Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 58
Chẳng biết có phải vì sợ hãi lưỡi rìu đang bay tới mà ngã bệt xuống sàn hay không, nhưng gã buôn nô lệ đã biến mất tăm, chẳng thấy một cọng tóc.
“Hogyeok à! Mày muốn chơi trốn tìm với tao đấy hả?”
Cây rìu cắm ngập vào vách tường bên trong buồng lái, cán gỗ vẫn còn rung bần bật. Thấy tay Tae Muwon đã không còn vũ khí, lũ hải tặc như chỉ chờ có thế, điên cuồng lao vào.
Hắn cũng chẳng ngần ngại lao thẳng về phía đám người đang ập tới. Muwon nghiêng người né một đường kiếm chém ngang, thuận tay rút phăng cây rìu đang cắm dưới sàn.
Lưỡi rìu vốn dĩ định chặt đứt dây thừng lại lỡ cắm quá sâu, khi bị giật ngược lên kéo theo cả mảng sàn gỗ vỡ toác, tạo nên tiếng nứt gãy chói tai. Đám hải tặc trố mắt khiếp đảm trước sức mạnh quái vật của Muwon, nhưng vẫn liều mạng chắn trước lối vào buồng lái.
Cầm lại vũ khí trong tay, Muwon không chút nương tình, vung rìu bổ xuống những kẻ dám bén mảng lại gần. Nhưng lưỡi rìu cùn này khác xa với món đồ hắn vẫn dùng, cảm giác chẳng thuận tay chút nào.
Hắn vung tay chặt đứt cổ tay một tên địch, đoạt lấy thanh kiếm vừa rơi xuống. Đó là một thanh Viking với lưỡi kiếm to bản và nặng trịch. Đây không phải lần đầu dùng loại này nên hắn chẳng mất thời gian để làm quen.
Hai tên địch cùng lúc ập tới từ hai phía. Muwon lướt tới, lưỡi kiếm trong tay xuyên táo qua cổ họng tên bên phải, dùng đà đó đẩy xác gã về phía trước. Hắn găm cái xác dính chặt vào vách dưới buồng lái bằng thanh Viking, rồi tiện tay đổi sang thanh đại kiếm mà tên đó vừa đánh rơi.
Để hạ gục một mình Tae Muwon, bọn chúng đã bủa vây từ tứ phía, nhưng kết cục kẻ nào cũng nát bấy, thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Kẻ duy nhất còn lành lặn là một tên hải tặc đang co rúm trong góc, tay vẫn nắm chặt vũ khí nhưng người thì run như cầy sấy.Tên này nhìn những mảnh thi thể đồng bọn vương vãi khắp nơi, nôn thốc nôn tháo rồi buông vũ khí đầu hàng, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn vụn vỡ.
Máu chảy lênh láng không kịp thấm xuống sàn gỗ, đọng lại thành những vũng lầy nhầy. Xung quanh Tae Muwon giờ chỉ còn lại những kẻ đang rên xiết vì đau đớn và những xác chết câm lặng.
Muwon bước lên buồng lái, đăm chiêu nhìn xuống đường viền hình vuông trên sàn gỗ. Hắn đưa tay quệt vệt máu bắn trên mặt một cách hờ hững, rồi thọc mũi kiếm vào khe hở.
Phập! Phập!
Muwon đâm liên tiếp xuống sàn gỗ, kéo theo tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông bên dưới vọng lên. Cánh cửa gỗ nương theo đường viền hình vuông bật mở.
“Đầu hàng! Đầu hàng! Tao đầu hàng vô điều kiện!”
Tên buôn nô lệ Hogyeok bị một vết đâm trên vai, giơ hai tay lên trời run rẩy. Gã ngước nhìn Tae Muwon, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.
Rõ ràng gã đã nhận được tin mật báo rằng Muwon và Cheonoh không có mặt trên tàu Peira. Tin tức mới nhận cách đây vài giờ, nóng hổi và chính xác đến thế cơ mà.
“Hogyeok à, mày lấy cái tự tin ở đâu mà dám lộng hành thế hả?”
Muwon rút lại cây rìu hắn ném lúc nãy, túm lấy tóc Hogyeok, thô bạo lôi gã xềnh xệch lên trên. Vết sẹo dài ngoằng kéo từ miệng đến tận mang tai trên mặt Hogyeok căng ra. Đó là vết tích mà chính tay Muwon đã khắc lên mặt gã khi hắn còn là một thiếu niên.
Muwon lôi Hogyeok ra khỏi buồng lái, quẳng gã xuống boong tàu như vứt một bao rác. Trong tay hắn là một nắm tóc của Hogyeok vừa bị giật đứt, bay lả tả theo gió.
Hogyeok cười một cách hèn hạ, quỳ rạp xuống, trườn bò đến dưới chân Muwon. Con tàu hải tặc giờ đây tĩnh lặng như tàu ma, những kẻ bị thương thoi thóp dường như cũng đã chết vì mất máu. Giữa không gian chỉ còn tiếng rên rỉ van xin của Hogyeok, bỗng từ đâu đó vang lên tiếng kêu cứu thất thanh.
Muwon hờ hững quay lại, nhìn xuống phần boong tàu nơi mình vừa rút cây rìu lên.
Rắc rắc.
Muwon dùng tay không bốc dỡ những mảng gỗ vỡ nát. Dưới hầm tối, hắn bắt gặp một ánh mắt đang ngước lên nhìn mình, không chỉ một, mà là rất nhiều người. Mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi, chứng tỏ họ đã bị giam cầm ở đây rất lâu rồi.
“C… Cứu… Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!”
Một người vừa cất tiếng van xin, hàng loạt tiếng kêu cứu khác lập tức tranh nhau vang lên. Muwon vung chân đạp mạnh vào phần boong tàu đã nát bươm. Lập tức một khoảng trống lộ ra, đủ cho vài người chui lọt.
“Hogyeok, ngồi im đấy.”
Muwon ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi đám người dưới hầm.
“Dạ! Dạ! Hogyeok ngồi im mà!”
Hogyeok đang lén lút đưa tay về phía cuộn dây thừng vội vàng rụt lại, quỳ nghiêm chỉnh trong tư thế chắp tay. Lúc này Muwon mới quay lại, cúi xuống nhìn gã.
“Ai?”
“Dạ?”
Bốp!
Muwon đá thẳng vào mặt gã, ngay chính diện vết sẹo cũ. Hogyeok ngã lăn quay ra sàn nhưng ngay lập tức bật dậy như con lật đật, vội vã quỳ lại vào chỗ cũ.
“Trên tàu của tao chắc chắn có gián điệp, là một trong những kẻ đã hộ tống thằng Hwang Ran trong chuyến đi trước và trùng hợp có mặt trong chuyến này. Trừ bọn Hành Tinh ra, danh sách tình nghi chắc còn khoảng ba mươi đứa nhỉ?”
Hogyeok lắc đầu như bị co giật.
“Không ạ! Không có gián điệp nào đâu ạ!”
Muwon ngồi xổm xuống trước mặt Hogyeok. Gã theo phản xạ lảng tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống đất.
“Thằng chó này, sao lại tránh mắt tao?”
Hogyeok trợn tròn mắt, cố ép mình nhìn thẳng vào Muwon.
“Thật sự không phải đâu ạ. Chắc là em bị điên rồi, vừa nhìn thấy tàu Peira là gan to bằng trời, cứ thế mà lao vào…”
“Hogyeok!”
Tiếng quát như sấm nổ khiến Hogyeok ngã ngửa ra sau. Muwon dùng lưỡi rìu xé toạc chiếc áo sơ mi cũ kỹ của gã, rồi ấn lạnh lưỡi sắt vào bụng, ngay đúng vị trí lá gan. Hogyeok run cầm cập nhưng vẫn một mực chối bay chối biến chuyện cài gián điệp.
Hogyeok không phải Quyền tộc, cũng chẳng xuất thân từ Lục địa 11 như Muwon. Cha mẹ gã từng là kế toán làm việc dưới trướng cha Muwon – Thủ tướng Lục địa 11. Hogyeok sinh ra trong nhung lụa, từng tin chắc đời mình sẽ nối nghiệp cha mẹ, sống một cuộc đời êm ấm.
Nhưng rồi Lục địa 11 chìm xuống đáy biển, cha mẹ Hogyeok hy sinh để gã thoát thân. Từ đó, gã trôi dạt khắp các lục địa. Chẳng kịp mang theo gia sản, chỉ vỏn vẹn vài món nữ trang trong tay, lại phải nuôi cả đám người hầu đi theo, tiền bạc chẳng mấy chốc mà cạn kiệt. Hogyeok đói rã ruột nên bắt đầu tính chuyện làm ăn.
Và “món hàng” đầu tiên gã bán chính là những người hầu đã cùng gã trốn chạy. Thay vì sống kiếp ăn mày khổ cực, gã chọn trở thành kẻ buôn người tàn độc. Phất lên nhờ buôn bán đồng loại, sự tự tin thái quá đã khiến gã phạm sai lầm chí mạng: Dám đụng đến Tae Muwon.
Hogyeok biết Muwon từ nhỏ. Dù Muwon có phần ngông cuồng bạo lực, nhưng quan hệ giữa gã và đứa em kém mình nhiều tuổi này cũng không đến nỗi tệ. Hogyeok đã chứng kiến quá trình Muwon tập hợp các Quyền tộc và gầy dựng lên tổ chức Peira.
Lợi dụng lúc Muwon lơ là, Hogyeok định bán đứng cả tổ chức Peira. Khi đó quy mô còn nhỏ, gã nghĩ mình nuốt trôi được nên đã giả vờ xin gia nhập Peira, được Muwon chào đón, để rồi trong tiệc mừng, gã lén bỏ thuốc vào rượu của tất cả mọi người.
“L… Lúc đó… Ngài đã rộng lượng tha mạng cho tôi mà… Tôi sao dám đụng đến tàu Peira nữa…”
Muwon ngậm điếu thuốc lên môi, Hogyeok nhanh nhảu rút bật lửa từ trong túi ra châm cho hắn.
“Nói cho đúng vào. Tao định giết mày nhưng mày bỏ trốn. Một thằng đã chạy trốn trối chết như mày, đời nào lại tự vác xác về nộp mạng. Ai sai mày làm?”
Hogyeok nhắm nghiền mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Gã hiểu quá rõ về Quyền tộc, chính vì thế năm xưa đã bỏ một lượng thuốc ngủ gần như liều chết vào rượu.
Tất cả đều gục ngã, duy chỉ có Tae Muwon trụ lại đến cùng, một mình tử chiến với bọn buôn người tên này gọi đến. Cứ ngỡ Muwon sẽ sớm bị khống chế, nào ngờ kẻ cuối cùng còn đứng vững lại chính là hắn.
Ngày hôm đó, Muwon đã dùng dao găm rạch nát mặt Hogyeok, chính xác hơn là hắn định lột da mặt gã. Lợi dụng lúc Muwon thở dốc vì kiệt sức, Hogyeok đã nhảy từ cửa sổ quán rượu tầng năm xuống đất thoát thân trong gang tấc. Gã chạy bán sống bán chết, mãi đến khi leo được lên thuyền mới biết chân mình đã gãy.
Cái chân gãy năm xưa bỗng nhói lên đau nhức, nhưng Hogyeok không dám mảy may nghĩ đến chuyện đứng dậy.
“Hắn ta đã giao dịch với Thủ lĩnh Hwangju!”
Một người phụ nữ vừa được kéo lên từ dưới hầm hét lớn. Bà ta trạc tuổi trung niên, mặc bộ vest đen sang trọng nhưng lấm lem bụi bẩn.
“Con mụ điên này— Khục!”
Tae Muwon bóp chặt mặt Hogyeok, nghiền nát lời gã định nói, ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ tiếp tục.
“Tôi là thương nhân ở Hwangju. Có thể ngài chưa nghe qua, nhưng tôi điều hành thương hội Yeonjeong cũng có chút tiếng tăm. Nghe tin bắt được cá nhà táng, tôi đến để mua long diên hương, chính Thủ lĩnh Hwangju đã giới thiệu tên này cho tôi. Thế mà hắn dám cấu kết với tay Thủ lĩnh đó định bán đứng chúng tôi!”
Có vẻ bà ta đúng là một thương nhân lớn, đám nam nữ đứng sau bảo vệ bà ta trông như đám tay chân thân tín. Hogyeok bị bàn tay sắt của Muwon bóp chặt mặt, vẫn cố giãy dụa kịch liệt.
“Nghe đồn trên tàu Peira có một vườn thực vật đúng không? Thứ hắn nhắm đến chính là thứ ở trên tàu Peira… Ọc!”
Người phụ nữ đang gào lên bỗng nghẹn lại, một tiếng kêu đục ngầu thoát ra khỏi cổ họng. Ngay tức khắc, một dây leo cây xanh ngắt xuyên thủng miệng bà ta trồi ra ngoài.
Đó chỉ là khởi đầu. Những dây leo từ miệng đám tùy tùng đứng sau bà ta cũng đồng loạt phun trào, có kẻ còn bị xuyên thủng từ đỉnh đầu. Những nhánh cây dính đầy máu me, thịt vụn và nội tạng nhầy nhụa, máu tươi tí tách nhỏ xuống sàn.
“Mẹ kiếp, cái quái gì nữa đây.”
Muwon vội ấn chặt tay xuống miệng Hogyeok, nơi một mầm cây đang chực chờ trồi lên. Nhưng mặt Hogyeok bỗng phồng rộp lên một cách quái dị, rồi bụp một tiếng, những gai nhọn và dây leo bung ra, xé toạc đầu gã bắn tung tóe tứ phía.
Muwon buông cái xác không đầu của Hogyeok ra, đứng dậy lùi lại.
“Vườn thực vật trên tàu Peira sao?”
Muwon ngước nhìn mái vòm kính trên con tàu của mình. Lý do hắn phải đích thân dẫn ba con tàu đột kích từ phía đuôi chính là vì cái mái vòm ấy. Gáy hắn tê rần. Muwon đã đoán được kẻ nào đứng sau vụ này, và linh cảm của hắn hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều, một thứ âm khí ma quái mà hắn chưa từng lường trước đang len lỏi ngay dưới chân.
Chậm rãi quan sát xung quanh, cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Xen lẫn giữa những xác chết do chính tay hắn hạ sát là những kẻ chết vì cây mọc từ trong người ra. Chúng nằm la liệt, trông như những cái cây kỳ dị mọc xuyên qua tòa nhà bê tông cốt thép.
Đúng lúc đó, một trực giác sắc bén xẹt qua tâm trí. Muwon cười khẩy, lầm bầm trong cổ họng:
“Cái số kiếp ăn thịt người.”
Muwon nheo mắt lại đầy suy tư.
Cheongyeon – một người hoàn toàn không có chút năng lực phòng thân nào – lại có thể sống sót bình an vô sự giữa bầy sói, thậm chí không một vết xước. Hơn nữa, mỗi khi anh rơi vào nguy hiểm, kẻ uy hiếp anh đều phải nhận cái chết thê thảm.
Tất cả những đáp án này đều chỉ về một hướng duy nhất.
Rằng Cheongyeon chắc chắn đang sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó.