Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 62
Chương 62
Đôi mắt tròn của Cheongyeon chầm chậm chớp chớp. Muwon không nghĩ anh sẽ vui vẻ đến mức vung vẩy cái thìa, nhưng biểu cảm của anh vẫn chẳng hề tươi tỉnh, chắc chắn không phải do không hiểu lời hắn nói, nên lý do thì quá rõ ràng rồi.
“Sao, sợ tôi phật ý lại bóp cổ anh à?”
Sự im lặng kéo dài khiến Tae Muwon xoay ghế lại, đối mặt trực diện với anh.
“Tôi thuộc dạng nói là giữ lời đấy.”
Từ ngày mang tôm hùm đến và nói sẽ không tìm tới nữa, quả thật là hắn đã luôn giữ đúng lời hứa. Ngược lại, chính vì Cheongyeon leo lên tàu Peira nên bọn họ mới gặp nhau.
“Mà cũng phải, là tôi thì tôi cũng chẳng tin.”
“…”
“A, hay cứ thoải mái làm tình nhân tôi đi. Ở Trấn Cheonghwa chắc sẽ đổi đời đấy, nhỉ?”
Nếu là trước đây, hẳn anh đã phản bác lại chuyện không phải người yêu rồi, nhưng Cheongyeon hiện tại lại chẳng thốt nên lời nào. Muwon cảm thấy trong lòng càng thêm bức bối.
Cheongyeon không chỉ mất hết nhuệ khí mà còn trở nên ít nói hẳn đi. Cứ đà này chắc cháo cũng chẳng ăn nổi, Muwon bèn đứng dậy. Cheongyeon lại giật mình thon thót, vì thế mà cháo gạo trên thìa rơi tộp xuống bàn.
“Mang cả hành lý về đi.”
Cheongyeon không phủ nhận cũng chẳng đồng ý, chỉ cụp mắt xuống rồi lại sợ không trả lời sẽ bị bắt bẻ nên muộn màng ngẩng đầu lên. Trái với dự đoán, Muwon chỉ đơn giản bước ra khỏi nhà ăn. Trên đường đi ra, hắn còn buông lời đe dọa không được cho ai vào cho đến khi “thằng đó” ăn xong.
Cheongyeon thẫn thờ một lúc lâu sau khi Muwon rời đi. Mãi đến khi đầu bếp mang cháo rau ra thay cho bát cháo gạo đã nguội ngắt, anh mới tiếp tục bữa ăn.
Lúc bóp cổ người ta thì hung hăng thế, giờ lại bảo đừng nghi ngờ. Nếu hôm đó thực vật trong mái vòm tấn công Tae Muwon thật thì… Cheongyeon chẳng dám tưởng tượng nữa. Hắn cũng không nói lý do tìm Hoa tộc, khiến suy nghĩ của anh cứ trôi về hướng tiêu cực.
“…Một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên bỏ thuốc vào rượu rồi bán quách mình làm nô lệ.”
Muwon không coi Hoa Tộc là tồn tại trong truyền thuyết, mà tin chắc rằng họ có thật. Chẳng lẽ hắn định bắt Hoa Tộc bán đi đâu sao?
Cheongyeon chìm trong suy tư. Có khi không phải để phạm tội, mà hắn đang ở trong tình huống cực kỳ cần Hoa Tộc. Hay là để chống đỡ cho một lục địa nào đó đang chìm dần? Không, nếu thế thì tàu Peira đã chẳng ở lại trấn Cheonghwa tận 5 năm.
Hơn nữa, nếu là lý do đó thì lẽ ra hắn phải dỗ dành, nâng niu người bị nghi là Hoa Tộc mới đúng. Tae Muwon tỏ ra đáng sợ và thô bạo như thế, có Hoa Tộc nào dám tiết lộ danh tính chứ.
“Cuộc đời tôi sống toàn là như thế nên tôi hơi thô bạo.”
Có lẽ cách duy nhất để Tae Muwon thu phục lòng người chỉ là tra tấn và đe dọa.
Hắn không cần lời đường mật để có được thứ mình muốn. Khi tiếp quản Trấn Cheonghwa hay khi tiêu diệt hải tặc, hắn đều giải quyết bằng vũ lực. Thế giới mà Cheongyeon trải qua từ lúc sinh ra đến giờ cũng vậy. Kẻ mạnh cướp đoạt của kẻ yếu, rồi một ngày nào đó, kẻ được coi là mạnh lại gặp kẻ mạnh hơn và bị cướp ngược lại.
Một thế giới giống như chuỗi thức ăn của loài thú. Kẻ đứng trên đỉnh cao không cần thiết phải dịu dàng. Nếu có lúc nào đó hắn tỏ ra như vậy, thì chắc là do đang tùy hứng mà thôi.
Cheongyeon nhìn chằm chằm vào bát cháo rau được ban cho bởi sự tùy hứng của Muwon. Bát cháo đủ cho hai người ăn thoắt cái đã vơi đi một nửa.
Còn khoảng 5 ngày nữa là đến Lục địa 1. Cheongyeon nhẩm tính ngày tháng, dù bụng đã no căng nhưng anh vẫn cố ăn hết cháo rau, bởi biết đâu lại có chuyện khiến anh không được ăn uống tử tế.
Kể từ khi ăn hoa Phúc Thọ, anh đã ngất đi vì đau đớn, nhưng đến giờ cơ thể vẫn chưa có biến chứng gì lớn. Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ đó là càng rời xa Trấn Cheonghwa, luồng khí từ rễ dưới núi Cheonghwa càng trở nên mờ nhạt, nhưng hiện tại nó lại rõ nét như một điểm sáng. Khi sự ô nhiễm được rửa sạch hoàn toàn, anh cảm nhận tình trạng của rễ cây còn nhạy bén hơn trước.
Thực vật thường mọc hướng lên trên, nhưng “Thiên Địa Hoa” chống đỡ lục địa lại mọc nằm ngang.
Thiên Địa Hoa là loài thực vật không mọc trên mặt đất mà mọc dưới lòng đất. Rễ cây cắm sâu vào đáy lục địa, phát triển và nâng đỡ cả vùng đất. Trấn Cheonghwa cũng nhờ có Thiên Địa Hoa mà Cheongyeon chăm sóc mới có thể trụ vững.
Dù là 9.6 hay 0.4, Cheongyeon không có ý định giao dịch với Hwang Ran nữa. Anh đã lỡ lên tàu Peira rồi, mục đích chỉ là ghé vào tiệm hoa ở Lục địa 1 để mua hoa Phúc Thọ khô nhiều nhất có thể.
Trong trường hợp xấu nhất là không mua được, anh đành phải lẻn lên tàu Peira một lần nữa trước khi một năm trôi qua. Nhưng anh đâu có thuật ẩn thân cao siêu gì, đó chỉ là ảo tưởng viển vông. Lần này nhất định phải mua thật nhiều hoa Phúc Thọ dự trữ.
Cheongyeon nhớ lại bông hoa Phúc Thọ mình đã ăn. Tại sao nó không thể mọc ở Trấn Cheonghwa mà lại nở trong vườn thực vật của tàu Peira, và chủ nhân ngôi mộ là ai… Dòng chữ khắc trên bia mộ là ngôn ngữ mà Cheongyeon không biết.
Nếu có thể mua hoa Phúc Thọ dễ dàng từ mái vòm trên tàu Peira thì tốt biết mấy. Liệu làm thân với Tae Muwon thì có được quyền ra vào mái vòm không nhỉ?
Đúng là ý nghĩ điên rồ. Hắn là gã đàn ông từng bắn cả tinh dịch lên mặt anh cơ mà. Tránh còn không kịp, anh lại còn mơ mộng đến những giả thuyết hoang đường.
Ăn xong cháo rau, Cheongyeon cảm ơn đầu bếp và lấy thêm vài cái bánh mì vỏ cứng. Nhìn thoáng qua chỗ bánh mì Tae Muwon ăn thừa, anh thấy tâm trạng thật kỳ quặc. Một kẻ dư sức thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị lại thản nhiên ăn cái bánh mì dính đầy dấu tay nhem nhuốc của anh. Cheongyeon bỏ cuộc, chẳng thèm hiểu Tae Muwon nữa.
‘Ai mà biết được mấy hành động kỳ quặc của tên điên đó chứ.’
Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Cheongyeon đã thấy Mộc Tinh đang xách ba lô của mình. Anh đã trốn chui trốn lủi trong phòng đa năng dưới khoang tàu suốt hai ngày để tránh mặt Muwon. Gọi là phòng đa năng chứ thực ra nó chứa đầy dụng cụ vệ sinh không dùng đến và đồ nội thất cũ kỹ. Mạng nhện chăng khắp nơi, đến nỗi trên quai ba lô của anh cũng dính vài sợi tơ trắng.
“Tôi xin phép đưa anh về.”
Mộc Tinh chào một cách cung kính. Vì cậu ta cũng là một trong những kẻ từng giám sát mình nên Cheongyeon không thấy thoải mái lắm, nhưng anh vẫn gật đầu chào lại, tự nhủ lòng rằng lúc quay về nhất định sẽ đổi sang tàu buôn khác.
***
Cheongyeon lại ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Đã ba ngày trôi qua. Khác với trước, anh có xuất hiện ở nhà ăn vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ lấy bánh mì rồi quay về ngay.
Hôm kia và hôm qua, khi Tae Muwon tìm đến phòng 107, Cheongyeon chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà suốt buổi.
Hắn đã bảo sẽ trả 9.6 rồi mà anh chẳng thèm quan tâm đến giao dịch, cứ hễ hắn định lại gần một chút là anh lại run bần bật. Tae Muwon tức đến nghẹn lời.
Hắn hiểu việc bị bóp cổ khiến anh hoảng sợ, nhưng có cần phải sợ đến mức này không? Nhờ đó Muwon mới nhận ra bình thường Cheongyeon đã phải lấy hết can đảm lớn đến thế nào mỗi khi dám bật lại hắn.
Sự bực bội dâng lên đến tận đỉnh đầu. Hôm qua, khi túm lấy cổ áo Cheongyeon đang cúi gầm mặt, hắn suýt nữa đã hét lên rằng nếu không bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi thì hắn sẽ giết anh thật.
Vốn dĩ đã là một kẻ đầy cảnh giác, giờ đây anh coi hắn chẳng khác nào con mực khổng lồ gớm ghiếc.
Nghĩ lại thì từ sau khi chứng kiến con mực khổng lồ tử chiến với cá nhà táng, anh cũng chẳng thèm mua món mực yêu thích nữa.
Mộc Tinh cũng từng làm ầm lên vì chủ tiệm thuốc đột nhiên không mua mực, xem ra anh là loại người một khi đã quay lưng thì sẽ không bao giờ ngoái lại.
Dưới lan can, Muwon thả cần câu và rít thuốc lá hơi này đến hơi khác. Tàu Peira đang di chuyển, làm sao cá có thể cắn câu được. Đó chỉ là hành động theo quán tính.
“Đại ca, nghe nói hôm nay thầy thuốc có đến nhà ăn nhưng lại về luôn.”
Mỗi khi ở trên tàu Peira, hiếm khi nào Muwon thấy khó chịu. Nhưng dạo gần đây tâm trạng hắn u ám như đáy biển sâu. Mộc Tinh tiếp lời với Muwon đang gác tay lên lan can thả câu.
“Hình như là tìm… bánh mì, nhưng không có nên anh ấy quay về.”
Nghe bảo dạo này tay thầy thuốc cứ đến nhà ăn là lặng lẽ lấy bánh mì đi, nên Muwon đã chỉ thị loại bỏ hẳn món bánh mì khỏi thực đơn.
“Thằng đó ăn bánh mì trừ bữa à?”
“Có vẻ anh ấy ngại ăn tại nhà ăn ạ.”
“Tại sao?”
Tại sao á? Tại đại ca chứ ai! Mộc Tinh suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng đã kịp nuốt nước bọt cái ực. Nếu là trước đây thì cậu ta còn đùa lại được, nhưng Tae Muwon bây giờ chẳng khác nào con cá mập đang lượn lờ tìm cớ gây sự.
Rào! Một con sóng bất ngờ ập đến khiến con tàu Peira đang êm ả bỗng chao đảo. Tiếp đó, một con sóng khổng lồ nữa lại cuộn lên, và từ mặt nước xanh thẳm, một thân hình còn to lớn hơn cả sóng biển trồi lên.
Một con cá voi với kích thước khổng lồ đến mức làm rung chuyển cả con tàu buôn đang đi theo tàu Peira, nó xoay một vòng trên mặt nước rồi lặn xuống biển. Lực ma sát khủng khiếp tương xứng với kích thước của nó tạo nên những con sóng cao ngất. Cá voi sát thủ hay cá heo thì thấy thường xuyên, nhưng con cá voi to cỡ này thì đã lâu lắm rồi mới gặp.
Con cá voi với hộp sọ khổng lồ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu vang vọng rồi lao lên khỏi mặt nước.
“Tại con đó mà cá không cắn câu đấy.”
Muwon cười khẩy, vứt cần câu sang một bên rồi đi xuống khoang tàu. May mắn thay, hướng đi của con cá voi trùng với hướng tàu Peira. Muwon đi một mạch xuống phòng 107 và mở tung cửa. Không hiểu sao từ lúc quay lại phòng, Cheongyeon không còn khóa cửa nữa.
Cạch, vừa bước vào đã thấy Cheongyeon, hắn thấy ngay cái gáy khi anh đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm xuống đất.
“Này.”
“…”
“…Vâng.”
Dù có trả lời nhưng đầu anh vẫn cúi gằm. Muwon định rủ anh ra ngoài xem cá voi thay vì cứ ru rú trong phòng, nhưng rồi lại ngậm miệng.
Có nên rủ xem cá voi không nhỉ?
Ký ức về lần trước lấy cớ xem cá nhà táng để đưa anh đến sàn đấu giá chợt ùa về. Vốn dĩ thằng nhóc này đã sợ hắn và sợ mực khổng lồ rồi, có cần thiết phải khơi lại ký ức đó nữa không?
Thay vì nói, Muwon xốc nách nhấc bổng Cheongyeon lên vai.
“Hự!” Cheongyeon giật mình kinh hãi, cơn run rẩy của anh truyền thẳng qua vai hắn. “Thả tôi xuống, thả tôi xuống,” giọng nói phản đối của anh nghe thật nhỏ bé và yếu ớt.
Cơ thể Cheongyeon tiếp xúc với vai Muwon thật ấm áp và mềm mại, cảm giác chẳng có gì to tát ấy lại khiến đầu ngón tay ngón chân hắn tê rần. Muwon vỗ nhẹ vào mông Cheongyeon đang vùng vẫy. Cảm giác xúc giác tuyệt vời đến mức hắn muốn bóp mạnh một cái, máu nóng dồn xuống thân dưới.
“Ngồi im đi, 10 giây là đủ.”
“10 giây là đủ chứ gì?”
Đó là lời đe dọa hắn từng nói khi Cheongyeon bảo phải dọn dẹp đống dược liệu bày ở chợ. Tình huống gậy ông đập lưng ông này buồn cười thật. Nhưng quả thực, chưa đầy 10 giây Muwon đã đặt Cheongyeon xuống gần lan can. Ngay khi Cheongyeon ngồi bệt xuống sàn tàu vì tưởng hắn lại định trói mình vào lan can…
Phùuuu! Cùng với âm thanh đó, một cột nước khổng lồ phun trào ngay trước mắt. Thấy Cheongyeon ngẩn người ra, Muwon kéo anh đứng dậy. Cùng lúc đo, không khí và hơi nước từ lỗ phun khí trên đầu con cá voi lại phun ra một lần nữa. Con cá voi lặn sâu xuống nước rồi uốn mình vươn lên mặt nước với cơ thể khổng lồ dài ngoằng.
Cheongyeon quên cả sợ hãi, há hốc miệng thu vào tầm mắt hình ảnh con cá voi đang sống động hít thở. Cảm giác áp đảo khủng khiếp như thể núi Cheonghwa đang mọc lên ngay trước mắt.
Khoảnh khắc cá voi đập xuống mặt nước, từng giọt nước bắn lên má Cheongyeon. Dấu vết của con cá voi đã chạm tới tận tàu Peira cao vời vợi này, ngay sau đó, nó chìm xuống biển và bơi song hành cùng tàu Peira.
“Này, dù anh có ghét mực khổng lồ…”
Không biết do chạy vội hay do gió biển, chiếc khuyên trên tai Muwon lắc lư dữ dội.
“…thì chắc vẫn chưa ghét cá voi đâu nhỉ?”
Muwon nhìn Cheongyeon đang ngẩn ngơ thì cười đắc thắng.