muwon sinh ra đã thích đánh nhau, không hẳn là thích mùi máu tanh, nhưng vì máu là thứ không thể thiếu trong các cuộc chiến, nên hắn cũng chẳng thấy ghét bỏ gì cái màu đỏ ấy.
Mẹ ruột hắn thích ngắm nhìn và giao cảm với cây cỏ, nhưng lại ghê tởm con người hắn. Muwon cũng thích hoa cỏ chẳng kém gì thích đánh nhau, nhưng bà ta lại cười nhạo, cho rằng hắn nói dối để lấy lòng bà.
Trước sự khinh miệt của mẹ, Muwon từng tự hỏi liệu có phải mình thích hoa chỉ để mua vui cho bà hay không. Nhưng chẳng có lý do cụ thể nào cả. Thích đánh đấm hay yêu hoa cỏ đều là bản năng của Muwon.
Muwon ngồi xổm trên đỉnh vòm kính phủ đầy cây xanh, nhìn xuống bên dưới. Móc neo từ tàu hải tặc bám chi chít vào lan can như những giác bám của bạch tuộc.
Tổ Hỏa Tinh và Hải Vương đã chia nhau xử lý những chiếc tàu còn lại theo lệnh Muwon. Lẽ ra bọn họ sẽ chặt đứt dây thừng nối với móc neo, nhưng vì có lệnh bắt sống kẻ cầm đầu nên chiến thuật thay đổi.
Hỏa Tinh giương súng phóng lao nhắm thẳng vào chiếc tàu hải tặc đang áp sát bên mạn trái tàu Peira. Mũi lao gắn dây thừng bay vút đi, găm xuyên qua người tên hải tặc đứng trên boong. Lấy đó làm tín hiệu, các thành viên Peira đu dây thừng từ các móc neo, ập xuống tàu địch.
Mấy tên hải tặc đang leo dây lên bị lính Peira đang trượt xuống đạp thẳng vào mặt, đa số rơi tòm xuống biển vùng vẫy. Dám điều hẳn ba chiếc tàu đến, có vẻ chúng quyết tâm đột nhập bằng được, nhưng tốc độ của Peira nhanh hơn chúng tưởng tượng rất nhiều.
Đám hải tặc tính toán rằng dù có mất vài chiếc tàu vì pháo chính, chỉ cần leo lên được tàu Peira là có cơ hội thắng. Hoặc nếu có biến thì bỏ chạy là xong. Lần trước cướp hụt tàu buôn Hwang Ran, chúng cũng tẩu thoát dễ dàng nên lần này cũng tự tin như vậy.
Trong ba chiếc tàu hải tặc, chiếc ở giữa vẫn chưa bị lính Peira tấn công. Đó là chiếc tàu do Tae Muwon đảm nhận, cũng là nơi tên thuyền trưởng đang chỉ huy toàn bộ hạm đội hải tặc.
Vừa thấy đám hải tặc leo lên tàu Peira, Muwon liền nhảy xuống, đạp lên những cột sắt dựng trên mái vòm. Đến lưng chừng, hắn nhảy phắt xuống, đột ngột xuất hiện ngay trên boong tàu phía đuôi.
Muwon vung rìu chém toạc cổ tên hải tặc đang định trèo qua lan can. Máu phun tung tóe, gã khổng lồ rơi tự do xuống biển đêm đen ngòm đang há miệng chờ sẵn.
Muwon nhanh tay dùng rìu chặt đứt hàng loạt dây thừng đang móc vào lan can, là lính Peira thì phải tự biết cách mà leo lên tàu địch.
Hắn chỉ chừa lại đúng một sợi dây thừng nối với chiếc tàu hải tặc ở giữa, rồi móc cán rìu vào đó. Tình huống bị dọn dẹp nhanh đến mức bọn hải tặc trên tàu kia hoảng hồn, vội vã vung rìu định chặt đứt sợi dây kết nối cuối cùng.
Phập, phập!
Trong lúc cuống cuồng, nhát rìu chém trượt qua dây thừng, cắm phập vào sàn gỗ. Ngay khoảnh khắc bọn chúng định xông vào chặt dây lần nữa, Muwon đã đáp xuống sàn tàu hải tặc với một tiếng động lớn như sấm rền.
Hắn nhìn thấy tên thuyền trưởng đang trốn trong buồng lái nhỏ tí tẹo so với tàu Peira. Đó là một gã đàn ông có vết sẹo dài kéo từ miệng đến tận mang tai.
“Ái chà, đụ má.”
Muwon ném chiếc rìu trên tay về phía cửa kính buồng lái. Choang! Tấm kính dày vỡ tan tành. Trước tiếng hét thất thanh của gã đàn ông, Muwon nhe răng cười chào hỏi:
“Này, xem ai đây nào?”
Trực giác mách bảo hắn rằng kẻ đáng lẽ đã chết vì Cheongyeon nay vẫn còn sống nhăn răng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Gã chính là tên buôn nô lệ đến từ Lục địa 11.