Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 63
Chương 63
Phần 3. Lục địa 1
Cheongyeon từng được học rằng trên thế giới tồn tại vô số đại lục. Và so với chúng, Trấn Cheonghwa chỉ là một nơi nhỏ bé đến vô cùng.
Tuy nhiên, với một người chưa từng nếm trải mùi vị đại lục như Cheongyeon, thì Trấn Cheonghwa chẳng khác nào cả thế giới. Cho đến tận bây giờ, sự hiểu biết của anh vẫn chỉ gói gọn trong nơi chôn rau cắt rốn ấy.
“Sang trái! Chừa chỗ cho tàu câu vàng nhập cảng!”
“Trái! Sang trái! Cuộn dây neo vào! Làm xước tàu Peira một tí là chúng mày chết chắc!”
Những nhân viên bến cảng mặc đồ bảo hộ màu xanh lục hối hả di chuyển.
Cheongyeon đứng sát mũi tàu, quan sát người dân Nokju đang chuẩn bị neo đậu rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tại bến cảng, tàu thuyền neo đậu nối đuôi nhau dài bất tận. Để nhường chỗ cho con tàu khổng lồ Peira cập bến, hầu hết các tàu khác đã phải di chuyển sang bến tàu nhỏ. Dẫu vậy, số lượng tàu thuyền đậu ở bến trung tâm vẫn nhiều đến choáng ngợp. Chỉ ước lượng bằng mắt thường cũng thấy quy mô ở đây lớn gấp mười lần bến cảng Trấn Cheonghwa.
Phía xa bến cảng là những tòa nhà cao tầng san sát. Những khối kiến trúc chọc trời mọc lên dày đặc chẳng kém gì các tòa nhà trên biển, khiến người ta chẳng biết phải đặt mắt vào đâu.
“Kéo đi, kéo đi!” Các nhân viên bến cảng hét lớn, kéo dây thừng hỗ trợ tàu Peira neo đậu. Họ là thành viên của “Hội Xanh” – nghiệp đoàn thủy sản chịu trách nhiệm an ninh cho bến cảng Nokju. Lý do họ chào đón tàu Peira – một con tàu không thuộc Nokju – nhiệt liệt đến vậy không chỉ vì rượu đêm Trấn Cheonghwa.
Hội Xanh được thành lập vì lợi ích của ngư dân Nokju, nhưng gần đây họ đang đau đầu vì nạn hải tặc hoành hành.
Họ chỉ là ngư dân bình thường. Dù có thay phiên nhau canh gác bến cảng 24/24, thì vũ lực của họ quá yếu ớt để đối đầu với những cuộc tập kích bất ngờ của hải tặc. Mà thuê lính đánh thuê từ nội địa thì vốn liếng lại có hạn.
Vì thế, Hội Xanh chào đón tàu Peira hơn bất cứ ai. Ít nhất trong thời gian tàu Peira neo đậu ở đây, họ có thể kê cao gối mà ngủ.
Cheongyeon nhìn họ mà thấy lạ lẫm. Không phải tàu của mình mà chẳng ai cau có lấy một cái. Cảnh tượng ai nấy đều xắn tay áo lên giúp đỡ cứ như chuyện bịa ran Ở Trấn Cheonghwa, ngư dân cũng giúp nhau neo đậu, nhưng phần lớn đều nhăn nhó, vừa làm vừa như bị ép buộc.
Bộ đồ bảo hộ lao động trên biển của người Hội Xanh trông khá giống quần yếm. Chất liệu không mỏng như áo mưa mà là loại vải chống thấm dày dặn, có vẻ chịu lạnh rất tốt.
Đang ngẩn ngơ, Cheongyeon mới sực nhớ nhìn xuống tay mình. Thanh socola trên tay đã chảy nhão nhoét, dính dớp. May mà nó tan chảy bên trong vỏ bọc. Cheongyeon vội vàng nhét tọt miếng socola vào miệng trước khi nó tan đến mức không cứu vãn nổi.
Khi tàu Peira neo đậu thành công hoàn toàn, anh cảm thấy khó thở. Bến cảng khổng lồ, dòng người đông đúc và những tòa nhà cao tầng phía xa như đè nặng lên cơ thể anh. Nhưng áp lực lớn hơn cả lại dội lên từ dưới chân. Thực ra từ trước khi lên tàu Peira, anh đã luôn thắc mắc.
‘Liệu ở Lục địa 1 có Hoa Tộc không?’
Việc có hoa Phúc Thọ nở không đảm bảo rằng sẽ có Hoa Tộc. Bởi ngay tại Trấn Cheonghwa, dù có Hoa Tộc là anh đây nhưng hoa Phúc Thọ vẫn chẳng thể mọc nổi. Tuy nhiên, càng đến gần Lục địa 1, Cheongyeon càng tin chắc.
Tại Lục địa 1 có Hoa Tộc tồn tại.
Dù chưa đặt chân lên đất liền, anh đã cảm nhận được luồng khí của Thiên Địa Hoa đang chống đỡ lục địa này. Không biết rễ cái nằm ở đâu, nhưng chỉ cần cảm nhận những nhánh rễ vươn ra khắp đại lục là đủ để nhận ra luồng khí đó.
Thiên Địa Hoa giống như những vì sao trên bầu trời. Vì thế chẳng cần quan sát kỹ, anh vẫn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng tỏa ra từ lòng đất bằng cả năm giác quan.
Nhưng Thiên Địa Hoa ở Lục địa 1 có gì đó là lạ. Lẽ ra nó phải lấp lánh như Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa mới đúng…
“Đồ ngốc, lộ rõ vẻ nhà quê.”
Bỗng có ai đó cúi xuống chắn ngang tầm mắt Cheongyeon. Là Tae Muwon với chiếc áo khoác đen khoác hờ hững trên vai đầy vẻ bất cần. Dù vậy, chiếc áo vest bên trong vẫn lòe loẹt như mọi khi.
Hắn cúi người xuống ngang tầm mắt anh, chuỗi khuyên tai lủng lẳng đung đưa. Sao hắn lại xỏ nhiều lỗ thế nhỉ? Cheongyeon chợt thắc mắc nhưng không hé răng nửa lời.
Kể từ hôm cho anh xem cá voi, Tae Muwon thường xuyên tìm đến và lôi anh đến nhà ăn. Hắn thường đuổi hết mọi người ra ngoài, bắt anh ngồi một mình trong đó, rồi bắt anh ăn những món như tôm hùm hay bít tết nướng kỹ mà anh còn chẳng biết là có trên đời.
Bản thân hắn thì không ăn cùng, chỉ gọi món cho đầu bếp rồi bỏ đi. Muwon định vỗ béo anh để bán đi đâu sao? Hay là thấy áy náy vì đã hiểu lầm nên muốn đối xử tốt một chút?
Nhưng lần này cũng vậy, Cheongyeon không thèm đặt câu hỏi sâu xa về sự tùy hứng của Tae Muwon mà chỉ cảnh giác hơn trước mà thôi. Bởi thực tế thì hắn đâu có hiểu lầm. Nếu biết sự thật anh là Hoa Tộc, có khi hắn sẽ chặt cả hai cổ tay anh treo lên mũi tàu Peira cũng nên. Tae Muwon là kẻ thừa sức làm điều đó.
Lúc này đây, Tae Muwon đang quan sát anh với vẻ mặt tươi cười, nhưng gân cổ hắn lại nổi lên cuồn cuộn. Những đường gân chứa đầy sự bực dọc và nóng nảy trông thật đe dọa.
“Ăn hết socola rồi à?”
“…Vâng.”
“Mẹ kiếp, cái miệng này chỉ biết nói ‘vâng’ thôi hả?”
“…Cảm ơn ngài.”
Vì Tae Muwon là người mang socola đến nên anh cúi đầu cảm ơn. Khoảnh khắc đó, mặt hắn dí sát lại khiến anh suýt nữa thì cụng trán. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lầm bầm: “Đm, mùi…” sau đó đứng thẳng dậy. Nghe bảo nửa ngày nữa sẽ xuống tàu nên anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà, rốt cuộc là có mùi gì chứ? Lại là một câu nói khó hiểu nữa.
Trong khi cầu dẫn kết nối với bờ, những người bốc vác bắt đầu chuyển từng thùng rượu hạt dẻ Trấn Cheonghwa từ kho ngầm lên. Trên bến cảng, hàng dài xe tải đã đợi sẵn. Cheongyeon đeo ba lô lên vai, lén nhìn sắc mặt Muwon.
Muwon đang chỉ đạo gì đó cho đám Sao Hành Tinh, nhưng tiếng ồn ào xung quanh khiến anh không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được câu bảo đi thu tiền về.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, Cheongyeon chớp mắt liên tục, tìm cơ hội lẩn trốn. Vốn dĩ anh định đợi Tae Muwon và những người khác xuống trước rồi sẽ trà trộn vào đám công nhân để xuống sau. Nhưng Tae Muwon lại lôi anh từ phòng 107 ra đây bắt đứng xem cảnh neo đậu.
Hút xong điếu thuốc, hắn cáu kỉnh với một gã Sao Hành Tinh nào đó rồi ném mẩu thuốc lá xuống sàn tàu. Đúng lúc Cheongyeon đang định lẻn vào đám công nhân thì Muwon lại vươn tay tóm chặt lấy vai anh. Bị hắn hành suốt mấy ngày nay nên anh không còn giật nảy mình như trước, nhưng tim vẫn đập thình thịch.
“Định chuồn đi đâu đấy?”
“Tôi không thể ở mãi trên tàu được…”
“Chúng ta phải đi gặp Hwang Ran chứ.”
Cơ thể anh bị kéo vào lòng Tae Muwon, bị chèn ép theo một nghĩa khác hẳn lúc nãy. Người hắn cứng như đá, cảm giác chỉ cần ép thêm chút nữa là chỗ da thịt tiếp xúc sẽ bầm tím hết. Hắn cứ thế quàng vai Cheongyeon, lôi anh đi về phía cầu dẫn. Mấy chiếc xe tải đang định đi lên đành dừng lại, công nhân bốc vác và đám lính Peira đang xuống tàu cũng phải dạt sang hai bên.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào khắp người khiến Cheongyeon càng cúi thấp đầu hơn. Ngược lại, Tae Muwon chẳng thèm quan tâm ai đang nhìn mình hay ai đang tránh đường.
“Cái thằng gian thương đó thính thật.”
Tae Muwon vỗ vỗ vai Cheongyeon như bảo anh nhìn về phía trước. Cheongyeon hé mắt nhìn xuống bến cảng nơi nối với cầu dẫn, thấy Hwang Ran đang nhe răng cười hết cỡ.
Hắn ta đang cười đến mức cơ mặt co giật dưới vành mũ phớt, đôi mắt bỗng trợn tròn lồi cả ra. Hắn nhìn Cheongyeon như thể không tin vào mắt mình. Cheongyeon cũng hoang mang không kém.
‘Chuyện giao dịch chỉ là cái cớ, tại sao tên này lại ra đón chứ? Hơn nữa, dù là Tae Muwon thì làm sao có cách liên lạc với Hwang Ran khi đang ở giữa biển được.’
Có lẽ nghe tin tàu Peira cập bến nên hắn ta ra đón để lấy lòng cũng nên.
Đường dốc lại phải bước nhanh, Cheongyeon cố đuổi theo sải chân của Tae Muwon nên suýt nữa thì ngã nhào. Hắn dùng sức giữ chặt lấy khiến vai anh lại đau nhói. “Ư…”, Cheongyeon không nhịn được khẽ rên lên, Muwon tặc lưỡi chê bai ra mặt.
Cứ tưởng hắn sẽ mắng anh đi cũng không xong, ai ngờ lại đột nhiên hạ thấp người xuống, một tay vòng qua đùi anh rồi bế xốc lên. Tầm nhìn đột ngột thay đổi khiến Cheongyeon theo phản xạ quàng tay ôm lấy cổ Tae Muwon.
Đến khi hoàn hồn, anh vội vàng đẩy người ra, bảo hắn thả xuống. Dù biết sức mình như trứng chọi đá, Cheongyeon vẫn liên tục đẩy vai hắn.
“Anh Cheongyeon này, phải đẩy mạnh hơn nữa chứ.”
Tae Muwon cười khùng khục, thốt ra mấy lời cợt nhả.
“Ôi chao! Ngài Muwon đã đến rồi ạ! Hwang Ran tôi đã đợi để được đón tiếp ngài đây! Ơ kìa, cả cậu Cheongyeon cũng… Ặc!”
Tae Muwon vươn bàn tay còn lại bóp chặt lấy mặt Hwang Ran. Bàn tay to lớn che kín cái mặt bẹt của gã, khiến ngũ quan biến mất tăm.
“Chim ưng của tao đâu?”
“Chim của ngài…cũng đang được chăm sóc rất, rất kỹ tại tiệm của tôi ạ. Xin ngài đừng lo! Tôi còn cho ngài ấy ăn thịt thăn bò Nokju tươi rói nữa ạ!”
Hwang Ran bị bóp mặt vẫn cố liến thoắng. Cheongyeon cảm thấy mọi người cứ xì xào bàn tán về mình nên đành bỏ cuộc không đẩy Muwon nữa, lại gục đầu xuống.
Muwon buông tay ra, trên mặt Hwang Ran hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Hắn ta lén nhìn Cheongyeon đang được Muwon bế trên tay. Thời gian qua, Hwang Ran mắc chứng nghiện trà hoa sen.
Tất nhiên nói trà gây nghiện thì hơi quá, nhưng cảm giác nó mang lại chẳng khác nào ma túy. Hwang Ran không thể quên được khoảnh khắc nơi đó của mình hừng hực khí thế như thời trai trẻ. Thế nhưng, trong thư con chim ưng của Muwon gửi đến đâu có nhắc gì đến chuyện chủ tiệm thuốc cũng đi cùng.
“Giao dịch… tôi không làm đâu.”
Cheongyeon nãy giờ im lặng như đang tu tịnh khẩu, cuối cùng cũng lên tiếng bày tỏ ý kiến. Muwon ngửa đầu ra sau để nhìn Cheongyeon đang ở vị trí cao hơn mình, nhằm nghe rõ cái giọng lí nhí đó. Cheongyeon nhìn xuống chuỗi khuyên tai lủng lẳng trên cái tai lộ rõ của hắn, rồi mở miệng nói tiếp.
“Tôi không cần giao dịch cũng được. Đã đến đây rồi thì tôi chỉ đi ngắm nghía đại lục chút rồi về thôi.”
Muốn đến tiệm hoa thì phải cắt đuôi được Tae Muwon. Cheongyeon gom hết dũng khí, dù có bị hắn ném xuống đất cũng cam lòng.
“Oa, giờ mới chịu mở miệng à. Mà ai bảo giao dịch?”
“…Dạ?”
Muwon dùng cả hai tay siết chặt đùi Cheongyeon rồi ngẩng mặt lên. Môi hắn gần ngay trước mắt.
“Đã bảo là cứ thoải mái làm tình nhân của tôi để đổi đời còn gì.”