Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 6
Chương 6
Tuy nhiên, có bán buôn cả năm trời cũng chẳng kiếm được ngần ấy tiền. Dĩ nhiên tiệm thuốc không phải chỉ bán mỗi cây ngũ gia bì. Nếu bán tống bán tháo hết đống hàng tồn kho với giá rẻ mạt, may ra mới có thể xoay xở được.
“Nể tình là Cheongyeon nên chú mới bớt xuống còn 1.000 hwan đấy. Chứ với người trao đổi ở Khu C là chú thu tận 1.500 hwan cơ.”
“Cháu sẽ làm tặng chú thật nhiều thuốc thang bổ dưỡng và cả trà tốt cho sức khỏe nữa. Thế nên chú bớt cho cháu thêm chút nữa được không?”
Vấn đề nằm ở chỗ nếu xử lý hết hàng tồn kho, thì lúc chuyển đi anh sẽ chẳng còn gì để bán nữa.
“Chú cũng biết Cheongyeon bốc thuốc giỏi mà. Nhưng tiền bạc quan trọng hơn sức khỏe chứ. Hả? Chú cũng phải chuyển lên chỗ cao hơn để sống.”
Đó là lý do khiến ông chủ môi giới nhà đất đỏ cả mắt lên để gom tiền.
Dù sao đi nữa, chừng nào anh còn sống thì Trấn Cheonghwa sẽ chẳng bao giờ chìm vào biển nước. Nhưng dù sự thật là vậy, anh cũng không thể nói toạc ra rồi lên mặt dạy đời được. Cheongyeon cũng muốn sống, mà muốn sống thì Trấn Cheonghwa phải bình an vô sự… Nếu nơi này chìm nghỉm, chẳng phải anh cũng chết theo sao.
Cheongyeon tự an ủi cái thân phận thảm thương của mình, rồi tiếp tục cố gắng mặc cả với lão chủ môi giới.
“Thật sự cháu chỉ còn đúng 700 hwan thôi, không thể châm chước được sao? Nếu không được thì đành coi như chưa từng có chuyện chuyển nhà vậy.”
Ông chủ môi giới trầm ngâm một lát rồi thở dài thườn thượt.
“Cheongyeon này, cháu biết là chú coi cháu như con cháu trong nhà từ bé nên mới bớt cho đấy nhé, biết chưa?”
“Vâng, cảm ơn chú.”
“Đừng có nói với người trao đổi Khu C là chú để cho cháu giá 700 hwan đấy. Không dưng chú lại bị chửi lây.”
Ở Khu E, lão Oh độc quyền mảng môi giới nhà đất nên cũng chẳng ai biết mức giá đó có hợp lý hay không.
“Dĩ nhiên rồi ạ. Trăm sự nhờ chú giúp đỡ.”
Tuy miệng nói thế, nhưng Cheongyeon định bụng sau này gặp người trao đổi sẽ dò hỏi thử phí môi giới xem sao. Lão Oh nổi tiếng là tay cò đất thất đức, chuyên ép giá những kẻ yếu thế. Khả năng cao là lão đã chém đẹp anh vì biết anh không có ai chống lưng. Nhưng dù có biết, chắc anh cũng chẳng đòi lại được tiền.
Lý do chính là vì thằng con trai của lão Oh đang lảng vảng, lười biếng phía sau lưng lão. Xưa nay những ai phát hiện bị lão Oh lừa tiền mà dám đến tính sổ thì chưa một ai được yên thân. Thằng con trai xăm trổ đầy mình của lão nãy giờ cứ trừng trừng mắt nhìn về phía Cheongyeon.
“A, đúng rồi! Cheongyeon à, thang thuốc lần trước mua dùng tốt lắm.”
Cheongyeon đang định bước ra ngoài, bàn tay lén siết chặt thành nắm đấm giấu đi. Vừa mới giảm cho chút tiền môi giới là đã định tận dụng triệt để ở khoản khác ngay được.
“Là thuốc tăng cường miễn dịch ạ. Dạo này chú hay bị cảm, để cháu bốc cho chú thang thuốc tốt cho bệnh đó.”
“Này! Còn tao?!”
Tên con trai bất ngờ gào lên. Cheongyeon suýt nữa thì nhăn mặt, phải vất vả lắm mới giữ được biểu cảm bình thường.
“Tôi cũng sẽ làm cho anh một thang thuốc bổ dưỡng.”
“Một cái?! Mày đùa tao à? Phải đưa mười cái chứ!”
Tên con trai không chỉ có vẻ ngoài thô lỗ mà giọng nói cũng toang toác thiếu học thức. Có vẻ hắn nghe nhầm “một thang” thành “một cái”.
“Anh cũng biết hoàn cảnh tôi khó khăn mà. Nhưng thôi, tôi sẽ làm cho anh 10 gói.”
Gã con trai vừa đùng đùng đứng dậy với khí thế hung hãn, nghe vậy liền lầm bầm “Phải thế ngay từ đầu chứ” rồi ngồi phịch xuống.
Thực tế, một thang thuốc gồm tổng cộng 20 gói, uống được 20 lần. Nhờ hắn nghe nhầm mà anh lại có thể giảm bớt lượng thuốc so với dự tính.
Cheongyeon cảm thấy như mình đã trả thù thành công, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Anh tràn trề ý định sẽ gom đại mấy loại dược liệu rẻ tiền rồi sắc thuốc qua loa cho xong chuyện.
Sau khi hẹn ngày mai sẽ cùng người trao đổi đi xem nhà rồi ký hợp đồng, anh rời khỏi văn phòng môi giới. Cheongyeon leo lên xe đạp, đi thẳng về tiệm thuốc. Lúc đến thì mệt bở hơi tai vì phải leo dốc, nhưng lúc về thì đỡ hơn một chút nhờ nhiều đoạn xuống dốc.
Cheongyeon quyết định đóng gói đồ đạc trước để chuẩn bị chuyển đi. Tuy hợp đồng chưa chốt, nhưng anh nghĩ dù vụ này có bể thì kiểu gì anh cũng phải tìm cách chuyển đi bằng được.
Anh thu dọn những thứ quan trọng nhất như bếp ga, dụng cụ làm bếp, cùng nhiều loại dược liệu và cánh hoa khô. Trong số đó, thứ đắt tiền nhất là trà hoa sen khô. Hoa sen vốn nổi tiếng là loài thực vật cao quý mọc trong bùn, nhưng hoa sen ở Trấn Cheonghwa lại có dược tính đặc biệt tốt.
Nhất là với vai trò thuốc tráng dương cho chuyện ấy.
Hoa sen, mặt hàng cao cấp nhất của tiệm dược liệu, chỉ nở ở những nơi nhất định. Hơn nữa, không phải cứ sấy khô hoa sen tùy tiện là sẽ có hiệu quả thần kỳ. Điều này chỉ có Cheongyeon mới làm được. Dược liệu hay trà hoa qua tay Cheongyeon xử lý sẽ phát huy công dụng gấp hàng chục, hàng trăm lần so với vốn có.
Cheongyeon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm trà tăng cường sinh lực, trừ khi có ai đó đích thân tìm đến yêu cầu. May mắn thay, người ủy thác rất hài lòng với hiệu quả của trà tráng dương, và cho đến nay vẫn chưa đi rêu rao về loại trà này. Có lẽ hắn ta định giấu nhẹm công hiệu của thuốc để khoe khoang rằng bản lĩnh đàn ông của mình vốn dĩ đã tuyệt vời như thế.
Người đặt làm trà tráng dương chính là Jang Hocheong, tay cố vấn của băng Peira.
“Nơi tối nhất là ngay dưới chân đèn, thằng họ Jang, cái thằng khốn đó bấy lâu nay đã cấu kết với thuyền trưởng tàu buôn lậu để ăn chặn sao?”
“Hửm? Thằng họ Jang? Ý mày là gã cố vấn của Peira á?”
Gã ta giờ chắc đã thành mồi cho cá mập, hoặc thân thể bị chặt ra từng khúc rồi tống vào bao tải rác giống như gã thuyền trưởng tàu buôn lậu.
‘Số còn lại phải mang sang Khu C bán mới được.’
Cheongyeon cẩn thận dùng tấm vải mềm bọc những bông sen khô lại. Cứ tưởng sống một mình thì hành lý sẽ ít, ai ngờ đồ đạc tích tụ qua bao năm tháng cũng khá nhiều. Nhân dịp này, anh quyết tâm cái gì cần vứt thì vứt thẳng tay, nhờ đó mà đống hành lý đã giảm đi đáng kể.
Dù thân thể có hơi rệu rã, nhưng anh định sẽ giải quyết hết mọi việc trong hôm nay. Trong đầu Cheongyeon lúc này chỉ ngập tràn suy nghĩ phải mau chóng rời khỏi Khu E, nơi bọn Peira đang lúc nhúc đầy rẫy.
Đúng lúc anh đang lôi xềnh xệch cái bao tải đựng cành dâu tằm sang một bên, thì chiếc chuông treo trên cửa bỗng reo lên leng keng.
Chuyển nhà là chuyển nhà, mà buôn bán là buôn bán. Cheongyeon gượng dậy cái eo đang đau nhức, cất tiếng chào khách.
“Xin mời vào.”
Vừa nhìn rõ người đến, trái tim Cheongyeon thót lại, rớt xuống tận đáy. Một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa, khiến cửa tiệm nhỏ bé dường như càng trở nên chật chội hơn vì ảo giác.
“Định bỏ trốn trong đêm à?”
Muwon nghiêng đầu hỏi. Hôm nay hắn vẫn diện bộ âu phục với những họa tiết sặc sỡ đến nhức mắt.
‘…Gì thế này?’
Gió lùa vào bên trong theo cánh cửa mở toang, mang theo một mùi hương lẽ ra không thể ngửi thấy lúc này. Một mùi hương vừa thanh mát lại vừa ngọt ngào cùng tồn tại.
Hoa Phục Thù…!
Hơn nữa, đáng kinh ngạc là mùi hương này chỉ tỏa ra khi là hoa tươi.
Cheongyeon cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ vì hoảng hốt. Không thể phân biệt được là do sự xuất hiện đột ngột của Muwon, hay là do ngửi thấy mùi Hoa Phục Thù nữa.
“Bỏ trốn trong đêm…, không phải đâu ạ.”
Sầm, Muwon sải một bước thu hẹp khoảng cách. Chỉ vỏn vẹn một bước chân, nhưng cảm giác áp bức như thể hắn đã tiến sát ngay trước mũi. Theo đó, mùi hương thanh mát và ngòn ngọt kia càng trở nên nồng đậm hơn.
‘Hắn đã bẻ hoa sao? Rốt cuộc là ở đâu?’
Hoa Phục Thù bình thường không tỏa ra bất kỳ mùi hương nào. Nhưng ngay khoảnh khắc bị bẻ gãy, nó sẽ phóng thích một lượng hương thơm khổng lồ để lưu lại dấu vết trên kẻ đã hại mình. Mùi hương bám dính ấy sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí lên đến hơn mười ngày.
“Nếu không phải bỏ trốn trong đêm…, thì là chuyển nhà?”
Muwon chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn vì đang đóng gói đồ đạc, rồi muộn màng hỏi lại.
“Vâng.”
Cheongyeon chắp hai tay ngay ngắn phía trước.
“Đi đâu?”
“Vẫn chưa có gì chắc chắn cả.”
“Đúng là bỏ trốn trong đêm rồi.”
“Tôi định đến Khu A.”
Trước khi bị nghi ngờ thêm những điều không đâu, anh buột miệng nói đại.
‘Mà quan trọng hơn, rốt cuộc hắn bẻ hoa Phục Thù tươi ở đâu chứ?’
Muwon thản nhiên nhấc bổng cái bao tải đựng cành dâu tằm mà lúc nãy Cheongyeon phải vất vả lắm mới kéo đi được.
“Khu A à.”
“Vâng.”
Cheongyeon lo lắng nhìn theo, sợ hắn sẽ đổ hết đồ bên trong ra. Nhưng Muwon chỉ quăng cái bộp về phía đống bao tải khác đang tập trung một chỗ. Dĩ nhiên, do ném mạnh tay nên mấy cành dâu tằm bị lòi ra ngoài trông thật thảm hại.
“Sao, ở đây buôn bán không được à?”
“…Vâng.”
“Không bán được hàng sao?”
Khi Muwon lại tiến đến gần, Cheongyeon vô thức lùi lại phía sau. Cạch, trong khoảnh khắc, đùi anh chạm vào cái bàn tính tiền.
Hắn dùng đôi mắt vàng kim sắc lạnh chậm rãi quét nhìn Cheongyeon từ trên xuống dưới. Cheongyeon cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi anh nhận ra ẩn ý trong lời nói đó. Thỉnh thoảng ở quán rượu hay ngoài đường, mấy tên hám sắc vẫn hay buông lời tán tỉnh Cheongyeon. Mỗi lần như thế đều kèm theo những lời châm chọc rằng hay là bán thân thay vì bán thuốc.
Muwon dường như chẳng có ý định che giấu cái ý tứ thô bỉ đó, cười như thể đang công khai đánh giá một món hàng. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt này không giống những kẻ khác, không phải là đối tượng dễ xơi để anh có thể tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Làm thế thì chỉ có nước bay đầu.
Nhưng dù biết rõ thực tế là vậy, một góc khuất méo mó nào đó trong lòng anh lại dấy lên suy nghĩ: Nếu mình chết thì Trấn Cheonghwa cũng sẽ chìm, và gã đàn ông này cũng sẽ chết theo.
“Ngài đến không phải vì cần mua dược liệu hay trà sao? Tôi chỉ bán những thứ đó thôi.”
Cheongyeon lạnh lùng đáp trả.
‘Rốt cuộc hắn bẻ hoa Phục Thù ở đâu? Chẳng lẽ ở Trấn Cheonghwa có thể trồng được hoa đó sao?’
Trái ngược với vẻ ngoài, trong lòng anh đang ồn ào hỗn loạn.
“Cái cuống.”
“…Dạ?”
Rầm, Muwon chống hai tay, giam cầm Cheongyeon vào giữa hắn và chiếc bàn. Cheongyeon buộc phải ngước nhìn Muwon trong bầu không khí ngạt thở mùi hoa. Không biết có phải do thiết kế bông hoa lớn in trên bộ âu phục hay không, mà hương hoa dường như trở thành mùi cơ thể của hắn.
Trước mắt anh là một tạo vật hoàn hảo không tì vết, đến mức không cảm giác được đây là đồng loại. Thoang thoảng còn ngửi thấy cả mùi biển, gợi lên ảo giác như thể một sinh vật thần thoại sống dưới đáy đại dương vừa bước lên đất liền. Người đàn ông này trông như một sự tồn tại mà con người chỉ có thể kính sợ.
Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai Cheongyeon đang ngẩn ngơ nhìn Muwon như bị bỏ bùa.
“Tôi hỏi cái cuống đâu rồi.”