Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 64
Chương 64
Cheongyeon sợ rằng mặt sẽ lại gần thêm nữa, nên cố tình ngửa đầu ra sau hết cỡ. Vì đang bị bế bổng lên nên phần đùi anh áp sát vào hạ thân hắn. Thế nhưng, thật bối rối khi vật cứng nào đó cứ chọc vào đùi Cheongyeon. Chẳng biết hắn hưng phấn vì lâu ngày mới xuống đất liền, hay vì lý do nào khác mà anh không hay biết.
“Tôi… chưa từng nói câu đó.”
Cheongyeon đẩy vai Muwon đòi xuống. Anh cố tạo khoảng cách xa nhất có thể nhưng hắn vẫn trơ như đá.
“Sao, chẳng phải anh bảo muốn đổi đời ở Trấn Cheonghwa à?”
Nghe Muwon nói vậy, Cheongyeon nhớ lại lúc bị lôi đến nhà ăn và ăn cháo gạo.
“A, hay cứ thoải mái làm tình nhân của tôi đi. Ở Trấn Cheonghwa chắc sẽ đổi đời đấy nhỉ?”
Miệng anh tự động há ra vì quá sững sờ. Không trả lời mà hắn cũng tự coi là đồng ý được sao. Đúng là đối tượng không thể nói lý lẽ thông thường. Cheongyeon bỏ cuộc, tập trung vào việc thoát khỏi vòng tay Muwon. Nhưng anh càng giãy giụa, hạ bộ của Tae Muwon càng thêm căng cứng.
Bị cọ xát, “thằng nhỏ” càng nổi giận hơn, khiến Muwon đi lại cũng thấy vướng víu. Hắn đành chiều ý đặt Cheongyeon xuống đất.
Cheongyeon đứng yên, hy vọng đường ai nấy đi, nhưng Tae Muwon chẳng nói chẳng rằng vươn tay ra. Giống như trên tàu Peira, hắn quàng tay qua vai anh, kéo về phía mình. Trông thì như khoác vai thân thiết, nhưng thực chất chẳng khác nào nhà tù bằng thịt.
“À, không cạ vào nữa thấy dễ thở hẳn.”
Cheongyeon câm nín. Có gào thét thì hắn cũng chẳng buông, nên anh đành buông xuôi một nửa, nghĩ rằng đến lúc nào đó hắn sẽ tự thả ra thôi.
Cheongyeon lại cúi gầm mặt xuống đất, tay nắm hờ hững. Không hiểu sao khi tự đi bộ, cái ba lô trên lưng lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Thấy anh xốc lại ba lô, Muwon thô bạo kéo nó xuống. Cheongyeon cố giằng lại như thể đang bảo vệ kho báu cuối cùng, nhưng phản ứng của anh đã chậm một nhịp.
Anh lo nơm nớp sợ Muwon sẽ vứt ba lô đi đâu đó, nhưng hắn chỉ đơn giản khoác nó lên vai bên kia. Ba lô bị bắt làm con tin, Cheongyeon đành phải ngoan ngoãn bị Muwon lôi đi.
Những người xuống từ tàu buôn khác bị kiểm tra giấy tờ và hành lý rất gắt gao, nhưng người xuống từ tàu Peira lại được phép nhập cảnh tự do. Cheongyeon muốn hỏi thẳng hắn tại sao cứ lôi anh theo mãi thế, nhưng miệng đã ngậm chặt thì khó lòng mở ra. Nỗi sợ hãi đối với Tae Muwon vẫn còn nguyên vẹn.
Hwang Ran và thuộc hạ hối hả bước theo sau Tae Muwon. Sải chân hắn dài, lại đi nhanh, khiến Hwang Ran vừa cố đuổi theo vừa thở hồng hộc. Cheongyeon cũng đang thở dốc, liếc nhìn Hwang Ran thì bắt gặp ánh mắt hắn. Như chỉ chờ có thế, Hwang Ran mấp máy môi không thành tiếng.
‘Trà hoa sen, giao dịch, mua giá cao.’
Cheongyeon khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó, Tae Muwon đột ngột dừng lại, nghiêng đầu sang một bên.
“Hwang Ran.”
“Dạ!”
“Ở Nokju nên mày tưởng đây là địa bàn của mày hả?”
“Không dám ạ! Nokju hay Trấn Cheonghwa thì đương nhiên đều là địa bàn của ngài Muwon cả ạ!”
“Địa bàn của tao mà sao mày cứ làm theo ý mình thế?”
Tên Tae Muwon này chắc chắn có mắt mọc cả ở hai bên thái dương. Hwang Ran thầm tặc lưỡi trước giác quan nhạy bén như ma quỷ của hắn, nuốt nước bọt cái ực.
“Ôi trời, ngài nói gì nghe sợ thế ạ! Tôi chỉ hỏi xem cậu Cheongyeon thích gì thôi mà.”
“Thằng chó này, hỏi bằng tiếng bụng à?”
“Tôi xin lỗi!”
Hwang Ran không dám bao biện thêm lời nào, gập người cúi đầu tạ lỗi. Nếu cứ để yên chắc hắn ta dập đầu xuống đất luôn mất.
“Chẳng qua trà hoa sen lần trước hiệu quả tốt quá, nên tôi tham lam muốn giao dịch cho bằng được…”
“Người ta bảo không làm rồi, đúng không?”
Hắn quay sang hỏi Cheongyeon đang bị kẹp trong tay mình. Cheongyeon lại như người ngậm hột thị, chỉ gật đầu một cái. Có vẻ hài lòng với câu trả lời, Muwon tiếp tục bước đi.
Ở Trấn Cheonghwa, từ bến cảng có rất nhiều kênh rạch dẫn đi khắp nơi trên đảo, nhưng Lục địa 1 thì ngay từ khi rời biển đã toàn là đất liền. Những tòa nhà mọc lên san sát với đủ loại hình dáng. Có tòa nhà trông như vừa mới sơn, cũng có những dãy phố cũ kỹ, xập xệ thường thấy ở Trấn Cheonghwa.
Các tòa nhà được bao phủ bởi nhiều kiểu dáng và màu sắc, chủ yếu là màu gạch, nhưng tất cả các cánh cửa đều có màu xanh lục. Có vẻ đó là biểu tượng của Nokju.
Giữa hai dãy nhà nằm song song là con đường bốn làn xe. Làn 1 và 2 dành cho xe ngựa, làn 3 và 4 dành cho ô tô và xe tải. Cheongyeon mải mê ngắm nhìn khung cảnh Nokju đến mức quên cả việc mình đang bị Muwon tóm cổ. Vì thế mà anh cũng không nhận ra tốc độ của Muwon đã chậm hẳn lại để theo kịp anh.
Các cửa hàng tập trung theo từng khu vực dựa trên mặt hàng buôn bán. Hàng cá nằm ở bến cảng, còn trên đường vào trung tâm thành phố là các cửa hàng thực phẩm và đồ kim khí. Những người bán cùng một loại hàng hóa tụ tập lại với nhau.
Đường phố Trấn Cheonghwa lúc nào cũng phải tránh bãi nôn của mấy gã say xỉn, còn trung tâm Nokju thì được quy hoạch gọn gàng, chỗ nào cũng sạch sẽ.
Đang là mùa chênh lệch nhiệt độ lớn nên trang phục của mọi người cũng muôn hình vạn trạng. Cheongyeon nhìn đứa bé đang nắm tay bố mẹ đi tới từ đằng xa. Trên chiếc áo phông trắng tinh khôi có in hình gia đình cá heo. Khuôn mặt đứa bé trắng trẻo, mịn màng như vừa mới rửa mặt xong.
Con trai ông chú họ Ju học làm toán chỗ anh thì quần áo chẳng bao giờ sạch sẽ, mười ngày thay một lần đã là may mắn lắm rồi. Áo phông trắng là thứ xa xỉ không dám mơ tới. Mặt mũi lúc nào cũng lem nhem đất cát, mỗi lần đến học toán anh đều phải rửa mặt cho thằng bé trước.
Cheongyeon liếc nhìn bộ dạng của mình, nhưng thay vì bộ quần áo cũ kỹ, chiếc áo vest hoa lòe loẹt đập vào mắt trước tiên. Lúc ấy anh mới nhận ra mình vừa bị Tae Muwon kẹp nách vừa ngó nghiêng khắp nơi.
‘Đúng là nhà quê thật. Bị răng cá mập cắn mà không biết, cứ mải mê ngắm cảnh.’
Đang định mở lời xin đi riêng thì Hwang Ran bỗng chạy vọt lên trước, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh một chiếc xe đỗ bên lề đường. Hắn ta lại nhe lợi cười toe toét rồi mở cửa sau.
Chiếc xe màu đen bóng loáng không một hạt bụi. Ở Trấn Cheonghwa cũng có xe chạy, nhưng không thường xuyên thấy như ở đây. Phương tiện di chuyển chính ở Trấn Cheonghwa là thuyền nhỏ. Mà ngay cả thế, Cheongyeon vì tiếc tiền nên toàn đi bộ hoặc đi xe đạp.
“Này, định xin tị nạn ở Nokju luôn à?”
Tae Muwon đã nghe thấy tiếng hít thở trầm trồ của Cheongyeon vọng lên từ bên dưới không biết bao nhiêu lần.
“…Tôi thích Trấn Cheonghwa hơn.”
Muwon thở hắt ra một cái ngắn ngủi như bị đánh úp. Dù chủ ngữ là gì đi nữa, cái giọng nói “thích” ấy nghe sao mà ngọt ngào quá đỗi.
Muwon vẫn đang khổ sở vì “cậu em” bên dưới do Cheongyeon cứ ngọ nguậy ngắm nghía trong lòng mình. Cơ thể ấm áp, mềm mại cộng thêm cái mùi, à không, hương thơm tỏa ra từ người này khiến dục vọng trong hắn sôi sục.
Nếu có thể, hắn muốn đè ngay anh ra xe mà làm tình bất chấp ai nhìn thấy. Nhưng làm thế thì thằng nhóc này sẽ sống cả phần đời còn lại trong sự im lặng mất. Cheongyeon mà câm như hến thì chẳng thú vị chút nào. Hắn muốn cạy cái miệng đó ra, dù có phải dùng nhiệt nung nóng đi chăng nữa.
Muwon túm gáy Cheongyeon đẩy vào ghế sau. Anh bị đối xử như con thú bị bắt, lườm nguýt ở chỗ hắn không thấy, trong lòng thầm mong sao cơn thất thường của Tae Muwon mau chóng qua đi, rồi đặt mông xuống nệm ghế êm ái.
Thế nhưng, trong xe nồng nặc một mùi hương mà anh từng ngửi thấy ở đâu đó. Cheongyeon nhanh chóng nhớ ra. Đó là mùi anh từng ngửi thấy khi Oh Jisam khoe cái áo khoác da mới mua.
Muwon ngồi vào bên cạnh, cửa sau đóng lại, Hwang Ran lên ghế phụ. Khác với cửa sau, cửa ghế phụ được thuộc hạ của hắn ta mở giúp. Tài xế đã ngồi sẵn chào Muwon và Hwang Ran một cách cung kính rồi cho xe chạy. Hwang Ran quay hẳn người xuống nói với Muwon.
“Tôi xin đưa ngài về tiệm ạ.”
Cheongyeon chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao Muwon lại lôi mình theo. Bảo là không nghi ngờ nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy anh khả nghi chăng? Cheongyeon quay mặt về phía cửa sổ đối diện với Muwon.
Các cửa hàng trong thành phố lướt qua vùn vụt khiến mắt anh cay xè. Tàu Peira đi nhanh hơn nhiều, nhưng trên biển chỉ có đường chân trời mênh mông không vật cản. Còn trong phố, vô số biển hiệu và tòa nhà cứ trộn lẫn vào nhau làm nhức cả mắt. Lần đầu tiên anh phải tiếp nhận lượng thông tin hình ảnh lớn dồn dập đến thế.
Kinh nghiệm đi ô tô của Cheongyeon tính cả hôm nay mới vỏn vẹn hai lần. Xe chạy nhanh đến mức cảm tưởng như sắp đâm vào xe đi ngược chiều. Cheongyeon bồn chồn nhìn xuống chân.
“Say xe à đồ nhà quê?”
Bàn tay to lớn tóm lấy trán anh vuốt ngược lên. Trán bị đẩy lên khiến mí mắt Cheongyeon cũng bị kéo căng như sắp rách. Ha ha, nhìn bộ dạng đó, Muwon bật cười thành tiếng. Tên thầy thuốc này dù có bị lộn mí mắt trông vẫn cứ dễ thương. Có khi là do nhìn rõ hơn đôi mắt đầy vẻ đanh đá kia cũng nên.
Cheongyeon hất tay hắn ra rồi mới giật mình run rẩy. Anh lén nhìn sắc mặt Muwon, nhưng hắn chẳng hề hấn gì, ngả người ra ghế ra lệnh.
“Giảm tốc độ.”
Xe đi chậm lại, việc nhìn ra ngoài dễ dàng hơn hẳn. Đang mải mê ngắm phố phường, Cheongyeon bỗng nín thở. Tấm bản đồ anh đã học thuộc lòng bao nhiêu lần giờ đang hiện ra ngay trước mắt.
Ở góc chéo bên trái ngã tư lớn là Ngân hàng Nokju, đối diện là tòa nhà Hội Xanh. Từ đây rẽ về phía tòa nhà Hội Xanh, đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến tiệm hoa anh đang tìm.
Tim Cheongyeon đập thình thịch. Chiếc xe bất ngờ rẽ phải về phía tòa nhà Hội Xanh chứ không phải rẽ trái. Khi xe từ từ qua khúc cua rồi chạy thẳng, đầu Cheongyeon cũng quay theo về bên phải.
Tae Muwon đang khoanh tay nhắm mắt. Cheongyeon nín thở nhìn qua cửa sổ phía bên kia Tae Muwon. Qua khu bán trái cây là bắt đầu thấy các tiệm hoa.
Tiệm thứ nhất, thứ hai, thứ ba… và tiệm thứ năm cuối cùng.
Đó là khoảnh khắc đôi mắt Cheongyeon dao động dữ dội như sóng cồn trong bão tố.
“Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?”
Cheongyeon giật bắn mình nhìn Muwon. Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng rồi đôi con ngươi màu vàng hé lộ. Hắn định quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Xin lỗi.”
Cheongyeon vội vàng xin lỗi. Muwon thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, ánh mắt như muốn hỏi “Cái gì cơ?”.
“Tôi không định nhìn trộm… đâu ạ.”
Ý là anh đang nhìn Tae Muwon.
“Nếu ngài thấy khó chịu thì…”
Tae Muwon bật cười nhìn Cheongyeon đang ấp úng.
“Nhìn tôi á?”
“…”
“À, thế à. Anh nhìn tôi cơ đấy.”
Tae Muwon nhếch mép cười đầy ẩn ý, vẻ mặt như muốn nói: “Thằng nhóc này định lừa ai vậy hả?”.