Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 61
Chương 61
“Em đã đưa anh ta về phòng 107 đúng như đại ca chỉ thị rồi ạ.”
Mộc Tinh căng thẳng tột độ, lén quan sát sắc mặt của Muwon đang đứng ngược sáng.
Hai ngày trước, Mộc Tinh đã cõng Cheongyeon đang bất tỉnh trong vòm kính về đặt lên giường phòng 107. Cậu ta chỉ làm đúng lệnh là tống anh vào đó, còn sau đấy Cheongyeon biến đi đâu thì chịu chết.
“Còn sống không?”
Muwon đứng trên boong tàu, vừa rít thuốc vừa buông một câu hỏi sắc lạnh. Trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, vết cào do Cheongyeon gây ra vẫn còn hằn mờ mờ.
“Dạ, vẫn… vẫn còn thở ạ.”
Cũng phải, nhìn cái cách anh vùng vẫy đòi sống thì chết thế quái nào được. Hơn nữa, tên thầy thuốc đó đâu phải loài mèo hoang tìm chỗ kín đáo để chết, nếu có mệnh hệ gì thì cái xác đã chình ình ra đấy rồi.
“Em đã lục tung cả phòng động cơ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.”
Thổ Tinh từ trên buồng lái chạy xuống, mặt mày méo xệch báo cáo. Nhìn bộ dạng luống cuống của đám đàn em, Muwon bỗng thấy sôi máu.
“Cái thằng suốt ngày mở mồm ra là ông chủ tiệm thuốc này tiệm thuốc nọ, đến miếng ăn cũng không biết đường mà lo cho người ta à?”
“Đ-Đại ca bảo nhốt vào phòng 107 nên…”
Phòng 107 chính là phòng của Tae Muwon. Dù Thổ Tinh có thích Cheongyeon đến mấy cũng chẳng có gan tùy tiện ra vào chỗ ở của đại ca. Từ lúc hắn ra lệnh tìm người đến giờ đã được một tiếng. Tuy chưa đủ để lục soát toàn bộ con tàu Peira khổng lồ, nhưng những chỗ có thể ẩn nấp đều đã tìm qua. Đầu lọc thuốc lá vương vãi thành đống dưới chân Muwon, tính cả những mẩu bị gió thổi bay thì chắc hắn đã đốt hết cả bao rồi.
Muwon nheo đôi mắt vàng rực nhìn về phía đuôi tàu. Cheongyeon không phải thành viên Peira, chắc chắn không thể đu dây sang tàu buôn đi theo phía sau được.
“Đại ca! Đại ca!”
Đúng lúc đó, Kim Tinh hớt hải chạy từ cầu thang nối với khoang tàu lên, miệng la lớn.
“Tìm thấy rồi ạ!”
Biết ngay mà, giữa biển khơi mênh mông thế này thì chạy đi đâu cho thoát. Trong lòng thì tỏ vẻ bình thản, nhưng bước chân hắn lại chẳng hề thong dong chút nào.
“Ở đâu?”
Nhìn khẩu hình của Muwon, Kim Tinh đoán ngay ra câu hỏi, vội đáp:
“Đang giải đến đây ạ.”
“Tao hỏi là tìm thấy ở đâu?”
“Nhà ăn… ạ.”
Muwon đẩy Kim Tinh sang một bên, sầm sập bước xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống hành lang, hắn đã định lao thẳng về phía nhà ăn thì thấy Cheongyeon đang bị đám lính Peira lôi xềnh xệch tới. Hai cánh tay bị giữ chặt, nhưng hai bàn tay anh vẫn nắm khư khư hai ổ bánh mì.
Mặt mũi lấm lem nhọ nồi, trông chẳng khác nào thằng ăn mày vừa ăn trộm bánh. Tên thầy thuốc vốn trắng trẻo xinh xẻo giờ nhìn thảm hại không để đâu cho hết.
Vừa chạm mắt với Muwon, Cheongyeon vội vàng cụp mắt xuống. Anh vốn đang sợ hãi vì bị lôi đi, nay gặp hắn thì càng run rẩy dữ dội, đến mức một ổ bánh mì trên tay rơi bộp xuống đất.
Cơn bực bội trào lên, Muwon ngước đôi mắt vàng chóe lên trần nhà rồi từ từ hạ xuống. Nhìn lại Cheongyeon, hắn thấy anh đã bị ấn quỳ rạp xuống sàn tự bao giờ.
“Cút hết đi.”
Giọng hắn gầm gừ âm u, khiến đám đàn em đang giữ Cheongyeon vội vàng buông tay lùi lại. Cheongyeon đến cái bánh mì rơi dưới đất cũng không dám nhặt, chỉ dám ôm chặt ổ bánh còn lại trong tay. Anh co rúm người lại, như thể sợ hắn sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống mình.
Muwon càng lừng lững tiến lại gần, Cheongyeon càng thêm hoảng loạn. Trên chiếc cổ lộ ra khỏi lớp áo khoác len màu be là những vết bầm tím ngắt. Dấu tích của vụ siết cổ hôm nọ vẫn còn rõ mồn một, trông như thể vẫn đang có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ anh.
Dù Muwon đã đứng sừng sững ngay trước mặt, Cheongyeon vẫn quỳ gục đầu, không dám ngước lên. Muwon lặng lẽ nhìn xuống. Hắn đã ra tay tàn nhẫn đến mức dấu ngón tay vẫn hằn nguyên trên da thịt anh. Ánh mắt hắn lướt qua vết bầm, thoáng chút cau mày.
Nhưng từ nãy đến giờ, Muwon không hiểu nổi cái mùi này là gì. Không, gọi là “mùi” thì thật xúc phạm, đó là một thứ hương thơm, một hương thơm ngọt ngào đến mức gây choáng váng toả ra từ người Cheongyeon. Nếu tên nhãi này là một bông hoa, thì hương thơm mãnh liệt này đủ sức dụ dỗ cả bầy ong điên cuồng lao vào xâu xé.
Trong lúc hắn đang hít sâu luồng hương ấy, một bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt hắn.
Ba tờ tiền mệnh giá 100 hwan.
Ha, Tae Muwon bật cười khan.
“Xin lỗi. Tôi đã định không để ai nhìn thấy đâu… nhưng mà tôi đói quá… Đây, tiền bánh mì đây ạ.”
Muwon hờ hững nhìn những tờ tiền đang rung lên bần bật, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cheongyeon.
“Này.”
“…Dạ.”
“Anh là dê à?”
“Không ạ.”
“Thế sao giọng anh cứ be be thế hả?”
Cheongyeon mím chặt môi. Anh không thể kiểm soát được giọng nói run rẩy của mình nên đành chọn cách im lặng. Bỗng nhiên bàn tay Muwon vươn tới, khiến Cheongyeon giật bắn người ngã ngửa ra sau.
Muwon như đã đoán trước được phản ứng ấy, không thu tay về mà tóm lấy cằm Cheongyeon. Trái ngược với bàn tay thô ráp, lực tay hắn giữ lấy anh lại chẳng hề mạnh bạo.
Tay còn lại hắn quệt đi vết nhọ nồi trên má anh. Cheongyeon nhắm nghiền mắt, run lên bần bật như lá trước gió.
“Ngủ ở đâu?”
…’Tôi sẽ sống như đã chết…’ …Giao dịch, tôi không giao dịch nữa. Tôi không muốn làm gì với anh cả. Hức, tôi cũng không giao dịch với thương nhân Hwang Ran nữa, tôi sẽ sống như đã chết… Sống như người chết vậy. Tôi sẽ không để ai nhìn thấy đâu. Đáng sợ quá, tôi không muốn…
Nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Muwon ngừng tay. Hắn mới chỉ chà nhẹ mấy cái mà má anh đã đỏ ửng lên rồi.
“Thằng ngốc này, anh ngủ trong đống tro à?”
Chắc do mấy hôm không ăn gì nên mặt mày hóp lại, trông càng thêm thê thảm. Có phải vì hắn cứ liên tục chèn ép, nghi oan cho một kẻ vô tội nên mới ra nông nỗi này không? Tự dưng Muwon thấy trong lòng bức bối lạ thường.
Hắn nắm lấy bắp tay Cheongyeon, kéo anh đứng dậy. Muwon mặc kệ Cheongyeon đang co giật vì sợ, cưỡng ép lôi anh đi dọc hành lang. Trong tình cảnh ấy, Cheongyeon vẫn sống chết giữ chặt ba tờ tiền và ổ bánh mì còn lại. Vừa bước vào nhà ăn, Muwon đã hất hàm về phía đám lính Peira và nhân viên tạp vụ đang trố mắt nhìn.
“Biến.”
Trong lúc Muwon ấn Cheongyeon ngồi xuống một chiếc ghế trống, đám người trong nhà ăn rút lui nhanh như thủy triều rút. Cheongyeon ngồi cứng đờ như tượng, hai tay vẫn ôm khư khư bánh mì và tiền.
Muwon cầm khay cơm ở lối vào, múc súp trong nồi ra, rồi đảo mắt nhìn một lượt các khay thức ăn. Chẳng biết dạ dày bọn này tráng thép hay sao mà toàn món đỏ lòm, cay xè.
Rầm, hắn dằn mạnh khay cơm xuống bàn, đấm mạnh vào cửa sổ phòng bếp. Gã đầu bếp đang nơm nớp lo sợ bên trong vội vàng lao ra. Đầu bếp được Peira thuê đều là người dày dặn kinh nghiệm, tay nghề không tồi.
“Bụng rỗng thì thường ăn cái gì?”
“Bụng rỗng thì ăn gì cũng được mà đại ca.”
“Mẹ kiếp, tao không hỏi bọn trâu bò Peira.”
Gã đầu bếp liếc nhìn Cheongyeon đang ngồi sau lưng Muwon. Dù Muwon đã buông tay nhưng anh vẫn không dám chạy trốn, chỉ ngồi mân mê ổ bánh mì.
“Người thường thì… hay ăn cháo ạ.”
“Làm đi.”
Chưa kịp nghe đầu bếp trả lời xong, hắn đã vơ lấy cái thìa cùng khay cơm vừa đặt xuống. Ổ bánh mì trên tay Cheongyeon bị mân mê nãy giờ đã dính đầy vết tay bẩn. Muwon giật phăng lấy nó, lúc này Cheongyeon mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Thằng điên này, ăn vào để ngộ độc à?”
Hắn vứt ổ bánh mì xuống trước mặt mình, rồi xoay khay cơm đẩy về phía Cheongyeon.
“Ăn tạm cái này trong lúc chờ cháo.”
Cheongyeon chẳng thể hiểu nổi sao tự nhiên thái độ Muwon lại quay ngoắt 180 độ như thế. Lần trước hắn cũng cho tôm hùm để trấn an rồi sau đó lại siết cổ anh đấy thôi. Biết đâu hắn vỗ béo anh xong rồi lại đổi ý, hành hạ tiếp thì sao.
Nhưng Cheongyeon không còn cách nào khác ngoài việc cầm thìa lên. Ánh mắt vàng rực của hắn như muốn nói: Tôi sẽ nhìn chằm chằm cho đến khi anh chịu nuốt thì thôi.
Cheongyeon múc một thìa súp, chậm rãi đưa lên miệng. Dòng súp ấm nóng trôi xuống cái dạ dày đang quặn thắt vì đói, khiến sống mũi anh cay xè. Cheongyeon vội hít sâu một hơi rồi thở ra để kìm nén tiếng nấc. Nếu khóc bây giờ, chắc chắn hắn sẽ lại mắng anh là xui xẻo, là mít ướt.
“Này.”
Cheongyeon vội vàng buông thìa xuống.
“Tôi sống hơi gai góc vì đời nó thế, nên tính tôi hay đa nghi.”
Muwon cầm lấy ổ bánh mì dính bẩn trước mặt, cắn một miếng to.
“Tay anh bôi mật hay sao thế hả?”
Cheongyeon trố mắt nhìn Muwon đang nhai ngấu nghiến ổ bánh mì khô khốc. Tên nãy giật lấy vì chê bẩn, rồi lại tự mình ăn nó…
“Tôi khác với ngài thầy thuốc đây, sống lăn lộn quen rồi, có ăn đồ thiu cũng chẳng chết được. Làm cái gì đấy, sao chưa mang ra?”
Giọng điệu thô lỗ khiến Cheongyeon giật thót, nhưng câu sau là hắn quát gã đầu bếp chứ không phải anh. Muwon chỉ đưa tay ra đón lấy bát cháo nóng hổi người đầu bếp vừa vội vàng bưng tới. Trên khay là bát cháo trắng cùng đĩa bắp cải muối.
Hắn gạt khay cơm sang một bên, đặt khay cháo xuống trước mặt anh. Nghe hắn bảo ăn đi, Cheongyeon lại cầm thìa lên xúc cháo. Bát cháo nhạt hơn súp, nhưng với cái bụng rỗng tuếch thì cháo dễ nuốt hơn nhiều.
Trong lúc Cheongyeon ăn cháo nóng, Muwon ngồi đối diện, im lặng không nói một lời. Hắn cũng không nhìn chằm chằm vào anh nữa mà xoay ghế sang ngang, hướng mắt ra cửa sổ nhà ăn.
“Anh cũng thấy cái xác chết hôm kia rồi đúng không?”
Cheongyeon lén ngước mắt lên nhìn sườn mặt của Muwon. Hắn vẫn đang nhìn ra cửa sổ.
“Tên đó vốn là chỗ anh em thân thiết từ nhỏ, thế mà đùng một cái, nó bỏ thuốc vào rượu định bán đứng tôi làm nô lệ.”
Ực, Cheongyeon nuốt miếng cháo, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Cả đời tôi toàn gặp chuyện như thế nên tính tình mới nghiệt ngã vậy đấy. Ăn xong thì về phòng tôi mà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Tôi sẽ không nghi ngờ anh nữa đâu.”
Nói đoạn, hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt Cheongyeon.
“9.6. Anh hưởng tất.”
“…Dạ?”
“0.4. Tôi lấy phần đó.”