Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 66
Chương 66
Ngay khoảnh khắc Cheongyeon thốt ra lời đó, con chim ưng Pegasus cũng bị Tae Cheonoh tóm được. Ánh mắt kinh hoàng của Tae Cheonoh lập tức phóng về phía Cheongyeon. Vì mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nên Cheongyeon không thấy được biểu cảm của Tae Muwon lúc này.
Anh vô thức liếc nhìn chiếc gạt tàn vỡ nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn như đang bay tới găm thẳng vào tim anh đau nhói. So với gã đàn ông bị đuổi ra ngoài ban nãy, anh vừa chọc giận Tae Muwon ở mức độ kinh khủng hơn nhiều, không biết chừng bản thân sẽ phải chịu đựng những điều còn tồi tệ hơn thế.
“Á!”
Cheongyeon hét lên một tiếng ngắn ngủi. Bàn tay của Muwon, chẳng biết đã tiếp cận từ lúc nào, đang tóm chặt lấy hạ bộ anh. Cheongyeon bị nắm trọn cả dương vật lẫn tinh hoàn, co rúm người lại hết mức. Khi Tae Muwon thô bạo xoa nắn, anh cảm giác như cơ thể mình đang teo lại.
“Đừng… đừng làm thế!”
Cheongyeon cuộn tròn người như quả bóng, tay nắm chặt lấy cổ tay Tae Muwon. Hắn vừa tùy ý chà đạp lên dương vật mềm oặt của anh vừa cười.
“Chà, giờ mới thấy anh là thằng nhóc không biết sợ đấy.”
Cheongyeon ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Tae Muwon đầy cảnh giác. Hắn tăng thêm lực vào tay khiến bụng dưới anh tê rần. Nếu hắn mạnh tay thêm chút nữa, có lẽ chỗ đó nát bấy mất.
Tae Muwon ghé môi sát tai Cheongyeon thì thầm:
“Bảo là sợ thì sẽ cương mà? Sao mềm xèo thế này?”
Trong lúc đó, Cheongyeon dốc toàn lực cấu xé cổ tay hắn. Bị bàn tay to lớn cưỡng ép kích thích, bên dưới của anh bắt đầu rục rịch ngẩng đầu.
Cheongyeon kẹp chặt hai đùi lại, vô tình giam luôn bàn tay của Muwon ở giữa. Cổ tay bị tay anh nắm, bàn tay bị đùi anh kẹp, Muwon bỗng nảy sinh ham muốn thay thế bàn tay mình bằng dương vật chen vào đó.
Những sợi tóc mảnh lòa xòa dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Cheongyeon. Muwon dùng lòng bàn tay day mạnh vào dương vật trơn nhẵn bên trong lớp đồ lót. Từ hơi thở hổn hển của Cheongyeon, chẳng có mùi dâu tây nào cả, chỉ thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào và mát lạnh.
“Vì tôi không sợ…! Bỏ ra!”
Dù đang trừng mắt, nhưng ai nhìn vào cũng thấy Cheongyeon đang sợ chết khiếp.
“Thế ai đang định ăn tươi nuốt sống tay tôi đây?”
Lúc này Cheongyeon đang co người lại và chèn ép tay Muwon mới sực tỉnh. Anh chỉ định phòng vệ, nhưng đúng như hắn nói, anh đang dùng cả đùi và tay để giữ chặt tay hắn.
Cheongyeon vội vã nhổm người dậy, tách hai đùi ra. Trước tư thế hớ hênh đó, Muwon như chỉ chờ có thế, chống một đầu gối lên ghế sô pha đè xuống, rồi công khai sờ soạng vào chỗ hiểm.
Không còn cách nào khác, Cheongyeon định dùng sức tay để đẩy Muwon ra. Nhưng sức vóc không lại, anh bèn nhe răng cắn mạnh vào bắp tay Tae Muwon. Một sự dũng cảm liều lĩnh mà ngay cả Cheongyeon cũng không biết từ đâu ra.
“Mẹ kiếp.” Hắn chửi thề một tiếng.
Cheongyeon giật mình nhưng vẫn không nhả hàm răng đang nghiến chặt ra. Thấy vậy, Muwon rút tay khỏi hạ bộ anh, bất ngờ bóp chặt lấy cằm Cheongyeon.
Cheongyeon nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần ăn đấm. Nhưng Tae Muwon chỉ dùng ngón cái kéo môi dưới anh xuống, rồi vén môi trên lên. Anh tự hỏi hắn đang làm trò gì, hé mắt ra thì thấy Muwon đang cau mày kiểm tra răng của anh.
“Cái răng bé tí tẹo mà cũng…”
Hắn buông cằm anh ra. Cheongyeon vội vàng vơ lấy cái ba lô bên cạnh đặt lên đùi mình che chắn, rồi mím chặt môi. Muwon chậm rãi xoa bắp tay, nghiêng đầu hỏi:
“Muốn lấy tàu Peira à?”
Cheongyeon lại tiếp tục im lặng, chỉ cụp mắt xuống.
Trước tình huống bất ngờ này, Tae Cheonoh nhìn qua nhìn lại giữa Muwon và Cheongyeon, trên tay vẫn đang đỡ con Pegasus bị bịt mắt. Thực ra Tae Cheonoh cứ tưởng điều ước của chủ tiệm thuốc sẽ là một căn nhà trên khu đất cao ở Trấn Cheonghwa, ai ngờ lại là tàu Peira…
Tae Cheonoh lo rằng mặt Cheongyeon sẽ bị úp sọt vào đĩa trái cây mất. Nếu khuôn mặt đó mà bị nát thì đúng là tổn thất của Trấn Cheonghwa, à không, của cả đại lục.
Nhưng tình hình diễn biến thật kỳ lạ. Tae Muwon vốn ghét đàn ông như gì, lại đi nắm “chim” thầy thuốc, không những thế còn tự làm mình cương lên. Hắn còn nhìn cái gáy của Cheongyeon đang cúi gầm kia mà nhếch mép cười, vẻ mặt thích thú lắm.
“Này.”
“…”
“Anh muốn lấy tàu Peira thật à?”
Tae Cheonoh say sưa hóng chuyện. Anh ta đã đi đến tận chỗ thanh gỗ để đặt Pegasus lên rồi mà vẫn cứ để nó trên tay, mải hóng quá nên quên béng mất.
“Thế thì gay go rồi.”
“…”
Mặc cho Muwon nói gì, Cheongyeon vẫn im thin thít.
“Thế thì tôi cũng phải thuộc về anh mới được.”
Đôi vai Cheongyeon đang ôm cái ba lô run lên.
“Tôi không thể giao tàu cho kẻ mà tôi chưa ‘ăn’ được.”
Oa, thằng này giở quẻ tán tỉnh kìa. Tae Cheonoh cười cợt trong lòng, thầm ghi nhớ để sau này có dịp sẽ mang ra dùng.
“Cứ thử ‘ăn’ một lần rồi hãy quyết định, được không?”
Muwon cúi đầu xuống ngang tầm mắt Cheongyeon, hỏi với vẻ mặt cợt nhả.
“Từ giờ mà không trả lời là tôi coi như đồng ý hết đấy nhé?”
“Ngài cũng có định cho đâu.”
“Sao không, có thể cho chứ.”
Tae Muwon dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo gáy Cheongyeon. Cheongyeon liên tục ngả người ra sau né tránh cho đến khi lưng chạm vào tay vịn sô pha. Không còn đường lui, anh đành ép sát lưng vào thành ghế, ngẩng cao đầu, cái ba lô vẫn được ôm chặt trong lòng.
“Tôi… không ngủ với đàn ông.”
“Không ngủ với đàn ông á? Nói thế làm ông trùm của bọn này buồn đấy. Phải không Cheonoh?”
Muwon gọi Tae Cheonoh đang mải mê xem kịch hay. Lúc này Tae Cheonoh mới sực nhớ đặt Pegasus lên thanh gỗ, gãi má bước tới.
“Thì mỗi người một gu mà. Nhưng gu cũng thay đổi được chứ bộ. Giống như thằng Muwon này vốn có thích đàn ông đâu mà giờ cũng đổi tính đấy thôi.”
Nói rồi gã anh ta sang ướm lời với Cheongyeon:
“Thằng Muwon tuy có hơi thô bạo tí, nhưng một khi nó đã trao tim cho ai thì chân thành lắm đấy.”
Giọng điệu cứng nhắc còn hơn cả đọc sách. Người ngoài nghe tưởng đùa, nhưng Tae Cheonoh thực tâm chỉ muốn vun vén cho hai người. Lần đầu tiên anh ta thấy Tae Muwon hứng thú với ai đến thế. Cứ tưởng ông chủ tiệm thuốc hiền lành sẽ hợp với Tae Muwon, ai ngờ cũng đanh đá ra phết. Lúc thấy anh cắn vào tay Muwon, Tae Cheonoh đã ngạc nhiên đến mức nếu có cánh chắc cũng bay lên trời rồi.
Trong lúc Tae Cheonoh đang cố gắng vun vào thì Muwon lại hỏi một câu đầy mỉa mai:
“À, phải trao cả tim nữa hả?”
Khi Tae Cheonoh đang định dùng ánh mắt trách móc kiểu Thằng này lại dội gáo nước lạnh rồi, thì tiếng gõ cửa Cốc cốc vang lên, cửa mở ra lần nữa. Những người cầm nhạc cụ lần lượt bước vào. Hwang Ran dẫn đầu một ban nhạc tứ tấu gồm bốn người, khúm núm đi vào.
“Đây là ban nhạc xuất sắc nhất Nokju đấy ạ. Tôi lại chẳng nắm rõ gu của ngài Muwon quá đi chứ?”
Ban nhạc tứ tấu ổn định chỗ ngồi ở những chiếc ghế đặt sau sô pha. Hai người chơi violin, một cello và một viola. Hwang Ran vừa vỗ tay, người chơi cello bắt đầu kéo đàn.
Cheongyeon chớp mắt liên tục, cố che giấu vẻ bối rối. Ở Trấn Cheonghwa cũng có ca sĩ chơi guitar, nhưng nhạc cổ điển bài bản thế này thì đây là lần đầu anh thấy.
“Nào nào, Hwang Ran tôi xin phép rót mời hai vị khách quý của Peira một ly.”
Hwang Ran cầm chai whisky mà hắn ta bảo rất khó mới kiếm được, rót đầy ly cho Muwon, tiếp đó chai rượu nghiêng về phía Tae Cheonoh, và cuối cùng là Cheongyeon. Cheongyeon dùng tay che miệng ly lại, ý bảo không uống, tay kia vẫn ôm khư khư cái ba lô.
“Này, phải trao cả tim thật à?”
Bất ngờ Muwon giật lấy cái ly dưới tay Cheongyeon.
“…Vậy tôi không lấy tàu Peira nữa, tôi sẽ nói điều ước khác.”
“Không muốn nhận tấm lòng của tôi chứ gì?”
“…”
Cheongyeon lảng tránh câu trả lời.
“Đã bảo từ giờ không trả lời là tôi coi như đồng ý hết đấy nhé?”
Anh hy vọng hắn sẽ hiểu theo ý hắn vừa nói.
“Tấm lòng cái đếch gì, đừng có mà mơ mộng hão huyền.”
Thế mà hắn lại nổi cáu ngược lại.
“Ngài Muwon…”
“Ờ.”
Anh không định gọi tên hắn, chỉ định nói tiếp câu “Ngài Muwon hãy…”, nhưng hắn đã chặn họng trả lời trước.
“…Tôi chỉ mong ngài giữ lời hứa với tôi thôi.”
Muwon im lặng nhìn Cheongyeon một lúc, sau đó cầm ly chất lỏng màu hổ phách lên uống cạn một hơi. Hwang Ran bỗng cảm nhận bầu không khí trở nên lạnh lẽo, nhìn sang Tae Cheonoh. Tae Cheonoh nhún vai rồi cũng uống cạn ly rượu. Hwang Ran viện cớ ngư sực nhớ ra còn loại rượu quý hơn để chuồn êm.
Giữa sự im lặng bao trùm, Cheongyeon trực tiếp nhắc lại lời hứa của hắn.
“Ngài đã bảo… sẽ không tìm tôi nữa. Lần này là do tôi lên tàu Peira nên mới thành ra thế này nhưng… từ nay về sau tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Suốt lúc anh nói, tiếng nhạc cổ điển vẫn vang lên. Từ nãy anh đã thấy rồi, tiếng đàn dây tứ tấu bao quanh Tae Muwon tạo nên một cảm giác thật kỳ quặc. Chẳng phải hải tặc bình thường sẽ vừa đập ly bia xuống bàn vừa hát hò ầm ĩ bằng giọng khàn đặc sao.
Cheongyeon khẽ trầm trồ trước âm thanh sống động ngay sau lưng. Tiếng cello trầm ấm bao bọc lấy tiếng violin cao vút, lướt nhẹ nhàng qua hai tai anh.
Trong lúc Cheongyeon đang mải cảm thán, Tae Muwon tự mình cầm chai rượu rót vào ly, lượng rượu nhiều hơn hẳn lúc nãy.
“Oa, tôi bị đá rồi hả?”
Có vẻ tâm trạng hắn không tệ lắm, cười nhạt rồi lại nốc rượu. Tiếng cello càng xuống thấp, anh càng thấy nó giống giọng nói của Tae Muwon. Mình thích âm trầm sao? Giờ anh mới biết đấy. Đến Nokju, Cheongyeon trải nghiệm quá nhiều điều lần đầu tiên.
“Anh Cheongyeon này, cỡ thằng Muwon thì ‘hàng’ cũng to, à không, ngoại hình xuất chúng, tài lực cũng không phải dạng vừa, đi đâu kiếm được thằng như nó. Nói thật, ngay cả lúc gia tộc tan đàn xẻ nghé…”
Rầm! Tae Muwon dằn mạnh ly rượu rỗng xuống bàn. Thằng này, cái tính nết… Tae Cheonoh lắc đầu. Dù phía trước ồn ào là thế, nhưng ngạc nhiên thay, tiếng nhạc vẫn không hề bị rối loạn.
“Ngày mai tôi sẽ đi Hwangju.”
Hwangju ư? Đôi mắt Cheongyeon nhuốm màu nghi hoặc. Hwangju là vùng nằm sâu trong nội địa của Lục địa 1.
“Nghe nói ở đó có Hoa Tộc.”
Cheongyeon nín thở. Nhưng để không lộ vẻ dao động, anh cố tình chầm chậm nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Không tò mò sao? Tôi đã hành anh lên bờ xuống ruộng vì tưởng là Hoa Tộc, vậy Hoa Tộc thật sự sẽ như thế nào.”
Hoa Tộc… Ngoại trừ mẹ và vú nuôi, anh chưa từng gặp người nào trong tộc của mình. Đó quả thực là lời mời gọi ngọt ngào như đường mật. Hắn lại rót thêm rượu vào ly.
“Đi theo tôi đến Hwangju đi.”
Muwon xoay nhẹ ly rượu, tạo thành một vòng xoáy nước nhỏ bên trong.
“Nếu trên đường đi mà tôi không quyến rũ được anh, tôi sẽ cho anh một nửa tàu Peira.”
Giọng nói hắn ngọt ngào đến lạ.